Hệ Thống Thu Gom Quả Phu

Chương 17: Tắm uyên ương + hút sữa play

Edit: lamlam28701

Nửa ngày sau, Chử Ngọc mới từ bên trong dư vị lấy lại lý trí. Y đem y phục chính mình kéo lên, liền nhìn thấy vạt áo bị bạch trọc phun đến ẩm ướt, không khỏi trừng mắt Tần Việt: " Bộ dáng hiện tại này của ta, ngươi bảo ta làm sao đi gặp người."

Không chỉ có áo bào y bị làm ướt, còn bị chà đạp hiện nhiều nếp nhăn.

Tần Việt không phản đối: "Nhìn thấy thì làm sao? Có ai dám miệng rộng nói lung tung? Còn nữa, ta làm phu nhân của mình, cũng không phải làm người khác, người khác thấy còn phải ước ao."

Chử Ngọc chung quy vẫn nói không thắng hắn. Y giận dữ liếc mắt Tần Việt một cái, chỉ đem phần dơ của áo choàng kia hướng bên trong cuốn lại, đến cùng y vẫn là người da mặt mỏng, lo lắng bị người khác phát hiện.

Chờ đến lúc xuống ngựa, Tần Việt liền trực tiếp đem phu nhân của chính mình đỡ xuống xe ngựa, sau đó đem người ôm vào trong ngực, vừa vặn đem một góc áo bị làm bẩn kia che lại.

Hắn đem môi kề sát ở bên tai mang thai phu, hướng bên trong vành tai mẫn cảm kia thổi khí: "Lần này không lo lắng bị người nhìn thấy đi."

Như vậy rõ ràng càng làm người khác chú ý hơn nữa có được hay không. Chử Ngọc dở khóc dở cười, bất quá y lưu luyến độ ấm nam nhân cùng cái ôm ấm áp của hắn, mặt chôn sâu trong ngực nam nhân, chỉ lộ ra một một chút vành tai xấu hổ đỏ ửng.

Ngự y trong cung luôn đúng giờ đến kiểm tra cho Chử Ngọc. Cũng không có điều gì bất thường khiến Chử Ngọc bất an, đứa bé trong bụng y rất thuận lợi mà khóc oa oa chào đời. Mi tâm hài tử tồn tại nốt ruồi nhỏ màu xanh lam, cùng đứa bé trong giấc mộng của Chử Ngọc mười phần giống nhau.

Sau khi có hài tử, tâm ý Chử Ngọc đều treo bên người hài tử, cho nên có chút vắng vẻ phu quân y là Tần Việt này.

Ngày hôm đó y trở về phòng ngủ, kết quả Tần Việt buổi tối không có trở về, đương nhiên vẫn dùng danh nghĩa là bề bộn công việc.

Chử Ngọc không có coi đó là chuyện gì to tát, ngày thứ hai liền ngủ cùng với đứa nhỏ.

Thế nhưng qua mấy ngày, Tần Việt có thời gian cũng là trực tiếp trở về Tần phủ, hồi phủ thượng cơ bản cũng ngủ ở thư phòng. Mặc dù đang ở phủ Đế Khanh nhưng hắn cũng rất ít khi chủ động tìm tới Chử Ngọc, cho nên phu phu hai người gần tới nửa tháng nay đã không thấy mặt nhau.

Dù cho Chử Ngọc ngu ngốc đến mấy cũng phát giác ra không được bình thường. Phản ứng đầu tiên của y có phải là Tần Việt ở bên ngoài có người khác, cho nên mới tránh né y. Nhưng suy nghĩ kĩ lại một chút, cũng không phải như vậy.

Vẫn là tiểu thị thϊếp thân bên người Chử Ngọc phỏng đoán ra tâm tư chủ nhân, ám chỉ một câu: "Có phải là do phò mã cảm thấy Đế Khanh quá quan tâm đứa nhỏ, lạnh nhạt ngài ấy, nên có điểm mất hứng hay không?" Y mới phát giác ra chính mình tựa hồ quá mức để ý hài tử, mấy ngày nay vì bất cứ lúc nào cũng có thể chăm sóc đứa nhỏ, y thậm chí đều không có cùng Tần Việt ngủ chung một gian phòng.

Sau khi phát giác ra được điều này, y có chút bất an, buổi tối hôm đó đàng hoàng ở gian phòng ngủ của phu phu hai người, rất sớm cho người báo Tần Việt buổi tối nhất định phải trở về, còn đặc biệt chọn kiện y phục mỏng manh đơn bạc.

Lúc Tần Việt trở lại, liền nhìn thấy Chử Ngọc ngày hè cũng hầu như ăn mặc kín kẽ nay lại hiếm thấy mặc kiện quần áo mỏng manh. Lụa mỏng phác hoạ ra từng nét đường cong lung linh trên thân thể y, quần áo bó sát người đem bầu vυ' vì mấy ngày nay dùng nãi quả mà trướng lớn hơn bình thường đỉnh ra hai ngọc châu nho nhỏ. Đầu nhũ màu phấn hồng dựng đứng ở sau lớp áo mỏng như ẩn như hiện chọc người tới hái.

Dáng người đường hoàng thế nhưng bày ra cái bộ dáng này, so với tiểu quan này đó phong tao tận xương càng thêm dụ người. Tần Việt âm thầm huýt sáo, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, cũng không có nhào tới, thậm chí còn không có chủ động cùng Chử Ngọc nói chuyện.

Cái phản ứng này của hắn khiến Chử Ngọc càng bất an, trực tiếp từ trên giường bước tới, chủ động đối Tần Việt nói: "Phu quân cực khổ rồi, để ta giúp ngươi thay y phục đi."

Động tác Tần Việt dừng lại, tùy ý để phu lang Đế Khanh của chính mình vì hắn mà giúp thay y phục. Lúc cởϊ qυầи áo, đầu ngón tay Chử Ngọc không biết vô tình hay cố ý mà đυ.ng vào bộ vị nhạy cảm của hắn. Bất quá y hiển nhiên không có chút kinh nghiệm cùng kĩ xảo gì, đầu ngón tay kia của y còn có chút run rẩy, vành tai đều đỏ ửng.

Dương cụ phía dưới của Tần Việt cũng đã cứng rồi, nhưng vẫn hắn vẫn rất bình tĩnh: "Ta trước tiên đi tắm."

Hắn quay người tiến vào sau tấm bình phong, nước tắm bên trong thùng cũng đã sớm được chuẩn bị sẵn. Vừa mới bắt đầu tắm, Chử Ngọc trong đầu vừa làm một trận công tác tư tưởng cũng đã đi tới.

Y ngồi trên ghế, tay cầm khăn tắm màu trắng, cúi người xuống nói: "Mấy ngày nay phu quân cực khổ rồi, ngươi nằm nhoài lên trên thùng để ta tới chà lưng cho ngươi."

Tần Việt không nhúc nhích, chỉ nói: "Ta cảm thấy được tắm chung có khi sẽ càng tốt hơn chà lưng."

Chử Ngọc liền đứng thẳng người, đối mặt với thùng gỗ chẳng hề tính là đặc biệt lớn, trên mặt hiện lên nét do dự.

Tần Việt tay dài lôi kéo, trực tiếp từ phía trên kéo Chử Ngọc vào bồn tắm. Rầm một tiếng, bọt nước văng tung toé, quần áo Chử Ngọc liền bị hắn kéo xuống: "Xuống đây đi, hài tử cũng đã sinh còn thẹn thùng như thế làm cái gì."

Nước tắm ấm áp làm ướt nhẹp y phục trên người Chử Ngọc. Y hôm nay mặc đồ rất dễ cởi, Tần Việt lấy ngón tay kéo một cái, quần áo ẩm ướt kia đều bị cởi sạch, trực tiếp ném ra ngoài thùng tắm.

Thùng tắm này tuy rất lớn, nhưng chứa hai cái đại nam nhân vẫn là hơi nhỏ. Chử Ngọc hơi cử động liền có thể kề sát tới trần trụi da thịt của Tần Việt. Y đỏ mặt, thân thể như bạch ngọc cũng nổi lên một tầng hồng nhạt dễ nhìn.

Bất quá y rốt cuộc nghĩ đến mục đích ngày hôm nay, liền nói: "Ta chính là quá yêu thích Manh Manh, cho nên mấy ngày nay liền... Cũng không phải cố ý lạnh nhạt ngươi."

Tần Manh là tên mà Tần Việt đặt cho đứa nhỏ.

"Cũng biết mấy ngày nay ngươi lạnh nhạt ta, kia ngươi muốn làm sao mà bồi thường?" Tần Việt nghiêm mặt, hiện ra dáng vẻ không cao hứng.

Chử Ngọc kề sát vách thùng bóng loáng, hai mắt mở to, thoạt nhìn có điểm ngốc.

Tần Việt đem móng vuốt hướng về phía ngực Chử Ngọc mà hắn đã để ý mấy ngày nay: "Dùng nơi này bồi thường đi."

"Nếu Tần Manh cướp đi phu lang của ta, ta cũng phải cướp đi một thứ của nó mới được. Sau này nãi cha sẽ cho nó uống sữa, còn nơi này là của ta." Hắn thật muốn nếm thử xem mùi vị nơi này có phải cùng trong giấc mộng ngọt ngào giống nhau hay không đây.

Mặt Chử Ngọc lập tức đỏ lên: "Sao có thể được."

"Ngoại trừ cái này, ta cũng không muốn cái gì khác." Tần Việt ấn Chử Ngọc lên người hắn. Có lẽ là vì muốn làm hắn vui lòng, ngày hôm nay Chử Ngọc còn tự nới rộng chính mình, ngón tay dò vào tiểu huyệt liền cảm thấy so với ngày trước mềm xốp hơn rất nhiều. Mượn nước bôi trơn, hắn rất dễ dàng đem côn ŧᏂịŧ đã sớm cứng đến phát đau tiến nhập hậu huyệt Chử Ngọc.

"A..." Cảm thụ được hình dáng cùng nhiệt độ đã lâu khong gặp, Chử Ngọc vô ý thức rêи ɾỉ thành tiếng. Huyệt thịt hư không nhiều ngày giống như miệng nhỏ mà cắn chặt côn ŧᏂịŧ nóng bỏng. Mị thịt hưng phấn co rút lại, khát cầu côn ŧᏂịŧ mạnh mẽ đánh xuyên, mang đến cho chúng nó kɧoáı ©ảʍ vô hạn.

Tần Việt một tay xoa mông vểnh cao căng mịn của Chử Ngọc, một cái tay khác xoa xoa lên ngực Chử Ngọc, kinh ngạc cảm thán: "Mới mấy ngày không gặp, nơi này lớn hơn rất nhiều."

Vì chứa sữa, l*иg ngực bằng phẳng của Chử Ngọc đã lớn thành hai cái bánh bao nhỏ. Vυ' cha liền dạy y làm sao mau chóng đem sữa chảy ra. Không cần Tần Việt đặc biệt mυ'ŧ vào, giữa đầṳ ѵú cũng đã rỉ ra một chút sữa tươi.

Tần Việt cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếʍ ngạnh đầṳ ѵú mềm mại, khéo léo đẩy ra thịt nhũ hồng nhạt, đem nước sữa rỉ ra từ đầu nhũ liếʍ láp.

Hắn vừa bắt đầu vẫn chỉ say sưa ngon lành liếʍ láp bầu vυ' như thiếu nữ mới phạt dục của Chử Ngọc, sau đó hắn không vừa lòng với chỉ một chút ít sữa này, liền dùng chút lực, hút một cái, một cỗ sữa liền thuận lỗ vυ' chảy vào miệng hắn.

Mùi vị phi thường thơm ngọt, ánh mắt Tần Việt sáng lên, càng ra sức bú ʍúŧ núʍ ѵú y: "Thật ngọt."

"Đừng, đừng như vậy..." Chử Ngọc khó nhịn mà ngẩng đầu lên, theo bản năng tránh né môi lưỡi hắn, nhưng đáng tiếc bồn tắm quá nhỏ, y bị nam nhân đè lên vách thùng, nam căn to dài còn đang cắm vào nơi tư mật y, căn bản không có chỗ có thể trốn.

Mυ'ŧ xong một bên, bánh bao nhỏ xẹp một nửa, Tần Việt dừng lại một chút, lại dùng lực mà mυ'ŧ liếʍ một bên khác, hắn đem sữa ngậm vào trong miệng, miệng đối miệng mà đút cho y: "A Ngọc thật giỏi, nếm thử xem sữa có phải rất ngọt hay không."

Chử Ngọc nuốt xuống nước sữa trong miệng: "Cho bảo bảo, giữ lại cho bảo bảo một chút." Y ngày hôm nay mới ra sữa, vẫn chưa cho đứa nhỏ uống qua đâu.

Tần Việt chậm lại tốc độ đánh xuyên, khí tức vững vàng nói: "Đã nói nơi này là của ta, không có phần của Tần Manh."

"Nhưng bảo bảo phải làm sao bây giờ?"

Tần Việt đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ, ngay khi Chử Ngọc sắp đạt đến cao triều, hắn liền dừng lại, đem Chử Ngọc lưu lại một vị trí không trên không dưới: "Bảo bảo có vυ' cha, ngươi có ta là được rồi. Ngươi lặp lại lần nữa, có đáp ứng hay không..."

Chử Ngọc khó chịu mà giãy dụa thân thể, mông hướng phía trước mà chủ động nghênh hợp côn ŧᏂịŧ nam nhân, nhưng đối phương bất động, y chính là với không tới cái điểm làm cho y sung sướиɠ kia, cuối cùng y vẫn khuất phục với du͙© vọиɠ thân thể, mắt nước mắt lưng tròng nói: "Đáp... Đáp ứng, ngươi động... Có được hay không?"

"Bé ngoan nói chuyện phải giữ lời." Y buông lỏng người, Tần Việt liền dùng hết sức mà làm tiểu huyệt Chử Ngọc, nước nóng theo động tác khí cụ tràn vào bên trong thịt tràng mẫn cảm. Bên trong không ngừng phân bố dịch ruột non cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bị hắn bắn vào trên trong tràn ra ngoài.

Chử Ngọc bị thế tiến công dũng mãnh này làm đến ngất đi. Trước khi trong bể kɧoáı ©ảʍ ngất đi, trong miệng còn vô ý thức lẩm bẩm: "Quá nhanh... Không muốn..."

Nam nhân tuấn mỹ ôn nhu hôn một lên mái tóc ẩm ướt của phu lang hắn, ôm đối phương từ bên trong thùng tắm đi ra: "Được, không làm."

Một năm khi Chử Ngọc mang thai rồi sinh ra hài tử này, tình cảm giữa Tần Việt cùng Chử Ngọc vẫn luôn vững bước tăng lên. Người ngoài nhìn vào đều thấy giữa hai người có thể nói là chìm trong mật ngọt. Mà bản thân Tần Việt cũng so với lúc trước thành thục chững chạc hơn rất nhiều. Không chỉ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn bình tâm đọc sách, thậm chí ở trong kì thi mùa xuân đạt được danh hiệu trạng nguyên.

Chử Ngọc cùng Tần gia Lý thị đều cho rằng này là nam nhân có con trai liền trở nên trưởng thành hơn. Cũng chính vì nhận thức như vậy, độ hảo cảm của Chử Ngọc đối với Tần Việt cũng chầm chậm tăng lên, mãi đến khi hài tử sinh ra, độ thiện cảm cũng chỉ đến 90.

Sau đó, ở bảng độ thiện cảm, đường cong liền trở thành một đường thẳng, căn bản là không thay đổi vị trí. Hệ thống có chút không rõ với ý nghĩ của Tần Việt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới trước, Tần Việt tế nhưng chủ động lưu lai, còn nhiệm vụ ở thế giới này vẫn chưa hoàn thành, Tần Việt liền có dự định rời đi.

Mặc dù dung mạo Chử Ngọc xác thực không bằng Dung Yên, nhưng người ta đối tốt với phu quân và hài tử, một chút cũng không có thay đổi. Xem ra kí chủ tra nam cũng không phải lỗi cảm nhận của nó.

Tần Việt hỏi ngược lại hệ thống: "Lúc trước ngươi không phải mong ngóng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đạt điểm thưởng hay sao? Làm sao vào lúc này lòng thông cảm lại tràn ra? Ngươi cũng không phải hệ thống cứu vớt người đáng thương."

"Ta chính là cảm thấy Chử Ngọc thật đáng thương không được sao." Vẫn là âm thanh máy móc lạnh như băng của hệ thống, thế nhưng không biết vì sao Tần Việt có thể nghe ra một ít cảm xúc nhân loại mới có.

"Ngươi cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, nhiệm vụ của ta có thể hoàn thành sao? Sợ đến khi ta chết già, độ thiện cảm cũng chỉ có thể dừng lại ở 90 đi."

Đối Dung Yên mà nói, một đứa trẻ vốn không ngờ được sẽ sinh ra, còn có một phu quân cùng gia đình thuộc về mình, cuộc đời của y liền đạt tới viên mãn. Dung Yên thật ra một người tương đối dễ thỏa mãn, cho nên độ thiện cảm tăng lên rất nhanh.

Nhưng Chử Ngọc lại không giống vậy. Y vốn là song nhi sinh ra trong gia đình giàu có, lại có cha mẹ y thương yêu. Nếu Tần Việt không đến, Chử Ngọc cũng đã là chủ nhân nơi này.

Không có Tần Việt, y cũng sẽ có khả năng đυ.ng phải người thương yêu y, sau đó có hài tử của chính mình. Chử Ngọc tuy rằng cũng yêu hắn, nhưng nếu không phát sinh sự kiện lớn gì, độ hảo cảm của Chử Ngọc không thể tăng lên tiếp.

Hệ thống im lặng không lên tiếng. Là một cái hệ thống không hiểu tình cảm nhân loại, hiện tại nó đã lưu lạc trở thành công cụ hỗ trợ của hệ thống. Hiển nhiên Tần Việt đối với nhân tình thế thái này hiểu biết rõ so với nó nhiều. Hệ thống xác thực có thể tra xét độ hảo cảm của nhân loại, nhưng cũng không thể thay đổi độ hảo cảm của họ.

"Nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ mà chết, ta sẽ có kết cục gì?" Tần Việt lại hỏi hệ thống.

"Hẳn là tiến vào thế giới trừng phạt, ví dụ như tang thi gì đó." Hệ thống cũng không chắc chắn lắm.Tuy nhiên tại nếu ở thế giới kia mấy nam hay mấy chục năm, cũng không có bàn tay vàng mà nói, người có tính cách bình thường nhất định sẽ chịu đả kích rất lớn, làm không tốt tam quan cũng đều sẽ vặn vẹo.

Tần Việt tuy nói: "Vậy thì thuận theo tự nhiên đi.", nhưng trong lòng vẫn tính toán xong hai trường hợp.

Bằng điểm tích cóp từ nhiệm vụ hàng ngày, Tần Việt mua một viên bảo mệnh hoàn từ hệ thống. Mãi cho đến khi hài tử hai người Tần Manh được năm tuổi, đã xảy ra một chuyện bất ngờ mà ai cũng chưa từng nghĩ tới.

Thời điểm một nhà ba người trong một lần xuất hành du ngoạn, một song nhi bị điên đột nhiên ngoài dự đoán mọi người mà từ trong rừng vọt vào, hắn một bên vừa khóc vừa hét: "Đem con trai trả lại cho ta", trong tay còn cầm một con dao bẩn thỉu.

Chử Ngọc vốn đang ở trên sân cỏ chăm sóc hài tử, đối mặt với ánh dao sắc bén lóe lên kia, y theo bản năng mà che chở đứa nhỏ trong lòng.

Âm thanh dao cắm vào da thịt vang lên, y cũng không cảm nhận được đau đớn như trong dự liệu. Cách bọn họ gần nhất, Tần Việt đang ở bên sườn núi thu xếp đồ đạc chạy như bay tới, dùng thân thể cản cho y một đao.

Người điên kia cười ha hả, còn đem cây dao rút ra.

Đâm trúng Tần Việt phần nào giảm bớt du͙© vọиɠ điên cuồng của hắn, người điên rất nhanh bị thị vệ vội vã chạy tới bắt lại, còn bị phế hai chân. Bọn họ an toàn, nhưng Tần Việt bởi vì bị đâm đến chỗ yếu, vào lúc này máu huyết như suối tuôn ra.

Chử Ngọc chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài khóc, tính tình y cũng quật cường đòi mạng, nhưng lúc này nước mắt y lại chảy dài không ngừng, vừa khóc vừa dùng tay che vết thương trên người Tần Việt: "Tần Việt, ngươi không được có chuyện gì... Đại phu, nhanh gọi đại phu tới đây..."

Thanh âm của y bởi vì mất khống chế mà sắc bén quá mức, đứa nhỏ cũng bị dọa sợ một bên oa oa khóc lớn. Nhưng Chử Ngọc vào lúc này đã hoàn toàn không có lòng dạ nào quản nhiều chuyện như vậy.

Vì để tránh cho nhiệm vụ thất bại, Tần Việt kỳ thực có thể đúng lúc uống vào viên bảo mệnh hoàn kia, sau đó sẽ thoát nguy không chết. Nhưng vào lúc này thanh âm lạnh như băng của hệ thống lại ở trong đầu Tần Việt vang lên: "Mục tiêu công lược độ thiện cảm đã đạt đến 100, lựa chọn lập tức tử vong hay tiếp tục cùng mục tiêu sống đến già, thời điểm tử vong là 50 năm sau."

Mi mắt Tần Việt run rẩy, ngẩng đầu hôn lên Chử Ngọc đang khóc không ra hình người: "Chăm sóc tốt hài tử của chúng ta. Nếu như một mình ngươi quá cô đơn, liền lại tìm một nam nhân tốt rồi gả cho hắn. Tha thứ cho ta..."

Sau đó, hắn ở trong đầu dùng ý thức cho hệ thống câu trả lời: "Ta lựa chọn lập tức tử vong, tiến vào thế giới tiếp theo."

Tuy rằng bảo mệnh hoàn có thể để cho hắn sống sót, nhưng vẫn xin tha thứ cho hắn. Hắn đối với cái thế giới này có điểm chán ghét, muốn ích kỷ lần này.

-------------------------------------------------------------------

Edit: mọi người nhớ ở nhà và hạn chế ra đường để bảo vệ bản thân cùng mọi người nhé

Vốn chương này được up vào hôm qua, nhưng không biết có phải do mình edit xong quên lưu lại hay không nên khi up là bản QT, nên giờ edit lại xong liền up cho các bạn đây