(Cha con gặp mặt/ phát hiện dị thường/ gặt hái ngoài ý muốn)
Sau một phen náo loạn, cuối cùng Trứng Trứng cũng phải tủi thân ngồi ôm vảy rồng ăn.
Mặc dù linh lực dư thừa, nhưng trông thế nào cũng thấy bé con ăn cực kỳ miễn cưỡng.
Vân Nhiễm thở dài, cảm thấy phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, Nhai Xế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nuôi con của mình!
Đếm đếm vảy rồng trên tay, cũng tích được một ít, lại nói có vẻ Nhai Xế cũng không để ý đến đám này, thi thoảng cho thừa ra cũng không biết.
Tiểu hồ ly như đếm một ụ linh thạch, nhìn đám vảy rồng mà đuôi phất phơ không ngừng.
Tin thức yêu tinh sứa cấp cho thật là chính xác, quả nhiên tới đây sẽ thu hoạch được không tồi ~ cảm giác chừng này đã đủ cho Trứng Trứng ăn lớn, tại vì Trứng Trứng lớn quá là nhanh.
"Ợ ~"
Bỗng một tiếng ợ hơi non nớt truyền tới, Vân Nhiễm nhìn sang, phát hiện Trứng Trứng đã hút xong thêm một miếng vảy rồng, đang ngồi xoa bụng no nê.
Vảy rồng bị rút hết linh lực ảm đảm không phát sáng, cũng không lấp lánh như lúc đầu, mà chỉ giống như một tấm sắt bình thường.
Trứng Trứng ăn xong cũng không thèm để ý nữa, vảy trong tay tức thì tuột xuống, chẳng biết là cố ý hay vô tình, mà còn lăn thẳng xuống dưới gầm giường.
"Sao lại cứ ném đồ linh tinh chứ!"
Vân Nhiễm bỗng hơi lo lắng chuyện dạy dỗ Trứng Trứng nhà mình, nhíu mày nhìn qua.
"Trứng Trứng mệt ~ PAPA ôm!"
Trứng Trứng chột dạ che giấu vết tích, dùng cái mông nhỏ che khuất góc vảy lòi ra, giơ hai tay về phía Vân Nhiễm đòi bế bế.
Trứng Trứng hút hết linh lực tràn ra hơi thở linh lực ấm áp, mái tóc vàng nhạt cũng sáng chói hơn nhiều, sừng rồng ngắn cũn bé xinh cũng loáng thoáng nhìn ra góc cạnh.
Vân Nhiễm ôm bé con vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa cặp sừng rồng xinh đẹp dị thường nhô lên.
"Hức ~ Trứng Trứng ngứa, PAPA~"
Bị sờ sừng rồng là một loại cảm thụ rất nhạy cảm, Trứng Trứng mơ màng cảm thấy không thể cho người khác sờ vào bừa bãi, nhưng cho PAPA sờ thì đương nhiên là không sao rồi!
Hơn nữa tay PAPA rất mềm, sờ cho Trứng Trứng dễ chịu đến muốn ngủ.
Trứng Trứng mệt mỏi tự giác bò vào vỏ trứng bị nó chê chật, chờ bị ba nhỏ ném vào không gian lạnh lẽo đó.
Làm một quả trứng ngoan ngoãn, nhiệm vụ đầu tiên chính là không gây phiền phức cho ba!
Nhưng lần này Vân Nhiễm suy tư hồi lâu, thế mà chưa thu Trứng Trứng về, trái lại còn nhảy xuống giường lục lọi.
"PAPA?"
Trứng Trứng cởi vỏ trứng, lặng lẽ liếc một cái, phát hiện mình đang được ba bế ra khỏi vỏ trứng.
"Dù gì thì chắc cũng sắp phải đi rồi, con ngoan ngoãn ở đây, trốn kỹ đừng ra ngoài nha?"
Mặc dù không gian yêu tinh sứa cho rất tiện, nhưng linh thuật của không gian tùy thân hạn chế, mang sinh vật bên trong tạo áp lực lên cơ thể, quan trọng nhất là gây bất lợi cho sự tồn tại và phát triển của bé con như Trứng Trứng.
Mà nhờ có tác phong sinh hoạt xa hoa của Long tộc từ trước đến nay, nên tẩm điện của Nhai Xế cũng vô cùng rộng lớn, Vân Nhiễm cứ vậy to gan nhét Trứng Trứng vào một ngăn tủ trong góc tẩm điện.
Trong ngăn tủ toàn là lễ phục của Nhai Xế xếp tầng tầng lớp lớp, đen ngòm một mảnh, nhìn qua có vẻ đã rất lâu không ai chạm vào.
Hơn nữa nơi này là tẩm điện của Nhai Xế, bình thường không có người, tình huống đặc biệt Nhai Xế mới gọi người hầu lên, thế nên cơ bản là rất an toàn.
"Hiểu rồi~"
Trứng Trứng quay người một cái, tìm vị trí thoải mái đặt vỏ trứng rồi, vừa vặn cho một nhãi con mập mạp chui vào, ngoan ngoãn nằm trong không nhúc nhích.
"Trứng Trứng của chúng ta ngoan quá ~ nhớ trốn trốn kỹ, đại yêu quái đi rồi ta ôm con ra chơi, nhớ chứ?"
Vân Nhiễm vung vẩy cái đuôi nhìn một cục tròn tròn vừa ngoan vừa mềm nằm bên trong vỏ trứng, trái tim như tan chảy, đáng yêu chết hồ ly ~
"Ưm ưm!"
Trứng Trứng gật đầu một cái rất nghiêm túc, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ lời cha dặn dò!
Vân Nhiễm nghĩ ngợi, đoạn bày vảy rồng bên cạnh vỏ trứng, để Trứng Trứng có thể ăn tùy thích khi đói bụng.
Lần này Trứng Trứng có chút xoắn xuýt mà nhìn vảy rồng chòng chọc hồi lâu, cuối cùng mới hơi hơi ấm ức gật đầu đáp ứng.
Dường như ổ nhỏ của mình đã bị ụ vảy rồng này làm bẩn rồi vậy.
Vân Nhiễm nhìn con trai ngoan nhà mình say ngủ một hồi, sau cũng không nhịn được nhảy về giường nối giấc, dạo này thật là mệt chết hồ ly mà.
.
Ầy, bao giờ ba nhỏ mới trở về, Trứng Trứng buồn chán, muốn ba nhỏ thơm thơm.
Trứng Trứng nấp trong ngăn tủ có chút cô đơn, từ khi ba nhỏ dặn mình ngoan ngoãn ngồi đây, đã qua một thời gian dài dài dài rồi.
Sau khi ăn vảy, Trứng Trứng bắt đầu có thể nói chuyện, nhưng mà ba nhỏ cứ đột nhiên bận rộn, thường xuyên không ở trong tẩm điện, một bụng muốn tâm sự của Trứng Trứng đều không có chỗ ngỏ lời.
Một quả trứng tíu tít lại phải biến thành quả trứng cao lãnh trầm tư.
Đúng lúc Trứng Trứng chua xót phiền muộn không thôi, đột nhiên bên ngoài tủ quần áo truyền đến tiếng bước chân huyên náo.
! Ba nhỏ ư?
Trứng Trứng còn chưa kịp phấn khích nhảy ra, đã bị người ta dùng linh thuật mang ra cùng quần áo.
"Hôm nay Long vương bệ hạ xuất hành, sợ rằng phải chuẩn bị thêm nhiều lễ phục."
"Ừ, mấy bộ này đã chuẩn bị từ sớm, vẫn chưa được lấy ra dùng, đúng dịp này mang theo xe luôn đi."
Mấy tiếng trao đổi khe khẽ này lập tức khiến Trứng Trứng căng thẳng không dám nhúc nhích.
Không phải ba nhỏ, hình như là người xa lạ...
"Cầm rồi thì đi nhanh, Long vương bệ hạ không thích lề mề."
"Được, bên dưới cũng đang bận bịu mà."
Trứng Trứng cứ vậy bị cuộn trong tầng lớp y phục bê đi.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ... Ba nhỏ trở lại sẽ không tìm được mình.
Nếu có thể nhìn thấy mắt Trứng Trứng, thì giờ đây chắc hẳn sẽ thấy hai con mắt rướm lệ sưng to như hai quả trứng trần.
Hôm nay là ngày Nhai Xế xuất hành, do là lần đầu tiên ra ngoài từ sau khi tiếp quản bến cảng, thế nên có thể nói là thanh thế rất lớn.
Nhai Xế tự mình mặc lễ phục rườm rà cực độ, đang ngồi bên trong chiếc kiệu rộng rãi đỡ trán, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, cũng bởi đêm qua không ngủ đủ giấc lắm.
Còn Vân Nhiễm mặc trên người quần áo người hầu thông thường, bây giờ lại không đứng ngoài cửa kiệu, mà rất chi là không hợp phép tắc nằm trên đùi Nhai Xế ngủ ngon, đuôi cũng tòi ra khỏi quần áo, rớt xuống đất mà không hề hay biết.
Long vương đại nhân mở mắt cúi đầu nhìn tiểu hồ ly đánh giấc ngon lành trong l*иg ngực, chỉnh lại trang phục cho Vân Nhiễm một chút, ngủ rồi chẳng ra hồn ra dạng gì.
Mấy ngày nay nhóc con nghịch dữ, lúc đầu chạm mặt còn e dè sợ hãi, bây giờ đã hoàn toàn không còn biết trời cao đất dày.
Mới giận một tí đã không thèm để ý tới mình, không thể không dày công tốn sức dỗ về, nuôi bên người chẳng khác nào cung phụng sư tổ.
Cả buổi sáng vất vả tàu xe, xử lý rất nhiều công vụ đâu ra đấy, mãi đến trưa Long tộc mới dừng chân ngủ lại tại một hành cung. Hành cung này vốn do Long tộc biển Bắc xây dựng trên bờ, thế nên phong cách kiến trúc rất phù hợp với thẩm mỹ Long tộc.
Vì có Nhai Xế ghé đến, chủ điện trung tâm dĩ nhiên để lại cho Long vương, mà Long tộc vốn ở nơi này thì dời sang viện bên cạnh cư trú.
Mà chiều nay cần thương lượng chuyện cúng tế quan trọng trăm năm một lần của Long tộc.
Đối với Long tộc, lần cúng tế này có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu, không chỉ thông qua cúng tế truyền đạt sự vụ trong một trăm năm qua với thần linh thủy tổ, mà còn coi việc đánh thức các công cụ tế lễ được truyền thừa hàng vạn năm làm biểu tượng địa vị và sức mạnh của Long vương.
Do công việc đạt trình độ phức tạp cao nhất, dù có là Nhai Xế thì cũng không thể không dồn nhiều tinh lực trên đại sự lần này. Hội nghị buổi chiều tụ họp toàn các nhân vật đầu trùm Long tộc từ các hải vực, ngay cả Vân Nhiễm cũng bị Nhai Xế sắp xếp vào nghỉ ngơi tại nơi khác.
Đến khi trời nhá nhem tối, hội nghị rốt cuộc cũng kết thúc, đại sảnh chỉ còn lại một mình Nhai Xế, đại yêu tiện tay ném văn thư xuống bàn, bưng tách trà chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, bỗng ngoài cửa điện truyền tới tiếng động lạ kỳ...
Trứng Trứng chật vật mãi mới chui ra được khỏi đống quần áo, lăn long lóc dưới đất, muốn tìm đường về nhà.
Quả trứng vốn được tiểu hồ ly lau chùi sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trần cũng trở nên bẩn thỉu, không thể nhận ra đó từng là một quả trứng tinh xảo hoa lệ.
Trứng Trứng ưa thích sạch sẽ tủi thân muốn khóc.
Nhưng mà ba nhỏ không ở bên cạnh, Trứng Trứng cũng không biết mình khóc cho ai xem.
Thế nên Trứng Trứng vẫn nén nước mắt, kiên cường mà cố chấp lăn tới lăn lui bên trong cung điện phá lệ khổng lồ.
Nhưng mà thời gian thấm thoắt trôi đi, Trứng Trứng hao phí hơn nửa sức lực cũng bắt đầu đói bụng.
Vảy rồng lần trước ba nhỏ cho mình rất dồi dào linh lực, mặc dù thích ba nhỏ ôm mình cho mình bú chữa hơn, nhưng mà không thể không nói miếng vảy kia ăn vào sẽ có cảm giác ấm áp kỳ diệu.
Trứng Trứng mơ mơ màng màng, cũng không biết có phải mình đói choáng rồi không, mà ngay cả vảy rồng đáng ghét giờ cũng không thấy ghét nữa, thậm chí còn loáng thoáng ngửi được mùi hương không khác mùi vảy rồng là mấy ~
Kết quả là Trứng Trứng ùng ục lăn tới, không chú ý một cái đυ.ng ngay vào ngưỡng cửa, suýt thì vỏ trứng tan tành.
Chóng mặt quá, hình như đã va vào thứ gì rồi!
Nhai Xế khẽ liếc mắt một cái, cau mày nhìn thấy một quả trứng rồng?
Long vương địa nhân phất nhẹ tay, Trứng Trứng đang định lén lút chạy trốn lập tức bị hút tới, lung lay nghiêng ngả rơi vào lòng bàn tay Nhai Xế.
Aaa... Huhu, làm sao bây giờ, bị phát hiện mất rồi!
Ba nhỏ nói không được nói chuyện với người lạ! Hơn nữa đại yêu quái nhìn thật quen mắt...
Trứng Trứng nín thở, nghiêm túc giả bộ làm một quả trứng an tĩnh không biết nói chuyện.
Nhai Xế nhìn quả trứng rồng, đáy lòng cảm thấy quái lạ cực kỳ, hình như chưa từng thấy quả trứng nào có hoa văn như vậy.
Vả lại gần đây cũng không nghe nói chi nào Long tộc mới có thêm huyết mạch.
Bởi vì Long tộc sinh nở khó khăn, mỗi quả trứng rồng đều cực kỳ trân quý, từ khi mới sinh ra sẽ được cả chi dồn tâm bồi dưỡng, chỉ hận không thể móc sạch của cải đào tạo ra một quả trứng rồng hoàn mỹ nhất.
Tại sao quả trứng trước mặt, lại rặt một dáng vẻ bụi bặm đáng thương.
"Ngươi là trứng rồng chi nào? Tại sao lại giấu người trong tộc chạy đến đây?"
Nhai Xế không nén được nghi hoặc, mở miệng dò hỏi.
Về lý thuyết, do liên quan đến năng lực truyền thừa trong Long tộc, tất cả trứng rồng đều có thể trao đổi với Long tộc trưởng thành, có thiên chất thông minh thì ra đời không lâu đã sinh ra linh trí.
Nhai Xế là Long vương, trứng rồng tuy nói chưa gặp nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít.
Vả lại trứng rồng có thể được Nhai Xế nhìn thấy, căn bản đều là huyết mạch dòng chính, là những quả trứng nho nhỏ vừa nhạy bén vừa xinh đẹp.
Quả trứng trước mắt không chỉ có bề ngoài hơi sa sút, mà khi hỏi tới phản ứng cũng có vẻ không được nhanh.
Nhưng Nhai Xế vẫn luôn có cảm giác, dường như quả trứng này có một loại liên hệ máu mủ với mình, ngay cả tâm trạng phập phồng thấp thỏm của quả trứng bây giờ, Nhai Xế cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Cầm trong tay cũng không hề có cảm giác bài xích, thậm chí còn muốn giúp quả trứng nhỏ đáng thương lau lau vết bụi.
"Trứng Trứng chỉ đi chơi một xíu..."
Trứng Trứng do dự hồi lâu, mới thều thào nói dối.
Nhỡ mà nói đi lạc, con đại yêu quái này kéo mình đi tìm gia trưởng, tìm ba nhỏ đến thì làm sao bây giờ.
Ba nhỏ là hồ ly, không giống lũ rồng xấu xa này.
"Ngươi đã có thể nói được, mà ngay cả tên cũng chưa đặt đàng hoàng?"
Thấy Trứng Trứng không truyền âm qua tâm trí, mà lại phát ra giọng trẻ con non nớt, Nhai Xế tức thì lấy làm kinh ngạc.
Trứng rồng, bất kể huyết mạch pha tạp đến đâu, trước khi ra đời cũng sẽ được dòng họ tìm cho một cái tên chính thức, thể hiện thân phận và sự coi trọng của dòng họ.
Chỉ từng nghe có mỗi Long tộc cấp thấp mới vất vả chọn một cái tên cho trứng con đúng khi chào đời, chứ chưa nghe nói trứng rồng lớn đến vậy mà tên cũng không đặt tử tế.
"Tên của Trứng Trứng chính là Trứng Trứng!"
Đột nhiên Trứng Trứng thấy hơi hơi giận dữ, tên Trứng Trứng là do ba nhỏ đặt cơ mà, sao lại nói là không có tên!
Lẽ ra nên tìm cơ hội chạy trốn, chứ không phải ngồi nói chuyện với ông chú xa lạ này, nhưng mà do Trứng Trứng đã ăn vảy rồi, thế nên ngửi mùi trên người Nhai Xế xong cứ thấy bụng sôi ùng ục.
Nhai Xế im lặng hồi lâu, bàn tay phất ra mấy luồng linh lực, định bụng rửa qua quả trứng rồng kỳ lạ này đôi chút, nhưng không ngờ Trứng Trứng trực tiếp nghiêng người tránh đi.
"Ba nhỏ nói không cho người lạ đυ.ng vào Trứng Trứng!"
Trứng Trứng đúng lý hợp tình mà tránh thoát khỏi ánh mắt dò xét của Nhai Xế, giờ mà để Vân Nhiễm đang được sắp xếp cho ra ngoài chơi đột nhiên trở về nhìn thấy cảnh tượng này, phỏng chừng sẽ phải sợ hãi bay tiêu nửa hồn vía.
Nếu Trứng Trứng không nghe lời như vậy, chút linh lực này của Nhai Xế rớt trúng, huyết mạch của Trứng Trứng đã sớm bại lộ hoàn toàn.
Nhai Xế bị chút cáu kính của trứng con này làm cho suýt thì giận phát cười.
Luồng linh lực kia của mình là sự tồn tại chỉ có thể ngắm mà không thể cưỡng cầu của không biết bao nhiêu trứng con Long tộc.
Suy cho cùng thì thân là Long vương, một tia linh lực chứa long uy nồng đầm của Nhai Xế cũng đã đủ để khiến một quả trứng rồng bình thường lột vỏ, thậm chí những quả trứng thiên chất thông minh còn có thể được đánh thức dòng máu tiềm ẩn, sự nhảy vọt trong truyền thừa huyết thống cũng là điều có thể xảy ra.
Thế mà nhóc trứng rồng trước mặt lại còn tránh không kịp, chẳng biết là ông cha nào dạy dỗ.
Nhai Xế bắt đầu đưa ra phán đoán, có lẽ lai lịch của quả trứng rồng này không lấy gì là chính thống. Không biết tên tiểu bối nào trong hành cung này chơi đùa chốn nhân gian vụиɠ ŧяộʍ đẻ trứng.
Nếp sống của gia tộc này cần phải chỉnh đốn thật nghiêm khắc.
Nếu con rồng nào cũng làm như vậy, huyết mạch sẽ bị làm rối loạn tơi bời.
"Tiểu bối nhà ngươi cũng không tồi, bụng thì đói đến mức kêu ra tiếng, vậy mà còn từ chối nhận linh khí của bản tôn sao?"
Nhai Xế bưng đĩa trà, nhấp một ngụm trà không nhanh không chậm, từ tốn hỏi quả trứng trước mắt.
Thật ra Trứng Trứng đói bụng, nhớ lại tia linh khí lúc nãy quả là thèm rỏ dãi, có thể so sánh được với miếng vảy rồng ba nhỏ mang về cho mình.
Chỉ là linh khí bên trong vẫn mỏng hơn vảy rồng đôi chút.
Trứng Trứng nào có biết, vảy rồng Nhai Xế đưa cho ba nhỏ nhà mình đâu có phải vảy gì đơn giản, mà chính là vảy rồng huyết mạch trên l*иg ngực Long tộc, trong đó dồi dào uy lực long uy.
Nhai Xế không biết tiểu yêu tinh muốn vảy làm gì, nhưng lại sợ cho không đúng thì tiểu yêu tinh mơ mơ hồ hồ này sẽ làm hỏng chuyện gì đó, thế nên ma xui quỷ khiến đưa luôn vảy rồng huyết mạch phi thường quý giá.
Dù sao tiểu hồ ly cũng ở bên cạnh mình, cho đối phương vảy, gây ra chuyện gì mình cũng có thể xử lý.
Nhai Xế nghĩ thì nghĩ rất hay, nhưng lại cứ quên mất mình bày ra một cái kết giới, nhất thời sơ sót khiến cho Vân Nhiễm gây ra đại sự.
"Vậy, Trứng Trứng có thể xin một ít đồ ăn không?"
Trứng Trứng không chịu nổi dụ dỗ, suy cho cùng nó vẫn chỉ là một quả trứng con chưa đầy nửa tuổi mà thôi.
Nhai Xế có lòng giúp đỡ quả trứng này, dĩ nhiên là cười thầm không thôi với hành vi trước sau mâu thuẫn của Trứng Trứng.
Trứng Trứng bị Nhai Xế cười cho xấu hổ, may là còn có vỏ trứng, thế nên ban đầu không ăn vỏ trứng ngay quả nhiên là sáng suốt ~
Im lặng hồi lâu, Nhai Xế quyết định không đưa rồng con linh lực nữa, trái lại hóa ra một ống trục cuốn, ném tới bên cạnh Trứng Trứng.
Ống trúc lóe lên, nhanh chóng nhập vào trong người Trứng Trứng, dường như đã bị hấp thu, thật sự thần kỳ.
"Thấy ngươi đã có thể lên tiếng nói chuyện, mà trưởng bối nhà ngươi cũng không truyền thừa cho ngươi thứ gì, sợ rằng cũng có điều ẩn khuất. Hôm nay coi như có duyên với ngươi, vậy thì cho ngươi một cuốn, trở về nhớ nghiền ngẫm kỹ càng."
Trứng Trứng bị phù văn đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cho đau đầu choáng váng, vỏ trứng cũng ngả ngả nghiêng nghiêng, thiếu chút nữa ngã nhào.
Biểu hiện này rơi vào mắt Nhai Xế, lại là biểu hiện của việc vốn sinh ra đã yếu ớt, đáy lòng thoáng chốc sinh ra cảm giác gì đó khó mà giải thích.
Nhìn thời gian, có lẽ Vân Nhiễm sắp trở về, hôm nay tiểu hồ ly được dẫn đi chơi bên ngoài, không biết trở lại sẽ hớn hở ra sao, mình phải trở về tẩm điện sớm mới được.
"Không còn sớm nữa, ngươi vẫn nên trở về tìm trưởng bối nhà ngươi đi, chạy loạn khắp nơi sẽ khiến mọi người lo lắng."
Giọng nói hờ hững của Nhai Xế vang lên, Trứng Trứng vội vã rung rung người, chỉ cảm thấy rất nhiều thứ bị truyền vào trong tâm trí, không kịp nghĩ thêm gì, đã bị một tia linh lực đưa đi.
Huhuhu, đầu Trứng Trứng đau quá... Cảm giác bị rồng to nhét vào thật nhiều hình ảnh quái dị!
Trứng Trứng lăn ục ục ục trên mặt đất mấy vòng, phát hiện xung quanh không có ai, mới hơi tủi hờn núp trong rừng trúc xoa xoa đầu.
Nhưng mà hình như con rồng to này vẫn rất tốt.
Mặc dù bên trong ống trúc hầu hết là truyền thừa, nhưng linh khí cũng dồi dào dư dả, long uy tràn ra đủ cho Trứng Trứng hấp thu xong no căng cả bụng.
Dĩ nhiên, so với việc đầu sắp nổ đến nơi, thì chút cảm giác no bụng ấy vẫn không thấm vào đâu ~
Nhưng mà ba nhỏ đi đâu rồi, chẳng lẽ lại phải trốn vào trong quần áo, chờ được đem về ư?
Trứng Trứng ủ dột trốn trong vỏ trứng, tạm thời cũng chẳng biết làm sao nữa.
Trong đầu vẫn đang ồn ào ầm ĩ, làm Trứng Trứng không thể không tập trung tinh thần nghe thử xem âm thanh kia đang nói cái gì.
Vừa nghe kỹ lại, hình như đều là gì mà huyết mạch gì mà tu luyện, nghe phình cả đầu Trứng Trứng!
Mà bên kia, hôm nay mãi Vân Nhiễm mới có cơ hội ra khỏi cửa, đã vậy Nhai Xế còn cho thật là nhiều tiền tiêu vặt, tiểu hồ ly ham chơi đến độ suýt thì quên về nhà.
Nếu không phải Nhai Xế còn phái thị nữ theo cùng, sợ rằng Vân Nhiễm đã chơi đêm không về rồi!
Thế nên, hôm nay Nhai Xế cũng trở về tẩm điện trước Vân Nhiễm.
Không có tiểu hồ ly, tẩm điện hoàn toàn im lặng, dù chỉ một ngọn đèn cũng không được thắp sáng, tựa như lại trở về cuộc sống một thân một mình đã từng.
Hiếm khi đáy lòng có chút bùi ngùi...
Nhai Xế dùng linh lực đốt sáng ngọn đèn bốn góc giường, đang định bước tới, nhưng bất chợt thấy được một mảnh vảy rồng tầm thường lòi ra dưới gậm giường.
Sợ là nhóc con tiện tay nhét vào lúc nào không biết.
Khóc lóc đòi vảy cũng là đối phương, mà bây giờ tiện tay vứt loạn cũng là đối phương.
Đại yêu bất đắc dĩ cúi người nhặt lên, định chờ Vân Nhiễm trở về sẽ đưa cho cậu.
Nhưng mà, trong nháy mắt chạm đến vảy rồng, Nhai Xế mới bỗng phát hiện, miếng vảy rồng này đã bị hút đi toàn bộ linh khí.
Miếng vảy ảm đạm không ánh sáng cực độ tầm thường, nhưng bên góc lại có một dấu răng không mấy bắt mắt.
________________
Ở đây có phiên ngoại 1 cơ mà mình làm xong 22 chương rồi làm phiên ngoại 1 + 2 luôn một thể nha.