Sau buổi cơm tối.
Vì muốn che giấu tay mắt của Uông Kiếm Quốc, Lê Diễm đành phải mang theo Uông Chỉ Tâm lên căn phòng đã được đặt sẵn.
Vào trong phòng không bao lâu, Lê Diễm liền cảm thấy thân thể có chút bức bối, còn hơi nóng hơn bình thường nữa, không khỏi khiến anh bắt đầu hoài nghi rượu mà Uông Kiếm Quốc đã cho mình uống. Lão gia hỏa này, nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Rượu tác dụng chậm vừa đủ, lúc uống thì không có gì, hiện tại đã bắt đầu khiến thần trí của Lê Diễm có chút mơ màng. Vì vậy anh nhanh chóng cầm lấy một quyển tạp chí mở ra xem để cho chính mình có thể bình tĩnh lại.
Uông Chỉ Tâm có chút lúng túng nhìn Lê Diễm, phát hiện anh vẫn giữ bộ mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế sa lon xem tạp chí. Kỳ thực tâm tình của cô cũng có chút loạn, cô đã quen biết Lê Diễm nhiều năm như vậy, nếu như có cảm tình, đã sớm phát sinh rồi, không có khả năng kéo dài đến bây giờ mà vẫn chưa chịu kết hôn đâu.
"Lê Diễm. Ba của em ông ấy..."
"Anh biết. Anh đang suy nghĩ chúng ta có nên diễn kịch cho ông ấy xem hay không. Hẳn là ở đây sẽ không có bố trí cameras đi?" Lê Diễm nửa đùa giỡn nói. Điều này cũng làm cho Uông Chỉ Tâm cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Sẽ không có đâu." Cô nhìn xem chung quanh. Biểu tình hình như cũng có chút bất an.
Lê Diễm cảm thấy hình như càng ngày thân thể của mình càng nóng, nếu đêm nay không làʍ t̠ìиɦ cùng Uông Chỉ Tâm, chỉ sợ anh cũng không có khả năng đi ra ngoài tìm những bạn giường khác, nhất định Uông Kiếm Quốc đã cho rất nhiều người tại đây theo dõi rồi. Lê Diễm bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng, đêm nay thực sự là khó mà qua khỏi rồi a. Có du͙© vọиɠ nhưng không thể giải quyết, thật không giống với tác phong của Lê Diễm. Kỳ thực bạn giường của Lê Diễm cũng không phải rất nhiều, anh có tính khiết phích, sẽ không tùy tiện cùng nữ nhân làʍ t̠ìиɦ, ít ra cũng phải là những người tương đối sạch sẽ, hơn nữa nhất định anh phải mang áo mưa. Bất quá tối nay anh không thể nào làm với Uông Chỉ Tâm, chỉ sợ bên ngoài sẽ truyền ra tin đồn không hay, vẫn là anh nên cẩn thận một chút mới được.
Chỉ có một cái giường duy nhất, đêm nay tốt nhất là anh nên đến sa lon ngủ thôi. Đầu óc có chút mơ màng, Lê Diễm chuẩn bị đi tắm để có thể thanh tỉnh hơn.
"Em muốn đi tắm trước chứ?"
Theo phép lịch sự, trước tiên Lê Diễm vẫn nên hỏi thăm Uông Chỉ Tâm.
"Hả. Không cần đâu. Anh muốn tắm sao? Vậy anh đi đi." Cô biết Lê Diễm có tính khiết phích, cho là vì lí do này nên anh mới muốn tắm.
"Ừm." Lê Diễm trực tiếp đi vào phòng tắm.
Mà dưới lầu, có một nam nhân đang nóng nảy đứng ở trước cửa, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là trực tiếp vọt đi vào. Tiện tay bắt lấy một người phục vụ liền hỏi "Có phải khách phòng 508 đang ở bên trong hay không?"
Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng không nhớ rõ cho lắm, bởi vì hiện tại có quá nhiều khách nha.
"Ừm... Xin lỗi... Tôi không rõ lắm... Xin hỏi ngài có chuyện gì không?"
"Tôi có việc gấp! Cậu có thể đưa tôi đi một chút chứ. Tôi muốn tìm người."
"Nhưng bởi vì để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, chúng tôi không thể tùy tiện dẫn ngài tới đó được."
"Nhờ cậu đấy!" Nam nhân suy nghĩ một chút, lộ ra một bộ biểu tình thấy chết không sờn mà nói không ngừng, "Hiện tại vợ của tôi đang thông da^ʍ với người khác, nhất định tôi phải tới đó bắt gian, hiện tại thời gian vẫn còn sớm nếu như bọn họ thực sự đã xảy ra cái gì tôi đây không phải bị cho đội nón xanh (bị cắm sừng) hay sao, cậu có phụ trách nổi không?"
Cho dù bọn họ không có cái gì đi nữa thì ngài cũng đã đội nón xanh rồi, Lâm Văn Tịch ngây ngốc nhìn người nọ, trông có vẻ thực sự rất gấp gáp, cậu không khỏi cảm thấy có chút do dự, vợ thông da^ʍ với người khác a? Thật là đáng thương.
"Để tôi đưa ngài lên đó xem một chút ha. Nếu như bọn họ không ra mở cửa ngài cũng không thể trách tôi được."
"Ừ ừ. Cám ơn cậu." Nam nhân mang theo vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Văn Tịch, lập tức theo sau cậu lên lầu.
"Phòng 508 phải không?"
"Ừm ừm. Cậu nhanh đến gõ cửa đi. Thừa dịp bây giờ vẫn còn cơ hội ngăn cản bọn họ!"
Lâm Văn Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn người nọ một cái, sau đó tiến tới gõ cửa.
Lê Diễm cũng vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp cài hết nút áo sơmi liền nghe thấy âm thanh đập cửa, vẻ mặt của Uông Chỉ Tâm cũng trở nên hoảng loạn, sẽ không phải là người của ba phái tới chứ? Có cần phải tạo hiện trường giả để qua mắt ông không?
"Là ai?"
"Tôi là nhân viên phục vụ, mang khăn sạch đến đây."
Lúc này Uông Chỉ Tâm mới thở phào một hơi, Lê Diễm một bên cầm khăn mặt xoa tóc còn ướt một bên đi ra cửa.
Vừa mới mở cửa ra. Gần như là đồng thời, bốn người đều trợn tròn mắt.
Đầu óc Lâm Văn Tịch tạm đình chỉ một chút, không có cách nào suy nghĩ tiếp được nữa. Ừm... Nam nhân này... Không ngờ lại là anh ấy... Không đúng... Sao anh ấy lại thông da^ʍ với phụ nữ đã có chồng rồi chứ?! Nhìn bộ dáng Lê Diễm vừa mới tắm rửa xong, trước ngực còn chưa kịp cài lại nút, chẳng lẽ bọn họ đã... Đột nhiên nghĩ đến tình cảnh lần trước ở nhà anh, khi tắm rửa xong vẫn còn lõa thể... vừa nãy...
Mặt của Lâm Văn Tịch trướng đến đỏ bừng, không biết trong lòng đang trào lên cái tư vị gì, hình như là có chút buồn phiền, đặc biệt sau khi cậu thấy thật sự có một nữ nhân bước ra từ phía sau anh.
"Lê Diễm, sao lại không để cho cậu ấy tiến vào..." Uông Chỉ Tâm cảm thấy có chút kỳ quái mà đi tới, còn chưa nói hết lời, khi nhìn đến nam nhân phía sau Lâm Văn Tịch nhất thời cô sửng sốt một chút.
"Tại sao anh (cậu) lại ở chỗ này?" Lê Diễm cùng Uông Chỉ Tâm liền thốt ra câu hỏi, chỉ bất quá là không nhắm vào cùng một người, một người quay sang Lâm Văn Tịch nói còn lại người kia hướng sang phía nam nhân đang đứng ở bên ngoài mà hỏi.
Lê Diễm vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái tại sao Lâm Văn Tịch lại làm việc ở chỗ này, không nghĩ tới bây giờ lại để cho bọn họ gặp mặt nhau tại đây.
"Ặc..." Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới mình đến đây để làm gì. Nhìn biểu tình của cô gái kia, cậu chỉ biết rằng cô ấy thật sự có quen biết với nam nhân mà cậu đưa lên, đây cũng có nghĩa là... Chuyện người nọ nói với mình là thật? Anh ấy... Vừa rồi đã thật sự ở cùng nữ nhân này... Đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy tim mình nhói lên một cái. Cảm giác phi thường không dễ chịu.
Lúc này đột nhiên nam nhân phía sau Lâm Văn Tịch tiến lên đẩy cửa ra, vẻ mặt mang theo biểu tình tức giận. "Chỉ Tâm theo anh về Pháp đi!"
"Em không thể!"
"Cũng không phải là ý muốn của em mà, lần này cho dù ba em có cầm súng để ngay đầu anh anh cũng bất chấp!" Nam nhân nói xong, trong mắt liền xuất hiện cảm xúc giận dữ so với lần đầu tiên Lâm Văn Tịch nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn.
"Đừng như vậy... A Hào... Anh buông..." Uông Chỉ Tâm một bên hô buông tay một bên bị nam nhân kia kéo đi. Mà Lê Diễm vẫn như trước mang theo bộ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, chỉ là anh vẫn chăm chú nhìn Lâm Văn Tịch.
"Bọn họ đã đi rồi, cậu đang nhìn cái gì?"
"Tôi... Anh..." Trong lúc bất chợt chỉ còn lại cậu cùng Lê Diễm, Lâm Văn Tịch cảm thấy tim mình đập đến lợi hại, cậu sắp nói không ra lời luôn rồi. Đồng thời trong lòng có chút khó chịu cũng không thể phai nhạt bởi vì cô gái ấy đã rời khỏi.
"Vào đi. Đừng đứng ở bên ngoài." Lê Diễm dẫn cậu tiến vào.
"À... Tại sao anh lại muốn... Cùng một chỗ với người kia?" Lâm Văn Tịch nghĩ một nam nhân như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều nữ nhân thích anh ha, làm sao lại... Thông da^ʍ với phụ nữ đã có chồng nha? Tuy rằng cô gái kia cũng rất đẹp.
"Vì sao không thể cùng nhau?" Lê Diễm cảm thấy có chút kỳ quái mà hỏi.
"Cô ấy... Không phải cô ấy đã có chồng rồi sao... Tại sao anh lại có thể..."
Thì ra người này có suy nghĩ như vậy a, Lê Diễm cảm thấy có chút buồn cười, là ai nói cho cậu ấy biết bọn họ là loại quan hệ này, bất quá, đã làm thành như vậy rồi, muốn không suy nghĩ tới đều có chút khó khăn đi? Nhìn bộ dáng này của cậu đột nhiên Lê Diễm cảm thấy có chút đáng yêu. Rõ ràng thân thể vừa mới tắm rửa đã cảm thấy thư thái hơn một ít lại đột nhiên trở nên có chút nóng. Dược tính của loại thuốc kia thật sự là rất mạnh. Lê Diễm cảm khái nghĩ.