Thời gian ngọt ngào trôi đi nhanh, loáng một cái đã trôi qua một tháng, còn mười mấy ngày nữa là đến tết âm lịch. Một tháng này là những ngày ngọt ngào tuyệt vời nhất đối với Phương, nhưng cũng không tránh khỏi có sự day dứt đối với gia đình.
Nam được lên chức trưởng phòng như ý muốn nên khi ly dị Phương và Nam lấy lý do không hợp nhau. Nam được lợi, lại dưới ức uy hϊếp của Vũ nên cũng không thể đòi hỏi thêm được gì. Nhưng bố mẹ cô ở quê làm ầm lên, nhất định bắt hai người quay lại. Mẹ Phương suýt vào viện mấy lần nhưng cô cũng chỉ nén nước mắt lấy thông tin từ em gái. Phương không dám về nhà, cũng không thể về. Bố Phương nói từ mặt cô. Ông nói: nếu cô dám trở về sẽ đánh gãy chân đứa con không biết xấu hổ đó. Điều an ủi duy nhất đối với Phương là Vũ rất thương cô. Khi vui thì lăn lộn trên giường cùng cô, khi cô buồn thì đưa cô đi công viên, siêu thị, mua sắm quần áo trang sức... Vũ là chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng chỉ cần Phương mở lời, dù bận thế nào hắn cũng bỏ công việc một bên, dành cho cô một ít thời gian. Tiền Vũ đưa cho cô tiêu vặt cũng rất rộng rãi, bằng cả mấy năm tiền lương bình thường của cô. Phương không lấy, nhưng bắt gặp ánh mắt giận dỗi của hắn liền chấp nhận.
Những ngày qua, Phương được cưng nựng như một bà hoàng nên mỗi khi Vũ đi công tác, cô liền thấy trống vắng. Hơn một tháng này, Vũ đi công tác cũng nhiều, nhưng cùng lắm chỉ có một đêm hai ngày đêm thứ hai dù muộn thế nào cũng bay về. Mà những ngày đó hầu như lúc nào không phải họp là hắn lại gọi điện cho cô. Nhưng lần này Vũ đi liền mấy ngày, không thấy tin tức. Phương tự nhủ, công việc cuối năm bận rộn, hoặc chắc hắn đang vướng phải vụ làm ăn nào đau đầu nên không có thời gian gọi về.
Hôm nay, đã là ngày thứ năm. Ở nhà một mình Phương thấy buồn chán nên buổi sáng đi gửi một ít tiền tiêu tết về cho gia đình. Trưa ăn cơm với Hương. Hai người nói chuyện một hồi, nhưng Phương vẫn nói tránh vấn đề Nam và cô ly dị. Buổi chiều cô về ngủ một giấc. Sau đó đang nấu cơm tối thì có tiếng chuông cửa vang lên. Phương chưa bao giờ tiếp khách ở ngôi nhà này, cô cũng nhớ hôm nay không phải là ngày người dọn vệ sinh đến.
Phương nhìn qua hệ thống camera liền thấy một người trung tuổi đang đứng phía ngoài, trong loa còn phát ra tiếng trẻ con không biết từ đâu:
- Chú thấy không, trong nhà có người. Bố cháu nhất định trong đó.
Người trung tuổi khẩn khoản cúi xuống nói:
- Cậu chủ, Chủ tịch đi công tác rồi, làm sao có ở đây được.
Phương không hiểu cuộc nói chuyện của họ nhưng ý thức mách bảo nên mở cửa. Phương mở cửa ra, thấy ngay chủ nhân bé nhỏ của tiếng nói lanh lảnh lúc nãy. Cậu bé này khoảng bảy, tám tuổi, ngũ quan xinh đẹp giống Vũ tới chín phần. Đôi mắt đen láy của cậu đang đang nhìn cô.
Phương định cất tiếng hỏi thì cậu bé đã nhào vào người cô, giọng trở nên non nớt nghẹn ngào:
- Mẹ!
Phương cứng đơ cả người, cô mới hai mươi lăm tuổi lấy đâu ra đứa con gần chục tuổi gọi bằng mẹ chứ?
Thấy khuôn mặt biến sắc của cô, người đàn ông trung niên liền vội vã kéo cậu bé ra, miệng rối rít xin lỗi cô:
- Xin Phương tiểu thư thứ lỗi, cậu chủ còn nhỏ nhận nhầm người.
Rồi ông quay sang nói với cậu bé khuôn mặt đã đẫm lệ:
- Cậu chủ. Chú An đã nói bố cháu không có ở đây rồi. Đây cũng không phải là mẹ cháu, cô ấy là cô Lệ Phương tiểu thư bạn của bố cháu. Cháu nhìn kĩ đi, cô ấy không phải mẹ cháu.
Cậu bé nhìn lại cô, một lúc sau mới cúi đầu xuống, buồn bã nói:
- Đúng rồi, cô ấy cũng tên là Phương, mặt cũng giống mẹ cháu nhưng không phải là mẹ Phương của cháu. Huhu... cháu bị mẹ bỏ rơi... ngay cả bố cũng bỏ rơi, một tháng nay chỉ về nhìn cháu có một cái...
Cậu bé nhỏ tuổi ban nãy còn khí thế, nay ủy khuất khóc rống một hồi lâu khiến người đàn ông trung niên dỗ mãi mới được. Khi nước mắt đã dần cạn, cậu bé con khịt mũi một hồi rồi mới nhìn Phương nói:
- Cô nấu cái gì mà thơm vậy. Tôi muốn ăn.
Phương từ nãy tới giờ đứng như trời trồng nhìn hai người lớn nhỏ trong lòng rối ren một mảng. Khi cậu bé đột ngột nói vậy nhất thời cô không kịp phản ứng.
Người đàn ông trung niên liền ôn hòa nói:
- Phương tiểu thư, tôi là Nguyễn An quản gia nhà Vũ chủ tịch. Đây là con trai của chủ tịch Vũ Thiên Anh... Cậu bé nhớ bố cả ngày hôm nay đều không ăn, không biết nghe ai nói chủ tịch ở đây liền chạy đến... nên... nên...
Nhìn vẻ ái ngại của người đầu hai thứ tóc trước mình, Phương liền bối rối. Cô vội vã lùi lại nhường đường cho hai người:
- Mời hai vị vào trong.
Hôm nay, Phương thấy người khó chịu, nhạt mồm nhạt miệng nên đã nấu cháo hải sản. Vừa hay bây giờ kịp chín nên cô vào múc một bát lớn ra cho Vũ Thiên Anh. Cô cũng mời cả Nguyễn quản gia, nhưng ông nhẹ nhàng từ chối.
Vũ Thiên Anh vẫn là trẻ con nên dù có buồn cũng ăn rất tốt. Cậu bé ăn một lúc đã hết bát cháo, rồi còn đòi cô mang đồ tráng miệng và sữa ra uống, thần thái chủ nhân ra lệnh giống hệt Vũ Thiên Vũ.
Vũ Thiên Anh ăn uống xong, Nguyễn An liền nhận được điện thoại nói chủ tịch đã về. Cậu bé liền vui mừng, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại dùng ánh mắt ngây thơ đe dọa cô không được kể với bố mình.
Lúc này, Phương còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác. Khi cô nghe tin người đó đã về, trái tim liền vô thức đập thình thịch. Nhưng suy nghĩ lại những điều Vũ Thiên Anh và Nguyễn An nói, nước mắt lại chảy ra.
Bấy lâu nay cô chìm đắm trong tình yêu với Vũ mà ngoài biết cái tên Vũ Thiên Vũ, ba năm trước bố mất để lại cho hắn chức chủ tịch tập đoàn Thiên Hương thì đâu biết gì nữa. Hắn chưa hề đề cập đến chuyện kết hôn hay gia đình.
Giờ thì sao? Vũ đã có con lớn như vậy, còn có một người phụ nữ khác tên là Phương, ngoại hình giống cô. Nhưng không biết cô ấy có phải cũng như cô không rõ danh phận ở bên người hắn, hay là vợ chính thức? Không biết có phải vì cô giống cô gái ấy nên hắn mới tiếp cận cô? Không biết những tiếng gọi “ Phương... Phương...Anh yêu em.." mê hồn là Vũ gọi cô hay là gọi cô ấy?
Phương co người nằm trên ghế sopha lớn khóc cho đến khi cạn kiệt nước mắt. Nhưng cô ngóng chờ cả đêm, Vũ cũng không thấy xuất hiện.
Sau một đêm thức trắng, Phương như trở thành một người khác. Cô xơ xác, gầy rộc hẳn đi.
Phương vệ sinh qua loa thân thể rồi lấy chiếc laptop đánh ba từ Vũ Thiên Vũ.
Vũ Thiên Vũ năm nay ba mươi hai tuổi. Là cậu ấm vàng được săn đón từ nhỏ của tập đoàn Thiên Hương. Tài năng nức tiếng, trẻ tuổi tài cao. Từ khi hắn mới hơn hai mươi đã vang danh giới kinh doanh. Ba năm trước nhận chức chủ tịch tập đoàn Thiên Hương, từ đó liền lên như diều gặp gió. Các cổ đông khó tính cũng đều hết sức ca ngợi. Chuyện tình cảm đại gia với chân dài nhiều vô kể nhưng lớn nhất là scandal với tiểu thư Lê Kiều Phương, con rơi của chủ tịch tập đoàn Viễn Phương năm hai mươi ba tuổi. Dù bị gia đình phản đối, Vũ vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu, nghe nói hai người đã đính hôn và có với nhau một người con trai. Nhưng không hiểu vì sao bốn năm trước khi bệnh tình bố mình nặng thêm, Vũ trở về tiếp quản công ty còn cô gái kia vẫn định cư bên mỹ.
Phương nhìn cô gái trong hình liền thấy trong dạ dày chua sót. Cô gái này mắt giống cô, mũi giống cô, ngay cả nụ cười cũng giống cô nhưng người ta toát lên vẻ xinh đẹp quý phái còn cô giống như một bản sao bị lỗi.
Phương kích chuột vào dòng tít trên cùng. Báo mới nhất đưa tin, Chiều tối hôm qua Chủ tịch tập đoàn Thiên Hương Vũ Thiên Vũ đã về nước, bên cạnh còn có một người phụ nữ, tuy đeo kính, bịt khẩu trang nhưng cũng có thể nhận thấy là vợ cũ Lê Kiều Phương.
Phương chạy vào trong nhà vệ sinh, gục đầu vào bồn rửa. Cô nôn không ra thứ gì nhưng nước mắt thì lã chã rơi. Cô là thế thân.