Editor: Tịnh Uyển
Beta: Tinh Niệm
Nhìn bộ dáng yếu ớt kia, ông liền giận sôi máu.
Khó được nàng lên tiếng khiêu chiến như vậy.
Trong lòng Tô phụ không có tức giận, mà thậm chí còn có chút vui mừng.
Một người nam nhân, khí khái là quan trọng nhất.
Cần có, chính là một cỗ khí khái không chịu thua, dám khiêu chiến.
Tô phụ sắc mặt khó hiểu, sau một hồi im lặng, hừ lạnh một tiếng
"Đánh với ta? Sẽ không sợ ta đánh ngươi gãy tay gãy chân sao?"
Tô Yên nghiêm túc lên tiếng
"Hy vọng phụ phân thành toàn."
Xuyên quá nhiều thế giới cổ đại, lễ nghi nói chuyện đại khái cũng giống nhau.
Hiện tại Tô Yên, lễ tiết đơn giản cơ bản có thể ứng phó được. Tô phụ lên tiếng
"Người đến"
Chẳng mấy chốc, quản gia vừa mới mang theo Tô Yên liền xuất hiện.
"Lão gia?"
"Dẫn hắn đi chọn binh khí."
"Được"
Quản gia đồng ý.
Chuẩn bị mang Tô Yên rời đi.
Tô Yên lắc đầu
"Phụ thân, hài nhi không quen dùng binh khí."
Tô phụ nhướn mày, nhìn Tô Yên như nhìn đứa ngốc
"Ngươi muốn tay không đánh với ta?"
"Đúng"
Tuy rằng là nhi tử nhà mình... nghe nói trước đó vài ngày hắn còn trượt chân rơi xuống nước, chẳng lẽ không minh mẫn, cho nên mới nói những lời không biết lượng sức như vậy?
Cuối cùng, Tô phụ thấy Tô Yên kiên trì như thế.
Cũng lười nhắc lại.
Nói với quản gia
"Mời thái y đến đây."
"Vâng"
Quản gia đồng ý, đi ra bên ngoài.
Sau một nén nhang.
Trong sân sau.
Tô Yên đứng ở bãi đất trống.
Đối diện là Tô phụ thân hình lưng hùm vai gấu trái ngược hoàn toàn với Tô Yên.
Có lẽ, đây cũng là lí do mà từ trước đến nay Tô phụ không động thủ đánh Tô Yên, chỉ trừng phạt nàng quỳ ở từ đường.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Tô phụ nhìn vào thân thể nhỏ bé của thằng con nhà mình, càng thêm tức giận.
Là hầu phủ bạc đãi hắn? Không cho hắn ăn cơm??
Như thế nào con nhà người ta đều lớn lên thành một đám mạnh mẽ oai phong.
Thằng oắt con nhà mình thì như héo vậy.
Yếu đuối mong manh, một trận gió thổi qua chắc cũng bay đi.
Suy nghĩ như vậy.
Tô phụ vẫy tay với Tô Yên
"Đến"
Tô Yên gật đầu, không hề khách khí.
Nàng bước về phía trước.
Không đi nhanh.
Phỏng chừng Tô phụ cũng không quá cảnh giác.
Cho đến khi.
Tô Yên nắm tay, phanh!
Hai nắm tay va chạm.
Chân Tô phụ lùi lại một bước.
Đôi mắt ông ngày càng sáng hơn.
Tựa hồ vì một quyền này, hãn khí chinh chiến sa trường trên người Tô phụ lại bị kích phát ra.
Tức khắc, hai người đánh nhau.
Mỗi động tác, mỗi cú đấm, hai bên đều dùng sức.
Đột nhiên, Tô phụ ngửa đầu cười haha.
"Không hổ là nhi tử của ta! Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử!!"
Vào thời điểm Tô phụ thất thần, trong nháy mắt, thủ pháp của Tô Yên không còn là nhất chiêu nhất thức.
Đánh bất ngờ vào yết hầu Tô phụ.
Thủ pháp sắc bén góc độ xảo quyệt.
Ngay khi bàn tay kia đυ.ng vào yết hầu, Tô phụ sửng sốt.
Tô Yên sắc mặt nghiêm túc, khẩu khí lạnh nhạt
"Phụ thân, người thua."
Tô phụ ngửa đầu lên trời cười to.
"Ta nói mà, nhi tử của ta sao có thể là phế vật! Khi ngươi còn nhỏ phụ thân đã nhìn ra ngươi là một nhân tài! Quả nhiên! Ngươi không làm vi phụ thất vọng!"
Tô phụ vừa nói, vừa liên tiếp gật đầu.
Đôi mắt nhìn Tô Yên càng ngày càng sáng.
So với trước kia khi ông cầm được binh khí bảo bối còn cao hứng hơn.
Ông muốn xem, về sao còn có ai dám chê cười con của ông là phế vật vô dụng!
Tô Yên từ vạt áo móc ra khăn tay lau mồ hôi trên đầu.
Tô phụ cao hứng.
Ngồi trên đình hóng gió, một bên uống nước lạnh, một bên liên tiếp nhìn Tô Yên gật đầu tán thưởng.
------oOo------