Uống Một Ly Sữa Trước Khi Ngủ

Chương 4

Chương 4: Người đẹp đang say ngủ thì bị hút sữa

Ngày ấy, chẳng biết có phải vì bị cảm giác "lêи đỉиɦ" kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức hay không. Mà khi tỉnh táo lại, Nguyễn Bạch lập tức đẩy Lục Dương ra. Còn chật vật đến nỗi chưa mặc quần áo đàng hoàng đã chạy trối chết khỏi WC.

Song di chứng để lại sau vụ phóng túng này cũng không ít hơn. Đầṳ ѵú cậu vì bị đùa giỡn quá mức mà sưng lên suốt cả ngày hôm ấy. Nếu không cẩn thận sẽ bị cọ xát vào quần áo khiến cho cả người run rẩy, tê dại. Còn sữa vì vô tình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà càng ngày càng ra nhiều. Hại cậu lót bao nhiêu bịch khăn giấy trái cũng thấm vào quần áo.

Khiến cho cậu xấu hổ hơn hết chính là là từ sau hôm đó cậu đột nhiên không biết đối diện với Lục Dương như thế nào. Chỉ cần ăn vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn, cậu liền không kiềm chế được nhớ đến đến những hình ảnh da^ʍ mỹ nghĩ khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Thế nên Nguyễn Bạch bắt đầu đơn phương né tránh Lục Dương.

Ở trong lớp học ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy. Nên vừa tan học, cậu liền vội vã đã lôi kéo đứa cùng bàn nói chuyện. Có vài lần bắt gặp Lục Dương đứng lên trông như muốn nói rồi thôi, cậu đều sợ đến mức chạy trốn thật nhanh, ngoảnh mặt vờ như không thấy. Thậm chí vì trốn Lục Dương, cậu còn lặng lẽ xin ở ký túc xá của trường. Thực tế, những học sinh bản địa ra giống như cậu phần lớn đều chọn học ngoại trú. Do bởi trọ trong trường như thế nào cũng không bằng nhà mình.

Đột nhiên nghe Nguyễn Bạch muốn ở ký túc, mẹ cậu lo là do trường bắt buộc Lục Dương và cậu. Quan hệ của hai nhà không tệ lắm nên hỏi cho cả hắn: " Sao lại đột ngột muốn ở ký túc xá? Dương Dương thì sao, nó đã biết chuyện này chưa?"

Cuối cùng, Nguyễn Bạch phải qua loa ra lấy cớ để mẹ bỏ qua, không hỏi nhiều nữa. Huống chi tình trạng cơ thể cậu cũng không thích hợp ở nhà.

Đối với Nguyễn Bạch được cưng chiều từ bé, lần đầu ở trọ vô cùng mới lạ. Vừa vào cửa đã cảm thấy ký túc xá chỗ nào cũng tốt. Gian phòng 2 người rộng rãi sáng sủa, có phòng tắm riêng. Giường đệm cũng được xem là mềm mại. Mà quan trọng nhất chính là không phải bị cha mẹ quản thúc. Chỉ là có một cái vali màu đen đèn chưa mở ra dưới chân giường khiến ý tưởng ảnh một mình độc chiếm ký túc xá của Nguyễn Bạch thất bại.

Song thẳng đến khi Nguyễn Bạch thu dọn nghỉ ngơi ổn thỏa thì vẫn không thấy khi bạn cùng phòng quay lại. Chẳng biết đối phương trong như thế nào đã đi đâu mất rồi.

Nửa đêm, bóng tối trùm lên ký túc xá. Nguyễn Bạch đang nằm trên giường, hơi thở đều đều chứng tỏ đã ngủ say. Trong bóng đêm, một cái bóng từ giường kế bên bò qua giường cậu.

Dưới ánh trăng mờ mờ, khuôn mặt say ngủ của Nguyễn Bạch trông thật ngây thơ. Đôi mắt hắn cậu vốn đã rất đẹp, lông mi vừa dài vừa cong, cặp môi đỏ ửng hơi hé mở. Như bị động tĩnh của người đang bò qua làm giật mình, cậu trở mình hơi thở. Hơi không đều giống như ngủ không yên.

Gần đây Nguyễn Bạch rất khổ sở.

Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, cậu cảm thấy lượng sữa càng lúc càng nhiều. Mà cậu lại quá xấu hổ để tự tay ép sữa ra nên đành mặc nó. Thành thử sữa dần tích tụ nhiều hơn. Mỗi sáng, cậu đều bị cảm giác trướng đau ở ngực làm bừng tỉnh. Thậm chí mảng áo trước ngực còn lộ rõ vết sữa trắng đυ.c. Còn nửa đêm cũng vì ngực căng đầy mà khó ngủ yên. Thỉnh thoảng lòng cậu dâng lên khao khát muốn ai đấy đến xoa xoa rồi hút hết sữa ra.

Ngay lúc này, khi đang ngủ mơ màng, cậu hoảng hốt cảm nhận được giống như có ai đó đang vén áo của mình lên. Đôi tay ấm áp bao trùm lên bộ ngực tròn trịa, trĩu đầy sữa tươi. Đường cong mượt mà, cảm xúc sờ vào sướиɠ đến nỗi làm người ta không muốn buông tay. Người kia tùy ý xoa nắn nó thành những hình thù kỳ lạ. Dần dần đầṳ ѵú sưng tấy đứng thẳng giữa các ngón tay đang vân vê nó, bị chơi đến vừa sướиɠ vừa tê dại.

"Ưʍ... Ưʍ..." Khẽ nhăn mày lại, Nguyễn Bạch phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ. Mơ mơ màng màng mà vô thức ưỡn ngực, cọ vào lòng bàn tay kia.

Tựa như biết cậu đang khao khát điều gì. Ngay sau đó, Nguyễn Bạch liền cảm nhận được thứ ẩm ướt nào đó ngậm lấy một bên quầng vυ' mình. Đầu lưỡi linh hoạt liếʍ láp xung quanh nụ hoa mềm mại. Xúc cảm thô ráp từ chiếc lưỡi trêu chọc quầng vυ' càng nhạy cảm hơn. Cuối cùng hất lỏng bị nghẹn trong ngực cũng tìm được đường thoát ra. Dưới lực hút mãnh liệt, dòng sữa trắng ngà đều rơi vòng cổ họng người kia.

"A..." Nguyễn Bạch có thể cảm nhận được sữa của mình xuyên qua ngực rồi cuồn cuộn chảy vào đường hầm bí ẩn. Kɧoáı ©ảʍ khi sữa được tiết ra làm cậu hưng phấn đến không kiềm được mà run rẩy. Xương cốt đều tan thành vũng nước ấm. Kêu lên một tiếng, lông mi cậu liên tục run rẩy nhưng người thì vẫn chưa tỉnh lại.

Hút liếʍ mạnh mẽ như thế, chẳng mấy chốc sữa đã bị hút sạch. Người kia lưu luyến liếʍ láp xung quanh phần ngực bị chất lỏng trắng ngà bất cẩn dính vào. Đầu lưỡi không ngừng cắn liếʍ xung quanh quầng vυ'. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ núʍ ѵú khiến eo Nguyễn Bạch khẽ vặn vẹo. Cậu vô thức mở rộng chân. Luồng nhiệt dưới thân bắt đầu dâng lên, còn muốn nhiều hơn nữa...

Đúng lúc này, phía dưới Nguyễn Bạch chợt thấy lạnh. Một bàn tay cởϊ qυầи ngủ thùng thình của cậu xuống. Người kia nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đã cứng lên hoàn toàn của cậu, sục lên sục xuống như muốn trấn an chủ nhân nó. Lòng bàn tay thô ráp cọ qua lỗ chuông nhạy cảm. Lỗ nhỏ không nhịn được mà mấp máy chảy ra ít dịch tuyến tiền liệt trong suốt. Giây tiếp theo, Nguyễn Bạch cảm giác được đùi bị nhẹ nhàng bẻ ra. Hai ngón tay dính đầy chất lỏng lạnh lẽo, nhớp nháp xóa nắn cái lỗ sau mà ngày thường cậu chẳng thèm để ý lắm. Chờ đến lúc nó dần hơi lỏng ra lập tức cắm thẳng vào vách động mềm mại.

"Ưʍ... Ha a... Đau quá..." Nguyễn Bạch vặn vẹo cơ thể. Chỗ vật lạ đang cắm vào truyền đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ. Động nhỏ xinh lần đầu được vật bên ngoài đến chơi vô cùng chặt. Nhưng giống như vỏ trai bị người ta cố chấp cạnh ra, nó chặt chẽ cắn lấy đầu ngón tay.

Đến lúc này thì người trì độn nhau Nguyễn Bạch cũng phải bị đánh thức. Cậu chậm chạp hé đôi mắt đang mơ màng ra. Cơ thể mềm nhũn như đang đạp trên mây. Mới thì cậu mơ thấy mộng xuân... Mơ thấy người ta vén áo mình lên hút sữa, thậm chí còn bị tách chân ra mà xâm phạm lỗ hậu.

Cái cảm giác bị liếʍ láp một cách dâʍ ɭσạи này quá mức chân thật rồi. Theo bản năng, Nguyễn Bạch nhìn xuống bên dưới. Lá gan bé xíu xém nữa bị dọa khóc òa. Có thể thấy lớp chăn mỏng đắp trên mình phồng lên, xích xuống nữa là phần thân dưới không phải của cậu.

"Là ai hả?" Nguyễn Bạch hốt hoảng xốc chăn lên. Lục Dương bị giấu dưới lớp chăn ngẩng lên nhìn cậu, nhe răng cười. Cặp mắt đen lay láy của hắn sáng rực trong màn đêm sâu thẳm. Song ngón tay chôn trong lỗ hậu của Nguyễn Bạch vẫn không chịu dừng lại, cứ tiếp tục moi móc, xoa ấn khắp nơi. Chợt nó chạm đến một chỗ vô cùng ướt trong thành ruột. Vừa xấu hổ vừa tức điên muốn đá văng Lục Dương đi, Nguyễn Bạch kinh hoàng kêu lên. Vòng eo trong chớp mắt mềm nhũn. Cậu như bị rút đi một nửa sức lực mà ngã xuống nệm, tay nắm chặt khăn trải giường.

Editor có lời muốn nói:

Không hiểu sao cái chương này nó dài khủng khϊếp luôn, gấp mấy lần chương 1 lận 😂