Thấy bộ dáng xấu hổ của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm rất muốn cười, giống như là đang lo sợ mình sẽ ăn em ấy, được rồi tuy rằng tối qua đã "ăn" rất no, nếu như hôm nay lại tiếp tục nữa thì bé con này thực sự sẽ chịu không nổi đâu.
"Tối qua em đã hôn mê."
"Còn không phải là bởi vì... Anh..." Quá mãnh liệt, ba chữ kia dù thế nào thì Lâm Văn Tịch cũng đều nói không nên lời, trong lúc nhất thời lại tìm không được từ khác để hình dung, vì vậy chỉ có thể ngừng nói.
Lê Diễm cười cười, "Đợi lát nữa tôi sẽ gọi Hạ Quân Dương đến đưa thêm thuốc."
Nghe được phải uống thuốc, Lâm Văn Tịch chép miệng, nhưng cũng không có lên tiếng. Lê Diễm thấy rất dễ thương, cho nên liền hôn lên miệng cậu một cái, Lâm Văn Tịch đỏ mặt, đẩy anh ra.
"Em muốn đi nấu cơm."
"Trễ chút nữa chúng ta trực tiếp ăn trưa luôn." Lê Diễm kéo cậu trở về, xem xem đồng hồ, đều đã 9h rồi. Lê Diễm cũng không phải là một người cứng nhắc, bữa sáng và vân vân, không nhất định mỗi ngày đều phải ăn. Lâm Văn Tịch theo thói quen cũng không biết chủ động nói với Lê Diễm là cậu muốn ăn cái gì, cho nên liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường cùng nam nhân.
Hai người không có mặc quần áo cứ như vậy mà ôm ấp cùng một chỗ, không, phải nói là Lâm Văn Tịch được nam nhân ôm lấy, cậu luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá Lê Diễm không có làm ra hành vi bất thường gì với mình, chỉ là đơn thuần ôm cậu, nhiệt độ được thiết lập trong máy điều hòa rất thấp, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút lạnh, cho nên liền vô ý thức mà chui chui vào l*иg ngực của nam nhân.
Hai người không nói gì, thời gian từ từ trôi qua, bởi vì tối qua Lâm Văn Tịch đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, cho nên sáng dậy cả người vừa đau vừa mỏi, vì thế không lâu sau, bụng của Lâm Văn Tịch liền kêu lên vài tiếng, ở trong phòng yên tĩnh có chút đột ngột.
Nam nhân hơi sửng sốt một chút, nhất thời cậu mặt đỏ lên, thật là mất mặt mà..."Đói bụng?"
"Dạ..."
"Tại sao không chịu nói."
"Không sao cả, trước đây em đều không ăn bữa sáng..."
Nhất thời Lê Diễm có một loại cảm giác tội lỗi như mình đang ngược đãi trẻ con vậy. "Đói bụng thì cứ nói với tôi, đi làm ít đồ ăn đi." Trước đây em ấy thường chịu đói bụng là chuyện bình thường, nhưng đã đến ở với mình mà còn phải chịu đói, thực sự là một chuyện phi thường khiến người khác cảm thấy tội lỗi.
"Thế nhưng... Không phải anh vừa mới nói là không cần ăn sao?"
"Nếu sau này em đói thì nhất định phải đi ăn, không cần chờ tôi nói ăn thì em mới được ăn." Lê Diễm cảm thấy rất bất đắc dĩ đối với việc bé con này quá nhu thuận.
"Được rồi, rời giường thôi."
Lúc xốc chăn lên Lâm Văn Tịch mới lúng túng nhớ tới, mình cái gì cũng không có mặc... Chẳng lẽ thực sự phải mặc đồ hầu gái đó sao? Nếu cậu nhớ không lầm thì... Tối qua cái bộ đồ ấy đã bị dính bẩn, về phần như thế nào lại bẩn, Lâm Văn Tịch liền đình chỉ không muốn nhớ tới. Mà Lê Diễm ở phía bên này đã dứt khoát rời giường đi mặc quần áo.
"Lê Diễm... Ừm... Em phải mặc gì..."
Lê Diễm quay đầu lại, mới nhìn thấy bé con còn đang ôm chăn ngồi ở trên giường. Vốn muốn để em ấy mặc trang phục hầu gái, thế nhưng bộ đồ kia đã bị bẩn... Lê Diễm suy nghĩ một chút, lấy một chiếc áo sơ mi trắng trong tủ quần áo của mình ra, trực tiếp thảy cho Lâm Văn Tịch.
Thấy Lê Diễm ném áo của anh qua, Lâm Văn Tịch thật sự tin tưởng anh đã vứt mất áo ngủ của mình, nhất thời cậu cảm thấy khóc không ra nước mắt.
"Cái kia còn chưa giặt, trước em cứ mặc cái này đi, đợi lát nữa sang phòng em lấy thêm bộ quần áo khác, sau này liền bắt đầu, khi ở nhà liền phải mặc trang phục hầu gái."
Lâm Văn Tịch nhìn chiếc áo sơ mi trắng của nam nhân, cầm lấy chiếc áo mặc lên người, mới phát hiện còn chưa có qυầи ɭóŧ.
"Quần..."
"Em cứ mặc trước đi, tôi đi tìm một chút." Áo rất lớn, mặc vào người cậu cứ rộng thùng thình, chỉ cần nhìn thấy như vậy, Lê Diễm liền có thể tưởng tượng đến "mỹ cảnh" phía dưới.
Lâm Văn Tịch rời khỏi giường, kéo kéo cái áo trên người, áo của nam nhân mặc trên người cậu không quá thích hợp, rộng hơn nhiều lắm, hơn nữa còn dài đến tận mông, đều có thể coi như mặc váy, Lâm Văn Tịch có chút lúng túng nắm lấy góc áo.
"Qυầи ɭóŧ của em..." Còn có, tốt xấu gì nam nhân cũng nên cho cậu cái quần chớ.
Lê Diễm biết bé con đang suy nghĩ gì, đột nhiên nở nụ cười với Lâm Văn Tịch, "Không cần mặc quần, còn có, qυầи ɭóŧ cũng không cần mặc."
Hôm nay phát hiện được một chuyện ngoài ý muốn, thì ra bé con mặc đồ của mình lại mê người như vậy. Tuy là rất rộng, rõ ràng là một bộ dáng trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn, nhưng áo sơ mi trắng mỏng manh mặc trên người Lâm Văn Tịch làm hiển hiện ra vóc người mảnh khảnh của bé con, độ dài vừa vặn chạm đến cái mông, cái mông trắng nõn không được che phủ hoàn toàn bại lộ trong không khí, còn hiện đầy vết tích xanh tím do chính mình lưu lại tối qua, lại nhìn kỹ một chút, chồi non dưới lớp áo sơ mi như ẩn như hiện, phá lệ mê người. Không nghĩ tới chỉ với một cái áo mà khi bé con mặc vào lại mang đến loại cảm giác này, anh ý thức được thân thể của mình lại bắt đầu khô nóng lên, Lê Diễm đang có một loại xúc động muốn thốt lên một câu vưu vật.
Không có qυầи ɭóŧ để mặc? Toàn bộ gương mặt của Lâm Văn Tịch đều trở nên đỏ rực, vì sao gần đây cậu cảm thấy nam nhân càng ngày càng xấu xa hơn rồi?! Thấy Lê Diễm vẫn nhìn mình chằm chằm, thân thể của Lâm Văn Tịch cũng dần dần nóng lên.
"Ừm... Em muốn mặc qυầи ɭóŧ..." Phía dưới cứ lành lạnh thật là khủng khϊếp a... Hơn nữa, hình như chỗ đó đang bắt đầu nóng lên...
"Đừng mặc, đi nấu cơm đi." Nam nhân dời tầm mắt, giả bộ lãnh đạm, anh còn chưa quên việc hôm nay tên Hạ Quân Dương kia sẽ sang đây. Kỳ thực Lê Diễm không có khả năng để Lâm Văn Tịch cứ mặc như vậy, đương nhiên bộ dáng này của bé con chỉ có thể duy trì đến trước khi Hạ Quân Dương tới, anh mới không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp này của em ấy đâu.
Lâm Văn Tịch mất tự nhiên kéo kéo cái áo trên người, muốn bước đi, lại phát hiện thân thể một trận đau nhức, đi một bước thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống, cũng may nhờ có Lê Diễm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.
"Không thoải mái thì cũng đừng nấu cơm, đi nằm đi. Để tôi kêu Hạ Quân Dương đưa chút thức ăn tới." Anh không biết bé con sẽ khó chịu đến mức này, ngay cả khi bước đi hai chân đều sẽ run lên, anh chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này đương nhiên không quá rõ ràng cảm thụ của Lâm Văn Tịch, hơn nữa trước đây anh đều phải đến công ty rất sớm, cũng không có gọi Lâm Văn Tịch rời giường, cho nên không biết trước đây em ấy dùng cách nào để đứng lên còn có đi giặt drap giường cùng nấu cơm nữa.
"Mỗi lần làm xong đều không thoải mái như thế sao?" Lê Diễm ôm cậu đến trên giường, sợ cậu bị cảm lạnh, liền kéo lấy chăn qua đắp kín cho cậu.
Chờ nam nhân làm xong hết mọi chuyện, Lâm Văn Tịch mới khẽ gật đầu với anh.