Vợ Ma Thật Đẹp: Án Mạng Đêm Tân Hôn

Chương 9: Ngôi làng tính mịch

Trước kia mặc dù tôi không tin vào thuyết quỷ thần, nhưng tôi cũng nghe nói không ít về lĩnh vực này, trong đó có một điều, đó là người bị ma nhập thì gót chân không chạm đất.

Mà lúc này, bà cốt chính là trạng thái đó. Bà ấy đã bị ma nhập!

Lúc sắp tới gần chỗ tôi, ánh mắt bà cốt chợt lóe lên ánh sáng xanh lè, sắc mặt dữ tợn nhào về phía tôi. Tôi rất quen thuộc với ánh mắt đó, giống hệt ánh mắt của chị dâu. Bà ấy muốn gϊếŧ tôi!

Tôi không rõ thế này là thế nào, chẳng phải đã nói chỉ cần tôi không chết thì chị dâu sẽ không ra tay với người khác sao?

Thế chuyện của bà cốt là thế nào? Tại sao chị dâu lại đối phó với bà ấy?

Lúc này tôi không thể suy xét được quá nhiêu, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng lúc này du͙© vọиɠ sinh tôn của tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi. Khi bà cốt nhào tới, tôi không kịp né tránh, hét lên một tiếng rôi đạp trúng bụng bà cốt.

Một bà già sáu bảy mươi tuổi, theo lý thuyết thì thể chất đã rất kém cỏi. Nhưng cú đá dùng hết sức mạnh của tôi lại chỉ khiến bà ấy lùi lại mấy bước, sau đó vẫn nhào về phía tôi như không có việc gì xảy ra. Bà ấy còn cất tiếng “ớ ớ” quái dị, nước dãi chảy ra, hình như trong mắt bà ấy, tôi đã biến thành món ngon.

Tôi hoảng sợ hét lên rôi xoay người bỏ chạy. Đằng sau bà cốt gầm gừ đuổi theo. Tốc độ của bà ấy rất nhanh, tôi hoàn toàn không có nơi chạy trốn, chỉ có thể nhằm về phía nhà tranh. Bây giờ tôi cũng bất chấp có thể chọc giận ma nữ áo trắng trong nhà tranh hay không, tôi trực tiếp tông mở cửa, lăn vào nhà.

Đôi mắt bà cốt sáng lập lòe, chỉ tạm dừng một chút rồi cũng xông vào nhà tranh. Gió âm nổi lên, ma nữ áo trắng lại xuất hiện, dung nhan tuyệt trần hiện lên chút chán ghét, đó là nhằm vào chị dâu nhập vào người bà cốt.

“Cút!” Ma nữ áo trắng thản nhiên nói một chữ, giọng rất trong trẻo, rất êm tai, chẳng qua hơi lạnh lùng.

Sắc mặt bà cốt trở nên dữ tợn, giọng khàn khàn ác độc: “Không liên quan gì tới cô! Giao cậu ta cho tôi!”

Ma nữ áo trắng không kiên nhẫn nhìn bà ấy, ánh mắt lóe lên, giọng nói càng lạnh lẽo: “Cút!”

Bà cốt cười khửa khửa, gầm lên xông về phía ma nữ áo trắng. Ma nữ áo trắng quát một tiếng, nhiệt độ trong nhà tranh lập tức giảm mạnh, khí lạnh càng dày đặc.

Mặc dù không phải là nhằm vào tôi, nhưng tôi thật sự không chịu được giày vò như thế, lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Trước khi hôn mê, tôi nghe thấy ma nữ áo trắng cất tiếng kêu đau đớn, sau đó trước mắt tối om, không hề hay biết gì.

Khi tôi tỉnh lại lân nữa đã là bình minh, mặt trời nổi lên trên đường chân trời. Tôi lại nằm bên ngoài căn nhà tranh kia…

Khoan đã, nhà tranh đâu rồi?

Tôi trợn tròn mắt nhìn về phía nhà tranh, nơi đó đã rỗng tuếch, chỉ còn lại đá sỏi. Tôi nhìn chung quanh ngọn núi mà không thấy nhà tranh đâu.

Nếu không phải mấy ngày nay tôi đích thân trải qua hết thảy thì thậm chí tôi sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Nhà tranh rách mướp biến mất, ma nữ áo trắng với bà cốt cũng không thấy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa tôi nhớ rõ trước khi hôn mê, hình như tôi nghe thấy tiếng ma nữ áo trắng hô đau. Chẳng phải chị dâu rất kiêng ky ma nữ áo trắng sao? Cô ta có năng lực khiến ma nữ áo trắng bị thương à?

Gió núi thổi qua se lạnh, tôi run lên một chút. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này, nhà tranh đã biến mất, thật sự quá quái dị. Ở lại đây cũng vô ích, tôi lảo đảo vội vàng chạy xuống núi.

Bây giờ lòng tôi rất rối bời. Đêm qua chị dâu không tới, mà bà cốt lại bị ma nhập, tôi không xác định có phải là chị dâu làm hay không. Nếu đúng là chị dâu làm thì hỏng rồi.

Lúc trước bà cốt nói với tôi, trước khi gϊếŧ được tôi, chắc chị dâu sẽ không đối phó với người khác. Nhưng rõ ràng tình huống bây giờ đã khác. Nếu tối qua bà cốt bị ma nhập là do chị dâu khống chế thì chỗ bố mẹ tôi có khi nào…

Không đâu, chắc chắn không đâu, Trương Thế Hoàng mày đừng suy nghĩ lung tung!

Cách tự an ủi bản thân này không hề có bất cứ hiệu quả, ngược lại khiến tôi càng nôn nóng hơn. Bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng chạy về làng tìm bố mẹ.

Sau khi vội vàng xuống núi, tôi chạy về phía làng mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Rời khỏi chân núi không lâu, thấy một ông lão đang phun thuốc trong ruộng, tôi nhớ ra một chuyện, dừng lại kêu ông lão: “Ông ơi, cháu hỏi cái ` „ này.

Ông lão nhiệt tình nhìn tôi, hỏi: “Nhóc hỏi chuyện gì?”

Tôi chỉ vào ngọn núi sau lưng, hỏi: “Ông có biết trên ngọn núi kia có một căn nhà tranh tôi tàn không?”

Nghe vậy, ông lão cũng nhìn ngọn núi, mờ mịt lắc đầu: “Chưa từng nghe bao giờ.

Lão già này cũng từng lên ngọn núi đó mấy lần, có thấy nhà tranh nào đâu?”

Nghe vậy, sắc mặt tôi trở nên rất khó coi. Tôi chào tạm biệt ông lão rồi càng nhanh chân chạy về phía làng mình. Bây giờ tôi không rõ có phải mình đang nằm mơ hay không, nếu lúc trước đều chỉ là giấc mơ thì cũng quá chân thật.

Hơn một tiếng sau, tôi thở hổn hển chạy về phía cửa làng. Có một thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi đứng ở cửa làng chúng tôi, tay cầm thứ như la bàn, không biết đang làm gì ở đó. Tôi đang nóng vội nên không rảnh chú ý anh ta, chạy ngang qua bên cạnh anh ta, muốn nhanh chóng về nhà. Đúng lúc đó, anh ta đột nhiên vươn tay kéo lấy tôi. Tôi bị kéo bất ngờ khiến cho ngã xuống đất.

“Anh bị điên hả?” Tôi nổi giận mắng.

Bây giờ tôi đang rất sốt ruột, thật sự không nhịn được chửi bậy.

“Không thể đi vào làng này. Vào thì không ra được đâu.” Anh ta trầm giọng nói.

Í”

“Bậy bạt” Tôi đứng dậy quát: “Nhà tôi ở ngay trong này, hai ngày trước tôi mới…”

“Cậu nhìn cho rõ, không thấy làng này quái dị à?” Anh ta ngắt lời tôi, trâm giọng nói.

Nghe vậy, tôi nhìn vào trong làng. Vừa rôi tôi quá nôn nóng nên không chú ý, bây giờ nghe vậy, tôi mới phát hiện trong làng thực sự không bình thường. Bây giờ đã là bảy tám giờ sáng, nhưng trong làng lại rất tĩnh lặng, không có tiếng gà gáy chó sủa, trên đường cũng không có bóng người, nhà ai cũng đóng kín cửa.

Yên tĩnh đến kỳ lạ, rất không bình thường.

Bây giờ là ban ngày, nhưng thôn làng bây giờ lại cho tôi cảm giác rất âm u.