Sự Trả Ơn Của Long Vương

Chương 1: Cáo trắng nhỏ hóa người

Hồ ly= cáo

___________________________

Sáng sớm tinh mơ, sâu bên trong ngọn núi tiên thưa thớt dân cư giăng trọn sương mù, trên chiếc lá cây xanh biếc cũng treo rung rinh từng hạt sương trong suốt, thỉnh thoảng khúc xạ ra ánh dương vàng, bung tỏa rực rỡ.

Bên cạnh hồ nước trong lành nhìn rõ đáy là thảm cỏ tươi tốt sum suê, mặt hồ thanh lặng diệu kỳ, mấy con cá quẫy đuôi rung đùi đắc ý, thi thoảng giật mình khuấy động đến xung quanh, bóng mờ trùng điệp nở rộ theo từng vòng toả sóng, tăng thêm mấy phần hơi thở kỳ diệu không thể nói rõ.

"Vân Nhiễm! Cháu vẫn nên ngoan ngoãn ở lại thôn đi, cháu sinh ra đã yếu ớt, nếu ra cửa bị bắt đi mất, cháu làm sao trốn được?"

Tiếng quát vừa dồn dập vừa dữ dằn từ xa xa truyền tới, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí yên lành.

Một giây sau, một bóng hồ ly lông đuôi rực đỏ như dính điện nhảy ra từ trong rừng, miệng cắn một quả cầu bông nhỏ xù đang định chuồn vào lùm cây.

Con cáo già màu đỏ không chút nể mặt gặm cái gáy của của con cáo trắng con, kéo hẳn ra ngoài lùm cây mới chịu nhả miệng, trơ mắt nhìn nó ngã ngửa chổng hết bốn chân nhỏ mềm nhũn lên trời, dáng vẻ ngây thơ run lông bần bật.

"Ui... Trưởng lão! Cháu không muốn, cháu nhất định phải đi ra ngoài kiếm thuốc, bằng không nhỡ cả đời đều không thể hoàn toàn hóa hình thì phải làm sao đây chứ!"

Cáo trắng nhỏ ấm ấm ức ức đứng dậy, mở cặp con ngươi non nớt đẫm nước nhìn trưởng bối uy nghiêm vạn phần trong tộc, cái đuôi rối bù có xíu không cam lòng cúp lại.

Trưởng lão tộc tiên hồ rất là bất đắc dĩ nhìn hình ảnh trước mắt, trong đầu đều là oán giận hận rèn sắt không thành thép.

"Cháu lại còn dám trừng lão phu! Cháu cũng không tự nhìn lại mình một chút xem, dài người như vậy, thế mà còn dính dáng đến việc kia!"

Lần này con cáo nhỏ trắng mềm như cục kẹo bông gòn chẳng qua chỉ dùng móng vuốt gãi gãi lỗ tai một tí, cực nhỏ giọng phản bác một câu.

"Nhưng mà chỉ cần cháu tìm được thuốc, sau đó tu luyện thành công rồi, tộc mình cũng sẽ không bị ức hϊếp đẩy vào trong núi nữa đó!"

Tộc linh hồ mấy trăm năm trước, có một vị tiền bối bất ngờ gặp được kỳ ngộ, từ linh hồ bình thường đạt được phép thuật, biến thành tiên hồ có thể cảm ứng linh khí đất trời.

Vị tiền bối một lòng tu tiên chỉ muốn dẫn dắt tộc linh hồ nhanh chóng phát triển, trong một khoảng thời gian rất dài, nhánh huyết mạch được đổi tên thành tộc tiên hồ này, nhờ dung nhan tuấn tú mỹ miều và linh lực thâm hậu mà như cá gặp nước bên trong yêu giới.

Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, giống như vật cực tất phản, không biết bắt đầu từ khi nào, số lượng con non có thể cảm ứng được linh khí bên trong tộc ngày càng thưa thớt.

Phát triển đến ngày hôm nay, chỉ còn lại một mình dòng độc đinh là Vân Nhiễm.

Sự ra đời của Vân Nhiễm có thể nói là được toàn tộc dán mắt, mọi người gửi gắm kỳ vọng rất lớn dành cho con non này. Nhưng đến khi Vân Nhiễm dần dần trưởng thành, mọi người lại thất vọng nhận ra, huyết mạch của con non này bẩm sinh có thiếu sót.

Bất luận Vân Nhiễm hấp thu linh khí đất trời nhiều đến đâu, cũng không có cách nào hóa thành hình người, chứ đừng nói đến việc thăng cấp tu luyện.

"Nhưng mà, nhưng mà giờ cháu lớn rồi! Trưởng lão ngài phải đồng ý cho cháu ra ngoài mới đúng chứ, các bạn hồ ly khác đều có thể, tại sao có mỗi mình cháu không được?"

Vân Nhiễm buồn đầu buồn não hỏi ngược lại, móng vuốt nhỏ bất an cào cào trên đất, bứt được tận mấy nhúm cỏ con con.

"Cái đồ ngỗ nghịch nhà cháu! Chỉ giỏi lệch lạc, nếu không phải vì tốt cho cháu, sao lão phu lại phải ngăn không cho cháu ra ngoài!"

Trưởng lão hồ tộc muốn nói lại thôi nhìn con cáo trắng nhỏ mặt mày trong veo trước mắt, rốt cuộc vẫn không thể không biết xấu hổ mà nói ra lời thật tâm trước mặt con cáo con vừa mới trưởng thành.

Vân Nhiễm này tuy nói là một nhóc đáng thương sinh ra đã thiếu sót, nhưng sau khi hóa hình được một nửa lại cứ khăng khăng là một mỹ nhân hiếm thấy trong tộc.

Tiểu bạch hồ không những không có khí chất lẳиɠ ɭơ yêu kiều của mỹ nhân trong tộc bình thường, trái lại nhờ có dung mạo phảng phất nét trẻ con, mà càng tỏa ra hơi thở ngây thơ thanh thuần, đấy là còn chưa nói tới vóc dáng thiếu niên nam nữ khó đoán kia.

Nếu bị những kẻ gian ác bên ngoài tộc phát hiện ra, nhất định sẽ khó mà lường trước!

Trưởng lão hồ tộc suy nghĩ một hồi, tức thì không kiềm được mà sầu muộn.

"Lại là mấy lời này, cháu đã nghe chán lắm rồi, trưởng lão ~ ngài thả cháu đi lần này thôi, cháu đi ra ngoài mấy tháng thôi mà, cháu đảm bảo đó!"

Vân Nhiễm cực kỳ phản nghịch nhí nha nhí nhéo, trong từng câu chữ lại cứ mang mùi vị nũng nịu của thiếu niên, khiến cho lão cáo già không đành lòng hoàn toàn cứng rắn nói lời tàn nhẫn.

"Ta nói cho cháu nghe, gần đây có một con rồng ma quỷ sinh ra từ thời xưa xưa lắc! Hắn ta không chỉ thích ăn..."

"Hắn ta không chỉ thích ăn tiểu yêu như chúng ta mà còn đặc biệt thích hành hạ chúng ta, là một đại ma đầu cực kỳ đáng sợ! Lời này cháu cũng nói được luôn đó, trưởng lão."

Chẳng chờ lão cáo già nói xong, Vân Nhiễm đã chậm rãi tiếp lời, lúc nói chuyện còn giảo hoạt len lén vẽ trận truyền tống theo những đường vuốt cào trên mặt đất.

"Trưởng lão, lần này cháu phải đi thật đó, mấy tháng nữa cháu sẽ mang quà biếu về nhà thăm ngài!"

Theo ánh sáng xanh lóe lên không mấy bắt mắt, nhóc cáo nhỏ tròn vo biến mất trong nháy mắt ngay trước mặt trưởng lão.

Trưởng lão hồ tộc trợn mắt há mồm chưa từ bỏ ý định xông vào trận truyền tống, nhưng chỉ chộp kịp một luồng không khí, con cáo nhỏ vốn dĩ rất ngoan ngoãn nghe lời đã hoàn toàn mất tăm mất tích.

.

Mấy cây số bên ngoài, tại một nơi nào đó bên cạnh con suối nhỏ, đột nhiên lóe lên một trận truyền tống, một quả cầu bông trắng tròn vo rớt ra từ bên trong, lăn ùng ục trên mặt đất chừng mấy vòng, đυ.ng phải vật thể lạ gồ ra bên cạnh mặt nước mới chịu ngừng lại.

"Đau quá đi---- đây là cái gì thế, cái gì mà đen trụi thùi lụi, lại còn có cả mùi máu nữa!"

Vân Nhiễm xuýt xoa kêu đau bò dậy, động đậy cái mũi một chút ngửi ngửi vật thể lạ trước mặt.

Cách gần quá thành ra nhìn không được, Vân Nhiễm chạy về phía sau mấy bước, nhảy lên một tảng đá, mới xoay người thấy rõ mình vừa đυ.ng phải thứ gì.

Thì ra là một người đàn ông kỳ quái?

Người đàn ông hôn mê mặc đồ đen, mặc dù nửa thân đều ngâm dưới nước, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra vải vóc xa hoa lộng lẫy, thêu hoa văn vàng sậm như ẩn như hiện.

Đã thế lại còn đeo mặt nạ quái đản!

Ầy, thật gàn dở, ghét nhất cái kiểu người cố làm ra vẻ thần bí này!

Vân Nhiễm hơi hơi không nhịn được nhảy tới, không hề suy xét rủi ro trong hành động này, trực tiếp dùng miệng cắn chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông ném qua một bên.

"Ừa, lớn lên đẹp nha... Nếu để trưởng lão thấy được, có khi cũng sẽ gật gù ấy chứ!"

Ở tộc tiên hồ bất luận là nam nữ gái trai đều sở hữu vẻ bề ngoài kiều diễm, thành thử ra ít nhiều đều có chút không tự chủ thiên về phường nhan khống.

Đối với Vân Nhiễm, bản thân mình trời sinh đã không có vẻ ngoài rắn rỏi, thậm chí hồi bé còn thường xuyên bị nhầm thành một cô bé. Thế nên trong tiềm thức của thiếu niên, đáng hâm mộ nhất chính là loại hình hào nhoáng góc cạnh sắc nét như người đàn ông trước mặt.

Trong lúc nhất thời, Vân Nhiễm nhìn chăm chú phải trái dưới trên người đàn ông, có chút quyến luyến không nỡ rời tay tung tăng nhảy nhót, thậm chí còn lớn mật thò cái chân sờ lên mũi với môi của người đàn ông một cái.

Cũng không biết mở mắt ra xong sẽ thành kiểu gì, có khi nào còn đẹp hơn nữa không?

Nghĩ thế xong, Vân Nhiễm bỗng ý thức được, người đàn ông trước mắt đang bị thương, có lẽ mình phải cứu hắn ta cái đã!

"Dù sao bốn phía cũng chẳng có ai, hóa hình chắc không có vấn đề gì."

Vân Nhiễm quan sát xung quanh một phen, xác định mình đang ở một vị trí hoang vu không người, bèn mặc niệm khẩu quyết, chỉ trong một khắc đã biến thành thiếu niên mềm mại giữa làn khói trắng.

Thiếu niên có chút mất tự nhiên quỳ ngồi hai chân trên cỏ, cả người chỉ mặc một loại quần áo vải thô đơn giản, nhưng không mảy may tổn hại đến khuôn mặt tuấn mỹ trẻ trung.

Ánh mắt ngọt ngào trong veo mọng nước giống như thú non, nhìn một cái cũng đủ vui mắt vui tai, cực kỳ sạch sẽ. Hàng mi dài rậm như cánh bướm khe khẽ rung rung, rủ thành một hàng bóng mờ đọng lại trên cặp con ngươi.

Da thịt thiếu niên vừa mềm mại vừa trắng nõn, quỳ rạp trên cỏ mới được mấy giây, đầu gối cũng đã bị cỏ lá chọc cho khẽ đỏ ửng, da thịt dưới ống đồng cũng hằn ra không ít vết đỏ của hoa lá dính vào.

Tuy nhiên khiến người chú ý nhất, vẫn là hai cái tai cáo xù trên tóc. Đặc biệt là cái đuôi cáo ve vẩy không ngớt đằng sau, trông như một đám mây trắng toát, mọc ra phía sau cánh mông ngọt tròn của thiếu niên.

Cái đuôi xõa tung ních cho cặp mông béo mập của hai thiếu niên thêm căng chặt, khiến người nhìn được phải nuốt bước bọt khô khốc.

Sợ rằng bất kể là kẻ nào cũng không tự chủ được suy nghĩ muốn vén cái đuôi che khuất tầm mắt, thăm dò tỉ mỉ phong cảnh sâu thẳm giữa hai cánh mông, thưởng thức tiếng kêu rên sợ phát khóc của thiếu niên dưới thân.

Tuy nhiên Vân Nhiễm đơn thuần xưa nay không hề hay biết về sự mê hoặc của bản thân trong thời khắc này.

Dẫu sao ở trong tộc, ngoại trừ thường xuyên oán thầm trưởng lão của mình ra, thì cáo trắng nhỏ tự bế chẳng bằng lòng gặp ai ~

"Hừm, thật là không quen mà."

Vân Nhiễm chống tay xuống đất, loạng choạng đứng lên, cố gắng thích ứng cảm giác biến thành người.

Thuở nhỏ khi phát hiện mình không thể hoàn toàn hóa người, Vân Nhiễm liền hiếm khi thử biến hình bên trong tộc nữa, sợ bị tộc nhân cùng lứa thấy được sẽ cười nhạo.

Tuy nhiên bây giờ đã chạy ra ngoài, biến hình thế nào cũng không sao cả!

Tự do muôn năm!

Phấn khích chạy tới bên dòng suối, Vân Nhiễm dùng tay kéo người đàn ông.

Cổ tay trắng muốt vì dùng sức mà nổi cả gân xanh, vậy mà cũng không thể khiến cho thân thể người đàn ông xê dịch dù chỉ một chút, mà trái lại còn khiến bờ môi đỏ non mềm của Vân Nhiễm hơi hé mở, thở hồng hộc.

Vì thiếu hụt thường thức đối với con người bình thường, nên căn bản Vân Nhiễm không hề hoài nghi tại sao người đàn ông bình thường lại có thể nặng đến vậy.

Phải biết mặc dù chỉ là hồ ly, nhưng làm một con hồ ly biết tu tiên, nếu dốc toàn lực rõ ràng cũng có thể xê dịch một ngọn núi nhỏ.

"Nặng quá! Xem ra còn phải dùng một chút linh lực nữa, trước tiên cần tìm cái động nào đó chui vào mới được..."

Sau khi dùng linh lực Vân Nhiễm mới có thể miễn cưỡng kéo được tên to con ra khỏi nước, tiểu hồ ly định bụng cứ để người đàn ông thần bí tại đây cái đã, rồi bắt đầu hành trình tìm thuốc của mình~

"Tuy nhiên nơi này thật là quái đản, chẳng có con thú dữ nào. Trưởng lão còn nói bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, có khi lại là lừa mình thôi."

Vân Nhiễm dáo dác ngó nghiêng thám thính tình hình tứ phương, rồi lại thất vọng phát hiện ra nơi này căn bản chẳng có bất kỳ con thú dữ khổng lồ nào, nữa là gì mà ma thú biến dị.

Yên tĩnh khiến cho hồ ly mơ màng ngủ gà ngủ gật.

Tuy nhiên nếu như tiểu hồ ly có thể trông xa hơn chút nữa, đoán chừng sẽ lập tức phát hiện có một hiện tượng lạ.

Bất kể là ở phương hướng nào, ma thú từ xa xa vừa ngửi được mùi máu như có như không trong không khí, đều sẽ bị uy áp nặng nề đánh cho cả người phát run, gầm nhẹ một tiếng xoay đầu chạy thẳng vào sâu trong núi.

Cái đuôi giữa cặp mông thiếu niên phe phẩy không ngừng, thỉnh thoảng còn hồn nhiên không hề hay biết phất qua gò má người đàn ông, chỉ một lòng một dạ đi tìm hang động xung quanh.

Cảnh hậu danh đề:

Nhai Xế cũng không hiểu tại sao mình lại có kiên nhẫn một cách khác lạ như vậy.

Ngày xưa nhìn thấy cái loại tiểu yêu tinh yếu ớt vô dụng này, sợ rằng còn chẳng cần mình động tay, thuộc hạ đã trực tiếp gϊếŧ chết bọn họ ném qua một bên.

Nhưng mà, nhóc con trước mắt hình như có chút khác biệt.

Chỉ riêng cái đuôi này, đã đẹp đến độ khiến người ta không đành lòng làm hại cậu.

Nhai Xế yêu thích không buông túm cái đuôi to phe phẩy của tiểu yêu tinh, vuốt xuôi thẳng xuống chóp đuôi, đúng như dự đoán mà phát hiện tiểu yêu tinh tức thì không còn hơi sức, thở dốc ngã vào l*иg ngực mình.

Giống như hoa tơ hồng bị rút đi tất cả sức lực, thuận thế bò lên khuỷu tay mình, không chút phòng bị mà để lộ ra toàn bộ điểm yếu trên cơ thể.

Nhai Xế sớm đã quen dùng sức mạnh đối đãi mọi người, từng giờ từng phút đều phả mùi máu tanh, thật lâu không gặp được nhóc con đơn thuần mà không có sức như vậy.

Mà hình như cái đuôi còn đặc biệt nhạy cảm.

Nhai Xế nghĩ bụng.

"Hu hu... rốt cuộc phải thế nào ngươi mới thả ta ra... Thuốc trưởng lão cho ta ta bón cả cho ngươi rồi, hức, ta thật sự không còn cách nào nữa, ta chỉ là một con cáo nhỏ ngay cả hóa hình cũng không được làm được mà thôi..."

Lại bị tên đàn ông cực kỳ cợt nhả túm lấy cái đuôi mà xoa xoa nắn nắn, tiểu hồ ly chưa bao giờ trải qua tình huống này đã sớm xấu hổ không chịu nổi, nghẹn ngào nằm trong l*иg ngực người đàn ông, tự sa tự ngã mà òa khóc òa.

___________________________

hoa tơ hồng;