"Thế nhưng ngày đó tớ có hỏi, anh ấy cũng đã nói còn chưa có kết hôn."
"Chưa kết hôn cũng không nhất định là gay a." Lê Diễm cảm thấy buồn bực vì logic của bạn mình.
"Nhưng mà có khả năng biến thành gay a, không phải cậu cũng chưa kết hôn sao? Trước đây cũng không phải a?"
Nghe Hạ Quân Dương lấy mình ra làm ví dụ, Lê Diễm cũng không thèm liếc nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt mở miệng, "Tớ cũng không phải gay."
Hạ Quân Dương bĩu môi, "Được rồi, không phải thì không phải. Cậu cũng chỉ nhìn trúng có bé dễ thương thôi mà."
Lê Diễm không để ý tới cậu ta nữa, đứng dậy, "Nên đi khám cho em ấy."
Hạ Quân Dương cũng đứng lên nói, "Được, lập tức đi khám bệnh cho bé dễ thương. Đối với thuốc bổ mà cậu muốn tớ mang tới, tớ đi để vào phòng bếp đây."
"Ừ." Lê Diễm gật đầu biểu thị đã biết. Hai người đi về phía phòng ngủ.
"Cậu nghĩ anh ta có hứng thú với cậu không?" Sau khi vào cửa, đột nhiên Lê Diễm hỏi một câu như thế.
Hạ Quân Dương quay đầu lại, cười đến cực kỳ gian ác, "Không biết, bất quá trước đây anh ấy rất thương người học đệ là tớ đây, có lẽ là trong thâm tâm đã ngầm chấp nhận rồi."
Thúi lắm, chỉ nhiêu đó đã đủ cho cậu ta suy diễn rồi sao. Lê Diễm âm thầm cảm khái trong lòng. Bất quá cũng không nói tiếp nữa. Đột nhiên nghĩ đến trên người Lâm Văn Tịch còn lưu lại những vết tích kia, không biết lúc tên này nhìn thấy có khi nào sẽ vừa ngạc nhiên vừa thông suốt không.
Quả nhiên, khi Hạ Quân Dương thấy trên người Lâm Văn Tịch tràn đầy ái ngân, lập tức hăng máu gà lên, ghé vào bên tai Lâm Văn Tịch không biết nói cái gì đó.
"Lợi hại a, lần này ca ca cố ý đến truyền đạt cho em vài chiêu, không ngờ tự em đã hành động trước rồi."
"Mới không có... Anh đừng nói lung tung..." Lâm Văn Tịch đỏ mặt, cậu đâu có hành động, cậu cũng không biết như thế nào lại mạc danh kỳ diệu đắc tội với Lê Diễm nữa, kết quả là bị "trừng phạt" như thế... Bất quá kỳ thực trong lòng Lâm Văn Tịch cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là bởi vì muốn kết hôn nên nam nhân mới không có hứng thú với mình.
"Hì hì mị lực của bé dễ thương của chúng ta ghê gớm thật, tối hôm qua bị thương yêu rất triệt để nha." Thảo nào gọi mình đem mấy thứ thuốc kia lại, thì ra là để bồi bổ cho bé dễ thương a.
Lâm Văn Tịch xấu hổ đẩy anh ta, có thể đừng thảo luận loại vấn đề này với cậu vào lúc sáng sớm có được hay không...
Lê Diễm nhìn bé con bị khi dễ đến mặt mày đỏ bừng không biết làm sao, liền không đành lòng mà kéo Hạ Quân Dương ra, người của anh, sao có thể bị người khác tùy tiện khi dễ được chứ.
"Không phải nói khám bệnh cho em ấy sao."
"À à, không phải đang xem sao? Cậu gấp cái gì." Hạ Quân Dương cầm châm cười đến vẻ mặt quỷ dị, trong chốc lát liền tiến tới bên cạnh Lê Diễm, "Tối qua cậu cho em ấy mặc cái gì?"
"Hầu gái." Ngược lại nam nhân tuyệt không xấu hổ, ăn nói nghiêm chỉnh đàng hoàng. Vẻ mặt Hạ Quân Dương mang theo bộ dáng tớ biết ngay mà.
"Những bộ khác quá khoa trương."
"Kỳ thực cậu rất thích đi? Thế nào có phải tối qua đặc biệt mê người hay không, rất thích hợp với tiểu khả ái chứ hả."
Nghe hai người kia không chút kiêng kỵ thảo luận loại chuyện này ở trước mặt mình, Lâm Văn Tịch tức giận đến mức đầu sắp bốc khói, khó trách cậu vẫn nghĩ không thông tại sao Lê Diễm có thể có thứ đồ đó, thì ra đều là do Hạ Quân Dương cho! Cậu nên sớm nghĩ đến, nhớ tới ngày đó Lê Diễm ôm gói hàng kia trở về rồi lộ ra nụ cười tà ác với mình... Đột nhiên cậu có loại cảm giác bị hãm hại...
Hiện tại Hạ Quân Dương còn đang không ngừng quan sát trên người mình, cứ như muốn nhìn hết mọi ngóc ngách của mình vậy, Lâm Văn Tịch có chút không được tự nhiên rụt thân thể lại một cái.
"Đúng là rất hợp. Bất quá thu lại ánh mắt sắc meo meo của cậu đi, giữ lại đi mà nhìn lão nam nhân nhà cậu." Lê Diễm cũng chú ý tới ánh mắt của người này trên người Lâm Văn Tịch, lạnh lùng nói.
Quả nhiên lập tức Hạ Quân Dương liền dời đường nhìn đi, "Cậu nói ai là lão nam nhân, anh ấy mới không phải lão nam nhân đâu!"
Nhanh như vậy liền bao che, chậc chậc, xem ra rất nhanh cậu ta sẽ bị người khác bắt đi mất. Lê Diễm thầm thở dài bất đắc dĩ.
Chuyện Hạ Quân Dương muốn kết hôn, quả nhiên rất nhanh liền bị truyền đi xôn xao, vốn dĩ trong giới y học địa vị của Hạ gia đã rất cao, như Hạ Quân Dương thân là một độc thân kim cương vương lão ngũ, còn chưa có truyền ra bất luận tin tức gì về vị hôn thê hoặc bạn gái, đương nhiên sẽ nhận được sự quan tâm không kém gì Lê Diễm, hơn nữa còn là hoàng tử bạch mã trong mộng của rất nhiều nữ nhân, cho nên chuyện anh ta kết hôn đã dẫn tới chấn động không nhỏ.
Đúng như dự liệu, rất nhanh ba của Lê Diễm cũng nghe tới chuyện này, vì vậy liền không thể thua kém mà đi dạy bảo con trai một trận.
"Con xem đứa nhỏ Quân Dương kia đều sắp kết hôn rồi! Con còn không chịu nhanh chân một chút!"
Lúc này trong lòng Lê Diễm rất muốn chửi cái tên Hạ Quân Dương kia một trận, tự mình muốn kết hôn thì cứ kết hôn đi, còn muốn gián tiếp kéo mình xuống nước theo cùng nữa chứ. Mấy ngày nay thật vất vả bên tai mình mới yên tĩnh được một chút, hiện tại lại bị lão đầu phá tung lên.
"Ba biết đối tượng kết hôn của cậu ta sao?" Cái tên Hạ Quân Dương kia thật can đảm, rõ ràng là muốn bắt lấy con mồi, tìm nữ nhân để làm lá chắn, nhất cử lưỡng tiện, thật đúng là giỏi a.
"Biết, Hạ thúc thúc có nói với ba rồi, tuy rằng gia thế không tốt cho lắm, nhưng rốt cuộc cũng chạm được đến ý niệm kết hôn trong đầu đứa nhỏ kia, hiện tại Hạ gia cũng không muốn buộc nó nữa, có cưới là được. Nhưng còn con thì sao! Một người vợ tốt như vậy con vẫn không chịu cưới đến tột cùng là con đã giỡn đủ chưa!"
"Ba, thực sự là con không thích cô ấy." Lê Diễm vô lực. Hơn nữa người ta cũng không thích mình a, thật không biết bọn họ ép buộc như thế để làm gì.
Quả nhiên Lê Tông Sinh lập tức bị chọc tức, "Vậy con thích ai? Con có người mình thích sao? Chẳng lẽ cho đến bây giờ còn nhớ đến chuyện của ca ca con?!"
Vừa nghe đến Lê Tông Sinh nhắc tới ca ca, sắc mặt của Lê Diễm liền thay đổi, nhiều năm như vậy những người ở bên cạnh vẫn luôn biết ca ca là điểm cấm kỵ của mình, trên cơ bản cũng sẽ không nói về những chuyện trước đây của người kia ở trước mặt mình, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên ba lại nói tới.