Nhiều năm trôi qua, hỏi bất kỳ một vị Long tộc nào đâu là đại điển tế tự để lại ấn tượng sâu sắc nhất, câu trả lời sẽ đều là lần tiểu điện hạ xuất hiện trên đời.
Chiếc vạc rồng thánh vật được lưu truyền từ đời Long tộc viễn cổ thế mà lại xuất hiện kỳ tích, trực tiếp tụ ra long thạch, xem như món quà nhỏ cho sự chào đời của tiểu điện hạ.
Đại điển tế tự có thể xuất hiện thần tích như vậy, khiến cho các vị Long tộc đều cảm thấy đời này thế là thỏa mãn, chỉ có điều thân thế của tiểu điện hạ cũng gây chú ý không kém tại thời điểm ấy.
Cuối cùng đại điển cũng hạ màn, nhưng bầu không khí tan cuộc lại cực kỳ kỳ diệu.
Các trưởng lão Long tộc xưa nay nghiêm cẩn trang trọng giờ đang ngồi quây quần một chỗ, không hề có chút nào gọi là cái uy nghi của bậc bề trên, mà ngược lại còn tranh nhau dụ dỗ một con rồng con đang chạy tới chạy lui trên bàn.
"Trứng Trứng, con thích viên ngọc trong tay gia gia không? Cầm thử xem chút, chơi rất vui, lắc lắc một tí còn có thể phát sáng."
Trưởng lão Tây Hải cười tít mắt xòe viên ngọc quý màu lam vô giá trong lòng bàn tay, không chút bận tâm mà đưa cho bé con bụ bẫm, muốn hấp dẫn sự chú ý của nhóc con.
"Nhưng mà, nhưng mà Trứng Trứng không muốn cái này, Trứng Trứng muốn ba nhỏ..."
Trứng Trứng rối rắm miễn cưỡng nhận lấy viên ngọc tròn vo trong tay ông lão râu dài, nhìn Vân Nhiễm và Nhai Xế đứng xa xa một cách cực kỳ tha thiết, trông tủi thân đáng thương vô cùng.
Sao ba nhỏ không tới cứu mình nha, Trứng Trứng không thích các ông lão này, bọn họ cười lên thật là đáng sợ!!
Trứng Trứng muốn được ba nhỏ ôm, được uống chữa chữa ngọt ngào cơ ~
"Không thích cái đấy, vậy con xem cái này thì sao, cũng có màu vàng như Trứng Trứng của chúng ta đó..."
Trưởng lão Tây Hải bị Trứng Trứng cự tuyệt cũng không để ý, trái lại càng thêm bỏ công bỏ sức lục tìm đồ chơi hay dụ dỗ bé rồng đặc biệt xinh đẹp này.
Các vị trưởng lão còn lại càng không phải nói, chỉ thiếu điều trực tiếp ôm nhãi con Trứng Trứng trắng trắng mềm mềm vào lòng xoa nắn một phen.
Đối với những vị trưởng bối Long tộc tuổi già này, tình trạng con thưa cháu thớt của sinh đẻ khó khăn của Long tộc đã sớm bén rễ trong lòng bậc trưởng bối, hôm nay đột nhiên xuất hiện một đứa cháu được vạc rồng tổ tiên che chở, dĩ nhiên sẽ sinh lòng yêu thích.
Hơn nữa Trứng Trứng lớn lên đặc biệt nựng mắt, dù là mái tóc dài vàng nhạt hay là chiếc sừng rồng bé xíu cũng đều đánh trúng thẩm mỹ Long tộc, gương mặt non nớt bụ bẫm làm cho mấy lão già cưng chiều muốn chết.
Nhìn Trứng Trứng được các trưởng lão Long tộc quý mến, Vân Nhiễm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, làm trái lương tâm mà ngó lơ ánh mắt 'cầu cứu' của Trứng Trứng, để cho cu cậu tự lăn xả đi thôi.
"Cơ mà như vậy thật sự không sao chứ...?"
Tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi, lo lắng níu ống tay áo Nhai Xế.
"Không sao, các trưởng lão giấu rất nhiều đồ hay dưới hòm, khả năng là hôm nay sẽ bị nhóc con khui ra không ít."
Thấy chỉ trong chốc lát trong tay Trứng Trứng đã ôm không ít vàng bạc châu báu lấp la lấp lánh, Nhai Xế cười khẽ, kéo tay Vân Nhiễm, xoa xoa bàn tay an ủi đối phương.
"Trước cứ để bọn họ ở đây thêm chốc nữa, khi nào Trứng Trứng chơi mệt sẽ cho người đưa lên tầng, chúng ta đi về trước được không?"
"Vậy cũng được nhỉ..."
Vân Nhiễm có hơi sợ người lạ, thật ra đối mặt với nhiều trưởng bối cứng nhắc như vậy đã muốn bỏ chạy từ lâu, thế nên bây giờ nghe lời đề nghị của Nhai Xế, dĩ nhiên vội vã gật đầu, mặc dù khá là xin lỗi Trứng Trứng...
"Trưởng lão, ta và Vân Nhiễm lên trước, Trứng Trứng tạm để lại cho mọi người chăm sóc, khi nào nó chơi mệt chúng ta sẽ đến đón nó, được chứ?"
Nhai Xế lễ độ hỏi một tiếng, liền bị các trưởng lão đang toàn tâm toàn ý dụ dỗ trẻ con mất kiên nhẫn gật đầu tỏ ý đi đi.
Trứng Trứng bị trưởng lão Tây Hải ôm ôm khóc không ra nước mắt, ấm ức nhìn qua, nhưng chỉ nhận được một câu cố lên nha trên đầu môi Vân Nhiễm, nhóc con lập tức cúi đầu ủ rũ hiểu được tâm tư ba nhỏ.
Huhu, ba nhỏ thật quá đáng, tự mình chạy trước, bỏ mặc Trứng Trứng ở đây chịu khổ!
Ném cho Trứng Trứng ánh mắt cố gắng lên xong, Vân Nhiễm ngoan ngoãn được Nhai Xế cầm tay dắt về tẩm điện.
Vừa mới đóng cửa, Vân Nhiễm lập tức lộ đuôi cáo, nhào ngay lên giường, vùi đầu vào chăn.
"A a... Hôm nay sợ chết! Ta còn tưởng gây họa lớn rồi!!"
Nhai Xế nghe tiểu hồ ly than thở như trút được gánh nặng, bàn tay cầm lấy vỏ trứng Vân Nhiễm ném lên giường, cẩn thận quan sát.
Càng nhìn càng thấy quen mắt...
"Hửm? Ngươi nhìn gì thế, đây là vỏ của Trứng Trứng đó, bị bẩn không nhận ra nữa rồi, phải lau lau chút đã."
Vân Nhiễm ngột ngạt bỏ chăn ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Nhai Xế đang cầm vỏ Trứng Trứng, lập tức nhớ ra phải lau chùi quả trứng, nhóc con bé xíu nhà mình rất ưa sạch, có lẽ tối còn muốn chui vào đây ngủ nữa.
"Ngươi gọi nó là Trứng Trứng? Bởi vì chiếc vỏ trứng này à?"
Ý thức được chỉ sợ đây chính là quả "trứng con riêng" hôm trước mình gặp trong hành cung, Nhai Xế chột dạ nhìn Vân Nhiễm, lại thấy Vân Nhiễm không hề để ý, mà chỉ cầm một chiếc khăn lông, nghiêm túc lau chùi.
"Ừm... cũng không phải, hình như là cứ gọi vậy thôi."
"Nó đã lớn vậy rồi, sao còn giữ vỏ trứng? Lẽ ra rồng con bình thường thì vừa nở ra đã ăn mất rồi."
Nhai Xế nhíu mày, phát hiện mình chẳng biết gì về rồng nhỏ, cảm giác này không mấy tốt đẹp, thậm chí còn xen lẫn áy náy và bất an.
"... Hình như lúc ấy ta tưởng rằng vỏ trứng vỡ sẽ có chuyện, bị Trứng Trứng nhìn ra, nên nó vẫn giữ lại, còn tự động tu sửa, tối nào cũng sẽ trèo vào đó ngủ á."
"Ngươi xem này, đậy nắp vỏ trứng vào, sẽ trở thành một quả trứng nhỏ vàng xinh đẹp."
Vân Nhiễm lau sạch vở trứng, để lộ hoa văn bồng bềnh hoa lệ tinh xảo bên dưới một tầng bụi bặm, rồi lại ghép hai mảnh vỏ trứng vào, quả nhiên trong tay là một quả trứng vàng hoàn toàn nguyên vẹn.
"Trứng Trứng rất yêu sạch, tối nào cũng thấy nó len lén lau chùi vỏ trứng, lần này ra ngoài bẩn đến độ này, hẳn là phải chịu khổ không ít."
Vân Nhiễm ríu ra ríu rít, dường như chỉ chờ Trứng Trứng trở về để nhìn thấy vỏ trứng đã hoàn toàn trơn bóng mỹ lệ.
Chỉ có điều, so với Vân Nhiễm hiểu Trứng Trứng tường tận, Nhai Xế gần như không biết nên nói điều gì, bởi vì đại yêu phát hiện, mình đã hoàn toàn vắng mặt khoảng thời gian Trứng Trứng trưởng thành...
Cảm giác không biết chút nào không chỉ rất tệ, mà còn khiến Nhai Xế cảm thấy không làm trọn bổn phận.
Là một nửa còn lại, nhưng không những không biết đến sự chào đời của con mình, mà ngay cả hồi ức về bạn đời của mình hắn cũng chỉ bắt được từng tia nhỏ mảnh, đối với Nhai Xế xưa nay kiêu ngạo, đây hoàn toàn là chuyện thất bại nhất trong cuộc đời của hắn.
Hơn nữa, nếu hiện giờ đứa bé đã đến tuổi phá vỏ, vậy thì hiển nhiên thời gian mang thai phải ngược về trước hồi lâu. Tính ra, chẳng phải khi ấy mình đang dẫn Long tộc giao chiến với thuồng luồng thiện về dùng độc kia sao?
Nghi vấn nghẹn trong cổ họng, nhưng bất luận thế nào cũng không thể cất nên lời.
Vì lẽ mình vốn là chồng, là cha, những ký ức này phải được ghi tạc trong lòng, chứ không phải trống rỗng như ngày hôm nay.
"Ngươi, ngươi lại trừng ta làm gì? Hay là đang ngẩn người thế."
Vân Nhiễm bị ánh mắt bình tĩnh của Nhai Xế nhìn cho mất tự nhiên, không nhịn được rướn người qua, lên tiếng gọi Nhai Xế, thậm chí còn huơ huơ tay trước mặt đại yêu.
Nhai Xế nhìn cần cổ trắng nõn của tiểu yêu tinh, hình rồng đỏ thẫm hắn tình cờ phát hiện ra ban sáng lại hiện lên trước mắt, nhưng kéo theo đó cũng là eo lưng đau đớn.
Nội thương của mình đã được chữa khỏi thế nào, hiện nay vẫn là bí ẩn bỏ ngỏ, thậm chí cho đến tận giờ phút này, hắn cũng không thể tra rõ trạng thái của mình trước khi hôn mê.
Rốt cuộc trước khi mất đi ý thức mình đã làm những gì...
Có lẽ câu trả lời đang ở ngay trước mắt, nhưng trí nhớ hỗn độn, lại không dám mở miệng, chỉ còn lại một mớ bùi nhùi lộn xộn.
"Vân Nhiễm, hình như ta... đã quên mất điều gì."
Giọng nói khàn khàn của đại yêu khiến cho Vân Nhiễm mở to mắt, giống như chưa từng nghĩ Nhai Xế sẽ nhắc tới vấn đề này.
Huống hồ trong ấn tượng của Vân Nhiễm, thân là Long vương, Nhai Xế xưa nay luôn bình tĩnh ung dung, cảm xúc mất thăng bằng như vậy vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến...
Rõ ràng đã quyết tâm không để bụng nữa, hoặc nói để bụng cũng chẳng có tác dụng gì, sự việc không thể coi chuyện hay, nay bị lôi lên một lần nữa, thật là khiến tiểu hồ ly không biết phải ứng xử thế nào.
"Dù sao, dù sao con rồng nhà ngươi ngốc như vậy, quên nhiều chuyện cũng không lạ gì."
"Chỉ riêng những chuyện ngươi quên mà ta biết, đã không ít rồi..."
Vân Nhiễm lí nhí nói, giọng nói còn phảng phất mấy phần ỉu xìu không tự cảm nhận thấy.
Cơ mà tiểu yêu tinh linh lực yếu kém như mình, không thể quan trọng đến mức khiến Long vương ghi tạc trong lòng, nếu không có Trứng Trứng, thì có lẽ bây giờ mình đã không thể gặp lại Nhai Xế nữa.
Rất nhiều tình tiết bị bản thân ém xuống đáy lòng, tận lực quên đi, lại ngoi lên lần nữa, Vân Nhiễm ôm chặt vỏ trứng trong tay, cái đuôi vốn đang phe phẩy cuộn tròn sau mông không nhúc nhích nữa.
Mặc dù cho rằng mình không thèm để ý, nhưng bỗng dưng bị nhắc tới, hồ ly vẫn có chút buồn thiu.
"Xin lỗi..."
Nhai Xế không biết nói gì, chỉ có thể ôm tiểu hồ ly vào lòng thật chặc.
Vân Nhiễm ngoan ngoãn vùi mình vào l*иg ngực Nhai Xế, hai tay siết chặt vạt áo đối phương.
Tẩm điện chỉ còn lại tiếng hít thở, Nhai Xế nhanh chóng nhận ra ngực mình ướŧ áŧ.
"Hức... Ta, ta rất ghét ngươi, vốn chỉ định cầm đủ vảy cho Trứng Trứng rồi sẽ rời đi, sẽ không gặp lại ngươi nữa..."
Cuối cùng Vân Nhiễm cũng không nhịn được nâng cặp mắt đẫm lệ, nghẹn ngào trách mắng Nhai Xế.
Tiếng nức nở vừa tủi thân vừa tức giận làm Nhai Xế mềm thấu ruột gan, dường như bản thân bỗng nhiên xuất hiện một điểm yếu chí mạng không thể trốn tránh, mà hắn cũng làm theo bản năng, muốn giấu người này vào sâu thẳm con tim.
"Dù sao ta và Trứng Trứng cũng không quan tâm, huhu, nếu không phải Trứng Trứng không khỏe, ta cũng chẳng muốn gặp lại con rồng ngốc đáng giận nhà ngươi!"
Tiểu hồ ly càng nói càng phẫn nộ, nước mắt cũng sắp chảy thành sông, ướt đẫm vạt áo Nhai Xế.
Cổ họng Nhai Xế khô chát, đau lòng bé con trong ngực, không nhịn được đưa tay lau nước mắt đối phương.
Hình như mình luôn khiến tiểu yêu tinh rơi lệ.
"Xin lỗi..."
Nhai Xế cực kỳ đau xót, chỉ biết dịu dàng hôn lên trán Vân Nhiễm, vỗ về tiểu hồ ly không ngừng nức nở trong lòng, một đường hôn thẳng đến khóe mắt Vân Nhiễm, chợt bị Vân Nhiễm níu cổ áo trước ngực, nhìn mình bằng con ngươi ướt đẫm.
"Hức... giờ ta không muốn nghe ngươi xin lỗi, giờ nói xin lỗi đã muộn quá rồi!"
Vân Nhiễm hung dữ nói xong liền lập tức cắn lên, răng môi quấn quýt kịch liệt bất thường, tựa như oán trách, cũng tựa như trút giận.
Mà Nhai Xế hoàn toàn không hề tức giận, thậm chí rất bao dung cho kỹ năng hôn bát nháo của tiểu yêu tinh, giữ lấy bờ eo mềm của người, thuận theo động tác gặm cắn của Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm thở hồng hộc buông tha bờ môi đã bị mình cắn sưng của Nhai Xế, cảm thấy xấu hổ muộn màng, đỏ mặt vùi đầu vào cổ Nhai Xế, không chịu ngẩng đầu, chỉ còn lại hơi thở ấm áp không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại yêu.
Nhai Xế cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh bỗng lại thẹn thùng trong l*иg ngực, trái tim vừa nóng bỏng vừa khó chịu.
Giống như nếu không làm điều gì đó, thì sẽ thật sự để lỡ mất.
Đại yêu lướt nhẹ qua chiếc vảy vừa xuất hiện trên cổ, theo sau một tiếng rên đau, mặt mày tái nhợt, một miếng vảy màu đỏ hình quạt bỗng hiện lên trong lòng bàn tay Nhai Xế.
Miếng vảy ngược đỏ rực như chỉ một khắc sau sẽ nhen lửa cháy bừng, phần gốc còn loáng thoáng tia máu, diễm lệ hơn bất kỳ mảnh vảy rồng nào trên cơ thể.
Nhai Xế điều khiển linh lực nhẹ nhàng đâm ra một lỗ nhỏ trên miếng vảy rồng, tiếp đó một tia linh lực hóa thành sợi dây chuyền mảnh nhỏ xuyên qua, rồi lại được Nhai Xế đeo lên cổ Vân Nhiễm, thắt nút đằng sau thật chặt chẽ.
"Đây, đây là cái gì thế..."
Nhận ra trên cổ có thứ gì, Vân Nhiễm tò mò hỏi, khóe mắt đỏ ửng còn có giọt nước mắt chưa lau.
Vân Nhiễm cúi đầu nâng miếng vảy rồng vẫn còn ấm nóng, không nhịn được xoa xoa, mê man không hiểu.
"Đây không phải chỉ có Trứng Trứng mới cần ư, ngươi cho ta làm gì thế?"
Tiểu hồ ly nhìn Nhai Xế, bàn tay còn nâng miếng vảy rồng kỳ lạ, dường như sắp bị hơi ấm tỏa ra từ miếng vảy làm ửng đỏ bàn tay.
"Rồng có vảy ngược, hôm nay ta trao miếng vảy ngược này cho ngươi, về sau sẽ không bao giờ đánh mất ngươi nữa..."
Nhai Xế bọc lấy bàn tay nho nhỏ của Vân Nhiễm, diễm hỏa đốt lên mơ hồ bên trong chiếc vảy ngược chợt nhảy lên, để lại long ấn trên trán Vân Nhiễm.
"Ta đúng là con rồng ngốc, ta thật sự xin lỗi, bởi vì đến bây giờ ta cũng không thể nhớ ra những chuyện đã quên."
"Nhưng ta biết ta sai rồi, thậm chí đã gây ra những chuyện không nên xuất hiện."
"Nhưng mà ta cũng có chút tham lam, không biết còn có thể xin ngươi tha thứ, đời này nán lại bên ta, giúp con rồng ngốc này tìm lại hồi ức đánh rơi, từ từ tìm trở về, được không?"
Giọng nói thận trọng của Nhai Xế êm ái vô cùng, giống như ngọn lửa nồng nàn mà huyễn hoặc trên miếng vảy rồng, lặng lẽ tràn khắp trái tim, chẳng biết tự lúc nào đã không thể khống thế, khiến người ta không thể nói ra lời...
Nước mắt vờn quanh khóe mắt Vân Nhiễm, run rẩy sắp rơi, rồi lại bị Nhai Xế hôn đi toàn bộ, ngay đúng lúc hai người sắp môi kề cạnh môi, cửa tẩm điện bỗng bị mở uỳnh.
"A a a a ------- hức, ba nhỏ!! Trứng Trứng đi tìm người, Trứng Trứng nhớ người muốn chết!"
Trứng Trứng ôm một núi trân châu đá quý lấp lánh sáng rực lạch bạch xông vào không màng thị nữ chạy theo đằng sau, nhưng chẳng ngờ lại bắt gặp ba nhỏ nhà mình bị rồng to ôm vào lòng mà 'gặm'.
"Ưʍ... Trứng Trứng, sao, sao con lại đột nhiên tới..."
Vân Nhiễm bị tiếng la của Trứng Trứng dọa cho mặt mũi đỏ bừng, lập tức bụm miệng Nhai Xế đẩy mạnh sang một bên, suýt thì quên lau nước mắt.
Nhai Xế sặc liền mấy tiếng, cằm bị Vân Nhiễm đánh hơi hơi phát đỏ, vị trí vừa bị rút vảy ngược dưới cổ bị xô đẩy rỉ máu.
Trứng Trứng ôm ngọc ngà châu báu trong tay, hết nhìn Vân Nhiễm lại đến nhìn Nhai Xế, vẻ do dự và bất an lộ rõ trong ánh mắt.
Mặc dù không hoàn toàn hiểu được, nhưng Trứng Trứng phát hiện mặt ba nhỏ rất chi là hồng, hình như còn giống vừa mới khóc? Mà tại sao rồng to lại ôm cổ nhỉ, còn có vết máu đỏ đỏ nữa?
Quan trọng nhất là, tại sao ba nhỏ và rồng to lại muốn gặm miệng lẫn nhau đây?
"Ba nhỏ, tại sao người muốn gặm miệng rồng to nha, có phải người muốn tìm ba lớn cho Trứng Trứng không? Không phải chỉ có đó đó mới có thể gặm gặm miệng nhau sao?"
Đối mặt với ánh mắt long lanh hồn nhiên của Trứng Trứng nhà mình, Nhai Xế không những không tỏ bất cứ thái độ gì, mà còn sinh ra mấy phần âm thầm chờ mong câu trả lời.
Còn Vân Nhiễm thì cả cái đuôi xù cũng dựng thẳng lên rồi! Đây chính là lửa giận ngút trời xen lẫn vạn phần xấu hổ.
"Con, con mới lớn chừng nào, sao lại nói ra lời lẽ hạ lưu như thế chứ!"
"Hu! Đau quá ---------"
Trứng Trứng đáng thương bị ba nhỏ gõ đầu đau điếng, ngậm nước mắt ôm đầu không dám ho he.
Huhu... Trứng Trứng ấm ức, rõ ràng là ba nhỏ và rồng bự làm chuyện xấu, bị Trứng Trứng nhìn thấy, lại còn trách Trứng Trứng!!
Sau này Trứng Trứng không thèm để ý hai người nữa ~!