(chia giường mà ngủ/ Trứng Trứng dậy rồi/ không ngọt không lấy tiền)
_____________________
Chiếc đồng hồ cổ hồng mộc treo bên tường lắc lư qua lại, phát ra âm thanh "lọc tọc", nhưng càng kêu càng chỉ làm tôn thêm sự yên tĩnh khủng khϊếp bên trong tẩm điện.
Tiểu hồ ly trong ngực cứ như nụ hoa bị mưa dập tàn, đột nhiên mất hết tinh thần sức lực, thậm chí còn giãy giãy cái thân, trượt ra khỏi vòng tay Nhai Xế, túm chặt vạt áo.
Nhai Xế cúi đầu nhìn bàn tay vắng vẻ của mình, một tia nhiệt độ cuối cùng cũng lặn mất tích, cơn giận dữ trong lòng đột nhiên tắt lịm, lần đầu tiên trong đời sinh lòng hối hận vì đã lỡ lời.
Cũng không biết tiểu yêu tinh trước mắt giấu phụ huynh chạy ra khỏi ngọn núi nào, không rành thế sự như vậy cũng rất bình thường, nhất thời ham chơi hơi quá, có lẽ bản thân cũng không biết động tác vừa rồi có bao nhiêu dụ hoặc câu người.
"Ta làm sao ngươi thử nói xem..."
Nhai Xế ho khan một tiếng, định phá vỡ màn yên lặng này, hoặc là muốn tìm cách dỗ con tiểu hồ ly bị dọa hoảng trở về, nhưng không ngờ tiểu yêu tinh ban nãy còn rất dính người, giờ đã chỉ lo cúi thấp đầu, nhìn cũng không chịu nhìn mình một cái.
Vân Nhiễm còn chưa bình tĩnh lại, tiểu hồ ly dùng tay áo lau nốt mấy giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn dính trên mặt, chỉ thấy mùi vị trong miệng còn dễ chịu hơn khổ tâm ban nãy mấy phần, buồn đến nỗi cái đuôi hồ ly cũng phát đau.
Bỏ đi...
Mình còn đang nuôi Trứng Trứng cơ mà.
Chờ lấy được vảy rồi sẽ rời đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì.
Tiểu hồ ly ôm ngực, vô thức nhíu mày, cố gắng xoa dịu cảm giác chua xót.
"Không sao... Là ta sai rồi, ta cho rằng người hầu phải làm những chuyện này thôi."
Vân Nhiễm nhẹ nhàng quơ quơ cái đuôi, né tránh ánh mắt đối phương, giọng cũng líu ríu, như là vừa bị ai ức hϊếp dữ lắm.
Nhai Xế nghe xong mà nắm tay siết chặt thả ra mấy lần, biết suy nghĩ trong lòng của tiểu yêu tinh không đơn giản như vậy, nhưng vẫn cứ không biết nên làm hòa thế nào.
Dẫu sao cũng là Long vương ngàn dặm biển, mấy chục ngàn năm Nhai Xế chưa từng gặp phải chuyện này.
Đến giờ toàn là do thuộc hạ nơm nớp lo sợ báo cáo công việc, nào có cần Nhai Xế tự mình xoắn hết tâm tư nghĩ cách giải quyết đâu.
Huống hồ tình hình lúc này phức tạp hơn nhiều, cứ như là mình bắt nạt tiểu yêu tinh.
"Được rồi, hôm nay cũng đã muộn, ngủ trước rồi sáng mai nói tiếp."
Đại yêu thở dài, định kéo tiểu yêu tinh bên góc giường trở về, có chuyện gì sáng mai làm rõ.
Không ngờ vừa đưa tay ra, Vân Nhiễm đã cau mày lắc cái đuôi tránh né.
Đôi bàn chân trắng muốt trực tiếp nhảy xuống giường, giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi co quắc ngón chân, trong tay còn ôm chặt một chiếc gối mềm thêu mây chỉ vàng.
"Ngươi lại tránh cái gì? Sàn nhà không lót thảm, cũng không biết lạnh."
Nhai Xế nhìn một cái, không nhịn được muốn cầm lấy bàn chân tiểu yêu tinh, ấp trong bàn tay sưởi ấm cho nó, tránh cho đôi bàn chân tinh xảo như ngọc phải chịu lạnh,
Thế mà hết lần này đến lần khác chủ nhân bàn chân chẳng thèm quan tâm, cứ giẫm chân trực tiếp trên sàn, ngón chân trắng mềm còn cọ cọ.
"Không nên... không phải người hầu không thể ngủ cùng một chỗ với ngươi sao, ta xuống tầng là được, tìm một gian người hầu là được."
Vân Nhiễm bướng bỉnh quay đầu, không muốn nhìn cái tên này nữa, con ngươi vốn sáng ngời cũng ủ rũ cụp mi, làm cho Nhai Xế không thấy rõ tâm tình của tiểu yêu quái.
Nhai Xế bị nhóc yêu tinh chiếu ngược một quân, nhất thời bị nghẹn không nói nên lời.
Nếu thật sự hăng hái lên, màn phá lệ hoang đường tối nay sao có thể chỉ dừng lại ở mấy thứ này...
Chưa nói người hầu bình thường sao có thể ở chung phòng với mình, mà ngay cả chiếc áo hoa văn rồng sẫm màu đang khoác trên người kia, cũng xứng với tội tử hình.
Nếu thật sự để cho tiểu yêu tinh cứ vậy khoác áo của mình, chân trần ôm gối chạy xuống tìm phòng, sợ là ngày hôm sau đủ các kiểu tin đồn cũng phải truyền khắp vùng biển.
Chưa kể, chỉ bằng gương mặt xinh đẹp nhìn một cái cũng khó quên này, dù là ai nhìn thấy cũng không tin, tiểu yêu tinh chỉ là người hầu phổ thông của Long vương bệ hạ.
Nhai Xế đau cả đầu, chẳng lẽ tối nay mình bị quỷ ám rồi.
Hay là thực ra một màn trước mắt hoàn toàn chỉ là mơ.
Tự dưng nhảy đến một con tiểu yêu tinh chẳng biết từ đâu, hoàn toàn khoắng loạn dạ tiệc nhàn nhã thành một nồi lẩu thập cẩm, đã thế mình lại còn không phát giận được...
"Điên rồi..."
Nhai Xế thu tay về, day day cái trán, cặp sừng đen sắc đỏ uy nghiêm bất phàm dường như cũng đánh mất khí thế thường ngày, ỉu xìu như tâm tình của chủ nhân.
"Vậy ngươi có nghĩ đến chuyện, ngươi cứ chạy xuống như vậy, để thuộc hạ của bản tôn nhìn thấy, bọn họ sẽ nghĩ thế nào không?"
Vân Nhiễm nghe vậy cúi đầu nhìn nhìn bộ dạng của mình.
Áo đen mềm mại khoác lên người, cặp bánh bao sữa đội lên cao, eo nhỏ đến mức một tay cũng ôm được hết, chỉ hơi chạy một chút, cảnh xuân giữa đùi sẽ lộ ra, hai cái chân trần đạp trên mặt đất, trong tay còn ôm gối từ giường đại yêu...
Cái đuôi hồ ly ngượng ngùng co quắp, muốn chạy trốn khỏi người đại yêu quái, quên không chú ý những điều này.
"Tay ngươi còn cầm gối của bản tôn, chạy xuống là muốn nói cho tất cả mọi người, tối nay ngươi lăn giường bản tôn à?"
Nhai Xế nhìn chiếc gối Vân Nhiễm ôm chặt trong tay mấy lần, lại không nhịn được lặng lẽ thở dài, vén mái tóc dài, một tay chống giường ngồi dậy.
"Không phải! Ta mới không có ý này..."
Vân Nhiễm bị Nhai Xế nói cho cực kỳ bối rối, còn chưa nghĩ được xem nên phản bác thế nào, đã ngẩng đầu nhìn thấy đại yêu quái xuống giường, tức thì bất an lùi về sau mấy bước/
"Ngươi chạy cái gì, nếu thật sự muốn xuống ngủ với người hầu, bây giờ ta sẽ gọi người lên sắp xếp cho ngươi."
"Chỉ có điều đại khái người hầu đều ở tầng dưới cùng khoang tuyền, loại mới vào như ngươi e rằng cũng chẳng được phân cho phòng bốn người, mà là cái loại giường ghép, một giường mười mấy con yêu thú ấy."
Nhai Xế lập tức tóm được nhược điểm của con tiểu yêu này, bắt đầu thong thả ung dung miêu tả mấy chuyện khiến cho tiểu hồ ly trắng bệch mặt mày.
Thật ra phòng người hầu cũng không đến mức tệ hại như thế, chỉ có tầng thấp nhất cho người chèo thuyền có lẽ hơi thiếu thốn một chút, nhưng cũng làm gì có địa phương y như xóm nghèo thế kia.
"Thật hay giả... Vậy, gian giường ghép là yêu thú gì nha? Ta có thể ngủ chung với các tiểu hồ ly khác trên thuyền đó..."
Vân Nhiễm ôm chặt cái gối mềm mại trong tay, bị mấy lời lừa gạt của Nhai Xế dụ cho tưởng tượng đầy đầu.
"Này thì không có, nơi đây có rất ít yêu thú hồ tộc. Cơ bản đều là yêu thú biển, tôm cua các loại, còn có cả bạch tuộc nữa thì phải? Ngủ cạnh nhau ngoại trừ hơi dính nhớp ra, thì cũng không có vấn đề gì."
Tiểu hồ ly trước mắt, lông tơ cả người trắng muốt không dính một hạt bụi, được chủ nhân yêu sạch sẽ hết lòng chăm sóc cho trơn mềm bóng loáng, da mềm thịt non không chút tỳ vết, nhìn cái cũng biết là được thương yêu mà lớn, thậm chí còn có chút bệnh sạch sẽ nhè nhẹ.
Nếu thật sự bảo y đến mấy nơi kia, sợ là có thể ôm đuôi chạy ngay lập tức.
"Bây giờ ngươi thay quần áo khác, rồi ta lập tức gọi người dẫn ngươi xuống nhé?"
Nhai Xế dùng ngón tay gõ gõ mép giường một cái, cứ như sẽ ra lệnh ngay tắp lự, gọi người dắt Vân Nhiễm đi.
"Hư... Ta, ta không muốn! Không được!!"
Vân Nhiễm bị dọa dựng cả lông cáo, đôi tai cũng vểnh cao thật cao, vội vã nhào tới đè bàn tay Nhai Xế xuống, không cho người đàn ông làm phép kêu người.
Nhai Xế cười thầm một tiếng, cầm ngược lại bàn tay tiểu hồ ly, đặt trong tay mình vuốt ve không nỡ thả.
Sao thế gian này lại có vật nhỏ yêu kiều như vậy chứ.
Ngay cả ngón tay cũng mềm mềm non nớt, cứ như bóp nhẹ cũng chảy nước ngọt ra ngoài.
Nếu có thể, thực ra cũng không ngại nuôi một bé con như thế bên người.
"Không phải trong phòng ngươi còn thừa chăn ư, ta nằm đất là được."
Vân Nhiễm vẫy vẫy cái đuôi có chút muốn rút tay khỏi lòng bàn tay ấm áp của đại yêu quái, nhưng mà trong tình thế nhờ vả người ta thế này không thể không gắng gượng kiềm chế, rầu rầu đưa ra một yêu cầu nho nhỏ.
Nhai Xế nhìn nhóc con còn chưa từ bỏ ý định kia, dường như đáy lòng cũng bị cái đuôi lắc tới lắc lui của Vân Nhiễm gãi ngứa, chỉ hận không thể lập tức ôm người lên giường, hung hăng đánh cái mông nhỏ, cho tiểu yêu tinh này không dám yêu kiều nữa thì thôi.
Nhưng mà xem tình hình trước mắt, phải dỗ ngủ người ta cái đã.
Dưới sự ngầm cho phép của Nhai Xế, Vân Nhiễm ngoan ngoãn kéo chăn nệm từ ngăn tủ ra, trải xuống vị trí xa giường nhất.
Nhai Xế lẳng lặng nhìn dáng vẻ tiểu yêu tinh chạy tới chạy lui, không nhịn được làm phép tăng nhiệt độ sàn nhà, bằng không đôi bàn chân trắng muốt kia sẽ bị lạnh đỏ mất.
Mà tiểu hồ ly có chút ngạc nhiên giẫm giẫm mặt đất, sao cứ cảm giác hơi hơi ấm lên, nhưng cũng không để ý lắm, toàn tâm toàn ý vùi vào trong tấm chăn nệm.
Tuy nhiên chui chui một hồi, Vân Nhiễm lại không kiềm lòng nghĩ đến, buổi tối nửa năm trước kia, chính là ở trong tấm chăn nhỏ mình bày ra, đại yêu quái hung hăng bắt nạt mình thê thảm...
Tiểu hồ ly đột nhiên mất cả hứng, Nhai Xế một bên nhận ra điều này cũng nghi hoặc chẳng hiểu gì, tiểu tổ tông này lại là thế nào đây, một lời không hợp cái là không thèm nhìn người khác nữa.
"Ta ngủ đây..."
Vân Nhiễm rúc vào tấm chăn mềm mại, lỗ tai lông xù bị chừa ra bên ngoài run một cái, rồi không được tự nhiên nói một tiếng từ trong chăn.
Nhai Xế trên giường nhìn thấy màn này bật cười không ngớt.
Nếu giờ có ai tiến vào, chỉ sợ sẽ tưởng rằng mình ngược đãi hồ ly ấy chứ.
Trong tẩm điện xa hoa rộng rãi, chiếc giường chính giữa to lớn vô cùng, năm sáu con yêu thú nằm lên cũng thừa sức. Thế mà trên sàn đất sát cửa sổ lại có một tấm nệm be bé, tiểu hồ ly co rúc trong chăn không nhúc nhích, giống như tủi thân ghê gớm.
Nhai Xế cũng nằm xuống, lẳng lặng chờ ánh sáng phía chân trời.
Sợ là tối nay hoàn toàn không ngủ được rồi.
Mà tiểu hồ ly trong chăn, suy nghĩ loạn cào cào một hồi lại không cưỡng được nữa ngủ gật mất tiêu.
Cả đêm chạy từ vịnh đến bến cảng, còn mơ mơ màng màng chiếm được ước định nhận vảy rồng, Vân Nhiễm một lòng nhớ nhung Trứng Trứng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Vân Nhiễm đã ngủ say dĩ nhiên không biết, đại yêu một đêm không ngủ chẳng đợi mất bao lâu, đã xuống giường, ôm tiểu yêu từ trong chăn ra, đặt lên giường lớn, đắp chăn cẩn thận.
Ngồi một bên chăm chú nhìn tiểu yêu tinh say ngủ, đáy lòng đại yêu lại dấy lên cảm giác quen thuộc khó hiểu mãnh liệt, thậm chí còn mơ hồ khiến đầu đau nhói.
Nhưng mà đại yêu cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là mấy chục ngàn năm qua chưa từng gặp tiểu yêu tinh nào dáng vẻ như vậy.
Về lý thuyết dung mạo như Vân Nhiễm, liếc mắt thôi cũng sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc mới đúng.
Tiểu hồ ly ngủ say trông vừa ngoan vừa ngọt, cánh mũi tinh xảo khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, lông mi cong dày cũng như cây quạt nhỏ thi thoảng quét một cái.
Lòng bàn tay hơi hơi sợ nóng cũng thò ra khỏi chăn, kề bên gò má không nhúc nhích.
Yên lặng thưởng thức dáng vẻ ngon giấc của tiểu hồ ly hồi lâu, Nhai Xế bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xòe tay mặc niệm mấy câu khẩu quyết, ánh sáng chợt hiện lên trong lòng bàn tay.
Sau khi ánh sáng biến mất, một chiếc vảy rồng đen sẫm quý giá đang lẳng lặng nằm trong tay đại yêu, sau đó được Nhai Xế nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay đang nắm thành quyền của tiểu hồ ly.
Đang ngủ mơ đột nhiên được nhét vảy rồng, Vân Nhiễm vô thức nắm lấy, cầm miếng vảy rồng trong tay, sau đó tiếp tục say ngủ.
Nhai Xế không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bầu má nhóc con, mùi hương ôn dịu làm cho đại yêu mê muội.
Rõ ràng là mỏng manh đến mức hơi dùng sức một chút cũng sẽ vỡ tan, nhưng lại cứ tinh xảo yêu kiều làm cho người ta không nỡ chạm vào.
Tiểu hồ ly cũng thật là quấy người.
Cũng không biết rốt cuộc là muốn vảy rồng làm gì, mà dám to gan liều lĩnh mò đến.
Nhai Xế cong ngón tay gãi gãi mũi Vân Nhiễm, đoạn đứng dậy đi về phía thư phòng một bên, chuẩn bị công việc ngày mai.
Mà Long vương bệ hạ rời đi lại bỏ lỡ khóa linh lực hình rồng vừa lóe lên trên cổ Vân Nhiễm.
Mặc dù qua nhiều thời gian, đã nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể thoáng nhìn ra đường vân chỉ thuộc về Long tộc cao cấp.
Vân Nhiễm ngủ say cũng không ý thức được khóa linh lực của mình lại đến lúc cởi bỏ.
Trong nháy mắt, thiếu niên trên giường một lần nữa trở thành cục hồ ly mềm mềm nhũn nhũn, vùi mình trong chăn ngủ say sưa.
Mà vảy rồng màu đen một bên, bị tiểu hồ ly vô thức đè dưới móng vuốt, cũng hiện ra ánh sáng sắc nhọn, một luồng linh lực hùng hậu tột cùng lặng lẽ tản ra.
__________
Đại sảnh tổ chức chè chén hôm qua đã được quét dọn trang hoàng cả đêm.
Xung quanh ghế chủ tọa cao nhất của Long vương, hai bên xếp thành hai hàng ghế ngọc ngà châu báu, cách mỗi chỗ ngồi mấy bước chân đều bày biện san hô trân quý.
Mà thị nữ Long tộc nín thở hầu hạ hai bên, không người nào không mặt hoa tóc mây, khiến cho đại sảnh xa hoa nghiêm nghị tăng thêm mấy phần không khí mỹ miều hoa lệ.
Mà chúng thủ lĩnh Long tộc nghỉ ngơi cả đêm lũ lượt kéo đến, cùng ngồi xuống chộn rộn chuyện trò, trong lúc nhất thời đại sảnh cũng náo nhiệt hơn không ít.
Dẫu sao sau trận chiến này, Long tộc cơ bản đã hoàn toàn thâu tóm mọi thế lực vùng biển, không còn đối thủ.
Mà tiếp quản khu vực hỗn loạn này và vận hành bến cảng sao cho đạt hiệu suất lớn nhất, dĩ nhiên cũng không phải chuyện đơn giản.
Tuy nhiên, ngoại trừ việc công thường ngày, các vị Long tộc còn quan tâm một vấn đề riêng tư nữa, đấy chính là bạn đời của Long vương bệ hạ.
Tính rồng vốn da^ʍ, có thể nói các vị thủ lĩnh Long tộc không ai không có sân sau bóng hoa ngợp trời, một vài Long tộc hơi mụ mị một chút lại còn rất hao tốn công sức, gom mỹ nhân trên khắp các tộc về.
Nhưng mà, Long vương bệ hạ Nhai Xế đứng giữa Long tộc đúng là lạc loài.
Vì bản thân là Long vương, Nhai Xế cố chấp theo đuổi sức mạnh cường đại, dường như mấy chục ngàn năm qua đều ở trong trạng thái tu luyện.
Dù là người hầu bên người, cũng lấy thực lực làm yếu tố đứng đầu, nếu linh lực không đủ hùng hồn, dù có hoa nhường nguyệt thẹn đến đâu cùng lắm cũng chỉ được làm mấy công việc vặt vãnh rửa bát quét nhà trong Loung cung.
Mà Long vương bệ hạ thần bí tôn quý lại là rồng thần không thấy đầu đuôi, chờ cả nghìn năm cũng chưa chức đã thấy được mặt mũi.
Nếu gặp nhau còn chẳng xong, thì khỏi phải nói đến mấy chuyện lãng mạn gì mà ngẫu nhiên tương ngộ hay là vừa gặp đã yêu.
Như vậy trước hết, các mỹ nhân được thủ lĩnh Long tộc hoặc các tộc khác cống nạp đến, phần lớn đều không chịu được nỗi cô đơn tịch mịch, rất nhanh sau đó đã bị thả về hoặc ban cho các Long tộc.
Tuy nhiên dù vậy, bạn đời của Long vương vẫn là đề tài tất cả mọi người chú ý đến.
Nếu là ngày xưa thì vẫn có thể mượn cái cớ bộn bề công việc mà lảng tránh, nhưng hôm nay địa vị bá chủ của Long tộc trên đại dương đã trở nên không thể lay động, vậy thì thành gia chính là việc trọng đại tiếp theo sau lập nghiệp.
Chưa kể vì bản thân Long tộc quá mạnh, mà sinh con nối dõi vô cùng khó khăn, rất ít giống cái thích hợp có đủ khả năng mang long thai thuận lợi.
Thậm chí mặc dù có kẻ may mắn mang bầu con cháu, phần lớn cũng đều khó sinh mà chết, vì vậy Logn tộc vừa coi trọng con cháu vừa ẩn chứa mấy phần không biết làm sao.
Dù sao lấy thực lực cường thế của Long tộc, nếu con cháu trùng trùng điệp điệp, vậy thì chắc thế gian này đã sớm bị Long tộc hoàn toàn thống trị.
Nhai Xế mặc áo choàng đen ánh đỏ thêu hoa văn rồng xuất hiện trên long tọa, mái tóc dài như nhúng mực được mũ quan vàng ròng cố định trên đỉnh đầu, cặp sừng rồng trên trán càng thêm lộ ra khí thế phi phàm.
Hơi thở linh lực tích lũy mấy chục ngàn năm hòa cùng uy nghiêm của rồng, tức khắc khiến cho toàn bộ đại sảnh rơi vào yên tĩnh, theo thứ tự hành lễ về hướng long tọa.
Nhai Xế khoát tay tỏ ý miễn lễ, rồi ngồi trên long tọa, nhận sớ tâu người hầu dâng đến.
Mà lúc này bên trong tẩm điện, tiểu hồ ly trên giường vừa mới tỉnh giấc.
"Hưʍ..."
Vân Nhiễm thò cái móng măng cụt dụi mắt một cái, rồi chợt mơ mơ màng màng nhận ra hình như mình nằm trên cái ổ nhỏ trên mặt đất nữa.
!!!
Tiểu hồ ly chui tót ra khỏi chăn, phát hiện mình đã được đem lên giường lớn chính giữa tẩm điện tự bao giờ, bốn phía là màn che tầng tầng lớp lớp, ánh mắt trời rực rỡ xuyên qua màn trướng rơi trên áo ngủ gấm vóc, mềm mại cực kỳ.
"Shhh----- đau quớ, cái gì chọc mình thế."
Vân Nhiễm đang mơ màng, cúi đầu mới phát hiện ra, một cái vảy ngoan ngoãn nằm dưới chân mình, chọc cho mình hoảng hốt.
Tiểu hồ ly lập tức mừng rỡ mở to cặp mắt, ghé mũi hít hít hồi lâu, thậm chí còn không nhịn được lè lưỡi liếʍ mấy cái.
"Thật sự là vảy rồng ò..."
Cái đuôi mềm mềm vỗ phành phạch, dường như không thể tin nổi.
Chẳng lẽ là hôm qua đại yêu ngủ bị rớt vảy rồi?
Thì ra rồng cũng bị rụng vảy nha.
Vân Nhiễm cào cào đất, tâm trạng phấn khởi vô cùng.
"Đúng rồi, phải mau thả Trứng Trứng ra nữa!"
Vân Nhiễm nhìn khắp bốn phía một hồi, phát hiện Nhai Xế không có ở đây, nhào ra cửa thì phát hiện cửa cũng bị hóa, không ra được cũng không vào được.
Càng thuận tiện bón cơm cho Trứng Trứng rồi.
Tiểu hồ ly không kịp chờ đợi gọi Trứng Trứng nhà mình từ không gian bên mình, trong nháy mắt một quả trứng vàng kim không hề nhỏ bé rơi tõm xuống, thân mật cọ cọ tiểu hồ ly không ngừng.
Vốn dĩ ban đầu Vân Nhiễm định gửi nhờ yêu tinh sứa trông Trứng Trứng giúp mình, yêu tinh sứa luôn rất thích Trứng Trứng tràn đầy vui vẻ nhận lời, nhưng chẳng ngờ nhóc trứng vàng nói thế nào cũng không chịu.
Trứng vàng ngoan ngoãn chơi với yêu tinh sứa một ngày phát hiện ra tiểu hồ ly phải đi, tức thì dính đến, trời có sụp cũng không chịu cho Vân Nhiễm đi.
Vân Nhiễm bị cuốn lấy không đành lòng, một cáo một trứng cứ vậy nước mắt lưng tròng.
Yêu tinh sứa thiện lương mềm lòng chỉ đành làm phép cho không gian tùy thân của tiểu hồ ly, có thể mang theo vật sống trong thời gian ngắn, như vậy ít nhất cục trứng vàng có thể tạm thời trốn bên trong không gian của Vân Nhiễm, không sợ bị phát hiện ra.
"Đừng cọ nào, đói bụng chưa?"
Gà trống nuôi con Vân Nhiễm bị Trứng Trứng cọ cho rối bù hết lông, móng vuốt nhỏ mềm mại sờ Trứng Trứng một cái, hỏi han.
Trứng Trứng có chút tủi thân nhấp nháy hai cái, trong ngôn ngữ giao tiếp của cáo và trứng, điều này tương đương với gật đầu.
Vân Nhiễm tức khắc đau lòng, vội vàng tha vảy đến bên cạnh Trứng Trứng.
"Nà, mau thử thử một chút, linh lực bên trong nhiều lắm đó..."
Dù là tiểu hồ ly cũng dễ dàng phát hiện ra linh lực dồi dào ẩn chứa bên trong miếng vảy rồng, không cùng đẳng cấp với chút linh lực ít ổi mình truyền cho Trứng Trứng hàng ngày.
Trong nháy mắt Trứng Trứng nhìn thấy mảnh vảy rồng, hoa văn mây cuộn như ẩn như hiện trên mình trứng đột ngột sáng bừng, giống như là sinh động hẳn lên, thậm chí còn mơ hồ một hình rồng quanh quẩn.
Hơi thở của Nhai Xế ẩn chứa bên trong tấm vảy cũng như được thức tỉnh, hình thành một luồng khí màu vàng nhạt kết nối với Trứng Trứng, những tia linh lực màu đen ánh đỏ bị dính vào nhanh chóng chuyển động không ngừng bên trong.
Một luồng long uy non nớt nhưng uy nghiêm mười phần tràn ngập khắp tẩm điện, gần như tương đồng với hơi thở trên người Nhai Xế lúc sáng sớm, chẳng qua là uy lực và khí thế non nớt hơn không ít.
Vân Nhiễm cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, bị sự biến đổi hoa lệ trên người Trứng Trứng làm cho rung động.
Nếu không phải đêm qua Nhai Xế đã bày kết giới, chỉ sợ rằng lúc này tất cả Long tộc trong đại sảnh dưới tầng sẽ cảm nhận được, Long vương kế nhiệm của Long tộc đã ra đời...
Cảnh hậu danh đề:
Chân trời ngoài cửa sổ rạng ánh bình minh, giọt sương sớm lành lạnh đọng trên cửa sổ, âm thầm lăn xuống, người hầu tính giờ đến nhắc nhở lịch trình hôm nay với Long vương bệ hạ.
"Hưʍ..."
Tiểu hồ ly bị đánh thức đang vùi đầu gắt gao trong l*иg ngực Nhai Xế, cánh tay mảnh khảnh bấu lấy ngực đại yêu không buông, lỗ tai xù lông cũng rối bù, chọc cho cằm Nhai Xế nhột nguyên cả buổi.
Nhai Xế bất đắc dĩ ôm nhóc con trong ngực, dùng ánh mắt ra hiệu cho người hầu đặt y phục xuống rồi lui qua một bên.
Tối qua khóc lóc kêu không làm, còn kiên quyết biến thành hồ ly chui vào chăn, không ngờ đến sáng lại biến thành người, còn ngủ đến lộn xộn như vậy.
"Tỉnh chưa?"
Giọng nói ngái ngủ của đại yêu hơi khàn, trêu chọc cho tiểu hồ ly ngứa ngứa cái tai.
"Chưa... Ưm, không cho nói chuyện..."
Vân Nhiễm nhắm mắt buồn bực che tai không cho Nhai Xế thổi khí, nhưng mà cổ tay lại nắm chặt lại, quấn quýt đại yêu quái không buông.
"Ngươi không buông tay, làm sao ta dậy được."
Nhai Xế cầm bàn tay mềm mại của tiểu hồ ly, dịu giọng dỗ tiểu yêu tinh thả tay ra, bằng không hội nghị Long tộc hôm nay lại trễ mất.
"Không được... Không cho đi, đi rồi trên giường lạnh chết."
Vân Nhiễm ham ngủ mà vẫn cứ dính lấy Nhai Xế không tha, như ôm cái lò bự ấm áp mà dán vào l*иg ngực đại yêu, cái đuôi bù xù cũng thuận theo ý muốn của chủ nhân quấn lên chân Nhai Xế.
Nhai Xế bị tiểu yêu tinh kɧıêυ ҡɧí©ɧ bùng lửa, nhưng mà sáng nay công việc bận rộn thật, không có thời gian giáo dục vật nhỏ dính người một cách tử tế.
Đại yêu híp mắt nhấc cằm tiểu yêu tinh, không để ý Vân Nhiễm giãy giụa và thở dố, trực tiếp gặm cắm bờ môi đỏ mọng của tiểu hồ ly.
"Ưʍ... ư hức, ư, ngươi..."
Tiếng nước dính dớp truyền ra từ giữa răng môi, bên trong màn trướng để lộ không khí mập mờ câu người, đám người hầu chờ một bên không thể không cúi đầu thật thấp lùi về sau, sắc mặt ửng hồng.
"Tỉnh chưa?"
Nhai Xế buông tiểu hồ ly đã bị hôn đến độ hai mắt ngấn lệ mơ màng, thấp giọng cười xoa xao gò má nhóc con, thúc giục Vân Nhiễm mau dậy không được quấn lấy mình nữa.
Vân Nhiễm bị đại yêu trêu chọc cho vơi mất ba phần ngái ngủ, đỏ mắt ấm ức mà xấu hổ cắn Nhai Xế một ngụm, cắn xong còn đầu lưỡi ướt mềm liếʍ liếʍ mấy cái.
"Đều tại ngươi... Hư, tối qua tại ngươi mà không ngủ được."
Eo còn xót lắm đây, sáng còn không ngủ nướng với hồ ly, đúng là một đại yêu quái vô trách nhiệm...