Trộm Tinh

Chương 3

Mới đầu thì có hơi đau nhưng chính lúc này điểm tốt của đàn ông có tuổi lại được lộ rõ, thành thạo lại chu đáo, không giống những tên nhóc choai choai không biết kiềm chế cứ thế đâm loạn vào. Trang Trí bôi trơn đầy đủ xong mới từ từ đẩy vào, sau khi vào được thì ngừng lại ở bên trong rồi cúi đầu hôn Trì Yến, một tay thì an ủi dươиɠ ѵậŧ hơi mềm xuống vì đau của Trì Yến.

Bàn tay của anh ta to rộng thô ráp, lại tràn đầy kinh nghiệm nên chỉ xoa nắn trong chốc lát đã khiến Trì Yến cứng muốn nổ tung, cảm giác khó chịu ở phía sau cũng giảm bớt nên dần dần thả lỏng lại. Lần đầu tiên Trì Yến bị chơi, nơi đó cũng là lần đầu tiên sử dụng nên còn chưa quen lắm, nhưng chính vì thế lại khiến hắn cảm thấy mới mẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trải nghiệm hoán đổi vai trò lần đầu tiên cũng không tệ.

Trang Trí thấy sắc mặt của hắn đã dịu đi nhiều, phía trước cũng ngẩng cao thì mới bắt đầu di chuyển trong cơ thể hắn. Mà vừa cử động thì Trì Yến mới phát hiện ông anh này ở trên giường vốn không phải loại hình dịu dàng, mà là loại lão luyện hàng thật giá thật, động tác gọn gàng dứt khoát lại tràn đầy sức mạnh, tốc độ không đến nỗi khiến người ta khó chịu nhưng có thể lôi kéo đối phương đắm chìm vào cuộc làʍ t̠ìиɦ này hoàn toàn, không thể phân tâm dù chỉ nửa giây.

Dường như Trang Trí vô cùng thích thân thể hắn. Không phải Trì Yến tự phụ mà là Trang Trí không hề che dấu sự yêu thích này, thậm chí là say đắm. Đúng là cơ thể của một thanh niên bước sang giai đoạn trưởng thành, mềm dẻo lại rắn chắc, làn da nhẵn nhụi mà không tái nhợt, có nhiều kỹ thuật, đặc biệt là rất buông thả, nhưng lại vì là lần đầu tiên nằm dưới nên đồng thời lộ ra chút ngây ngô.

Trang Trí vùi trong cơ thể hắn vẫn luôn cứng, có khi lại rút ra quét vòng qυყ đầυ tại cửa lỗ hậu khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Trì Yến tự nhận phía dưới của mình thuộc cỡ lớn nhưng Trang Trí còn to hơn của hắn đôi chút, bất luận là chiều dài hay độ thô đều là kích thước hiếm có. Cách chơi của Trang Trí rất đa dạng, sau khi đâm vào thì mở rộng hai tay nắm lấy mông Trì Yến nắn bóp, đôi môi khô ráo áp lên vai hắn, trút xuống một loạt cái hôn vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ.

Khi Trì Yến bị căn dươиɠ ѵậŧ tựa như bàn ủi kia đâm cho không thể nói nên lời thì rốt cuộc cũng hiểu được những cậu nhóc nằm dưới thân hắn đã sướиɠ như thế nào.

Trước đây hắn không hiểu lắm, bị thọc cho la oai oái thì kɧoáı ©ảʍ ở đâu ra. Nhưng thứ cảm giác Trang Trí mang đến cho hắn này, kịch liệt, điên cuồng, nóng ấm, ẩm ướt, thân thể quấn quýt, dịch thể hòa lẫn, đặc biệt là khi người đang đóng cọc bên trên rất đẹp trai thì kɧoáı ©ảʍ này đạt đến đỉnh điểm.

Trang Trí đỡ chân hắn mà dập tới tấp, lông mi rủ xuống, mồ hôi rơi lên khóe miệng khẽ nhếch của Trì Yến, mằn mặn. Những người đàn ông hắn đã từng làm giúp hắn tích lũy được kinh nghiệm để không cần dạy cũng hiểu, Trì Yến biết phải làm thế nào để người phía trên hưng phấn nên rêи ɾỉ vô cùng phóng đãng, còn rất thô tục: "A...... Ha...... Ông xã...... Anh, ư...... Làm em sướиɠ, sướиɠ quá......"

Quả nhiên Trang Trí bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đỏ cả mắt, bàn tay đang đỡ chân hắn rất nóng, như là muốn đốt cháy hắn. Thân dưới của anh ta đưa đẩy liên tục không ngừng, túi trứng đập bành bạch lên mông Trì Yến.

Trì Yến có thể cảm nhận rõ quá trình phình to lên của căn dươиɠ ѵậŧ nằm trong cơ thể, thậm chí cảm giác mạch máu giần giật cũng rõ ràng chân thật. Tuy rằng hơi đau nhưng trên hết là sự hưng phấn vì được lấp đầy và thỏa mãn. Thậm chí hắn còn bắn nhanh hơn so với lúc bình thường chơi người khác, bắn xong hắn ngẩng đầu hôn Trang Trí, một lát sau đối phương cũng bắn tinh.

Trang Trí không rút ra vội mà kéo Trì Yến tới hôn một lúc lâu, râu trên cằm cọ xát khiến Trì Yến ngứa ngáy, hắn không nhịn được mà bật cười: "Nhìn biểu hiện khi làʍ t̠ìиɦ của anh nói là hai tám tuổi tôi cũng tin."

Trang Trí nhìn hắn chăm chú, rồi đưa tay lau mồ hôi cho hắn: "Tôi bốn ba."

Trì Yến mở to mắt, "Đệch" một tiếng, ngay sau đó biết điều sửa miệng, thuận thế thổi hơi vào bên tai ông: "Chú à, chú chơi tôi dữ quá đấy."

Trang Trí không để ý đến hắn, thúc hông một cái, dươиɠ ѵậŧ cắm trong cơ thể Trì Yến lại cứng lên, xao động trong ánh mắt lại nổi lên lần nữa.

Trì Yến bị đâm cho lắc lư, ôm chặt cổ ông rêи ɾỉ với giọng nghẹn ngào. Trang Trí rút cả cây ra rồi lại đâm sâu vào lút cán, chọc liên tiếp vào điểm mẫn cảm của Trì Yến, có thể cảm nhận được qυყ đầυ vừa tròn vừa to. Trì Yến lắc mông, sử dụng lỗ nhỏ phía sau mà nuốt vào rồi lại nhả ra, gục lên trên vai Trang Trí tận hưởng cơn sướиɠ khoái ngập đầu.

*

Hai người làm xong thì cùng đi tắm rửa, tắm được một lúc lại bắt đầu làm, Trang Trí vậy mà có thể bế Trì Yến cao một mét tám áp lên trên tường phòng tắm rồi chơi mấy chục phút, Trì Yến cọ lưng lên gạch men bóng loáng, tay thì ôm chặt bờ vai của ông, rồi không khỏi than thở đàn ông bốn mươi đúng là như hổ, quả thật không thể khinh thường.

Cuộc làʍ t̠ìиɦ diễn ra kịch liệt dữ dội đến mức quên cả thời gian. Lúc Trì Yến khoác áo choàng tắm đi ra nhìn điện thoại thì mới phát hiện đã sắp ba giờ sáng.

Trì Yến nổi cơn buồn ngủ, nghĩ đến về nhà thì thấy quá phiền phức, lại chê giường bẩn vì khắp nơi đều dính tϊиɧ ɖϊ©h͙. Chợt từ phía sau có người áp tới ôm hắn, liên tiếp những nụ hôn rơi lên cổ lên gáy, thứ cứng rắn dưới háng dán trên mông hắn cách một lớp qυầи ɭóŧ mỏng, khó có thể bỏ qua nhiệt độ của nó.

Trì Yến xoay người đẩy ông ra, cười mắng: "Lão già súc sinh."

Trang Trí cũng không giận, hỏi hắn: "Định về thế nào?"

"Không về." Trì Yến dụi mắt, "Mệt quá rồi, tôi đặt một phòng khác rồi ngủ tạm một đêm." Hắn ngẩng đầu hỏi Trang Trí, "Chú đi à?"

Trang Trí gật đầu rồi xoay người đi thay quần áo. Trì Yến ngồi dựa vào đầu giường ngáp dài một tiếng trông như thể sắp ngủ gục, rồi gọi vào số nội bộ của khách sạn để đặt phòng.

Ai ngờ là đã kín chỗ, từ phòng đơn đến phòng đôi đều không còn phòng nào trống. Trì Yến bực bội đứng dậy, nhặt quần áo trên mặt đất lên.

Trang Trí thấy hắn gọi điện xong thì hỏi: "Không còn phòng à?"

"Ừm." Trì Yến uể oải nói, "Đúng là đen đủi."

Trang Trí nhìn hắn trong chốc lát rồi vỗ lưng hắn, hỏi: "Tới nhà tôi một đêm không? Gần đây."

Trì Yến dừng tay, ngẩng đầu cười trêu ghẹo: "Tiến triển nhanh thế cơ à?" Dứt lời xong thì cũng chẳng thèm mặc quần áo nữa mà nhào vào trong lòng Trang Trí, "Thế chú ôm tôi đi đi."

Trang Trí cũng cười, mở rộng hai tay như thể định bế hắn lên thật. Trì Yến vội vàng nhảy xuống giường, mặc quần áo vào: "Thôi, tôi mà nằm trong lòng chú thì chỉ sợ không kiềm chế được mà làʍ t̠ìиɦ ngay trên đường mất."

Hai người mặc quần áo rồi xuất phát, trên đường đi cũng trò chuyện câu được câu chăng. Trì Yến phát hiện quãng đường này càng đi lại càng thấy quen, đợi đến khi Trang Trí cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì rốt cuộc Trì Yến không nhịn được nữa, dựa lên vai ông buồn cười: "Chú này, nhà tôi ở tầng trên." Hắn cười đến tỉnh cả ngủ, rồi hỏi, "Chú mới dọn đến đây à? Tôi chưa từng gặp chú."

"Ừ." Trang Trí nghe xong cũng không có ý đuổi hắn đi mà chỉ nâng cằm ra hiệu bảo hắn vào, "Mới dọn tới hôm qua."

Trì Yến cũng không khách sáo, cởi giày xong thì đi thẳng vào trong. Trong phòng khách còn có hai chiếc vali chưa mở, có lẽ là chưa sắp xếp xong. Hắn đi về phía phòng ngủ chính nằm xuống giường, bọc chăn lại trông như thể chủ nhân của căn nhà.

Trang Trí ngồi ở mép giường, đẩy hắn một cái: "Nhích vào trong một chút."

Trì Yến ló hai con mắt ra khỏi chăn: "Không."

Trang Trí gật đầu: "Được, vậy lại làʍ t̠ìиɦ."

Trì Yến không thể kiềm chế mà bật cười, sau đó dịch người vào trong nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Lão già biếи ŧɦái."

Hôm sau là cuối tuần nên Trì Yến không đặt báo thức mà ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Ngủ dậy thì phát hiện hai chiếc vali trong phòng khách đã không còn nữa, có lẽ là Trang Trí đã sắp xếp xong trong buổi sáng.

Trang Trí không có nhà nhưng lại để một tờ giấy nhắn cho hắn, nói là mình có việc rồi bảo Trì Yến cứ tự nhiên. Lời nói khách sáo là thế nhưng dù thế nào Trì Yến cũng không thể ngồi đợi trong nhà của đối tượng tình một đêm thật. Tuy đêm qua mang lại cảm giác rất tốt cho Trì Yến, cũng thôi thúc hắn hẹn chơi thêm mấy lần nhưng dù sao người ta cũng ở ngay dưới tầng nhà hắn, không cần phải nóng vội quá, khi nào muốn lại xuống tìm là được. Cho nên Trì Yến dứt khoát trở về nhà, tắm rửa rồi lại đánh một giấc.

Trì Yến bị đói mà tỉnh dậy. Tủ lạnh không có gì ăn, lại chê cơm hộp tới quá chậm nên quyết định ra ngoài dùng bữa tối. Hắn lười sửa soạn cho bản thân nên cứ thế đi ra ngoài, mặc một bộ áo thun quần jean chọn bừa, tóc cũng thả xuống che đi vầng trán, rồi đeo cả cặp kính gọng đen quen thuộc.

Kết quả là gặp phải Trang Trí đang định ra ngoài.

Chắc hẳn đối phương vừa mới tan làm nên vẫn còn mặc com lê, thẳng thớm không có một chút nếp nhăn nào. Trì Yến bước lại gần nhéo vào lòng bàn tay ông rồi cười nói: "Mặt người dạ thú."

Trang Trí tiện tay gẩy đuôi tóc hơi dài của hắn, hỏi: "Ra ngoài à?"

"Ừm." Trì Yến xoay tròn chìa khóa xe trên ngón tay, "Sắp chết đói rồi, tôi ra ngoài ăn cơm."

"Đừng ra ngoài." Trang Trí giữ chặt tay hắn, "Tôi vừa làm cơm xong, ăn ở nhà tôi đi. Vào đợi một lát, tôi xuống vứt rác rồi lên ngay."

"Thế này thì đâu phải tôi tìm bạn giường." Trì Yến cười cong cả mắt, vui mừng hớn hở đi vào, "Mà là tìm được một Bồ Tát."