Khi trong đầu Tô Yên hiện lên cái ý tưởng này, liền tự động cự tuyệt.
Nếu người này là Hoa Khuynh đây?
Tô Yên do dự một chút.
Vẫn là dứt khoát cự tuyệt.
Nàng nói
"Hai canh giờ tìm khối băng? Ta đi tìm."
Tiểu Hoa vẫn là lần đầu tiên nghe được trong miệng ký chủ cự tuyệt Hoa Khuynh.
Phải biết rằng, trước kia ký chủ đối với nam chủ chính là dung túng đến không có giới hạn.
"Ký chủ? Người xà luyến, chị không tiếp thu được??"
Tiểu Hoa dùng giọng điệu non nớt, hỏi ra vấn đề mà tài xế già* mới có thể nói ra.
*Chỉ những người lão luyện trong chuyện ấy ấy.:)))
Tô Yên nói trắng ra
"Ân"
Ở trong hữu hạn nhận tri của Tô Yên.
Cảm thấy... người xà luyến, người kia sẽ chết đi?
Tiểu Hoa bắt đầu phổ cập cho ký chủ nhà mình
"Ký chủ, Hứa Tiên cùng bạch nương tử chính là người xà luyến, còn có hài tử nha.
Cả mỹ nhân ngư cùng vương tử nè.
Hơn nữa người thôn Xà Nhân đều là kết tinh tình yêu của nhân yêu luyến a."
Tô Yên
"Không có một ai có kết cục tốt."
Tô Yên ở trong một góc cùng Tiểu Hoa tiến hành hữu hảo biện luận.
Mà vị hoàng kim cự mãng kia, sớm đã nhịn không được.
Trên người Tô Yên, có một loại hơi thở thực thoải mái truyền đến.
Cho nên nó có thể dễ dàng tìm đến chỗ của nàng.
Kết quả là, Tô Yên còn chưa kịp nói hai câu cùng Tiểu Hoa.
Hoàng kim cự mãng đã uốn lượn tới gần nàng.
Chờ đến khi Tô Yên vừa nhấc đầu.
Hoàng kim cự mãng đã tùy tiện vắt ngang ở trước mặt nàng.
Tê tê tê tê tê.
Lưỡi rắn đỏ tươi thổ lộ tới gần Tô Yên.
Tô Yên tu vi đã khôi phục.
Nếu muốn tìm khối lượng lớn băng đá, dùng linh lực phi hành, hẳn là có thể.
Nàng vừa nghĩ như vậy, muốn rút lui ra phía ngoài.
Chỗ nào biết, hoàng kim cự mãng này thực thông minh.
Dùng đuôi rắn một chút liền cuốn Tô Yên lên.
Nháy mắt liền ấn ở trên tường.
Ngay khi đầu rắn kia tới gần nàng, nó có một cái chớp mắt thanh tỉnh.
Trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn "Ân nhân, khó chịu."
Thong thả thổ lộ, toàn bộ đầu đều dựa vào trên vai Tô Yên.
Đây cũng không phải là đầu người, đây là đầu rắn.
Cho dù là cố làm nũng cũng chỉ khiến người cảm thấy khủng bố. Tô Yên nhắm mắt, lại mở mắt, trong ánh mắt một mảnh thanh minh "Hoa Khuynh, khôi phục nhân thân."
Cự mãng này cuốn eo Tô Yên càng ngày càng dùng sức.
Toàn bộ thân thể hận không thể treo ở trên người nàng.
Nàng thanh âm thả nhẹ
"Hoa Khuynh, có thể nghe được sao?"
Thật lâu lúc sau, một tiếng
"Ân"
Trong miệng xà phát ra một tiếng.
Tô Yên lại lần nữa nói
"Khôi phục nhân thân."
Thanh âm Tô Yên lớn một chút.
Hoàng kim cự mãng rốt cuộc nghe rõ lời nàng nói.
Cuối cùng, khôi phục biến thành người.
Chỉ là vừa biến đổi, hắn trần như nhộng ôm Tô Yên.
Một bộ tóc dài rối tung, ôm nàng thực chặt.
Đôi mắt không còn là hoàng kim, mà là phiếm hồng như sung huyết.
Ghé vào cổ Tô Yên không ngừng gặm cắn.
Thường thường phát ra tiếng kêu rên.
Thanh âm liêu nhân khàn khàn một lần một lần vang lên "Ân nhân, khó chịu."
Hắn đã hoàn toàn biến thành hoàng kim cự mãng, hơn nữa cũng đã dung hợp cùng Thánh Khí.
Chỉ cần hắn muốn, trên người sẽ phát ra một loại hơi thở.
Giống như là xuân dược, thời thời khắc khắc câu dẫn người bên cạnh.
Tô Yên bị ấn ở trên vách tường, hôn môi, xé rách, trằn trọc.
Bị hơi thở trên người hắn truyền đến nhiễu loạn, hơn nữa hắn lại là Hoa Khuynh.
Nàng dần dần bắt đầu đáp lại, chậm rãi trầm luân.
Mà ở ngay lúc này, bên ngoài một trận gió thổi tới.
***
Yêu Vương đại nhân hắc hóa trung 40
Tô Yên thừa dịp còn có một tia thanh tỉnh, ra tiếng "Ưm, sẽ, có người tiến vào, đi khách điếm." Thanh âm mềm mại.
Nàng vừa mở miệng, Hoa Khuynh chỗ nào còn chịu được?
Càng thô bạo, càng dùng sức ôm hôn.
Hắn giơ tay, vung về hướng cửa động.
Quyền trượng đầu rắn hoàng kim kia liền đứng sừng sững ở cửa.
Tức khắc Tô Yên liền nghe được có tiếng chim muông nức nở.
Bay nhanh chạy xa.
Hai mắt hắn đỏ đậm, thực mau hơi hơi thanh minh kia bị nội tâm xao động thôn tính tiêu diệt.
Hai người không biết như thế nào, trằn trọc tới phía trên giường đá.
Quần áo trút hết, ái muội bốc lên.
Tiếng rêи ɾỉ vang lên trong sơn động.
Trằn trọc, hết sức triền miên.
Từ đêm khuya đến mặt trời mọc.
Thật lâu chưa từng ngừng lại.
Hai người bọn họ ở trong sơn động ngây người ba ngày.
Thanh âm rêи ɾỉ ái muội kia, sau khi ngắn ngủi nghỉ tạm, lại lần nữa vang lên.
Chỉ là chung quanh tất cả chim thú đã tan đi, thanh âm khiến người mặt đỏ tim đập này, sợ là cũng chỉ có hai người trong sơn động nghe rõ ràng.
••••••
Thời điểm Tô Yên tỉnh lại, không còn ở trong sơn động nữa.
Mà là ở một căn phòng.
Màn che, giường gỗ, bàn bát bảo*, mỗi một chỗ đều mang theo hương vị cổ kính.
Nàng cúi đầu, nhìn chăn uyên ương trên người mình.
Chống thân mình ngồi dậy.
Vốn tưởng rằng sẽ khó chịu.
Không nghĩ tới chỉ cảm thấy cả người có chút bủn rủn.
Thậm chí tinh thần cũng không tệ lắm.
Nàng chớp chớp mắt.
Tức khắc nhớ lại hình ảnh nhiều ngày qua.
Nghĩ đến cảnh triền miên lâm ly kia, người nọ thật lâu đều không ngừng lại.
Vừa nhắm mắt lại chính là liên tiếp hôn môi nóng rực cùng dây dưa.
Kẽo kẹt một tiếng.
Cửa phòng mở ra.
Hoa Khuynh quần áo tinh tế, mặc một kiện y phục màu trắng đi đến.
Hắn nhìn đến Tô Yên tỉnh lại, đầu tiên là trước mắt sáng ngời.
Con ngươi sâu kín nhìn nàng, yết hầu trên dưới lăn lộn "Ân nhân, tỉnh rồi?"
Tô Yên nhìn hắn, yên lặng cuốn chăn bông kỹ lưỡng.
Hoa Khuynh bị động tác của Tô Yên chọc cười.
Khóe môi gợi lên, trên đôi mắt thâm trầm kia cũng phiếm ý cười.
Đóng kỹ cửa phòng, hắn đi tới giường.
Sau đó, ngồi ở mép giường, ôm cả người cùng chăn bông vào trong lòng ngực.
Thanh âm hắn mang theo ý cười liêu nhân "Đa tạ ân nhân, lại lần nữa cứu mạng ta." Tô Yên há mồm muốn nói cái gì. Nhưng suy nghĩ một hồi lâu.
Thế nhưng không cách nào phản bác.
Yên lặng nói
"Không khách khí."
Nghe nàng ngoan ngoãn đồng ý.
Hoa Khuynh ý cười càng sâu, ôm Tô Yên càng ngày càng chặt.
Đảo mắt, Tô Yên đã bị đè ở trên vách tường cạnh giường.
Nàng vững vàng bị giam cầm trong lòng ngực hắn.
Hoa Khuynh ngữ điệu chậm rãi
"Ân nhân hiến thân cứu ta như thế, là chứng tỏ, không rời không bỏ ta đúng hay không?"
Môi hắn mỏng lạnh, cọ xát ở bên môi nàng.
Tựa hồ muốn hôn lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng đυ.ng vào.
Hô hấp ái muội giao triền, làm cho tâm Tô Yên ngứa ngáy.
Cổ họng nàng có chút đau, nói chuyện thanh âm nhỏ chút, thực mềm ấm
"Ta không có nói thế."
Hoa Khuynh cũng không tức, vẫn luôn ở bên môi nàng cọ xát, vừa nói chuyện xong, hắn lại lần nữa gắt gao ngăn chặn nàng.
Đương nhiên, chăn bông chướng mắt kia vẫn còn ở.
Hắn mềm nhẹ lên tiếng
"Vậy, ân nhân xả thân cứu ta, về sau mệnh của ta chính là của ân nhân.
Ân nhân ở chỗ nào, ta liền ở chỗ đó.
Ta không rời không bỏ ân nhân, được không?"
Tô Yên nâng mắt lên nhìn về phía hắn, trong mắt hàm xuân mang thủy
"Đây là cùng một ý."
Có phải hắn cho rằng nàng mới vừa tỉnh ngủ liền dễ lừa gạt hay không?
Hoa Khuynh vừa thấy nàng phát hiện.
Cũng căn bản không hề che lấp, nhéo cằm nàng liền hôn lên.
Khác với bộ dáng ôn hòa kia.
------oOo------