Tần Việt khó khăn mở mắt ra, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt vừa quen biết vừa xa lạ. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong khoang mũi của hắn, làm cho hắn trở nên tỉnh táo hơn một chút.
Đại khái một tiếng trôi qua, một thiếu phụ trẻ tuổi trang phục thời thượng mỹ lệ từ ngoài cửa chạy như bay tiếng vào, bà ôm lấy eo Tần Việt, kích động gào khóc lên.
Tần Việt nâng tay lên, vỗ vỗ lên bả vai thiếu phụ: "Mẹ, ngươi làm đau ta."
Bởi vì ở trên giường bệnh ngủ liền mấy năm liền cho nên âm thanh phát ra từ cổ họng có chút khàn khàn cùng trầm thấp. Hắn vừa lên tiếng như thế, nước mắt của thiếu phụ càng như trân châu đứt dây mà lã chã rơi xuống.
"Con cũng đã ngủ ba năm, bác sĩ nói tỷ lệ con tỉnh lại rất thấp, nhưng cũng may con cuối cùng vẫn là tỉnh rồi, mẹ chính là rất cao hứng." Bà vừa khóc lóc vừa nói, mặc dù vẫn đang rơi nước mắt, thế nhưng khóe mắt cùng khóe miệng đều giương cao lên, hiển nhiên là như lời bà nói, là vui mừng đến phát khóc.
Đứng ở bên người bà chính là cha của Tần Việt, người đàn ông này so với trong trí nhớ của hắn tựa hồ già đi rất nhiều. Sống lưng thẳng tắp kia giờ đây cũng đã hơi cong một chút, ông muốn so với nữ nhân luôn cảm tính nội liễm hơn rất nhiều, nhưng khóe mắt ửng đỏ cùng vẻ mặt khó kiềm chế được kích động vẫn là bán đứng nội tâm chân thật của ông.
Nhìn cha mẹ đang kích động trước mặt, hắn đột nhiên ý thức được, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn so với người cùng lứa trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng vài sợi tóc bạc bên mai lại len lén nói cho hắn biết, bọn họ đã già rồi.
Chuyện Tần gia Tần đại thiếu gia bị người hại trở thành người thực vật đột nhiên tỉnh lại rất nhanh liền kinh động vòng bạn bè giao hữu của hắn. Có người nào không biết Tần gia đại thiếu gia là cái đại thiếu gia hoa hoa công tử phong lưu thành tính, thế nhưng sau khi tỉnh lại hắn lại thái độ hắn lại quay ngoắt 180 độ, không gần nữ sắc một bước.
Nghe nói là bởi vì Tần đại thiếu gia lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ cũng bởi vì vấn đề tình cảm, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Cho nên bây giờ chấn kinh trong lòng, trong lúc nhất thời không còn tâm tư dám đi ra gieo vạ hại người.
Biết được tin này tự nhiên là có người vui có người sầu. Sầu chính là những người muốn bám lên cây cổ thụ Tần gia này, vui đương nhiên là cha mẹ của Tần Việt.
Sau khi Tần Việt tỉnh lại, liền bắt đầu bị cha Tần mang tới các buổi tiệc xã giao, giới thiệu cho các nhân vật lớn thuộc các gia tộc, nghiễm nhiên có ý để cho đứa con trai này thừa kế gia nghiệp.
Vốn tưởng rằng đại thiếu Tần Việt này chính là gối ôm thêu hoa ngu ngốc hoa hoa phong lưu, nhưng sau khi nhậm chức tổng giám đốc, lại ngoài ý muốn làm việc như sấm rền gió cuốn, mọi chuyện hắn làm đều như đánh vào tử huyệt của đối phương, phương thức hành động không thua kém gì những cáo già đã thành tinh, khiến người ta không thể không cảm thán hổ phụ vô khuyển tử.
Con trai có thể ưu tú như vậy, cha Tần cùng mẹ Tần tự nhiên cũng vui vẻ ra mặt. Bất quá bọn họ cũng bắt đầu vì chuyện hôn nhân đại sự của Tần Việt mà sốt ruột thay.
Mẹ Tần không nhịn được ra tối hậu thư với con trai: "Chú trọng sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng con tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên yên bề gia thất. Loại người loạn thất bát tao kia cũng không cần tiếp tục tiếp xúc, mẹ cảm thấy Khổng gia tiểu thư, còn có Lý gia, Trương gia đều rất tốt, tiệc rượu ngày mai con nhất định phải theo mẹ đến đó."
Tần Việt am hiểu sâu sắc bữa tiệc âm thịnh dương suy này, một mặt ở bề ngoài đồng ý, thế nhưng khi đến dự tiệc rượu, không ở chỗ đó vượt quá mười phút, liền tìm cơ hội từ một đám oanh oanh yến yến vây quanh hắn từ bên trong chuồn ra.
Từ trạng thái người thực vật biến thành bộ dáng hiện tại này, hắn vẫn cảm thấy có chút không thật. Bởi vì trước đó hệ thống vẫn luôn ồn ào trong đầu hắn, thế nhưng bây giờ hệ thống trước sau đều im như thóc. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới có phải hay không đó chỉ là giấc mộng hiện hữu khi hắn mãi ngủ say ba năm.
Thế nhưng bản thân hắn cũng không phải là người sẽ lấy khổ cho chính mình. Huống chi ai ai cũng biết Tần đại thiếu gia vốn yêu thích nữ nhân, có thể trải qua mấy thế giới kia, tuy rằng cũng có song tính có sinh tử, nhưng những nam nhân kia đều có l*иg ngực bằng phẳng, dưới khố cũng không thiếu hai lạng thịt kia, đúng thật là nam nhân hàng thực giá thực không sai.
Hay là nói hắn trong tiềm thức đã trở thành một người thích nam nhân hơn. Tần Việt gảy nhẹ tàn thuốc, ở trong đêm tối thả ra một hơi, liền lái xe tiến vào một quán gay bar phi thường nổi tiếng ở đây.
Ngoại hình của Tần Việt tự nhiên là không thể xoi mói, sau khi bước vào quán bar, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt thợ săn mồi rục rịch.
Trước sau có không ít cường công hoặc là tao thụ phong cách khác biệt đến đến tiếp cận, bất quá đều bị Tần Việt uyển chuyển cự tuyệt.
Rõ ràng một quán bar phi thường không đứng đắn, thế nhưng hắn lại ra dáng đường hoàng như là một người chỉ đến uống rượu. Một ly lại tiếp một ly rượu vào bụng, cũng không ai có thể thành công câu dẫn được Tần đại thiếu gia.
Kỳ thực cũng không phải do Tần Việt, khẩu vị của hắn sớm được nuôi đến kén chọn. Coi như là tìm pháo hữu, cũng không nhịn được dựa theo tiểu chuẩn của mục tiêu công lược mà tìm kiếm. Thiệt thòi cho nơi này là gay bar lớn nhất ở đây, thế nhưng một người có thể làm cho hắn vừa mắt cũng không có.
Ngồi ở đây một hồi, Tần Việt liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Vào lúc này, hắn thấy được một bóng người vô cùng quen thuộc, bỏ lại một đống tiền cho tiền rượu cùng tiền boa, liền vội vã mà xông ra ngoài.
Kết quả liền thất bại tan tác quay trở về, không thể tìm được bóng dài của ai, chỉ ôm về một thân mồ hôi trong thời tiết lạnh lẽo này.
Từ thở không ra hơi trở lại khôi phục như cũ, Tần Việt lòng tràn đầy thất vọng dự định quay trở lại.
Sau đó nghe đến thanh âm quen thuộc ở trong đầu của hắn vang lên: "Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ, hệ thống đang tải...
Tần Việt đột nhiên kích động, quả nhiên hắn không phải nằm mơ. Hệ thống thật sự tồn tại, hắn vốn là người đã chết, chỉ là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, mới một lần nữa được trở về thế giới của hắn.
Ở vào thời điểm này, tuy rằng cái hệ thống kia vẫn tiện cùng làm người ta chán ghét như thế, nhưng nghĩ tới nó bầu bạn cùng hắn trải qua nhiều cái thế giới như vậy, hắn liền thừa nhận chính mình miễn cưỡng có chút nhớ cái hệ thống chết tiệt này.
Phải mất thật lâu hệ thống mới có thể tải xong toàn bộ dữ liêu. Ngay sau khi thành công, nó liền vui vẻ hỏi: "Kí chủ a, ngươi khẳng định nhớ ta muốn điên rồi đúng không?"
Tần Việt liền tạt cho nó một chậu nước lạnh: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ muốn biết là hiện tại đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Hệ thống nói: "Ngươi vốn là đã chết rồi, nhưng xét thấy muốn ngươi làm nhiệm vụ, tổng hệ thống đại thần tạm thời bảo hộ cho thân thể của ngươi. Nếu như ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ liền có thể sống lại là phần thưởng lớn nhất cho ngươi. Còn nếu nhiệm vụ thất bại, bộ thân thể này sẽ triệt để tử vong, linh hồn của ngươi cũng sẽ triệt để dập tắt trong thiên địa."
Tần Việt lại hỏi: "Ta hiện tại không muốn nghe loại chuyện vừa sâu xa vừa khó hiểu này, ta chỉ muốn hỏi rõ, những thế giới nhiệm vụ kia là chân thật tồn tại, hay là do các ngươi hư cấu ra? Ta tại thế giới này có thể tìm được bọn họ sao?"
"Xin lỗi, vấn đề này ta không có quyền hạn trả lời." Âm thanh hệ thống vang lên thêm mấy phần ủ rũ, nó chuyển đề tài, "Bất quá sau khi thế giới trừng phạt kết thúc, liền được thưởng một hộp quà thưởng, ngài muốn mở ra nhìn một chút không?"
Tần Việt: "Xác nhận mở ra."
"Kí chủ đã mở gói quà đạo cụ lớn, thu được đạo cụ nhiệm vụ *4" Câu hỏi của hệ thống lại vang lên: "Có hay không sử dụng đạo cụ hệ thống?"
Tần Việt: "Xác nhận sử dụng."
Hệ thống: Xác nhận sử dụng, tiêu hao một đạo cụ chi nhánh nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ đã mở, mời kí chủ chuẩn bị sẵn sàng."