Editor: Tịnh Uyển
Beta: Tinh Niệm
Lúc này, phía sau Tô Yên truyền đến thanh âm đinh linh đinh linh.
Một tiếng "A di đà phật" ở phía sau nàng vang lên.
Ngay khi quay đầu lại, nàng thấy được một hòa thượng.
Cầm một cái bát đồng trên tay, mặc chiếc áo cà sa,đi chân trần, trên tay là một cây thiền trượng.
Ông nhắm mắt lại, giữa lông mày đầy nỗi phiền muộn.
Một người xuất gia mà thấy phiền muộn, chứng tỏ là gặp chuyện đại sự.
Tô Yên nhìn ông ta, cảm thấy rất quen mắt.
Cho đến khi hòa thượng đó lên tiếng
"Thí chủ, chúng ta lại gặp nhau."
Thanh âm quen thuộc, trong ấn tượng của nàng, chỉ từng thấy qua một hòa thượng.
Kết quả dần dần trở nên rõ ràng.
Khi bọn họ trên đường đi đến thôn Xà Nhân, cũng từng gặp một hòa thượng.
Nhìn cách ăn mặc và diện mạo, là cùng một người.
Hai người nhìn nhau.
Khuôn mặt hòa thượng không biết vì sao hiện lên vẻ u sầu. "Xin chào thí chủ, người từ bên ngoài đến."
Tô Yên hơi ngạc nhiên khi nghe ông ta nói người từ bên ngoài. "Tại sao ông nói tôi là người từ ngoài đến?" Hòa thượng lắc đầu, không trả lời.
Chỉ nói
"Thí chủ là người đến từ bên ngoài, chính là tới phá giải kết cục diệt vong của thế giới sao?"
Tô Yên nghe vậy, ngạc nhiên lần nữa "Ông biết thế giới sẽ diệt vong?" Hòa thượng gật đầu rồi lại lắc đầu
"Thế giới có diệt vong hay không hoàn toàn dựa vào Yêu Vương." Hòa thượng dừng một chút, lên tiếng
"Nguyên bản, đây là kết cục không thể thay đổi, thế giới đã định là sẽ hủy ở trong tay của hắn.
Hiện giờ, trong này nhiều thêm một người từ ngoài đến, hết thảy lại không xác định được."
"Ông cẩn thận nói xem.""
"Yêu Vương đại nhân là mệnh đế vương sát, khắc cha khắc mẹ, không vợ không con, tàn nhẫn vô tình.
Bần tăng vốn tưởng rằng, người như vậy, sẽ không sinh ra tình cảm với bất cứ ai.
Cho đến ngày hôm đó, bần tăng nhìn thấy hắn ôm cô trên hoang mạc.
giữa mày sát khí hình như có khuyên*
Bần tăng rất kinh ngạc."
*gốc là 开解: ý chỉ khuyên can, khuyên ngăn.
Hòa thượng dừng lại một chút, nói tiếp
"Sau đó, bần tăng dốc lòng tu luyện, bây giờ xuất quan đi ra ngoài phát hiện, kết cục sống hay chết lại không còn bởi Yêu Vương nữa.
Mà là một sao chổi chưa bao giờ xuất hiện.
Vì thế, bần tăng nghĩ tới cô nương.
Nếu bần tăng không đoán sai, cô chính là điểm mấu chốt trong trận chiến này.
Kết cục sống hay chết, tất cả đều dựa vào suy nghĩ của cô nương."
"Ý của ông là muốn ta gϊếŧ hắn?"
Hòa thượng lắc đầu
"Hết thảy bí quyết hóa giải kết cục, đều đã ở trong lòng cô nương, cần gì hỏi lại bần tăng?"
Tô Yên
"... Là ông cũng không biết nên làm cái gì?" Hòa thượng sửng sốt, mỉm cười không nói.
Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên một đạo khí thế mạnh mẽ xuất hiện từ phía sau Tô Yên.
Tô Yên quay người lại.
Liền chạm vào trong ngực người vừa xuất hiện.
Hơi thở quen thuộc truyền đến.
Vừa nhấc đầu, đã thấy được Hoa Khuynh.
Sắc mặt hắn không mấy tốt đẹp.
Ngay cả khi đang nở nụ cười, cũng cảm thấy âm khí dày đặc. Hoa Khuynh dùng sức ôm nàng
"Ân nhân vì sao luôn thích trốn một mình? Không thích ở bên ta như vậy?"
Eo nàng bị hắn dùng sức ôm lấy, có chút đau " Ta đi tìm chàng, nhưng chàng không ở đó."
Con ngươi Hoa Khuynh sâu kín
"Đây là lý do ân nhân đến đây một mình? Chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ xuất hiện ở chỗ này?"
Giọng hắn âm dương quái khí, như thể đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tô Yên chớp chớp mắt, im lặng trong chốc lát, lên tiếng
Chàng thật sự muốn tấn công phái Thanh Sơn?" Hoa Khuynh cúi đầu xuống, hôn lên môi Tô Yên
"Ân nhân nói là phái Thanh Sơn rất quan trọng, đúng hay không?" Tô Yên gật gật đầu
"Đúng, rất quan trọng."
------oOo------