Mở mắt ra, hình ảnh của bản thân mình vẫn còn đang hiện diện trong gương, vẫn là bày ra động tác khiến người khác cảm thấy xấu hổ như thế, Lâm Văn Tịch muốn khép hai chân của mình lại, thế nhưng lại bị nam nhân bắt được.
"Thấy rõ phía dưới của em chưa, có phải rất đẹp hay không?" Nam nhân xấu xa nói, còn cố ý đưa tay ra khiều lên hoa huyệt một cái, sau đó đưa xuống phía dưới, tìm đến cúc huyệt của cậu trừu sáp, Lâm Văn Tịch tựa vào ngực của Lê Diễm, bởi vì sợ ngã xuống nên tay nắm thật chặt vào hai bên thành bồn rửa mặt.
"Phía trên cũng cứng rắn rồi." Tay của Lê Diễm vươn về phía trước cầm lấy vật nhỏ bộ lộng.
"A...ha... Chủ nhân... Đừng lộng..." Nhìn thấy hạ thể của mình bị nam nhân đùa bỡn rõ ràng như vậy, làm thế nào mà Lâm Văn Tịch chịu được, cảm thấy bản thân mình như vậy là quá dâʍ đãиɠ. Đặc biệt khi nam nhân vừa cầm nơi đó của mình bộ lộng vừa cắm tay kia trừu sáp trong tiểu huyệt của mình thì bản thân lại bày ra biểu tình thoải mái cùng nhẫn nại, khiến Lâm Văn Tịch cũng bị chính mình dọa đến, thầm nghĩ muốn thoát khỏi sự trói buộc của nam nhân, không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình nữa.
"Bảo bối, thật muốn chụp lại bộ dáng vừa xinh đẹp vừa dâʍ đãиɠ này của em lại nha." Nam nhân nói làm liền làm, cầm lấy thứ gì đó mà anh lấy ra từ hộc tủ ban nãy. Hiện tại Lâm Văn Tịch mới thấy rõ thì ra đó là một chiếc máy ảnh. Chẳng lẽ là nam nhân nói thật sao?!
Chỉ thấy Lê Diễm xoay người của cậu lại, Lâm Văn Tịch mặc kiểu trang phục mát mẻ kia ngồi lên bồn rửa mặt, phía dưới ướt đến rối tinh rối mù, phía trước cũng cứng rắn chống cả phần váy lên, trên mặt cũng không ngừng nóng lên, môi hồng khẽ nhếch, một đôi mắt to ngây thơ có chút cảm xấu hổ nhìn Lê Diễm. Nhìn qua cực kỳ giống như một tiểu hầu gái bị lăng nhục, làm cho người khác muốn hung hăng thương yêu một phen, trong chớp mắt biểu tình này của Lâm Văn Tịch bị Lê Diễm chụp lại. Phía sau có gương, kỹ thuật chụp ảnh của Lê Diễm lại rất tốt, có thể chụp lại toàn bộ phía chính diện của Lâm Văn Tịch, tấm gương ở phía sau có thể phản xạ lại phần lưng của Lâm Văn Tịch, cái mông trắng trắng tròn tròn cùng khe mông mê người như ẩn như hiện trong ảnh chụp, khiến người khác mơ màng.
"Chủ nhân..." Ý thức được nam nhân chụp cảnh mình như vậy, thanh âm Lâm Văn Tịch đều mang theo tiếng khóc nức nở.
"Tiểu người hầu, phải ngoan ngoãn nhận trừng phạt nha."
"..." Lâm Văn Tịch biết cho dù bây giờ mình có nói gì thì nam nhân cũng không có khả năng buông tha cho mình, bởi vì ... đây cũng là trừng phạt. Chỉ là cậu có chút không hiểu, không biết vì sao trừng phạt lại là như thế này.
"Ngoan, bảo bối, tự đưa tay mình lên đầṳ ѵú, đúng, cứ như vậy, sau đó bắt đầu xoa xoa."
Xoa xoa? Ngay cả kinh nghiệm tự an ủi đều không có làm sao mà Lâm Văn Tịch có thể làm ra loại hành động dâʍ đãиɠ này! Lâm Văn Tịch chỉ có thể ngây ngốc đặt một bàn tay lên trước ngực của mình, chậm chạp không hề chuyển động.
Đương nhiên Lê Diễm đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh "hảo tâm" nói: "Bảo bối, để chủ nhân dạy em làm thế nào nha."
Nam nhân nói rồi liền buông máy ảnh ra đi tới trước mặt Lâm Văn Tịch, nắm lấy hai khỏa tiểu thù du ở bên trong cách một tầng vải ren thật mỏng kia, dùng sức kéo ra bên ngoài.
"A...ha..." Đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ mang theo dòng điện truyền khắp thân thể Lâm Văn Tịch, Lê Diễm từ từ xoa, bởi vì có lớp ren ở phía trên, cho dù là động tác xoa nhẹ cũng đủ để cho Lâm Văn Tịch bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỗ đó giống như phía dưới phi thường mẫn cảm, sao có thể chịu được loại ma sát kiểu này. Bởi vì kɧoáı ©ảʍ, rất nhanh cậu liền cảm thấy hai bên càng ngày càng ngứa.
"Thích sao? Tự em nắm lấy từ từ chuyển động, sau đó xoa xoa."
"A...ha... A... Chủ nhân... Bên kia... A..." Lâm Văn Tịch ngửa đầu, ánh mắt thống khổ cùng thở dốc. Nam nhân đã đùa một bên đến sưng lên, thế nhưng lại không chạm tới bên còn lại.
"Bên kia, tự em chơi cho tôi xem."
Lê Diễm cầm lấy một bàn tay của cậu đặt lên bên đầṳ ѵú chưa được thương yêu kia, trước tiên nắm tay để cậu tự mình lộng hai bên, thấy đã dạy bé con này đến không sai biệt lắm, anh liền lặng lẽ lui ra phía sau, cầm máy ảnh lên.
Tay của nam nhân rời khỏi thân thể, phía trước của cậu vẫn còn ngứa ngáy khó nhịn, chỉ có thể tự mình dùng sức kéo nó ra.
"A...ha... A..." Bởi vì dùng lực quá lớn, cậu liền kêu lên, sau đau đớn lại cảm nhận được sảng khoái.
"Bảo bối, tiếp tục." Hiện tại nhất định anh phải dạy Lâm Văn Tịch cách tự an ủi.
"Ưʍ... A... A... Sẽ hỏng mất..."
"Sẽ không." Nam nhân một bên dụ dỗ cậu, một bên chụp ảnh lại. Bởi vì lúc này đây hai mắt của Lâm Văn Tịch đã mê man, căn bản không thể chú ý nam nhân đang làm cái gì nữa rồi.
"Từ từ dời tay xuống dưới, đúng, cầm lấy chỗ đang cương của em."
Lâm Văn Tịch làm theo thanh âm của nam nhân, cầm lấy vật đã cứng của mình lên.
"Giống như tôi vừa mới làm giúp em, tự mình bộ lộng."
"Ưʍ... a... A..."
"Có phải rất thoải mái hay không?" Hiện tại nam nhân đã chụp toàn bộ vào máy. Đương nhiên Lâm Văn Tịch vẫn không biết như cũ.
"Ưʍ... Trướng quá... A... Phía sau... Thật là ngứa..." Thân thể đã từng được yêu thương qua vẫn cảm thấy chưa đủ, hai cái tiểu huyệt bắt đầu phát ra tín hiệu, đánh tan lý trí của Lâm Văn Tịch.
"Ngứa liền đưa một ngón tay của mình vào đùa chút đi."
"Em nghĩ muốn chủ nhân... A... Ưʍ... a..."
"Không nghe lời, chủ nhân sẽ không cho em."
Lâm Văn Tịch chỉ có thể bĩu môi, lấy một tay tìm kiếm phía dưới đang ướt đẫm của mình, bị quần chữ T ngăn trở, bởi vì cảm thấy thẹn nên bé con dừng động tác lại, Lê Diễm dời máy ảnh xuống phía dưới len lén chụp vài tấm đặc tả, sau đó gạt qυầи ɭóŧ của cậu sang một bên.
"Tự đưa ngón tay của em vào."
Hiện tại toàn bộ thân thể của Lâm Văn Tịch đều dựa vào tấm gương, ngồi ở trên bồn rửa mặt tách hai chân ra, nhắm mắt lại, cắm một ngón tay hoa huyệt của mình. Lâm Văn Tịch là lần đầu tiên "tiến vào" chỗ đó của mình, cậu chỉ cảm thấy cảm giác rất là kỳ diệu, bên trong nóng quá, thân thể cũng rất là nóng, rõ ràng hẳn là sẽ cảm thấy rất thẹn, lại cảm thấy muốn càng nhiều hơn nữa.
Lê Diễm không hề bỏ sót bất kỳ biểu tình và động tác nào, nghĩ tới chuyện nếu như về sau bé con này còn dám nói với mình muốn đi làm cái loại giải phẫu kia, anh liền đưa ảnh chụp này cho em ấy xem, nhìn em ấy có bao nhiêu muốn nam nhân, nơi đó có bao nhiêu đói khát, lại còn muốn bỏ đi chỗ đó. Lê Diễm cũng không có chú ý tới suy nghĩ cùng cách làm của bản thân có bao nhiêu điên cuồng, dù sao anh cũng rất bất mãn chuyện đứa nhỏ này muốn nói với anh sẽ đi làm cái loại giải phẫu này, tất cả của em ấy đều là của anh (vô luận là từ phương diện nào), còn dám không tự giác như thế, anh đã không ghét bỏ thân thể em ấy, chính em ấy lại dám ghét bỏ sao?