Vợ Ma Thật Đẹp: Án Mạng Đêm Tân Hôn

Chương 7: Nhà tranh tôi tàn

Bước chân dừng lại, đứng ở ngoài cửa chứ không đi vào. Nhưng tôi vẫn không nhịn được run rẩy, biết rõ bên ngoài là một con lệ quỷ mà không có bất cứ cách nào, chỉ có thể ở đây chờ đợi, cảm giác giày vò khó tả.

Tiếng bước chân lại vang lên, không vào nhà mà xê dịch đến chỗ cửa sổ nhà tranh. Giường của nhà tranh được đặt bên cửa sổ, mặc dù cách một bức tường, nhưng tôi có thể rõ ràng nhận thấy cô ta cách tôi càng gần. Thân thể tôi càng run rẩy dữ dội hơn.

Cứ thế mấy phút sau, chung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Đối với tôi mà nói mỗi giây như trôi qua một năm.

Không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ cô ta đã đi? Tôi không nhịn được mở mắt, cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Mặt chị dâu kê sát bên cửa sổ, đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh, đang nở nụ cười dữ tợn quỷ dị với tôi. Chẳng những thế, trên mắt và mũi của cô ta còn đang chảy máu, nhỏ xuống cửa sổ, lại chảy xuống dưới, trông rất đáng sợ.

Gần trong gang tấc, chỉ cần cô ta đẩy cửa sổ ra, vươn tay thì có thể bắt được tôi.

Tôi phản xạ muốn hét toáng lên, nhưng nhớ tới lời bà cốt dặn, tôi vội che miệng, nhắm chặt mắt. Không để ý, không suy nghĩ, giả vờ không nhìn thấy là được…

Mẹ nó, nói thì đơn giản, nhưng lúc này sao tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì?

“Cốc cốc cốc…

Cô ta nhẹ nhàng gõ cửa sổ, hơn nữa còn cất tiếng cười âm trầm. Tôi co ro run rẩy, nhắm mắt lại, sợ hãi đến tột độ. Tiếng động bên cửa sổ càng ngày càng vang dội, khi tôi sắp không chịu nổi thì bỗng nghe thấy tiếng hừ lạnh phát ra từ trong nhà tranh, giọng nói thanh thúy, có thể nghe thấy là một cô gái.

Trong nhà tranh chỉ có mình tôi, khi nào thì có phụ nữ? Suy nghĩ này vừa hiện lên thì sau lưng tôi lạnh buốt, cả người run rẩy. Còn cần nói nữa sao? Chắc chắn là ma nữ trong nhà tranh này.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, sau khi tiếng hừ kia vang lên, tiếng động ngoài cửa sổ cũng ngưng bặt. Chung quanh không có động tĩnh, lại trở vê tĩnh lặng. Tôi đang lo lắng khẩn trương thì một cánh tay lạnh lẽo sờ lên cổ tôi. Tôi không nhịn được run lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt không dám mở ra. Có trời mới biết ma nữ trong nhà tranh này trông như thế nào. Lỡ như mặt mũi dữ tợn gì đó thì chẳng phải tôi sẽ bị hù chết hay sao? Tôi chỉ suy nghĩ tới lời dặn của bà cốt, hy vọng ma nữ này từ bi đừng thật sự gϊếŧ chết tôi là được.

Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi. Vết thương trên cổ vốn còn đau đớn, nhưng bây giờ lại có cảm giác lạnh lẽo thoải mái.

Cùng lúc đó, cơn buồn ngủ ập đến, tôi hoảng hốt chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.

Bên tai vang lên tiếng gà trống gáy, tiếng gáy hơi kỳ lạ. Tôi dụi mắt, thấy mình còn nằm trên giường gỗ mốc meo, lập tức nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua. Tôi không hề do dự chạy ra khỏi nhà tranh, đến nơi cách nhà tranh mấy chục mét, tôi còn nhìn chằm chằm căn nhà tranh đó, tim đập thình thịch, chân như nhữn ra. Trong lòng tôi vẫn còn tràn đầy sợ hãi, không ngờ tôi vẫn còn sống, thật sự là quá may mắn.

Tôi liên tục hít sâu, không dám tới gân nhà tranh kia. Chung quy đã chứng thực trong đó có ma nữ, mặc dù không biết mặt mũi thế nào, nhưng dù sao cũng là ma nữt Sau khi bình tĩnh lại, tôi không nhịn được thở dài một hơi. Tránh thoát một đêm, lại chờ thêm hai ngày, dựa theo lời bà cốt thì chắc ba ngày sau chị dâu sẽ không bám lấy tôi nữa đâu.

Mặc dù trong lòng vẫn không nhịn được sợ hãi, nhưng bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không dám cách nhà tranh quá xa, sợ chị dâu còn chưa đi xa, chỉ có thể ngồi ở đây hóng gió núi.

Đến gần trưa, bà cốt xuất hiện trên sườn núi, đang đi lên núi. Bà ấy xách lương khô và nước lên đây, tôi cũng đói móp bụng nên trực tiếp ăn luôn.

“Cậu may mắn đấy, cậu còn sống chứng minh cách này có tác dụng.” Sắc mặt bà cốt dịu đi một chút, nói: “Kể lại chuyện đêm qua cho tôi nghe đi.”

Khóe miệng tôi run rẩy, kể lại đại khái chuyện đêm qua cho bà ấy. Bà ấy có vẻ không kinh ngạc khi biết chị dâu xuất hiện rồi rời đi, chỉ cau mày hỏi: “Cậu nói ma nữ trong nhà tranh kia đặt tay trên cổ cậu vuốt vả?”

“Đúng.” Tôi gật đầu, sờ lên cổ nói: “Hôm qua còn hơi đau, nhưng bây giờ đã hết đau rồi, còn hơi ngứa!”

Nghe vậy, sắc mặt bà cốt bỗng trở nên khó coi, hô hấp dồn dập nói: “Cởi băng gạc trên cổ cậu ra cho tôi xem vết thương đótI”

Tôi không rõ tại sao bà cốt lại phản ứng mạnh đến thế. Nhưng tôi không nói gì mà làm theo đúng lời bà ấy.

Sau khi gỡ băng gạc ra, bà cốt nhìn chằm chằm cổ của tôi, con ngươi co rụt lại, sắc mặt càng tối tăm. Thấy vậy, tôi cũng khẩn trương, phản xạ sờ lên cổ mình. Vết thương từ tối hôm trước mặc dù băng bó thì vẫn đau đớn khó nhịn, nhưng bây giờ hình như vết thương đã kết vảy, ngứa ngáy, chứng minh vết thương đang khép lại. Đây là chuyện tốt mà nhỉ?

Sao sắc mặt bà cốt lại khó coi như thế?

Lúc tôi đặt câu hỏi, bà cốt đen mặt nói: “Đừng nói chuyện này, tôi hỏi cậu, cây nhang cậu đốt ở đầu giường đêm qua có cháy hết không? Còn con gà trống kia nữa, bây giờ sao rồi?”

Nghe vậy, tôi sửng sốt. Sáng nay tỉnh dậy tôi đã hoảng loạn chạy ra ngoài, làm gì chú ý được nhiều như thế? Bà cốt kêu tôi tới gân nhà tranh xem thử: Mặc dù không tình nguyện, nhưng thấy bà cốt đen mặt có vẻ là lạ, tôi đành phải kiên trì rón rén tới gân nhà tranh.

Tôi không đi vào mà đứng ngoài cửa sổ nhìn. Trên đầu giường gỗ toàn mùi ẩm mốc vẫn còn cắm nửa cây nhang, chưa cháy hết. Còn con gà trống thì rũ đầu, nhẹ nhàng vỗ cánh, cảm giác như nửa sống nửa chết. Tôi vội chạy đến bên cạnh bà cốt, kể lại cho bà ấy nghe. Sắc mặt bà cốt càng đen sì, y chang nhọ nồi.

“Có vấn đề gì à?” Tôi khẩn trương hỏi.

“Vấn đề lớn!” Bà cốt nhìn vê phía nhà tranh, trâm giọng nói: “Người ta không muốn dính líu tới chuyện này, chữa khỏi vết thương trên cổ cậu là muốn cậu mau cút đi! Chắc tối nay cậu muốn vào nhà tranh này thì hơi khó!”