Nhìn dáng vẻ, hẳn là thường xuyên câu dẫn đàn ông. Lục trà kỹ nữ gì đó, quá ghê tởm.
Tô Yên ở trong lòng Diêu Vũ Phỉ, đã rơi xuống tầng thấp nhất.
Thậm chí là ánh mắt cô ta nhìn Tô Yên, tất cả đều là khinh thường không che dấu.
Diêu Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, ôm ngực thần thái cao ngạo xoay người đi vào lớp.
Tô Yên đứng ở hành lang dài ngây người trong chốc lát.
Chỉ là có rất nhiều vấn đề không suy nghĩ cẩn thận.
Nói ví dụ, vì sao Diêu Vũ Phỉ lại gọi mình ra nói chuyện.
Bất quá... bây giờ cô còn có việc phải làm, cho nên chuyện của Diêu Vũ Phỉ liền bị ném ra sau đầu.
Buổi chiều hôm qua, thầy dạy Hóa nói sáng nay cô phải tới văn phòng.
Bước bước chân, đi xuống dưới.
Hệ thống Tiểu Hoa đúng lúc nhắc nhở: “Ký chủ, văn phòng của thầy ở tầng 1.”
“Ừ.” Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Kết quả mới đi từ tầng hai xuống, liền nhìn thấy mấy nam sinh kề vai sát cánh trêu đùa làm càn xuất hiện trước mắt.
Nguyên bản, chuyện này không liên quan gì tới cô.
Cho đến khi không biết là ai trong số họ nhìn ra Tô Yên. Trước mắt sáng ngời, kích động: “Ai ai ai, là cậu ấy, nữ sinh ở sân bóng rổ hôm nọ.”
“A! Tao nhớ ra rồi, người này còn không phải là người bị phạt đứng, Khương ca mua kẹo cho nữ sinh •••• ngô!”
Nói một nửa, đã bị người bên cạnh bịt kín miệng.
Nhỏ giọng nói: “Mày tìm chết a, Khương ca ở phía sau.”
Lần trước... bọn họ chính là trộm nhìn, việc này sao có thể lấy ra nói?!
Người kia biết chính mình lỡ miệng, nhưng nhìn Khương Nhiên lười nhác đi phía sau, hiển nhiên lực chú ý không có ở chỗ này.
Mấy nam sinh ở phía trước xô xô đẩy đẩy, làm mặt quỷ, không biết là giọng nói của ai: “Di?! Nữ sinh này thật quen mắt a, này không phải... Mgười ở sân bóng rổ sao?”
Khương Nhiên đi cuối cùng nâng nâng mí mắt, vốn định nhìn xem nhóm người này đang làm chuyện xấu gì.
Kết quả vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Tô Yên.
Nhướng mày, ánh mắt sáng lên trong chớp mắt.
“Mấy người đi về trước.”
Chỉ nói mỗi câu này, bước nhanh đi về phía Tô Yên.
Các nam sinh tất cả đều trốn sang một bên. Mỗi lần một gặp nữ sinh này, Khương Nhiên sẽ xuất hiện những hành vi không thể tưởng tượng nổi.
Này quả thực làm bọn họ hưng phấn hơn cả chuyện của ngôi sao hay chuyện ai ai ai nɠɵạı ŧìиɧ.
“Ai ai ai, tránh xa một chút, chống đỡ lão tử!”
“Mẹ, đừng dẫm vào chân tao được không a.”
“Cái bụi cây bé như vậy làm sao đủ dùng?! Ngay cả một ngườu cũng không che được, phế vật!”
“Lớn lên lùn như vậy, lúc này mới tinh lọc bao nhiêu CO2? Nên chuẩn bị chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ để nó to hơn một chút •••••”
“Đúng vậy, cả ngày uống bao nhiêu là nước, cũng không thấy cao lên, nhìn cái cây ngô đồng kia lớn lên rất cao, người ta còn không cần uống nhiều nước như vậh.” Blah blah, mấy học tra cái gì cũng không hiểu, nhưng lại phê bình đúng lí hợp tình.
Vốn là tưởng bát quái Khương Nhiên, kết quả không thể hiểu được tiến hành phê bình lùm cây này, sau khi xong, còn không quên giáo dục một phen.
Trình Tinh Dương đứng ở một bên, nhìn mấy đứa ‘ bạn ngu ngốc ’ này.
Trong lòng yên lặng kết luận •••• đại khái, trong đầu đầu lớn lên toàn bộ đều là cơ bắp làm cho não không phát triển đi •••.
Khương Nhiên đương nhiên không chú ý tới ‘ hồ bằng cẩu hữu ’ của hắn đang làm gì, bởi vì lực chú ý toàn bộ đều đặt trên người Tô Yên.
------oOo------