Sáng sớm hôm sau, Tạ Dĩnh Thanh chỉ cảm thấy lỗ l*и căng trướng, mơ mơ màng màng suy nghĩ vài phút mới nhớ tới lời nói đêm qua của bản thân.
A!!! Khó chịu quá, cắm ngủ cái quỷ gì!!!
Trương Minh Hiên ôm eo Tạ Dĩnh Thanh vẫn là ngủ đến an tường, Tạ Dĩnh Thanh yên lặng hoạt động thân thể của mình. Vất vả một hồi, thời điểm lúc sắp thành công, lại bị người phía sau dúng sức ôm lại vào lòng. Côи ŧɧịt̠ lớn sáng sớm cương cứng cứ thế mà cắm sâu vào bên trong.
"A!!!" L*и da^ʍ bị cắm một đêm, vách thịt bên trong mềm xốp lập tức tiếp nhận kẻ xâm lấn.
''Thanh Thanh dậy rồi sao? Hửm?"
"Ừm.. Ừm.. Em muốn đi tắm.." Tạ Dĩnh Thanh muốn mượn cớ tắm rửa để bình tĩnh lại một chút. Phong cảnh C quốc rất đẹp, không thể để tuần trăng mật cứ như vậy mà ở trong phòng vận động pit tông được..
"Mới sáng sớm... Anh mau bắn đi."
"Ừm.. Sẽ bắn mà." Trương Minh Hiên ôm eo Tạ Dĩnh Thanh cứ vậy mà vận động. Tạ Dĩnh Thanh ban đầu một mực cự tuyệt, nhưng trong giây lát đã bị Trương Minh Hiên kéo vào vòng xoáy tìиɧ ɖu͙©.
Hai người hồ nháo đến giữa trưa mới xong. Buổi chiều Trương Minh Hiên Tạ Dĩnh Thanh thu thập đơn giản một chút ra ngoài đi dạo.
Đường phố C quốc có vô số cửa hàng nhỏ hai bên đường. Tạ Dĩnh Thanh dạo một hồi mua rất nhiều đồ, cà vạt, kẹp cà vạt, nơ... Trương Minh Hiên mỉm cười nhìn vợ yêu mua đồ cho mình cũng không ngăn cản, tựa hồ như rất hưởng thụ cảm giác được vợ mua mua mua.
Hai người đi vào một cửa hàng nhỏ màu hồng. Tạ Dĩnh Thanh nhìn vào bên trong mờ mờ ảo ảo không đoán ra được cửa hàng bán gì. Mãi cho đến khi Trương Minh Hiên bước đến trước mặt cầm một cái qυầи ɭóŧ ren trắng chữ Đinh mới phản ứng được Trương Minh Hiên dẫn mình đến chỗ nào.
"Thanh Thanh thấy cái này có đẹp không?" Trương Minh Hiên tiến đến vành tai đã đỏ lên của Tạ Dĩnh Thanh, thấp giọng hỏi.
"... Quỷ mới thấy đẹp."
"Chính là anh cảm thấy cái này Thanh Thanh mặc lên chắc chắn rất đẹp. Vừa rồi Thanh Thanh mua cho anh nhiều đồ như vậy, anh cũng muốn mua lại cho Thanh Thanh."
"....." Tạ Dĩnh Thanh không nói lời nào, chỉ có thể lặng yên nhìn Trương Minh Hiên lấy đầy một giỏ đồ, quẹt thẻ thanh toán.
Mua sắm xong, cả hai đều đói. Nhưng thấy trước mắt có một nhà hàng nhỏ, Tạ Dĩnh Thanh lại bị Trương Minh Hiên kéo vào nhà vệ sinh công cộng bên đường.
"Anh làm cái gì???" Đem người đè lên ván cửa, Trương Minh Hiên từ trong túi đồ lấy ra một cái trứng rung màu hồng nhạt.
"Hửm, đương nhiên trước tiên cho Thanh Thanh của chúng ta ăn một chút." Bề mặt trứng rung có một lớp dầu bôi trơn, Trương Minh Hiên liền đẩy mạnh vào c̠úc̠ Ꮒσα Tạ Dĩnh Thanh, sau đó đàng hoàng mặc quần lại cho cậu.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
Cú© Ꮒσα có đồ vật, Tạ Dĩnh Thanh đi đường không hề thoải mái. Mãi đến khi bị đẩy vào phòng ăn cũng chưa từng ngẩng đầu.
Từng đĩa đồ ăn được bày lên, Trương Minh Hiên thấy đã đủ đồ ăn, dặn dò nhân viên phục vụ không cần phục vụ nước trà, lại hướng Tạ Dĩnh Thanh mà cười.
Ngay lập tức, trứng rung ở c̠úc̠ Ꮒσα bắt đầu chấn động, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vách ruột mẫn cảm. Tạ Dĩnh Thanh thiếu chút nữa làm rơi đũa, kẹp chặt hai chân, chống cự lại du͙© vọиɠ đang không ngừng dâng lên trong người.
"Tắt đi.. Tắt đi được không?" Tạ Dĩnh Thanh mềm mại nhỏ giọng xin tha.
"Nếu Thanh Thanh đút anh ăn cơm thì anh sẽ tắt, được không?" Trương Minh Hiên vỗ vỗ đùi, ý bảo Tạ Dĩnh Thanh ngồi lên.
Tạ Dĩnh Thanh khó khăn ngồi dậy, ngồi lên trên đùi Trương Minh Hiên.
"Anh muốn ăn tôm." Tạ Dĩnh Thanh kẹp một con tôm đưa đên bên miệng Trương Minh Hiên, nhưng Trương ảnh đế còn chưa há miệng.
"Dùng miệng đút."
"Anh!" Tạ Dĩnh Thanh vừa định mở miệng phản bác, trứng rung lại rung lớn thêm một bậc. Chịu đựng du͙© vọиɠ, Tạ Dĩnh Thanh cắn một đầu con tôm, tiến đến bên miệng Trương Minh Hiên, lúc này ảnh đế mới chịu mở miệng.
"Hương vị không tồi. Đút anh uống sữa bò đi, cũng dùng miệng." Tạ Dĩnh Thanh trừng mắt nhìn Trương Minh Hiên , liếc mắt một cái, nhưng vẫn là ngậm một ngụm sữa bò, dán môi lên miệng Trương Minh Hiên.
Trương Minh Hiên một tay chế trụ gáy Tạ Dĩnh Thanh, mở khớp hàm, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng. Sữa bò theo khóe miệng hai người mà rơi tí tách thấm ướt cổ áo nhưng cả hai không màng, vẫn như cũ vong tình mà hôn môi.
"Thanh Thanh ngọt quá." Tay Trương Minh Hiên sờ soạng vào trong quần, c̠úc̠ Ꮒσα bởi vì trứng rung mà đã sớm ướŧ áŧ, ngón tay Trương Minh Hiên không cần cố sức liền đẩy sâu vào bên trong, trứng rung không ngừng chấn động khiến cho c̠úc̠ Ꮒσα không ngừng phân bố tràng dịch. Ngón tay chỉ mới lướt qua, vòng eo Tạ Dĩnh Thanh liền nhũn ra.
"Đừng... Đừng động... Trở về... Tùy anh... Tùy anh... muốn chơi thế nào cũng được... A..."
"A~, đây chính là tự Thanh Thanh nói nha." Trương Minh Hiên lôi kéo trứng rung, nháy mắt rút ra. Trứng rung ướt đẫm bị Trương Minh Hiên nắm trong tay, Tạ Dĩnh Thanh di chuyển tầm mắt.
"Được rồi, ăn cơm đi." Kɧoáı ©ảʍ đột nhiên bị đánh gãy, Tạ Dĩnh Thanh ăn một bữa cơm hỗn loạn, không biết sao, thân thể trống rỗng thế nhưng có chút chờ mong đêm nay.