Thư Ký Cao Lãnh Của Thiệu Tiên Sinh

Chương 7

Thứ sáu, hiếm có ngày tan sở đúng giờ, Thiệu Hoài Thanh xem di động, nói với Khương Dĩ: “Mục nhị thiếu mời rượu, cùng đi được không?”

Mục gia nhị công tử cùng Thiệu Hoài Thanh quan hệ không tồi, cũng rất thích trêu ghẹo đệ nhất thư ký của bạn tốt, ăn cơm uống rượu có khi cũng sẽ gọi cậu cùng đi. Khương Dĩ cũng từng tham gia vài lần, tuy không tính là quá thoải mái vui vẻ bất quá đều là bạn tốt của Thiệu Hoài Thanh, họ biết chừng mực, cũng không quá khó ở chung.

Không cần lo lắng nhiều, Khương Dĩ liền gật đầu.

Lần này địa điểm tụ họp là câu lạc bộ nổi tiếng nhất thành phố, tên là “Tập hoan”, khai trương cách đây không lâu, nơi này không phải ai cũng vào được, đây là lần đầu tiên Thiệu Hoài Thanh đến. Vừa đến cửa, nhân viên công tác ước chừng như được sắp xếp trước, rất có mắt nhìn đứng ra chào hỏi: “Thiệu tiên sinh mời ngài đi bên này.”

Vào ghế lô, Thiệu Hoài Thanh mới biết được họ Mục này vì sao lại chọn nơi này.

“ Thiệu thiếu đến rồi à!” Mục nhị thiếu hình như đã uống qua một đợt, lớn giọng chào hỏi.

Trong phòng đã có bảy tám người, phần lớn đều có quen biết với Thiệu Hoài Thanh, trừ bỏ người đàn ông N dòng máu đứng bên ghế sô pha cạnh cửa —— người nọ nhìn qua bên này, hào phóng đứng dậy, hướng Thiệu Hoài Thanh vươn tay, “Thiệu tổng, cuối cùng có cơ hội làm quen.”

“Vi thiếu.” Thiệu Hoài Thanh đáp lại bắt tay với hắn.

“Gọi tôi Alex là được rồi.” Hắn vừa nói vừa chuyển tầm mắt ra phía sau Thiệu Hoài Thanh, ánh mắt không chút che giấu nhìn Khương Dĩ, “Thư ký Khương, phải không?”

“Vâng, xin chào Vi tiên sinh.”

Vị Vi thiếu gia này đến từ gia tộc hào môn ở C quốc, trong mấy năm công ty J.T nhà hắn bắt đầu vươn mình ra khỏi quốc nội làm ăn, ở quốc nội cũng đầu tư không ít, “Tập hoan” cũng là của hắn. Khương Dĩ từng gặp người này khi theo Thiệu Hoài Thanh xã giao, miễn cưỡng cũng coi là có quen biết. Nhưng mà người này làm cho cậu có cảm giác không tốt, Khương Dĩ luôn cảm thấy ánh mắt người này kỳ quái quỷ dị.

Sau khi ăn uống và mời rượu với nhau, họ thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm, không bao lâu trên bàn đầy bình rượu đã uống cạn.

“Tiểu Khương!” Mục nhị thiếu bưng một cái đĩa đi tới, như anh em tốt ôm lấy vai Khương Dĩ nói nhỏ, “Gần đây bận rộn lắm hả?”

“Cũng tàm tạm ạ.” Khương Dĩ cẩn thận trả lời, sợ Mục nhị thiếu bất chợt lại nảy ra cái ý tưởng kỳ lạ nào đó.

“Cậu đừng nhìn anh như thế!” Mục nhị thiếu khắp người đầy mùi rượu, hồn nhiên bất giác nhỏ giọng nói, “Cũng không có chuyện gì, chính là vầy, Alex trong nhà có một con thuyền du thuyền, tháng sau hắn chuẩn bị đi đảo H nghỉ phép, hẹn một đám người chúng ta, còn muốn tìm cả lão Thiệu —— tôi đoán phỏng chừng là muốn tạo mối quan hệ tốt cùng các người. Kết quả lão Thiệu không biết suy nghĩ cái gì, chết sống không chịu cho một lời hứa.”

Hắn trợn mắt, vỗ vỗ Khương Dĩ: “Nếu không cậu đi theo lão Thiệu nói giúp? Cậu cũng đi cùng, lại vừa vặn hai người các cậu cũng đã lâu không ra ngoài chơi—— hắn khẳng định nghe cậu.”

Mục nhị thiếu nói như chắc chắn, Khương Dĩ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù cậu vẫn biết Mục nhị thiếu này có quan hệ rất tốt với Thiệu Hoài Thanh, cũng ít nhiều biết quan hệ giữ cậu và hắn. Nghĩ nghĩ, cậu vẫn cự tuyệt nói: “Thiệu tiên sinh hẳn là có lý do của mình.”

Cho dù Thiệu Hoài Thanh có dung túng, cậu cũng không đến nỗi đắc ý vênh váo đi can thiệp quyết định của hắn.

“Cậu cái người này!” Mục nhị thiếu bất đắc dĩ, đem cái đĩa nhét vào l*иg ngực Khương Dĩ, xoay người đi lấy rượu.

Khương Dĩ ngẩng đầu, nhìn thấy Vi thiếu đang bưng hai ly rượi ngồi xuống bên canh Thiệu Hoài Thanh.

Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Khương Dĩ ngồi cách cửa không xa, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc quần áo bình thường bước vào. Cậu ta không hề luống cuống, cũng không để ý ánh mắt nghi hoặc của người khác, nhìn xung quanh một vòng, lập tức đi đến bên người Vi thiếu gia.

Từ góc độ của Khương Dĩ, có thể nhìn thấy Vi thiếu vỗ vỗ mông của thiếu niên kia, kéo cậu ta ngồi bên người, sau đó không biết nói gì với Thiệu Hoài Thanh.

Thiệu Hoài Thanh nhíu nhíu mày, như là có chút không vui, thật nhanh đã đè ép cảm xúc đó xuống, nói nói gì đó, sau đó duỗi tay cùng Vi thiếu cụng ly.

“Alex! Lúc nào đã lén lút mang theo người tới đây thế?” Bên kia bỗng dưng có người cao giọng hỏi.

Vi thiếu gia bị gọi tên cười phản kích nói: “Cậu quản nhiều vậy làm gì, chẳng lẽ có mình tôi có người bầu bạn sao?”

Không biết có phải ảo giác hay không, Khương Dĩ cảm thấy sau khi hắn nói xong ánh mắt lại thoáng nhìn qua bên này.

Một đám người nháo loạn uống rượu ca hát nói chuyện phiếm, lúc sau lại vào thêm vài thiếu niên lạ mặt nữa. Khương Dĩ bị dụ uống không ít, có hơi choáng đầu. Cậu nhìn cửa nhà vệ sinh đóng chặt, người bên trong đi vào nãy giờ mà còn chưa ra. Cậu đành phải đứng dậy đi ra bên ngoài, trên đường bị nhóm người cách vách quấy rối, một hồi lâu mới có thể quay lại.

Vừa vào cửa, Khương Dĩ còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị gọi lại.

“Thư ký Khương!” Là Alex.

Khương Dĩ hết cách đành ngồi cạnh hắn: “Vi tiên sinh.”

Trong giọng nói của Alex phản phất mùi rượu, hắn không vui nhìn khoảng cách giữa mình và Khương Dĩ, xích lại gần một chút, cánh tay ôm vai Khương Dĩ: “Thư ký Khương, có ai từng nói cậu lớn lên rất xinh đẹp hay chưa?”

“Vi tiên sinh, ngài uống nhiều rồi.” Khương Dĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghe người này lại ghé vào bên tai cậu thì thầm, “Cậu hôm nay theo tôi một đêm, thấy thế nào?”

Khương Dĩ nghe thấy lời này, sửng sốt một hơi mới phản ứng lại, lập tức tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhưng trong đầu cậu còn nhớ rõ bối cảnh người này thế nào, cậu không thế làm loạn, chỉ có thể đem người đẩy ra, nói: “Vi tiên sinh, xin ngài tự trọng.” Sau đó muốn đứng dậy tránh ra.

Alex lại nắm lấy tay Khương Dĩ, giữ chặt cậu, trào phúng cười một tiếng: ” Đừng giả vờ nữa, ai không biết cậu đã sớm bị Thiệu Hoài Thanh bao. Ngoan ngoãn để tôi chơi một lần, bảo đảm sẽ không bạc đãi cậu.”

Khương Dĩ cắn môi, cực lực nhẫn nại mới không mắng người. Đầu cậu choáng váng càng mạnh, huyệt Thái Dương cũng bắt đầu đau nhức.

Thấy cậu còn muốm phản kháng, Alex bỗng nhiên đè thấp giọng nói, kéo gần khoảng cách với cậu nói một câu: “Cậu không phát hiện đám người Thiệu tổng đã rời đi rồi sao? Tôi đem người của tôi cho hắn, một đổi một, lần mua bán này hắn không lỗ.”

Cái gì?

Khương Dĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện trong phòng không còn người nào —— Thiệu Hoài Thanh không có ở đây, thiếu niên lúc nãy đi vào tìm Vi thiếu gia cũng không thấy. Cậu cắn chặt răng, hai mắt đều đỏ, hai tay không tránh khỏi bị nắm chặt đến hằng ra dấu vết, cuối cùng mở miệng nói: “Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?”

Alex cười nhạo một tiếng, nhìn bộ dáng đơn thuần của cậu, giơ tay lên nâng cằm, nói: “Vậy cậu tự mình gọi cho Thiệu Hoài Thanh, liền biết tôi có nói dối hay không —— bất quá tôi lại sợ bây giờ họ đang bận rộn……”

Khương Dĩ một tay bị giam cầm, một tay từ trong túi móc điện thoại ra, thậm chí có chút run rẩy, hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại, mở khóa, bấm gọi.

“Alo?”

Có người bắt máy, nhưng bên kia lại truyền đến âm thanh xa lạ.

“Xin chào? Thiệu tổng đang tắm —— không tiện nghe điện thoại, có thể gọi lại lần sau được không.” Đối phương nói đến một nửa, khúc khích cười một tiếng, sau đó không đợi cậu trả lời, trực tiếp cúp máy.

“Lúc này đã tin chưa?”

Alex cười một tiếng, nhìn hai mắt vô thần của Khương Dĩ, vẻ mặt mê mang, dứt khoát duỗi tay rút điện thoại cậu đang cầm, “Đi. Mang cậu đi ra ngoài hít thở không khí.”

Hắn nói cho dễ nghe, nhưng thật ra là ôm lấy Khương Dĩ đi thang máy lên tầng trên của khách sạn.

Ghế lô chỉ còn hai ba người, họ uống say như chết, cũng không ai để ý động tĩnh của bọn họ.

Khương Dĩ máy móc bước đi, suy nghĩ rối mù, khi thì là câu nói kia của Vi thiếu gia “Tôi đem người của tôi cho hắn, một đổi một”, khi thì là bộ dáng Thiệu Hoài Thanh tươi cười cùng cậu.

Thẳng đến bị đẩy mạnh vào một phòng, tiếng đóng cửa làm cậu bừng tỉnh.

Khương Dĩ một tay sờ soạng vách tường, chưa kịp tự hỏi nên làm sao bây giờ, đã bị Alex đẩy mạnh, không khỏi lùi vào trong vài bước, đυ.ng phải giường lớn phía sau.

“Vi tiên sinh!”

Alex cười tà: “Chờ một lát lên giường rồi hẵng kêu.”

Giờ phút này Khương Dĩ bị men rượu làm choáng váng đầu óc. Cậu bóp lòng bàn tay giữ cho thanh tỉnh, ý đồ của đối phương cậu đã rõ ràng: “Vi tiên sinh, tôi không chỉ là thư ký của Thiệu tiên sinh, còn là nhân viên của Thiệu thị, về sau còn rất nhiều cơ hội hợp tác—— anh vẫn nên suy nghĩ kĩ —— “

Nhưng Alex đã hoàn toàn không nghe lọt tay, hắn “chậc” một tiếng, như không kiên nhẫn, tiến lên trực tiếp duỗi tay bóp cổ Khương Dĩ ấn lên giương.

“A ——” Khương Dĩ không phòng bị lập tức bị áp đảo, hô hấp khó khăn. Cậu vươn tay cào cổ hắn, thậm chí móng tay còn cào ra vết xước, nhưng đối phương không chút sứt mẻ, hắn ấn chặt cổ, tay kia liền xé quần áo của cậu.

Khương Dĩ không thể phát ra âm thanh, hai chân giãy giụa bị hắn mạnh mẽ chặn lại, lúc này cậu cuối cùng đã hối hận, ngay từ đầu vốn không nên sợ này sợ kia, sợ đắc tội J.T., sợ làm Thiệu Hoài Thanh khó xử —— cuối cùng làm chính bản thân mình lâm vào như hoàn cảnh như vậy.

Cho dù Thiệu Hoài Thanh thật sự không cần cậu nữa, cậu vẫn muốn đứng ở trước mặt hắn, nghe hắn tự mình nói ra mới hết hy vọng.

Cánh tay bóp cổ cậu không hề thả lỏng, hô hấp càng ngày càng khó khăn, động tác của Khương Dĩ cũng trở nên chậm chạp, ý thức dần dần mơ hồ.

Trước khi lâm vào hôn mê, cậu tựa như nghe thấy tiếng cửa phòng bị đá văng.