Editor: Tịnh Uyển
Beta: Tinh Niệm
Xuất thân, kiến thức, ngoại hình của Trịnh Diệu có thể nói là hạng nhất.
Miễn là hắn ta đi theo lộ trình của riêng mình, căn bản không cần người bảo vệ, cũng không ai sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tô Yên
"Tại sao bây giờ em mới nói? "
Tiểu Hoa
"Ưʍ..., sau khi kiểm tra đo lường, Tiểu Hoa nghĩ cần phải giao nhiệm vụ này."
Bởi vì giá trị hảo cảm của nam chủ đạt 100.
Đây là một người yêu đến biếи ŧɦái đó.
Ánh mắt hắn nhìn vào Trịnh Diệu mang theo nguy hiểm.
Một người biếи ŧɦái, cộng với một số chuyện xảy ra trước đây.
Trời mới biết hắn sẽ làm những chuyện gì.
Tiểu Hoa không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như thế này.
Vẫn luôn nghĩ rằng, đây chỉ là một câu chuyện yêu thầm của nguyên chủ, hai người cũng sẽ không gặp nhau.
Vì vậy, Tiểu Hoa mới không nói ra nguyện vọng của nguyên chủ.
Nhưng bây giờ, rõ ràng là Trịnh Diệu được nam chủ đại nhân nhớ thương.
Trải qua nhiều vị diện rèn luyện như vậy.
Tiểu Hoa cũng có chút thông minh ra.
Ký chủ được nam chủ đại nhân nhớ thương, ừm, câu chuyện tình yêu.
Nam chủ đại nhân nhớ thương những người khác, ách, chuyện xưa kinh dị.
Cho nên, trước khi câu chuyện kinh dị này xảy ra, Tiểu Hoa vẫn phải vội vàng thông báo cho ký chủ của nó để ngăn cản.
Dù sao, Tô Yên hiện tại không còn là người có dung lượng não là 1 nữa.
Mặc dù cô có EQ hơi thấp, nhưng chỉ số thông minh rất cao nha.
Trong một số phương diện nào đó, chỉ số thông minh cao hơn người bình thường, có thể bù đắp cho EQ a.
Ví dụ hiện tại.
Tiểu Hoa chỉ nói rằng nhiệm vụ này không cần phải hoàn thành,
nhưng sau khi kiểm tra, nhất định phải thực hiện.
Vậy có nghĩa là khi Tiểu Hoa ban hành nhiệm vụ, Trịnh Diệu có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Lúc đó.... Tô Yên chớp chớp mắt.
Bạc Phong.
Cô nhớ tới bộ dáng Bạc Phong lái xe nhanh chóng rời đi.
Tuy rằng, nhìn qua hắn không giống như tức giận.
Nhưng mà, vẫn đề phòng là tốt nhất.
Kết quả là, rõ ràng hôm nay cô học cả ngày.
Nhưng vào lúc nghỉ trưa, cô mang hộp cơm từ quán ăn đến công ty của Bạc Phong.
Trên đường đi, Tiểu Hoa vẫn luôn suy ngẫm
"Ký chủ, chị nói giá trị hảo cảm của nam chủ đã đạt tới 100, tại sao em không thấy hắn làm điều gì biếи ŧɦái với chị?"
Theo báo cáo, những người đàn ông như vậy là không bình thường. Tô Yên
"Tại sao hắn phải biếи ŧɦái với chị? "
"Ưm, em rất tò mò, vì trước nay em chưa bao giờ thấy qua. "
Đối với một hệ thống cái gì cũng chưa gặp qua, nó đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò.
Tô Yên nhắm mắt lại,
"Em đã thấy."
"Ân? Khi nào cơ?"
"Thời điểm Quân Vực xuất hiện."
Giọng nói vừa dứt, leng keng, thang máy đã đến tầng 12.
Cô đi thẳng đến văn phòng của Bạc Phong.
Trợ lý Trương bước ra nghênh đón, một bên dẫn Tô Yên đi về phía trước, một bên cười nói
"Tô phu nhân, ngài tới đây là giám sát Bạc tổng làm việc? " Tô Yên giơ bữa trưa trong tay "Đưa cơm."
Trợ lý Trương nhịn không được nhìn hộp cơm kia.
Gật đầu nói
"Bạc tổng biết ngài đến, đã đẩy nhanh cuộc họp buổi trưa, vẫn luôn chờ ngài trong văn phòng."
"Được, cảm ơn."
Tô Yên lên tiếng cảm ơn, tiếp theo, đi tới văn phòng, đẩy cửa bước vào.
Khi cô bước vào, Tiểu Hoa vẫn không nghĩ ra.
Quân Vực đại nhân và giá trị hảo cảm của Bạc Phong đạt tới 100, giữa hai người bọn họ có quan hệ gì?
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, nó vẫn chưa hiểu.
Tiểu Hoa nghĩ, khi ký chủ ở một mình, nó sẽ hỏi cho rõ.
Tô Yên bước vào văn phòng.
Bạc Phong đã chờ sẵn ở đằng kia.
------oOo------