Tối Viễn Thị Thân Bàng

Chương 19: Có chút ghen tị

Lâm Văn Tịch không phát hiện được sự khác thường của Lê Diễm, chỉ thấy anh vẫn đang nghiêm túc nhìn các số liệu phức tạp trong máy tính mà thôi.

Cầm chắc tách cà phê trên tay cậu liền đi ra ngoài. Cũng bởi vì Lê Diễm không có ngẩng đầu lên, cho nên anh mới không phát hiện ra khi Lâm Văn Tịch bước đi thì có một chút khác thường.

Chờ sau khi Lâm Văn Tịch đi ra ngoài Lê Diễm mới giật giật thân thể, đôi con ngươi co rút lại, vừa nãy anh thế mà lại nhớ đến cái cảm giác của đêm hôm đó, thiếu chút nữa đã sinh ra những xung động quái dị rồi. Xem ra gần đây anh phải tìm một bạn giường mới được.

Lâm Văn Tịch nằm ở trên giường trằn trọc, lại làm thế nào cũng ngủ không được. Giường phi thường thoải mái, đều thoải mái hơn so với bất kỳ chỗ nào cậu từng được ngủ qua trong vòng 17 năm trước đây, kỳ thực ngay từ đầu cậu cũng có nói với Lê Diễm không cần sắp xếp riêng một căn phòng cho cậu, cậu cảm thấy mình ở lại đây đã rất phiền phức cho anh rồi, mình có thể ngủ ở nhà kho là được, sô pha trong nhà Lê Diễm cũng cực kỳ thoải mái, cậu nghĩ nếu như mình được ngủ trên ghế sô pha là đã cực kỳ hạnh phúc rồi. Thế nhưng lúc đó khi Lê Diễm nghe thấy lời của cậu nói lại xụ mặt xuống, không để cậu có bất luận cơ hội phản đối nào liền quyết định căn phòng này là để cho cậu dùng.

Kỳ thực các khớp chân của Lâm Văn Tịch không thể nào mà cử động được, bởi vì trước đây ngủ trên sàn nhà ẩm ướt lâu ngày, hiện tại đến khi trời mưa hoặc khi trời đầy mây âm u thì sẽ không quá thoải mái, đau ê ẩm, hơn nữa còn có lúc sẽ chuyển sang đau nhói. Tối hôm nay trời lại có chút lành lạnh, cậu biết chắc là trời sắp mưa rồi, quả thực chân của cậu còn muốn chuẩn hơn so với dự báo thời tiết nữa đó. Vừa rồi thế nhưng lại quên nhắc nhở Lê Diễm nên đi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để cho bản thân bị cảm mạo. Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút ảo não.

Thời điểm con người ta bị mất ngủ, sẽ rất dễ suy nghĩ đến nhiều thứ khác. Lâm Văn Tịch nghĩ đến chuyện sau khi tìm được di vật của mẹ, hẳn là cậu nên đi đến Vũ Hoàng thêm một lần nữa, tìm được nam nhân kia rồi sẽ trả đồ vật lại cho y.

Nhớ đến chuyện này lại làm cho Lâm Văn Tịch nghĩ tới Lê Diễm, bất tri bất giác liền nhớ đến năm năm trước. Hôm đó cũng là vào một ngày mưa, cậu vừa mới bước ra khỏi ngân hàng, trên tay còn cầm theo tiền chuẩn bị đi đến bệnh viện để thanh toán tiền thuốc men của mẹ, kết quả bởi vì đang là mùa hè mà trời đổ mưa nên cậu không mang theo dù, chứng thấp khớp lại tái phát, cậu không nỡ dùng tiền để bắt xe đi, chỉ có thể tự đi bộ về. Lúc này lại gặp một đám côn đồ đã nhìn chằm chằm cậu từ sớm, bọn chúng cướp tiền của cậu, lại còn đánh cậu, thế nhưng vào lúc này, cậu đã gặp được nam nhân kia. Y giúp cậu lấy lại tiền sau đó còn chở cậu đến bệnh viện, y dặn dò cậu sau này nên cẩn thận một chút, đối với một cậu bé mới mười một mười hai mà nói thì coi như chỉ cần làm một chuyện rất nhỏ cậu cũng đã thấy rất cảm động rồi. Cậu vẫn nhớ rõ nam nhân kia cười với cậu thập phần ôn nhu, cũng bởi vì nhờ có nụ cười kia, nó đã sưởi ấm cho cuộc sống sau này của cậu. Rốt cuộc Lê Diễm có phải là người kia hay không, thực sự Lâm Văn Tịch không thể nào xác định được, dáng dấp giống nhau, nhưng là khí chất lại hoàn toàn bất đồng, tuy rằng trải qua mấy ngày nay ở chung với nhau, Lâm Văn Tịch biết cái vẻ lạnh lùng nghiêm nghị kia chỉ là bề ngoài của nam nhân này mà thôi, kỳ thực anh là một người tốt, không những vậy anh còn là một người ôn nhu, thế nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

Nhưng bất kể như thế nào đi chăng nữa, cậu đều cảm giác là mình yêu mến Lê Diễm, có lẽ đó là tình cảm dành cho ân nhân, hoặc có thể càng sâu hơn nữa, cậu cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng, cậu lại không khỏi mong chờ cuộc sống sau này giữa cậu và anh. Có phải là anh đã muốn kết hôn rồi hay không? Lâm Văn Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, tuy rằng nhìn qua anh đối với mình khá lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất quan tâm mình, nếu như anh muốn kết hôn, hẳn là cậu nên vui vẻ mà chúc phúc cho anh... Hóa ra tình cảm của mình... Thực sự đã biến chất rồi sao... Hẳn là cậu nên cứ như vậy mà che giấu tình cảm của mình lại... Cậu không muốn bị anh đuổi đi... Lại càng không muốn khiến anh cảm thấy chán ghét mình...

Lâm Văn Tịch suy nghĩ một hồi, lại mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Bởi vì trước đó Lê Diễm thất thần, cho nên chờ đến khi chuẩn bị mọi thứ hoàn tất rồi, nhìn xem một chút, cũng đã đến 2 giờ sáng. Vươn người một cái, tuy trà trong tách đã nguội rồi nhưng Lê Diễm vẫn nâng tách lên uống hết. Nhìn mưa ngoài cửa sổ, hình như là càng lúc càng lớn, theo đó nhiệt độ trong không khí cũng đang từ từ giảm xuống. Đột nhiên anh suy nghĩ không biết buổi tối khi ngủ đứa nhỏ kia có thể sẽ đá chăn hay không. Vì vậy ma xui quỷ khiến Lê Diễm liền đi tới trước phòng của Lâm Văn Tịch.

Cửa không có khóa, khi Lê Diễm đi vào liền thấy Lâm Văn Tịch đang ngủ, nhìn cậu không có đá chăn rơi xuống đất, Lê Diễm liền thấy an tâm, thời điểm anh xoay người chuẩn bị đi ra, đột nhiên lại phát hiện có chút bất thường.

Cậu ấy vẫn còn chưa ngủ sao? Hay là đang gặp ác mộng? Lê Diễm nhẹ nhàng đi vào phòng, phát hiện cả người Lâm Văn Tịch đều cuộn vào trong chăn, co lại thành một đoàn nhỏ, còn đang không ngừng run rẩy.

Lê Diễm nhẹ nhàng kéo chăn của Lâm Văn Tịch xuống một chút, lộ ra cái đầu nhỏ của cậu, lúc này mới phát hiện thì ra cậu không có tỉnh ngủ, thế nhưng trên trán lại rịn ra không ít mồ hôi, lông mày cũng nhíu lại thật chặt.

"Văn Tịch?" Lê Diễm khe khẽ gọi vài tiếng, Lâm Văn Tịch vẫn không có tỉnh lại.

"Gặp ác mộng sao?"

"Mẹ ơi... Đau..." Lâm Văn Tịch chỉ mấp máy môi, phun ra vài chữ như thế.

"Đau ở đâu?" Nhìn cái dạng này của cậu bé, Lê Diễm cảm thấy trong lòng rất khó chịu, mấy ngày nay cậu ấy đều ngủ không an ổn như thế này sao? Còn có, chẳng lẽ là cậu ấy bị thương ở đâu rồi? Tại sao lại không chịu nói ra. Nếu không phải hôm nay anh tới xem cậu ấy, mới không thể nào biết được đứa nhỏ này bị như vậy đi.

"Đau..." Lâm Văn Tịch chỉ phun ra một chữ này. Lê Diễm chỉ có thể xốc toàn bộ chăn lên.

Phát hiện hai tay của Lâm Văn Tịch nắm tại vớ của cậu, Lê Diễm suy đoán có thể là cậu bị viêm khớp, Lê Diễm lấy tay của Lâm Văn Tịch ra, sửa dụng lực đạo đều đều giúp cậu xoa xoa, bởi vì trước đây có chút hứng thú cho nên anh có học qua mát xa, chỉ là sau này cũng không có cơ hội nào sử dụng tới, không nghĩ đến hôm nay có thể dùng được trên người đứa nhỏ này đi.

Tuy rằng đã thật lâu chưa làm qua, nhưng dù sao thủ pháp của Lê Diễm vẫn là thích hợp, đợt run rẩy trên người Lâm Văn Tịch cũng dần dần lắng xuống.

"Còn đau không?" Lê Diễm nói ở bên tai Lâm Văn Tịch, khí tức ấm áp phun lên tai cậu, thanh âm trầm thấp dần dần khiến cho Lâm Văn Tịch an tĩnh lại. Biết rõ cậu vẫn còn đang trong mộng, không có trả lời mình, thế nhưng Lê Diễm vẫn muốn hỏi.

Mơ mơ hồ hồ, Lâm Văn Tịch cảm giác được sự ấm áp trên vớ mình, không giống như trước đây mỗi lúc phát tác sẽ đau đớn kinh người, thân thể dần dần ấm lại, lại một lần nữa Lâm Văn Tịch trầm trầm ngủ.

Lê Diễm thấy cậu không còn cau mày nữa, liền biết phương pháp của mình có hiệu quả, kỳ thực nghĩ đến anh thân là Lê đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ anh, anh chưa bao giờ hầu hạ người khác, càng đừng nói tới đây là hầu hạ một đứa nhỏ chỉ mới ở chung được mấy ngày vào lúc đang nửa đêm. Có đôi khi Lê Diễm cũng cảm thấy hành vi của mình có chút bất khả tư nghị.

Đứng dậy, Lê Diễm lại một lần nữa đắp kín chăn lên người Lâm Văn Tịch. Nhìn thoáng qua Lâm Văn Tịch đang say giấc, nhẹ giọng nói một câu, "Ngủ ngon."

Nói xong anh liền đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Thế nhưng sau đó Lê Diễm lại không ngủ được, khi anh nhắm mắt lại đều là bộ dạng thống khổ vừa nãy của đứa nhỏ kia, ngày mai phải gọi cho Hạ Quân Dương đến để xem bệnh giúp cậu ấy mới được. Dần dần suy nghĩ không khỏi chạy tới đêm hôm đó, đột nhiên nhớ tới cái loại cảm giác chặt cứng cùng nóng bỏng kia, khiến cho bụng dưới của Lê Diễm bắt đầu sung huyết, không phải anh và Lâm Văn Tịch đều dùng cùng một loại sữa tắm sao, thế nhưng lúc tối ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu bé không khỏi khiến cho thần kinh của Lê Diễm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, anh không cảm giác được mình là một đồng tính luyến ái, càng không cảm giác được mình có sở thích luyến đồng. Có thể là do lâu lắm rồi anh không có tìm người để phát tiết đi. Trằn trọc vài lần đều không ngủ được, rốt cuộc Lê Diễm đã làm ra một chuyện mà dường như mấy mươi năm nay anh đều chưa từng làm qua, đó chính là sử dụng tay phải vạn năng...

Lúc Lâm Văn Tịch tỉnh lại, cảm thấy thân thể thật dễ chịu, rất kỳ quái, rõ ràng là tối hôm qua chân cậu rất đau mà, trước đây mỗi khi gặp loại thời tiết này cậu đều ngủ không được ngon, thế nhưng sau nửa đêm không biết vì cái gì lại dần dần ấm lên, đau đớn cũng giảm bớt, còn ngủ được đặc biệt sâu.

Tuy rằng không phải một chút cũng không đau, thế nhưng so với trước kia, thật sự là tốt hơn nhiều lắm.

Bận rộn suốt một ngày, Lâm Văn Tịch lấy drap giường đã được phơi khô xuống. Nhưng vẫn chưa thấy Lê Diễm về nhà.

Dần dần cơm nước cũng trở nên nguội lạnh, Lâm Văn Tịch nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lê Diễm, mới nhớ tới bản thân mình không có điện thoại di động, cậu đi đến phòng khách nhấc điện thoại bàn lên, mới phát hiện ra mình không có số điện thoại của Lê Diễm, đột nhiên có chút bi thương. Hình như mình vẫn còn chưa đủ tẫn trách a, thậm chí ngay cả số điện thoại của chủ nhân mà cậu cũng không biết nữa.

Ngay lúc Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên vang lên tiếng điện thoại, khiến Lâm Văn Tịch đang thất thần lại càng thêm hoảng sợ. Sau đó cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp điện thoại.

"Chào ngài."

"Là Văn Tịch sao?" Thì ra là Lê Diễm gọi đến.

"Dạ."

"Đêm nay tôi sẽ về trễ. Cậu tự ăn cơm trước đi, nhớ đi ngủ sớm một chút."

"Dạ. Ừm..." Thời điểm Lâm Văn Tịch vẫn còn đang muốn nói thêm điều gì đó, đã bị Lê Diễm ngắt máy, trước khi đối phương cúp điện thoại, cậu đã nghe thấy được thanh âm của một nữ nhân. Không biết tại sao Lâm Văn Tịch lại liên tưởng đến vị hôn thê của Lê Diễm, thì ra là như thế sao? Liệu đêm nay anh ấy có thể trở về hay không?

Lâm Văn Tịch nghĩ nghĩ, đi tới trước bàn ăn, nhưng cũng không có ăn cái gì cả, chỉ là nhìn, không muốn lãng phí, cầm lấy chiếc đũa gắp thử một miếng, lại cảm thấy không khác gì nhai sáp, rõ ràng đây là món chính mình rất thích ăn, nhưng hôm nay ăn vào lại không có hương vị gì cả. Ăn được hai đũa, Lâm Văn Tịch liền gói thức ăn lại bằng màng bảo quản, bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó thu dọn sạch sẽ bàn ăn không được tính là bẩn cho lắm kia.

Sau khi tắm rửa xong, Lâm Văn Tịch ngồi lên ghế sô pha, dự định chờ Lê Diễm trở về, tuy rằng nam nhân đã dặn cậu đi ngủ trước, thế nhưng cậu vẫn muốn chờ anh. Bởi vì không muốn lãng phí điện, Lâm Văn Tịch tắt toàn bộ đèn trong phòng đi, chỉ chừa lại ngọn đèn màu cam sáng nhất ở hành lang, cùng với ánh sáng lờ mờ của TV.

9 giờ, nam nhân vẫn chưa về. Lâm Văn Tịch bật TV lên, xem một bộ phim thần tượng đầy cẩu huyết, nhưng không có cách nào tập trung vào màn hình được.

10 giờ, Lâm Văn Tịch một lần lại một lần nhìn vào cánh cửa, thế nhưng vẫn không có nghe được tiếng mở cửa, càng không nhìn thấy bóng dáng của nam nhân kia. Tắt TV đi, căn phòng lớn như vậy thoáng cái liền trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Lâm Văn Tịch chỉ nghe thấy thanh âm hô hấp của chính mình. Dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe, Lâm Văn Tịch nhanh chóng chạy đến cửa sổ nhìn thử, lại phát hiện xe đó không phải là của Lê Diễm.

11 giờ, mí mắt của Lâm Văn Tịch đã có chút chống đỡ hết nổi, nam nhân vẫn chưa về sao? Hiện tại khi Lâm Văn Tịch càng suy đoán anh đang cùng nữ nhân kia làm chuyện gì, trong lòng càng buồn phiền khó chịu.

Nhớ tới chuyện lần trước ở khách sạn, Lâm Văn Tịch liền cảm thấy khó chịu, nếu như không phải bởi vì ngày đó anh bị hạ thuốc, căn bản anh sẽ không chạm vào mình đâu ha? Nếu như không phải do anh chạm vào mình, mình cũng không có khả năng tới nơi này luôn rồi ha? Anh cũng sẽ không giúp mình trả nợ, còn cho cậu ở lại đây nữa. Loại chuyện kia, căn bản là Lâm Văn Tịch chưa từng trải qua, nhớ tới ngày đó chảy ra thật là nhiều máu, phỏng chừng mấy ngày sau mình bước đi đều không được thuận tiện cho lắm, nam nhân còn mua thuốc mỡ cho cậu trị thương nữa. Đêm hôm đó thực sự là đau lắm, thế nhưng sau đó lại thấy rất thoải mái, cậu không biết hình dung cảm giác đó như thế nào cho phải nữa. Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, Lâm Văn Tịch liền cảm giác được bụng dưới của mình nóng lên, hình như nơi nào đó cũng đã trồi lên rồi, cậu cực kỳ hoảng hốt, biết rõ hiện tại không có khả năng sẽ bị người khác nhìn thấy, nhưng cậu vẫn xấu hổ lấy tay đậy lên nơi đó. Tại sao lại có thể như vậy. Trên mặt càng ngày càng nóng, ký ức ngày đó khi mình ở dưới thân nam nhân phát ra thanh âm rêи ɾỉ cùng kêu khóc, hình như có vật gì đó chảy ra khỏi hoa huyệt, làm cho cậu có chút ngứa ngáy, điều này khiến cho mặt của Lâm Văn Tịch thoáng cái trở nên nóng như lửa đốt.

Trước đây cậu đã cảm thấy may mắn khi nam nhân không chạm vào mặt trước của mình, nếu không phải như vậy khẳng định cậu sẽ nghĩ nam nhân coi cậu không khác gì nữ nhân rồi, thế nhưng vì sao hiện tại, cậu nghĩ cho dù nam nhân có chạm vào mặt trước của cậu cũng không sao cả? Nghĩ tới đây, Lâm Văn Tịch giật mình một cái, thanh tỉnh lại, đứng dậy từ trên ghế salon.

Vừa rồi chính mình đang suy nghĩ đến cái gì vậy? Làm sao có thể nhớ tới cái chuyện không biết xấu hổ kia khi đang ngồi trên ghế sô pha chứ?! Cậu thật sự là... Quá phóng đãng rồi đi... Lâm Văn Tịch lập tức lấy tay che mặt, cảm giác mình không còn mặt mũi nào mà gặp mặt người khác nữa. Sao cậu lại biến thành như vậy được chứ...

Lâm Văn Tịch không thể làm gì khác hơn ngoại trừ ép mình suy nghĩ đến chuyện cậu còn đang thiếu nợ Lê Diễm, hẳn là mình cũng nên nghĩ biện pháp xoay sở một chút tiền đi, rất nhanh cậu sẽ bước sang tuổi 18 rồi, cậu phải sớm đi làm giải phẫu mới được. Như vậy cậu cũng sẽ không có những ý nghĩ khủng bố kia.

Lâm Văn Tịch đã ngồi chờ trên ghế sô pha gần một tiếng rồi, vậy mà nam nhân vẫn chưa có về, dần dần cậu cảm thấy đầu của mình càng ngày càng nặng, không biết đã thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Lúc trở về Lê Diễm nhìn thấy toàn bộ căn nhà đều tối tăm, anh cho rằng Lâm Văn Tịch đã trở về phòng ngủ rồi, đèn ngoài hành lang đang sáng rực kia có phải là chừa lại cho mình hay không, cậu ấy đúng là một đứa nhỏ rất tri kỷ. Đi vào phòng khách Lê Diễm mới phát hiện đứa nhỏ kia đang ngủ trên ghế sô pha trên người ngay cả một cái chăn cũng không thèm đắp, phỏng chừng là vốn muốn chờ mình trở về mà không cẩn thận liền ngủ quên mất, không phải là đã dặn cậu ấy ngủ trước rồi hay sao?

Nhìn một bên sườn mặt đang ngủ say của Lâm Văn Tịch, dường như toàn bộ tâm tình phiền não vừa nãy của Lê Diễm đều đã được trấn an, nội tâm ngoài ý muốn lại yên bình đến lạ thường. Không đành lòng đánh thức cậu, suy nghĩ một chút vẫn là bế cậu lên, dự định ôm cậu trở về phòng. Không nghĩ tới chỉ với một động tác như vậy đã đánh thức Lâm Văn Tịch cũng không có thật sự ngủ quá say.

Thiếu niên ở trong ngực nam nhân dụi dụi đôi mắt, biểu tình mơ màng cực kỳ đáng yêu, "Anh đã về rồi?"

"Ừ."

Lâm Văn Tịch không ý thức được cậu đang được nam nhân ôm lấy, không tự chủ mà cọ cọ vào ngực anh, thời điểm cậu ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt không thuộc về nam nhân dường như mới nhớ tới cái gì đó, thân thể cũng trở nên cứng ngắc hơn rất nhiều.

"Ừm... Anh để tôi xuống đi..."

Lê Diễm nhìn biểu tình mất tự nhiên của thiếu niên, tưởng rằng cậu chán ghét sự đυ.ng chạm của mình, trong lòng có chút tư vị không đúng, nhưng vẫn thả cậu xuống dưới.

Thiếu niên muốn mở miệng nói thêm gì đó, lại bị một câu "Tôi đi tắm" lạnh như băng của Lê Diễm chặn lại.