Sự Trả Ơn Của Long Vương

Chương 13: Cáo trắng nhỏ lo được lo mất

(vuốt ve thân mật/ cuồng chân một chút/ mật hoa thư huyệt)

____________________

Đại loại là có vẻ bản raw mình tìm được bị thiếu mất phần nào đó, một khả năng khác là tác giả hơi đãng trí, nên sẽ có phân đoạn mọi người thấy thiếu thiếu thì chịu khó tạm nha, truyện này không rải rác trên mạng nên mình chưa tìm được bản thay thế á.

_________________________

Tiểu hồ ly nằm trong lòng đại yêu hiếm thấy có khi không tránh né, mà chỉ khẽ cắn đôi môi mọng đỏ, ôm lấy cổ Nhai Xế.

"Vậy ta chính là yêu tinh dính người đó, ngươi ôm ta một cái..."

Giọng nhóc con mềm mềm, còn dính giọng mũi, đôi mắt khóc đỏ ửng nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Một khắc trước còn vểnh miệng truy hỏi Nhai Xế 'sai ở nơi nào', giờ này đã nhào vào lòng đại yêu đòi ôm ôm.

Nhai Xế gần như đã bị tiểu yêu tinh làm cho hoàn toàn không còn nguyên tắc, cam tâm tình nguyện ôm thiếu niên vào lòng, môi thì lại không ngừng hôn lên cần cổ mảnh khảnh của Vân Nhiễm.

Mỗi lần đôi môi ấm nóng của đại yêu chạm vào cổ tiểu hồ ly, là một lần để lại dấu ấn hồng hồng nhạt nhạt, làm cho nước da trắng ngần như gốm sứ thượng hạng của Vân Nhiễm nở ra những đóa hoa anh đào ướm đầy tìиɧ ɖu͙©.

Nhai Xế cảm thấy thậm chí mình còn có chút nghiện, không chỉ là muốn dịu dàng ôn nhu hôn lên đối phương từng chút từng chút một, mà còn nảy sinh ham muốn hung hăng gặm cắn, thậm chí là liếʍ mυ'ŧ từng giọt máu đỏ rỉ ra từ vết thương.

Khiến cho nhóc con trời sinh mẫn cảm phải nức nở không ngừng, cố gắng giãy giụa cũng không thoát khỏi xâm phạm và chiếm giữ triền miên, cuối cùng chỉ có thể khóc nấc mà tiếp nhận thương yêu và chòng ghẹo của mình.

Chỉ có điều, Nhai Xế đã dọn dẹp sạch sẽ một lòng đầy ắp bạo ngược của mình, trừ việc mỗi lần hôn lên cổ thiếu niên đều không nhịn được mà liếʍ mấy cái ra, thì căn bản không nhìn rõ được du͙© vọиɠ chiếm hữu nồng cháy của người đàn ông, mà chỉ thấy dịu dàng và thương đau tràn đầy.

Mỗi một nụ hôn dịu dàng êm ái như vậy, đều sẽ khiến tiểu hồ ly nghẹn ngào khe khẽ, co rúm người vì mắc cỡ, và cũng vì hưởng thụ và hạnh phúc vì được yêu thương.

Dường như so với chiếm giữ và xâm phạm mang tính cưỡng chế, những ve vuốt yêu thương như vậy càng dễ khiến tiểu hồ ly hoàn toàn thất thủ, toàn thân mềm mại, không gợi nổi dù chỉ một chút tâm tư phản kháng.

"Ưm hức... hức, dễ chịu lắm, đừng liếʍ nơi đó..."

Vân Nhiễm thoải mái đến mức khép hờ hai mắt, hàng mi cong dài vì tiếp nhận kɧoáı ©ảʍ mà run rẩy không ngừng, trên gương mặt đã là ráng đỏ ngượng ngùng.

Sắc thái thẹn thùng giống như nụ hoa e ấp không chịu nổi đυ.ng chạm, nhưng rồi lại có chút lưu luyến vuốt ve dịu dàng của đại yêu mà dè dặt hé mở mấy cánh hoa non, để cho người nhìn trộm chốn phong tình sâu thẳm bên trong.

Thật kỳ lạ, thật thoải mái... Trưởng lão, có phải Vân Nhiễm quá lạ kỳ không...

Tiểu hồ ly có chút xấu hổ và lo lắng nghĩ, thậm chí chỉ hận không thể bày tỏ hết thảy ngọn nguồn trăm mối tơ vò trong trái tim mình ra cho trưởng lão xem, để vị trưởng bối mà mình tín nhiệm cho mình đôi chút lời khuyên.

Cũng biết rõ ràng là đại yêu không đáng tin lắm á.

Linh lực mình ít ỏi như vậy, chỉ nên ngoan ngoãn ngồi ngốc không gây nhiễu loạn mà thôi, sợ rằng chỉ cần đi đi lại lại một tí là đã gây rắc rối rồi, giống như hôm nay vậy.

Nhưng trưởng lão không có bên mình, cũng không có cách nào hỏi trưởng lão, không đúng, trưởng lão mà biết nhất định sẽ mắng mình một trận nên thân.

Làm cho sự tình trở nên nát bét thế này, hoàn toàn không biết phải làm sao nữa.

Hơn nữa Trứng Trứng cũng phá vỏ rồi, nhu cầu dinh dưỡng càng ngày càng cao, dường như tiểu hồ ly mới trưởng thành như mình không thể chăm sóc một con rồng con mới phá vỏ cho tỉ mỉ chu đáo...

Tiểu hồ ly vừa mụ mị vừa bất an đáp lại âu yếm và vuốt ve của Nhai Xế, hai tay ôm cổ Nhai Xế theo bản năng, chẳng muốn buông tay, dường như chỉ cần buông tay là sẽ hoàn toàn biến mất.

Những nụ hôn dù có dịu dàng, cũng vẫn luôn khiến cho tiểu hồ ly cảm thấy chỉ là ảo cảnh trong mơ.

Giống như chỉ cần quay người, đại yêu quái thương yêu ôn nhu với mình sẽ lại biến trở thành một người xa lạ...

Nhai Xế rũ mắt nhìn tiểu hồ ly đặc biệt thích khóc trong ngực mình, ngờ vực trong lòng càng ngày càng sâu.

Tại lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy?

Chỉ vì sợ tiếng sấm? Hay vì bị để lại một mình trên lầu quá lâu.

Sau này vẫn nên mang nhóc con vừa nhạy cảm vừa yếu ớt này bên người thì hơn.

Chẳng qua như vậy sẽ khiến rất nhiều kẻ chú ý đến tiểu yêu tinh của mình.

Nhìn gương mặt yêu tinh mang mùi gieo họa trời sinh này, nhất thời Nhai Xế cũng có chút ngập ngừng.

Ham muốn độc chiếm của Long tộc khiến Nhai Xế không mấy vui lòng để người ngoài nhìn thấy tiểu hồ ly của mình, đặc biệt là tiểu yêu tinh như Vân Nhiễm hiển nhiên có sức hấp dẫn mười phần đối với sự tồn tại cường đại như Long tộc.

Rơi vào tay các chủng tộc khác, sợ rằng bị giam giữ nuôi nhốt độc chiếm cả đời cũng là điều dễ hiểu.

Thậm chí ngay cả bản thân Nhai Xế cũng khó lòng chối bỏ, trong tim mình không phải hoàn toàn không có du͙© vọиɠ u ám như vậy.

Chẳng qua là ngại tiểu yêu tinh thật sự đơn thuần khiến người ta không đành lòng làm cậu tổn thương.

Vân Nhiễm thở dốc thật lâu trong lòng Nhai Xế, mãi nước mắt mới có chút ngừng rơi, sau khi tâm tình bình ổn, thì lại càng xấu hổ rúc vào lòng người đàn ông không chịu đứng dậy.

"Khóc đủ chưa nào..."

Nhai Xế cắn tai tiểu hồ ly mà thầm thì, giọng nói trầm thấp làm Vân Nhiễm vừa nhột vừa sợ.

"Ưm hức... hư, đừng cắn tai ~"

Tiểu hồ ly run run đôi tai nhỏ, vội vàng nghiêng đầu không cho Nhai Xế tiếp tục cắn nữa, gò má ửng đỏ lộ ra bên ngoài.

"Rốt cuộc quả cầu thủy tinh là thế nào..."

Bây giờ Vân Nhiễm đã thoáng nguôi ngoai, khó khăn lắm mới khôi phục lý trí từ trận lửa tình, thì đầu óc đã lại bị hành động bẽ mặt kết án công khai ban nãy làm cho xấu hổ không ngóc đầu lên được.

Vả lại hồi tưởng một chút, lời nói trong những quả cầu thủy tinh ấy, mắng mỏ gì mà không ra thể thống gì, khiến tiểu hồ ly đến cái đuôi cũng không dám ngoe nguẩy.

Bởi vì thật sự bẽ mặt muốn chết.

Nhai Xế cảm nhận được tiểu hồ ly nhích tới nhích lui, quả nhiên sự chú ý lại trở về cuộc họp từ xa ban nãy, thiên tính thẹn thùng đúng là không sửa được mà.

Đương nhiên, bây giờ nghĩ lại tình hình lúc ấy, Nhai Xế không thể không thừa nhận đó đích xác là một trận khiêu chiến.

'Tán tỉnh' như vậy ngay trước mặt toàn thể trưởng bối Long tộc đức cao vọng trọng...

Mặc dù có là Long vương, thì hình như cũng không được thỏa đáng lắm.

"Như ngươi thấy, khi ấy ta đang họp bàn với người trong tộc. Do các vùng biển cách xa nhau, thế nên không thể tham dự trực tiếp, mà chỉ truyền tin qua quả cầu thủy tinh mà thôi."

"Đương nhiên, bất kể là hình ảnh hay âm thanh gì, đều có thể phát và nhận qua lại lẫn nhau."

Nhai Xế nói ra ung dung cực kỳ, cứ như chỉ đang giải thích khái niệm của hội nghị từ xa mà thôi.

Vân Nhiễm thật là chỉ hận không thể kiếm cái lỗ mà chui tọt vào, lúc này tiểu hồ ly hết sức hối hận, cực kỳ hối hận.

"Vậy, vậy họ là ai thế, là thuộc hạ của ngươi sao, bị nhìn thấy sẽ rất khó giải thích phải không?"

Nếu là thuộc hạ của đại yêu quái thì có lẽ đã dễ xử lý hơn nhiều...

"Hừm... không thể tính là thuộc hạ lắm. Đấy toàn là trưởng lão Long tộc, tính là trưởng bối của ta, có mấy vị còn dõi theo sự trưởng thành của ta, ví dụ như vị bị ngươi ngắt lời ấy."

Nhai Xế có ý trêu đùa mà nhìn tiểu hồ ly trong ngực, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt Vân Nhiễm đã đỏ đến độ nhỏ máu đến nơi.

"Gì cơ, trưởng bối gì nha... Sao lại là trưởng bối rồi... Vậy chẳng phải xong đời rồi ư, sẽ bị mắng mất..."

Vân Nhiễm nghe mà đầu óc loạn tùng phèo hết cả.

Tưởng tượng một chút, nếu mình và Nhai Xế làm ra hành động như vậy trước mặt trưởng lão tộc mình, hơn nữa còn ngay tại hội họp trong tộc, đại khái là tiểu hồ ly sẽ bị mắng cho không ngóc đầu lên được...

Tại vì, hành động này thật sự quá là không trang nghiêm!!!

Lại nói loại hành vi tùy tiện như vậy mà bị trưởng bối bắt gặp, hoàn toàn là vết nhơ cả đời đó...

Vân Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim bỗng dưng bị móc lên một bộ gông xiềng siêu siêu nặng nề, làm cho tiểu hồ ly không vực dậy nổi.

Khi đó mình còn không chút tự giác mà nhào vào lòng Nhai Xế, ngay cả quần áo cũng không xộc xệch không tử tế, xiêu xiêu vẹo vẹo khoác lên người, bị trưởng bối trong tộc nhìn thấy, mất mặt muốn chết.

Thật ra đối với Nhai Xế, chuyện này dù cũng vướng víu tay chân, nhưng hình như cũng không đến mức cực kỳ khó giải quyết.

Dẫu sao Long tộc cũng là một chủng tộc lấy thực lực làm đầu.

Long vương nhiệm kỳ trước cũng không phải không hề hoang da^ʍ vô đạo, nhưng chỉ cần sức mạnh không có chỗ nào để chê bai, còn lại các loại đặc điểm nhân phẩm đều không đủ để tạo thành vấn đề.

Đến đời mình, nhiều năm qua chẳng qua là không có hứng thú mà thôi. Hôm nay bỗng nhiên đổi tính, các trưởng lão kia bày tỏ bất mãn trên đầu môi, chứ tính ra cũng không làm gì được.

Chỉ có điều nhìn vẻ mặt tựa như trời sập cảu tiểu hồ ly trong ngực cũng rất thú vị, thú vị đến độ thậm chí Nhai Xế còn phải không nhịn được mà giơ tay che che khóe miệng một chút.

"Không có cách nào, tất cả đều là trưởng bối mà. Hơn nữa hình như tất cả mọi người đều nghe được, người nào đó khóc lóc hỏi ta tại sao cả một ngày không trở về phòng, phải ở phòng một mình cô đơn muốn chết hay sao ấy."

Nhai Xế xấu xa bắt đầu giúp Vân Nhiễm hồi tưởng, thậm chí còn cố tình thuật lại lời nói mạo muội của Vân Nhiễm lúc ấy.

Bây giờ nghĩ đến, đúng là mờ ám kinh lên mà.

Giống như vợ bé nhỏ truy hỏi tướng công tại sao tân hôn không trở về nhà ấy, yếu ớt vô cùng.

"Gì chớ, gì mà cô đơn... Chắc chắn ta không nói như vậy!! Ngươi không được phép nói bậy!"

Vân Nhiễm như bị giẫm đuôi, vừa gấp vừa tức phủ nhận lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta chỉ là vì ngươi giam ta ở một mình trên lầu, còn khóa cửa nữa, mãi mà không trở lại mở cửa cho ta, nên mới tức giận!"

Tiểu hồ ly nắm cổ áo Nhai Xế, hung hăng lườm Nhai Xế, tiếc là cả người đều rặt một bộ khí thế 'hổ giấy'.

Không những không dọa được người, mà còn khiến người ta bị cào trong tim, khát khao làm chút điều quá phận.

Nhai Xế hoàn toàn bị biểu hiện ngoài mạnh trong yếu của tiểu hồ ly lấy lòng, đến độ cuối cùng còn không nhịn được mà trầm giọng cười lên.

Chỉ là Nhai Xế cười càng suồng sã, Vân Nhiễm càng nôn nóng và xấu hổ/

"Ngươi cười gì chứ! Ngươi, ngươi mau suy nghĩ xem nên giải thích thế nào đi... Hức, không phải ta gọi ngươi về phòng làm gì đâu mà..."

Vân Nhiễm càng nói càng thấy lời mình nói thật dễ gây hiểu lầm.

Hu hu hu, nếu người ngoài nghe được, chẳng phải sẽ tưởng mình là hồ ly tinh sao!!!

Mình không phải hồ ly tinh mà, mình là một con tiểu hồ ly rất chính trực nha, hơn nữa vừa mới hơn hai trăm tuổi thôi... vẫn là một con cáo con cơ mà!

"Đành chịu, không giải thích được, vả lại ngươi nói nhanh như vậy, ta muốn nhắc ngươi xung quanh có người cũng không kịp nữa rồi."

"Chưa kể hẳn ta mới là người chịu thiệt kia mà, rõ ràng đến giờ không làm gì cả, ngươi nói xem loại lời như vậy, trưởng bối trong tộc sẽ đều đoán ta làm gì ngươi còn gì, ngươi thế này có tính là ép mua ép bán hay không?"

Nhai Xế ngã lưng trên ghế không ngừng cười khẽ, vui vẻ nhìn tiểu hồ ly còn xoắn xuýt hơn mình trước mắt, không lo lắng chút nào.

"Ngươi... Rõ ràng cái gì ngươi cũng làm rồi!!!"

Vân Nhiễm đỏ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ kêu một tiếng, đánh Nhai Xế một cái.

"Ngươi nói gì cơ, hửm? Làm cái gì nào."

Nắm lấy nắm đấm của Vân Nhiễm, nét mặt Nhai Xế đột nhiên mang mùi áp bức, ôm eo tiểu hồ ly ức hϊếp đè lên, con ngươi khác màu thần bí mà uy nghiêm nhìn cho Vân Nhiễm nhũn nhẹo toàn thân, thậm chí còn theo bản năng đỏ mặt.

"Ta nói ngươi vừa đáng ghét vừa khó ưa..."

Vân Nhiễm mắng mỏ chẳng có chút khí thế nào, cái đuôi trắng như tuyết cũng phe phẩy hai cái theo tâm tình chủ nhân.

Nhai Xế không để ý, chỉ liếc đồng hồ một cái, cũng đã đến thời gian tan làm.

"Vậy giờ mình về tẩm điện trước được không?

Nhai Xế kiên nhẫn hỏi bé con trong l*иg ngực, đến khi Vân Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới ôm tiểu hồ ly chuẩn bị lên tầng.

"Ngươi thả ta xuống, ta tự đi."

Nhận ra Nhai Xế định ôm mình trở về, Vân Nhiễm lập tức thẹn thùng giãy giụa, muốn tự mình đi.

Nhưng Nhai Xế chỉ phát mông tiểu hồ ly một cái, đã chọc cho Vân Nhiễm thở dốc một tiếng, ngờ vực mà lo lắng nhìn Nhai Xế.

"Lần này lại không mang hài, lát về sẽ tính sổ với ngươi."

Nhai Xế liếc nhìn bàn chân đã lạnh đến đỏ ửng của tiểu hồ ly, không hề tính buông người.

"Nhưng sẽ bị nhìn thấy, mất mặt lắm."

Vân Nhiễm trộm ngó hộ vệ bên cửa một cái, bối rối nắm cổ tay Nhai Xế.

"Nãy ngươi cũng chạy vào đây, bây giờ còn sợ đi ra bị nhìn à?"

Nhai Xế bước ra ngoài hoàn toàn thản nhiên, Vân Nhiễm chỉ đành cắn môi ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực đại yêu, cái đuôi hồ ly cuộn bên mông không dám nhúc nhích, Nhai Xế nhìn được mà cảm thấy đáng yêu muốn chết.

Vừa về đến tẩm điện, ngoài cửa sổ đã ầm ầm mưa đổ, nhưng mà bên trong cửa sổ lại được thắp đèn linh thạch nhu hòa sáng ngời.

Màn trướng màu ấm tôn thêm nét đẹp mơ màng mộng ảo của ánh đèn, tăng thêm mấy phần không khí không nói rõ được cho cơn mưa đêm.

Tiểu hồ ly đang cuộn tròn trong chăn trên giường, bàn chân trắng nõn bị Nhai Xế cầm trong tay vuốt ve dịu dàng, thi thoảng còn dùng vết chai trên ngón tay nắn bóp da thịt mềm mại của thiếu niên.

"Ưʍ... đừng, đừng xoa, buồn quá!"

Tiểu hồ ly nhạy cảm toàn thân, rất nhanh đã không chịu nổi, thở dốc muốn đòi lại bàn chân của mình, nhưng bị Nhai Xế túm chặt cổ chân không cho đòi lại.

"Đừng nghịch, ấp nóng rồi trả về."

Thật ra Nhai Xế đã muốn ấp bàn chân nhỏ nhắn của tiểu hồ ly trong tay chơi đùa một phen từ lâu rồi, chỉ tiếc dạo này bộn bề công việc chưa có thời gian nghịch ngợm mà thôi.

Vân Nhiễm này không chỉ da thịt mềm mại, mà ngay cả bàn chân cũng trắng ngần không chút tỳ vết, ngón chân thon nhỏ dễ thương, đặc biệt là khi xấu hổ sẽ còn không tự chủ được hết cuộn vào rồi lại buông ra.

Bàn chân trắng nõn đặt trong lòng bàn tay ngăm đen của Nhai Xế giống như nắm tuyết nhỏ, xoa nhẹ mấy cái là sẽ tan ra.

Nhưng mà nghịch ngợm hồi lâu, không những không tan, trái lại còn dần dần ửng hồng, xúc tu được sưởi ấm chuyển từ trắng sang hồng, khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay.

"Hức ~ Nhai Xế... Buồn quá..."

Lần đầu tiên tiểu hồ ly mềm mại gọi tên đại yêu quái, đã khiến Nhai Xế ngứa ngáy toàn thân.

Giống như một giọt nước bất chợt rơi vào hồ nước thẳm sâu trong khe núi, hồ nhỏ rung rinh gợn sóng lăn tăn, triền miên không dứt.

Thậm chí đáy lòng còn dấy lên nỗi xúc động muốn cho bé con khóc nhiều thêm mấy tiếng nữa.

"Gọi tên rất êm tai, về sau có thể gọi nhiều hơn nữa."

Nhai Xế không thèm nghe Vân Nhiễm nói nhột, mà chỉ rất nghiêm túc khen giọng tiểu hồ ly, khóe miệng cũng nhẹ nở nụ cười.

Vân Nhiễm dùng áo gấm che che gò má đỏ bừng, chỉ để lộ ra cặp mắt ngậm nước, thẹn thùng nhìn Nhai Xế.

Gì mà êm tai chứ, tên lừa đảo.

Vả lại dù thế nào đại yêu cũng không chịu buông tay, cứ nghịch chân mình như vậy...

Thật là kỳ lạ, bị xoa xoa mà bên dưới cũng ướt.

Tiểu hồ ly khó dằn lòng kẹp chặt hai chân, không muốn bị đối phương phát hiện ra hoa huyệt bên dưới đã chảy ra chất lỏng, đã vậy nước da^ʍ lại còn theo đùi chảy dọc xuống, cũng không biết có dính lên giường hay không.

"Đừng xoa nữa, buồn chết, ngươi có nghe thấy không đó!"

"Nơi nào buồn?"

Nhai Xế làm bộ không hiểu không chịu thả tay, đã vậy còn cố tình dán bàn tay lên lòng bàn chân Vân Nhiễm, bàn tay dính vết chai của Nhai Xế làm sao bằng được bàn chân mịn màng của tiểu yêu tinh, vuốt ve một tí mà Vân Nhiễm đã không dằn nổi lòng run rẩy bẩy.

"Hức... bàn chân, đau quá, bàn tay ngươi có vết chai."

Vân Nhiễm cũng nhận ra điều này, nhất thời nảy sinh đôi chút ngượng ngùng than phiền.

"Nhưng mà ta không muốn thả... sao chân ngươi lại non mềm vậy chứ, sờ lên rất thoải mái."

Nhai Xế quả thực không thể giả vờ không nghe được nữa thì lại bắt đầu giở trò lưu manh quanh minh chính đại, vừa tùy tiện cảm nhận bàn chân mềm mại trong tay, vừa hỏi vặn Vân Nhiễm bằng một câu hỏi đầy ý mập mờ.

"Ngươi, ngươi nói bậy... chân ta nào có như vậy, ngươi buông ra, ngươi đừng sờ nữa..."

Vân Nhiễm bị trêu ghẹo suýt thì rúc vào chăn, muốn đạp đạp bàn tay lưu manh của Nhai Xế, nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt hai chân khiến cho toàn thân nhũn nhẹo, đại khái là giống như đánh mất toàn bộ khả năng chống cự.

"Sờ một cái đã mềm rồi, phải không? Chỗ này thật là nhạy cảm."

Nhai Xế bắt đầu lảm nhảm, thi thoảng còn liếc mắt nhìn tiểu hồ ly trong chăn, thưởng thức Vân Nhiễm đã nhũn rồi mà còn cãi bướng.

"Hức... ưm hức ~ ngươi sờ nơi nào đó, đừng!"

Vân Nhiễm bị sờ cho run rẩy toàn thân, rồi lại bị Nhai Xế đột ngột trượt bàn tay đi lên dọc theo mắt cá chân dọa sợ đỏ ửng khuôn mặt.

Không được, còn sờ lên trên nữa, sẽ sờ đến nước chảy ra từ huyệt nhỏ mất...

Sẽ bị phát hiện, mất mặt muốn chết!

Tình huống khẩn cấp, tiểu hồ ly không quan tâm gì mà e lệ thẹn thùng nữa, vội vàng thò chân hung dữ đạp bàn tay định mò lên của Nhai Xế một cái, rồi thở hồng hộc bò dậy khỏi chân, ngồi quỳ xuống không cho Nhai Xế động loạn.

"Shhh..."

Nhai Xế bị tiểu hồ ly đỏ mặt nóng nảy đá nhẹ một cái, đau thì không đau nhưng hứng thú thì mọc lên ầm ầm.

Có gì mà e thẹn vậy nhỉ?

Hay là chỗ nào đã xảy ra cái gì.

Đại yêu như mường tượng đến cái gì mà dời mắt lên cặp mông Vân Nhiễm bảo vệ kín mít, thấy Vân Nhiễm càng thêm bất an dùng cái đuôi chắn trước người, không cho Nhai Xế có cơ hội nhìn thấy và đυ.ng chạm vào.

"Sao thế?"

Nhân là một giống đực Long tộc bình thường, dưới háng Nhai Xế đã căng phồng đến độ phát đau, chỉ là lo lắng bé con Vân Nhiễm này nhìn qua quả thực rất non, nhỡ tiến triển nhanh quá, làm đối phương bị thương thì không tốt.

Mà thật ra trong lòng Vân Nhiễm hiện giờ cực kỳ mâu thuẫn, giống như một cục bông rối xù vậy.

Xem tình hình Nhai Xế trước mắt, rất có vẻ muốn chạm vào mình.

Thế nên ngộ nhỡ hắn thật sự đòi hỏi, thì liệu mình có nên đồng ý hay không đây.

Mặc dù rất ghét cái tên này, bạc tình bạc nghĩa lại còn hay quên, nhưng mà tiểu hồ ly rất thích được đại yêu quái ôm vào lòng hôn hôn...

Nhưng mà, đại yêu quái hôn hôn một lúc, bên dưới đã vừa cứng vừa nóng, còn chọc mình, làm cho hồ ly cũng có chút không chịu được.