Sự Trả Ơn Của Long Vương

Chương 24: PN bonus. Ban đêm ở thôn linh hồ (thai thứ hai, bụng bự play) END//

Nhà của trưởng lão thôn linh hồ đang bị các hồ ly trẻ tuổi vây chật ních, có người có cái đuôi màu hạt dẻ ấm áp, có người lại có cái đuôi màu hồng nhạt, điểm chung duy nhất là ánh mắt ai nấy đều chan chứa tò mò.

"Ngươi chính là đứa bé nhà Vân Nhiễm ư?"

"Lạ nha, sao bé con nhà Vân Nhiễm lại không phải hồ ly chứ?"

"Đúng á đúng á, sao ngươi lại không có cái đuôi?"

"Mọi người nhìn kìa, người này lạ ghê, không có đuôi mà trán lại có sừng nhỏ vàng vàng nà ~"

Câu hỏi này đè lên câu hỏi khác, làm cho con ngươi vàng nhạt của Trứng Trứng tràn đầy bất lực, thậm chí còn đưa tay bịt kín sừng rồng bé xíu theo bản năng.

"Các ngươi đừng sờ bừa... Huhu, ta phải đi tìm ba, đáng ghét! Sau này ta cũng sẽ có cái đuôi!"

Trứng Trứng thở phì phò xoay người, sắp ứa nước mắt, là một bé rồng vàng, nhưng thật ra không có đuôi và tai vẫn luôn là nỗi đau trong lòng nó.

Trứng Trứng cũng không muốn làm rồng con, Trứng Trứng muốn làm hồ ly bông xù, đều do ba lớn, nếu ba lớn không phải rồng, khẳng định mình sẽ là hồ ly con!

Mặc dù chúng hồ ly trẻ chỉ nói thôi không có ý gì, nhưng đã một lần nữa đâm thủng nỗi đau trong nội tâm non nớt của Trứng Trứng, khát vọng về cái đuôi và đôi tai chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy...

Không được, nhất định phải bảo ba nhỏ cho mình cái đuôi hồ ly mềm như kẹo bông vậy ấy! Cái loại mà lúc nào cũng có thể ôm vào lòng xoa xoa!

Mà lúc này, phòng của trưởng lão cũng chẳng yên y như vậy.

"Cái gì? Ngươi, ngươi, đồ bất hiếu nhà ngươi... Rời nhà đi xa một chuyến lâu như vậy không thấy trở về, bây giờ vừa về nhà một chuyến, đến con cũng có luôn rồi?"

Nghe xong câu chuyện của Trứng Trứng, trưởng lão hồ tộc vốn đang định uống hớp trà suýt thì sặc sụa mất hết thể diện, nhìn Nhai Xế đang ngồi ngay ngắn một bên, như là nhìn phường cường đạo tội ác tày trời vậy.

"Đây là một chuyện ngoài ý muốn... nhưng mà kể cả có rồi, ngài đừng giận trưởng lão... Ngài cũng vừa thấy Trứng Trứng rồi nha, có phải nó rất đáng yêu hay không!"

Vân Nhiễm cuống quýt giải thích, chiếc đuôi phía sau lo lắng phất phơ, cặp mắt lấp la lấp lánh đầy ý lấy lòng, vội vàng tế luôn Trứng Trứng hòng khống chế trận sát khí ngút trời này.

Khụ khụ, căn cứ vào kinh nghiệm dĩ vãng, các trưởng bối nhìn thấy Trứng Trứng đáng yêu như vậy, ai cũng đều rất thương thương ấy nha.

"Hừ... Trứng Trứng gì mà Trứng Trứng, cũng chỉ là rồng mà thôi, chẳng phải hồ ly chúng ta."

Nhưng mà trưởng lão cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi lại cặm cụi pha trà.

Nhìn từ góc độ của trưởng lão hồ ly, cục cưng thôn nhà mình bị tên đại yêu này lừa chạy mất, lại còn đẻ ra một con rồng...

Mặc dù trông thì cũng đáng yêu đấy, nhưng thế này thì tộc linh hồ khổ quá đi thôi, sao lại không phải một nhóc hồ ly chứ? Nếu là một nhóc hồ ly thì có lẽ đã đẹp vô cùng!

"Nếu không phải vì ngươi là Vân Nhiễm, bản trưởng lão cũng chẳng muốn nhận. Tộc linh hồ chúng ta từ xưa tới nay, chưa bao giờ có chuyện hoang đường như viết tên một con rồng vào trong gia phả."

Trưởng lão cúi đầu uống trà, chẳng thèm nhìn Vân Nhiễm đáng thương bên cạnh.

Nhai Xế thấy rõ tình cảnh, nắm lấy bàn tay Vân Nhiễm, nhẹ nhàng kéo người trở lại chỗ ngồi.

"Trưởng lão, đúng là chuyện này có không ít yếu tố trời xui đất khiến, thế nên hôm nay mới dẫn Vân Nhiễm về thăm ngài. Có điều không bao lâu nữa, sợ rằng Trứng Trứng còn phải có đứa em trai..."

Nhai Xế vừa dứt lời, trưởng lão đằng kia đã lại sặc suýt phụt trà thêm một lần nữa, cặp mắt nóng như đuốc nhìn bụng Vân Nhiễm chằm chằm.

"Cái gì, ngươi đây lại có thể..."

"Trưởng lão cháu sai rồi! Huhu, sau này cháu không dám nữa, nhưng mà lần này hình như là một bé hồ ly, nếu nó và Trứng Trứng không vào được gia phả, về sau làm sao có thể đến tìm ngài nữa đây..."

Vân Nhiễm che che bụng nhỏ hơi gồ, đều tại lúc trước khi bàn bạc trở về thôn mà Nhai Xế vẫn không chịu ngừng, báo hại mình chỉ có thể ôm bụng to trở lại, thật là hố chết hồ ly.

Nhai Xế bị Vân Nhiễm lườm cho mất phát, không nhịn được cười khẽ, làm bộ không hiểu gì, chỉ là bàn tay càng siết chặt hơn, làm cho Vân Nhiễm cũng không thể nổi giận thêm được nữa.

Trưởng lão hồ ly nhìn một rồng một cáo ve vãn trước mặt, làm gì mà còn không nhìn ra tình cảm trong này nữa. Đáy lòng có bực bội đến mấy thì cũng chỉ là lo lắng thay cho tiểu bối nhà mình mà thôi, nếu cuộc sống thật sự thuận hòa suôn sẻ, vậy dĩ nhiên không thể hài lòng hơn được nữa.

Ầy... quả nhiên là lớn một cái liền không giữ nổi, có điều nếu thật sự sắp sinh một nhóc hồ ly, vậy tính ra mình cũng có thêm một đứa cháu chắt.

Nhớ ngày xưa Vân Nhiễm cũng mập bông một cục xinh xắn muốn chết, hồ ly trong thôn nhìn thấy cũng không nhịn được phải khen mấy câu, chớp mắt cái đã lớn nhanh vậy rồi.

"Bỏ đi bỏ đi! Suy cho cùng cũng là chuyện nhà các ngươi, bộ xương già này nói cũng chẳng tác dụng gì, tuy nhiên nếu là một con hồ ly thật, vậy thì để lại trong thôn cho lão già này ẵm thêm mấy ngày, gia phả thì ngày mai thêm cho các ngươi là được."

"Đúng rồi, mang về hết đống đồ đưa tới đi, ta cũng chẳng dùng được!"

Trưởng lão hồ ly thở hồng hộc quay đầu không thèm để ý nữa, trực tiếp đuổi hai người ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền.

Vân Nhiễm lén lút cười mấy tiếng, đoạn kéo Nhai Xế khoát tay tạm biệt trưởng lão, nói gì mà sáng mai lại đến dùng trà.

Còn đống kỳ trân dị bảo dĩ nhiên là ủn hết vào phòng trưởng lão, dù gì thì người già mà, thân thể cũng cần tẩm bổ một chút.

Thôn linh hồ đích thực là vị trí phong thủy tốt trong núi, khi hoàng hôn bóng ngả chiều tà, con suối nhỏ lặng lẽ róc rách, ve rả rích từng cơn, cơn gió mùa hè cũng chứa đầy âm thanh của sự sống.

"Giờ hết băn khoăn rồi chứ, hửm? Mấy ngày trước sợ đến mức nào kìa."

Nhai Xế dắt tay tiểu hồ ly nhà mình, không nhịn được trêu ghẹo một câu.

"Hừ? Ngươi còn dám nói... Nếu không phải tại ngươi thì ta cũng không căng thẳng như vậy, nói đi cũng phải nói lại, tối ngươi còn ức hϊếp ta trên giường!! Nếu để trưởng lão phát hiện bụng đã lớn đến vậy, hồ ly cũng không còn mặt mũi nữa!"

Vân Nhiễm hòng hất tay Nhai Xế ra nhưng mà chẳng có thành công, đành phải trừng đại yêu thêm một cái, theo bản năng sờ sờ bụng nhỏ.

"Bụng có cảm giác gì không? Có phải nhãi con đang đạp không?"

Nhai Xế cứ bị để ý mãi, ôm người vào l*иg ngực, nắm tay Vân Nhiễm cùng nhau vuốt ve.

"Hức... Đừng, đừng sờ linh tinh, vẫn bình thường mà! Còn đang ở bên ngoài nữa..."

Vân Nhiễm bị Nhai Xế sờ cho đỏ mặt, cái tên đại yêu quái động dục mọi lúc mọi nơi này nguy hiểm điên lên được, làm mình đến giờ chỉ hơi bị sờ một tí cũng có thể mềm eo.

Nhai Xế nhận ra phản ứng của Vân Nhiễm, không những không dừng tay, mà còn càng thêm lấn tới, men theo bờ eo sờ dọc lên trên.

Xung quanh đồng không mông quạnh, đến cả linh thú cũng không thấy con nào.

Mắt thấy sắp bị sờ đến bánh bao, Vân Nhiễm vội vàng bắt lấy cổ tay Nhai Xế, không chịu để đại yêu lần mò lên trên nữa.

"Không được! Tướng công... Trứng Trứng vẫn đang chờ ở nhà đó..."

Vân Nhiễm bị xoa ra cảm giác, vội ôm Nhai Xế xin tha, nếu làʍ t̠ìиɦ ngoài hoang dã thật, tiểu hồ ly nghĩ mình sẽ xấu hổ phát khóc.

Huống hồ trong bụng còn đang mang bầu một bé con nữa kìa!

"Ừm... vậy về nhà có được chạm vào không? Cũng đã lâu lắm rồi."

Nhai Xế ôm ấp không chịu rời tay, lại còn bắt chước giọng điệu Vân Nhiễm, nũng nịu đáng thương.

Từ khi bất ngờ mang thai lần nữa, Vân Nhiễm hờn giận hồi lâu không để Nhai Xế đυ.ng vào mình, bị buộc phải cấm dục nhiều ngày như vậy, đại yêu vốn đã thực tủy tri vị nay thật đúng là bứt rứt hỏng người rồi.

Hôm nay đã gặp gia trưởng, gia phả cũng được quyết định xong, dù sao cũng phải cho mình cơ hội 'nhận lỗi' chứ?

Vân Nhiễm nhìn bộ dạng cố tỏ ra đáng thương của Nhai Xế làm cho giận đỏ mặt, hàm ý mờ ám trong lời nói của đại yêu rút sạch sức lực của Vân Nhiễm, chỉ biết nằm mềm trong vòng tay đại yêu quái.

"Cho ngươi chạm là được chứ gì, nhưng phải về nhà trước đã."

Có điều chẳng ngờ, vừa về nhà đã gặp nhóc trứng vàng đang ngồi khóc tức tưởi.

"Huhuhuhuhu -------- ba nhỏ, Trứng Trứng cũng muốn một con hồ ly nhỏ nhỏ!"

Trứng Trứng ôm gối, nhảy xuống khỏi giường nhào vào l*иg ngực Vân Nhiễm.

"Gì mà hồ ly nhỏ nhỏ, sao con lại biết..."

Vân Nhiễm lấy làm kinh hãi, còn tưởng Trứng Trứng đã biết về đứa em trong bụng, nghiêm mặt nhìn Nhai Xế một cái, nhưng lại phát hiện Nhai Xế cũng nhìn mình một cái.

"Huhu, biết cái gì nha... Bọn họ đều cười nhạo Trứng Trứng, nói Trứng Trứng không có đuôi hồ ly, Trứng Trứng cũng muốn hồ ly bé xíu..."

Trứng Trứng nức nở khó nấc, vùi đầu vào l*иg ngực Vân Nhiễm không chịu buông tay, rồi lại bị Nhai Xế túm cổ xách lên không chút lưu tình.

"Muốn hồ ly nhỏ thì sau này ban đêm phải ngoan ngoãn đi ngủ với bà vυ', mấy tháng nữa cho ngươi con hồ ly con làm đệ đệ."

Nhai Xế vừa nói vừa trực tiếp xách Trứng Trứng gây cản trở sang căn phòng kế cạnh.

"Hức, có phải ba lớn nói dối không! Ba nhỏ, Trứng Trứng thật sự có thể có đệ đệ là hồ ly ư?"

Trứng Trứng níu lấy cánh tay Nhai Xế không chịu buông, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, làm cho Vân Nhiễm ngượng ngùng muốn chết.

Đã vậy Nhai Xế còn như cười như không nhìn lại, tựa như ý nói Vân Nhiễm mau xử lý con trai nhà mình đi, tối còn hành sự sớm sớm chút.

"Ài..."

Tiểu hồ ly thở dài thườn thượt, cảm thấy bản thân khộ quá đi mà.

"Biết rồi biết rồi, cho con một em trai hồ ly, làm rồng không tốt hả? Nếu em trai con là hồ ly thật, phải đợi mấy trăm năm nữa mới có thể hóa thành hình người."

Trứng Trứng căn bản chẳng quan tâm nào hình nào người, chỉ biết ba nhỏ đã gật đầu đồng ý, nhất thời quên cả lau nước mắt, trực tiếp trèo xuống khỏi người Nhai Xế.

"Vậy, vậy thì ba nhỏ ba lớn nhanh nhanh lên nha, Trứng Trứng muốn có đệ đệ hồ ly chết đi được á."

Trứng Trứng bấu vào khung cửa còn chẳng hề biết ý nghĩa bên trong, cứ tưởng các ông ba nhà mình sẽ lên đường tìm em trai cho mình cả đêm, ngây ngây ngô ngô đến độ sừng rồng cộc vào khung cửa mà cũng không phát hiện.

"Biết rồi biết rồi, đi ngủ nhanh đi, còn không ngủ nữa là bảo ba lớn của con dỗ con đi ngủ đấy!"

Vân Nhiễm vừa nói dứt lời, hai cha con Long tộc đã lại bắt đầu nhìn nhau chướng mắt, Nhai Xế lạnh lùng quay phắt đầu không thèm nhìn lấy một lần, Trứng Trứng thì trộm lườm ba lớn nhà mình một cái.

Hừ, nếu không phải tại cái tên này, mình đã sớm là một chú hồ ly bé bỏng rồi!

Đối với nhóc con trai này, Nhai Xế ghét bỏ nhiều hơn là yêu mến, tất cả là tại đêm nào nó cũng chạy tới giường quấy rối, làm cho phụ hoàng như hắn căm giận sâu sắc.

"Biết trước đã tống nó ở lại trong cung, chừng này tuổi cũng nên tìm thái phó rồi."

Nhai Xế cắn cắn dái tai Vân Nhiễm, tiếng thở dốc mập mờ lan khắp căn phòng tối.

"Ưʍ... đừng, đừng gấp như vậy, va vào bụng mất... Trứng Trứng còn nhỏ, ngươi sốt ruột vậy làm gì?"

Vân Nhiễm run rẩy mặc cho Nhai Xế lột từng món đồ ra một, chiếc yếm cuối cùng cũng bị xé nát, bụng nhỏ hơi nhô hiện lên rõ mồn một.

Chiếc eo thon thả nay hoài thai cũng chỉ tròn trịa thêm kha khá mà thôi, khiến cho người ta nhìn không dời mắt, hiếu kỳ không biết bên trong sẽ chứa vật nhỏ dạng gì.

Nhai Xế không nói gì, chỉ lưn Vân Nhiễm, cúi đầu hôn dọc theo chiếc bụng bầu, cảm giác tê ngứa từ bụng tràn ra khắp thân thể, sự dịu dàng mê hoặc làm cho Vân Nhiễm đầu hàng không còn ý định chống đối.

Đại yêu hiểu tận lẽ này tiếp tục hôn thẳng một đường đến bên bẹn Vân Nhiễm, đoạn ngậm lấy ngồng hoa xinh xẻo, mυ'ŧ liếʍ kỹ càng.

"Ưm hức ~ Ha, đừng liếʍ nơi đó mà... Bẩn, đừng vậy mà Nhai Xế..."

Vân Nhiễm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mềm rũ xuống giường, đầu ngón tay siết chặt ga trải giường đến mức trắng bệch, hai chân vốn còn ngượng ngùng khép lại đã bị thẳng thừng banh rộng, run rẩy không thể kiểm soát theo động tác hầu hạ của đại yêu.

Chỉ là đại yêu vẫn cứ chuyên tâm phục vụ ngồng hoa nhỏ nhắn của tiểu yêu tinh, còn rất xấu bụng mà dùng lưỡi mơn trớn đầu nhỏ, mỗi lần liếʍ qua, lại là một lần Vân Nhiễm thét lên mê loạn.

"Ta không chịu nổi... hưm, sắp ra rồi, nhả ra rồi!"

Vân Nhiễm nức nở vặn mình đẩy Nhai Xế, nhưng lại bị đại yêu hút mạnh một cái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun ra, bị Nhai Xế nuốt trọn toàn bộ.

Mắt thấy tiểu yêu tinh đã được thư thả, đại yêu mới ung dung dùng ngón tay quệt quệt chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại, rất có tinh thần tiết kiệm mà đẩy vào bên trong nhụy hoa ấm áp.

"A------- hức, đã lâu không chạm vào, ngứa ~ ưm, bên trong khó chịu..."

Sau cao trào chính là khoảng thời gian mẫn cảm đáng sợ nhất, cánh hoa trở nên mềm mập dị thường từ lúc mang thai run rẩy ngậm lấy ngón tay Nhai Xế, thậm chí còn rất dâʍ đãиɠ mà phun ra nuốt vào, xoắn chặt lưu luyến không muốn Nhai Xế rời đi.

"Vậy mà cứ kêu không muốn, tính ra cái miệng bên dưới còn biết nói thật hơn ngươi."

Nhai Xế dùng ngón tay khác kẹp lấy âm đế, gảy cho mật hoa văng tứ tung, tiếng nước chảy đầm đìa nghe vào mà đỏ mặt, Vân Nhiễm không thể không thở dốc cong người, cặp mông phì nộn cũng vặn vẹo phối hợp với sự chăm sóc tận tình của ngón tay.

"Ưʍ... Là do ngươi quá đáng... đã nói rồi mà, không được!"

Vân Nhiễm bụm miệng lắc đầu không muốn thừa nhận, cặp mắt hồ ly rưng rưng đẫm lệ, hơi giãy giụa một cái là nước mắt tràn ra giàn giụa, chưa kể còn thêm cái bụng tròn, nhìn một cái đã khiến người ta thương tiếc không thôi.

Nhai Xế cũng không định nhẫn nhịn thêm, trực tiếp tháo dây quần, đỡ gậy rồng nhịn đói mấy tháng trời, đẩy thẳng vào trong hoa huyệt đã được dạo đầu chu đáo.

"A... chậm một chút, lớn quá ưʍ..."

Gậy rồng phẫn nộ vừa bỏng vừa cứng, lỗ nhỏ bị mở căng triệt để, xuyên thẳng đến miệng tử ©υиɠ đóng chặt mới miễn cưỡng phanh lại được, mật hoa ngào ngạt ứa ra không ngừng từ vị trí giao hợp, thấm ướt nệm giường.

"Tối nay ngươi đã đáp ứng sẽ sinh em trai cho Trứng Trứng rồi, vì con trai cưng nhà ngươi, bản tôn cũng chỉ đành ra sức phấn đấu vậy."

Nhai Xế thở gấp cảm nhận kɧoáı ©ảʍ gậy rồng được đắm mình trong trụy lạc, chỉ nói chuyện đơn thuần mà gậy rồng cũng phải run lên, làm cho Vân Nhiễm không chịu nổi giãy giụa cái mông, bị hung khí nhồi đầy ép tràn nước sốt.

"Ư, ngươi đừng nói chuyện... Bên trong căng quá, động động một cái..."

Vân Nhiễm nghẹn ngào thúc giục Nhai Xế mau cử động một chút, lời còn chưa nói hết, đã bị Nhai Xế banh chân hung tợn xỏ xuyên.

Đã đến lúc truy sát đòi trả nợ tìиɧ ɖu͙© bị đè nén bấy lâu, bất luận Vân Nhiễm có vùng vẫy van xin thế nào, câu trả lời nhận được cũng chỉ là sự xâm phạm tàn nhẫn hết lần này đến lần khác, thư huyệt mềm mại yêu kiều bị giày xéo hoác miệng, âʍ ѵậŧ cũng phì lên nặng nề.

Bụng gồ lên vì mang thai làm cho cử động bất tiện, kết quả là Vân Nhiễm vừa mới nhúc nhích chưa được bao xa đã bị Nhai Xế đè vai túm trở vào l*иg ngực một lần nữa, bức bách tiểu yêu tinh nhà mình ngoan ngoãn vểnh mông, đón nhận trận mưa rào kế tiếp.

"A... hu, ừm hức ~ nóng... đầy quá rồi, hưm, đã đầy rồi, đừng bắn nữa..."

Lần nào tưới mưa Nhai Xế cũng dự trữ một bình đầy ụ, vừa nhiều vừa nồng, chướng bụng vô cùng, cứ như đã bị đánh dấu chủ quyền từ trong ra ngoài, cả người đều là hơi thở mùi vị long uy trên người Nhai Xế.

Chỉ có điều mới bắn hai lần thì làm sao tận hứng, trái lại còn lia mắt nhìn sang phía cửa nẻo chưa được ghé đến đêm nay.

"Đã quá lâu chưa thử hai cây cùng vào, có muốn thử một chút hôm nay luôn không? Đúng dịp đằng sau cũng ướt."

Nhai Xế vừa nói, vừa nhét ngón tay vào cửa sau Vân Nhiễm, mở rộng rất thành thạo, dẫn dụ Vân Nhiễm tiến vào trạng thái sẵn sàng thừa hoan lần tiếp theo.

"Ừm a... Nhưng, nhưng mà mệt lắm... Hức, không hai cây được! Bụng còn có cục cưng!"

Vân Nhiễm run rẩy muốn kẹp chặt mông, nhưng đều bị Nhai Xế tăng tốc cắm vào rút ra bên trong hậu huyệt, tiếng nước nhọp nhẹp vang lên, kết quả là hông eo bủn rủn...

"Không sao, nếu lần này là bé hồ ly, lỗ nhỏ nhà ngươi chật hẹp như vậy, sinh ra sẽ không dễ dàng. Nghe lời đại phu nói, mở rộng sản đạo cho ngươi chẳng phải là quá thích hợp rồi hay sao."

Nhai Xế dụ dỗ con nhà người ta lên giường quen thói, bản tính du͙© vọиɠ cao của Long tộc luôn có thể khiến cho bạn đời của mình kiệt sức vì yêu, Vân Nhiễm đáng thương cứ vậy bị lừa cho mơ mơ màng màng nhếch nhếch mông nhỏ.

"Hức... Vậy ngươi nhẹ một chút, bụng lắc lư mệt quá, sắp bị phồng sữa nữa rồi..."

Vân Nhiễm nén nước mắt rầu rĩ nói, vất vả mãi mới ngừng được sữa, để cho hai cha con nhà này yên tĩnh ít lâu. Giờ lại mang bầu đứa nữa, bộ ngực nảy nở, chỉ e lại phải phiền hà.

Nào ngờ Nhai Xế chỉ cười nhạt, không coi mối lo của Vân Nhiễm là chuyện gì to tát.

"Phồng sữa thì có vấn đề gì, chỉ cần giấu đi là được, tránh cho nhãi con kia đánh hơi được mùi sữa, đến lúc đấy mới thật sự phiền to."

Đại yêu tính tính toán toán, nhét một chiếc gối xuống dưới thắt lưng Vân Nhiễm, giúp tiểu hồ ly không quá khó chịu.

"Hức ~ Lần, lần nào ngươi cũng nói vậy... Huhu, nhưng mà Trứng Trứng vẫn có thể ngửi ra..."

Đã lâu mới bị hai cây chùy rồng đồng thời nhồi huyệt, Vân Nhiễm thảng thốt khóc òa đến mức quên cả đỡ bụng.

Ngậm hai cột thịt cường tráng hung tợn này đã tiêu tốn toàn bộ tinh lực của tiểu hồ ly, kɧoáı ©ảʍ và thẹn thùng xộc lên như thủy triều không thể nào tránh thoát.

Lại nói, lần nào Nhai Xế cũng không giấu được, bất kể có hạ bao nhiêu cấm chú, chiếc mũi nhỏ của Trứng Trứng cũng thính muốn chết, ngửi ra ngay lập tức, thậm chí ngay cả việc Nhai Xế đã uống mất bao nhiêu nhãi con cũng đoán được tám chín phần mười.

Cũng chẳng biết tính tình này là thừa hưởng từ ai ra...

Chỉ là Nhai Xế thấy tiểu hồ ly nhà mình toàn tâm nghĩ đến nhãi con phiền toái, vị chua trong miệng cứ phải gọi là đậm đà hơn bao giờ hết, bèn trút giận lên chuyện giường chiếu, mỗi nhịp đều đẩy đưa rất hung bạo, chỉ hận không thể khảm vào vị trí tận cùng mới chịu dừng chân.

"A ~ hưʍ... Ngươi chậm chậm chút, hức ~ sẽ, sẽ chọc đếm miệng tử ©υиɠ mất!"

Vân Nhiễm được thao cho vừa sợ vừa sướиɠ, vừa xoắn xoắn cái mông hùa theo tiết tấu của Nhai Xế, vừa không ngừng cúi đầu nhìn về phía bụng.

Ôm bụng to làm loại chuyện này, đúng thật là xấu hổ vô cùng...

"Ha, cũng không biết nhóc con trong bụng có ngoan hơn không. Tốt nhất là vừa ngoan vừa ngọt, chọc người quý mến."

Mặc dù lúc nào cũng nói bóng nói gió chê bai ghét bỏ thằng cả Trứng Trứng nhà mình, nhưng giọng điệu chứa đầy dịu dàng và mong đợi kia quả thật là không sao giấu nổi.

"Hư... ưm, lần, lần này không thể giống ngươi đâu nha... Rõ ràng tính xấu của Trứng Trứng, toàn là học từ ngươi!"

Tiểu hồ ly quệt nước mắt tố cáo luôn miệng, kết quả là một giây sau liền bị Nhai Xế cắn môi, hôn sau thay cho lời trừng phạt.

Trứng Trứng phòng bên đang nằm ngủ say sưa, tay còn ôm vỏ trứng gần đây không chui vào nữa, tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu vô cùng.

Như là mơ thấy vật nào đó lông xù, bàn tay non nớt cứ táy máy xoa xoa vỏ trứng không ngớt.

"Hì... hồ ly chíp chíp ~"

Ban đêm ở thôn linh hồ, quả là vừa ngọt ngào vừa yên ả.

[Toàn văn hoàn]

(tác giả trải lỏng)

Bonus của tác giả vào 1 ngày đẹp trời: Thôn trưởng cho Trứng Trứng sữa bò (bị Nhai Xế cầm luôn đi làm chuyện xấu)

"Ngươi làm gì nha, ta không muốn, không muốn xoa lên mà, a..."

Vân Nhiễm hoảng hốt la một tiếng, lập tức bị Nhai Xế cầm lọ sữa bò, đổ lên chiếc yếm còn lại trên thân.

Sữa tươi lạnh lẽo làm chiếc yếm dính sát lên người, mùi sữa thơm đậm đà phủ lên cơ thể, đầṳ ѵú mập mạp đứng thẳng cũng vì thế mà nổi bật hẳn lên.

"Đã cương hết rồi kìa."

Nhai Xế cực kỳ hứng thú gảy gảy hai viên nhũ phì của Vân Nhiễm cách một tầng vải vóc, đầu nhũ nhô cao, run rẩy không ngớt.

"Ưm hức... Buồn, đây là sữa của Trứng Trứng, sao ngươi có thể như vậy..."

Vân Nhiễm trơ mắt nhìn Nhai Xế cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa, mυ'ŧ sữa dây ra yếm lụa, tiện thể nhai cắn đầṳ ѵú bị che chắn bên trong.

Vải vóc cọ mài cho đầṳ ѵú sưng căng, đã thế Nhai Xế lại còn hút rất nhiệt tình, thật là dâʍ ɖu͙©!

Nhai Xế càng hút càng cảm thấy vị sữa đậm đà, cứ như là hút mãi không hết, chiếc yếm mỏng manh đã hoàn toàn bị sữa lan ướt đẫm.

"A... hưm, là sữa, là sữa... Ra sữa rồi, đừng hút..."

Vân Nhiễm đáng thương nhận thấy khác thường, nhưng không sao thoát nổi, bị Nhai Xế hút sữa qua chiếc yếm hút gần cả buổi, mùi sữa loạng choạng vất váng bên trong căn phòng.

Nhai Xế cởi dây buộc yếm sau lưng Vân Nhiễm, gò bồng đào bên dưới đã sưng vù y như dự đoán, lỗ sữa hơi hếch lên còn đang không ngừng rò rỉ sữa tươi.