Trương Minh Hiên ngay lúc Tạ Dĩnh Thanh muốn thoát khỏi tay mình đã sớm tỉnh dậy. Nhìn Tạ Dĩnh Thanh tay chân luống cuống, hắn cong mắt nén cười.
Chợt thấy phần eo Tạ Dĩnh Thanh cứng đờ, vẫn là duỗi tay đem người trở về.
"Dậy sớm thế làm gì? Không ngủ thêm sao?" Làn da mát lạnh của mỹ nhân chạm vào l*иg ngực ấm áp của người đàn ông.
"Em... Em đi tắm... Anh có đi quay không?"
"Tôi đóng máy rồi. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày."
"Vậy sao..." Tạ Dĩnh Thanh rầu rĩ trả lời, đúng là đóng máy một cái là chạy vội về tạo người, chậc chậc.
"Đi tắm đi."
"Được." Tạ Dĩnh Thanh nghe hai chữ tắm rửa, đang muốn bò dậy lại bị Trương Minh Hiên chặn ngang ôm lên.
"Cùng nhau tắm." Ảnh đế Trương lại trưng bộ mặt lạnh lùng, không biểu tình nói, giống như người tối hôm qua cười đến lưu manh không phải là mình vậy.
"Không không không, không phiền anh đâu. Em tự tắm được. Ha..." Tạ Dĩnh Thanh hơi giãy dụa nhưng lại bị Trương Minh Hiên ôm chặt hơn nữa.
"Đừng nhúc nhích, ngã bây giờ."
"Ồ..." Tạ Dĩnh Thanh ngoan ngoan ôm lấy cổ Trương Minh Hiên.
Trương Minh Hiên nhìn vợ yêu ngoan ngoãn nằm trong ngực, tâm tình rất tốt, ôm người đến nhà tắm, đặt trên bồn rửa mặt, bắt đầu xả nước bồn tắm.
Tạ Dĩnh Thanh đung đưa đôi chân dài, nhìn Trương Minh Hiên đang nghiêng người qua bồn tắm thử nước , cậu chợt nhận ra hai người bây giờ chẳng ai mặc đồ.
Chờ nước đầy, Trương Minh Hiên xoay người ôm Tạ Dĩnh Thanh đến bồn tắm, cẩn thận lau người cho Tạ Dĩnh Thanh.
Tạ Dĩnh Thanh ngâm mình trong nước nóng, mọi cảm giác khó chịu đều biến mất.
"Thanh Thanh, mở chân rộng một chút, tôi rửa cho em." Trương Minh Hiên khẽ chạm đùi trong Tạ Dĩnh Thanh.
"Không... Không cần... Tự em rửa..." Tạ Dĩnh Thanh vội vàng kẹp chặt hai chân, đem bàn tay Trương Minh Hiên kẹp chặt.
"Đừng nghịch." Trương Minh Hiên biết Tạ Dĩnh Thanh quá nhút nhát, thời gian trước thời gian ở chung với mình quá ít, khẳng định rất thẹn thùng. "Tôi trước đây vẫn luôn ở đoàn phim, không nghĩ tới sẽ kết hôn. Hiện tai tôi còn hai bộ phim nữa, chỉ có thể ủy khuất em. Tuần trăng mật phải đợi nửa năm sau mới đưa em đi được."
??? Tuần trăng mật? Không phải cậu nghe nhầm chứ, Trương ảnh đế có tâm vậy sao?
"Không sao." Trong lúc nói, sự chú ý của Tạ Dĩnh Thanh bị dời đi, hai chân vô ý mở ra. Trương Minh Hiên nhân cơ hội đưa tay tách hai mép l*и, để chất dịch trắng đυ.c bên trong chảy ra.
Lỗ l*и vừa mới bị đυ. ȶᏂασ tối qua rất nhạy cảm, Trương Minh Hiên vô tình gãi một chút, Tạ Dĩnh Thanh không tự chủ mà rêи ɾỉ.
Trương Minh Hiên cau mày, không nói chuyện, tay đẩy nhanh động tác.
"A..." Giọng Tạ Dĩnh Thanh đột nhiên vυ't cao, Trương Minh Hiên chợt cảm thấy l*и nhỏ lại chảy ra một tí nước da^ʍ.
Xem ra là rửa không nổi nữa, Trương Minh Hiên đem người từ trong nước vớt lên, bọc trong khăn tắm, ôm trở về giường.
"Tôi đi tắm. Em ngủ tiếp đi. Một chốc dì giúp việc sẽ nấu xong cơm trưa."
"Anh... Anh... Trương Minh Hiên..." Tạ Dĩnh Thanh từ trong chăn bò ra, nắm lấy cổ tay Trương Minh Hiên.
Kỳ thật, Tạ Dĩnh Thanh phát hiện côn ŧᏂịŧ Trương Minh Hiên đã có chút bán cương lúc tắm cho mình. Lúc sau mình rêи ɾỉ hai tiếng càng thêm...
Rốt cuộc người vẫn là bị mình làm cho cứng thì mình đi phụ trách nha. Để ảnh đế tắm nước lạnh... Hình như không tố t lắm.
"Có chuyện gì vậy?" Trương Minh Hiên quay người, vợ yêu vẫn chưa mặc quần áo, đôi vai nhỏ nhắn trượt ra khỏi chăn bông, dưới ánh nắng có chút trắng lóa mắt.
"Chính là... Anh có muốn... Em... Em có thể..." Trương Minh Hiên sửng sốt một chút, ngay lập tức lấy lại tinh thần.
"Không được, phía dưới của em có chút sưng."
"Không sao! Em có thể dùng miệng!" Tạ Dĩnh Thanh buột miệng thốt ra, ba giây sau mới ý thức được bản thân lại nhảy vào một cái hố thật lớn.
Trương Minh Hiên không ngờ vợ yêu lại trực tiếp như thế, đương nhiên không cự tuyệt, trực tiếp lên giường, hào phóng nằm xuống.
---
*Tiểu kịch trường
Tạ Dĩnh Thanh chậm rì rì từ trong chăm bò ra, bò đến hạ bộ Trương Minh Hiên, nỗ lực nhớ lại phim cấm mình từng xem.
Đầu tiên là duỗi tay xoa lấy ©ôи ŧɧịt̠ lớn thô to, tuốt lên lên xuống xuống. Đôi tay trắng nõn của vợ yêu vừa cầm lấy, gậy thịt của Trương Minh Hiên trong nháy mắt cứng lên, mã mắt rỉ một chút chất lỏng.
Tạ Dĩnh Thanh ghé sát ©ôи ŧɧịt̠ lớn, vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếʍ một chút, không có khó chịu như mình tưởng, thế là trực tiếp há miệng ngậm lấy phần qυყ đầυ lớn bằng quả trứng kia.
"Tê..." Trương Minh Hiên hít vào một hơi. Tạ Dĩnh Thanh cả người trần trụi, vểnh mông mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠ của mình, thị giác thập phần hưởng thụ, càng không phải nói ©ôи ŧɧịt̠ lớn của mình bị bao lấy bởi khoang miệng ấm nóng có bao nhiêu sảng khoái.
"Thanh Thanh, đem răng thu lại, lại liếʍ một chút." Trương Minh Hiên sờ sờ đỉnh đầu Tạ Dĩnh Thanh, mở miệng nói.
"Hừ." Nghe được yêu cầu của ảnh đế, Tạ Dĩnh Thanh hừ một tiếng, liếc đôi mắt trừng Trương Minh Hiên một cái.
Này một cái liếc mắt, trực tiếp làm côn ŧᏂịŧ Trương Minh Hiên lớn thêm một vòng.
Tạ Dĩnh Thanh buông qυყ đầυ đầu ra, dọc theo cán ©ôи ŧɧịt̠ khẽ liếʍ láp, một tay nhẹ nhàng nhéo hai túi tinh.
"Ha... Ha...." Trương Minh Hiên thở gấp.
"Em là lần đầu tiên, không thoải mái thì..." Tạ Dĩnh Thanh rũ mắt, hiển nhiên là hiểu lầm ý tứ của Trương Minh Hiên.
"Không có, Thanh Thanh liếʍ rất thoải mái." Trương Minh Hiên sờ sờ gương mặt bóng loáng của Tạ Dĩnh Thanh, giọng nói thật ôn nhu.
Tạ Dĩnh Thanh tựa như được cổ vũ, trực tiếp mở miệng ngậm lấy cả ©ôи ŧɧịt̠ lớn, đem qυყ đầυ trực tiếp đâm đến cổ họng bản thân. Tuy rằng không thoải mái, nhưng là nghe được Trương Minh Hiên đột nhiên hít một hơi, trong lòng thầm đắc ý.
"Thanh Thanh, em như vậy tôi sẽ không nhịn được."
"Vậy... Đừng nhịn..." Trong miệng Tạ Dĩnh Thanh là côn ŧᏂịŧ của nam nhân, hàm hồ nói.
Nghe được lời này, Trương Minh Hiên giống như mở được công tắc, trên tay dùng sức đè lấy đầu Tạ Dĩnh Thanh, hạ bụng động vài cái. Vốn là ©ôи ŧɧịt̠ lớn thô to ở trong miệng chính mình đỉnh lộng, xoang mũi đều là hương vị tanh nồng của nam nhân, thế nhưng chính mình không có phản cảm, ngược lại cảm thấy l*и nhỏ của mình ẩm ướt, dị thường ngứa ngáy.
"A... Thật lớn..." Trương Minh Hiên dùng tư thế này, thọc vào rút ra một hồi liền muốn bắn, thế nhưng Tạ Dĩnh Thanh lại mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠ lớn không buông, một cỗ tinh dinh toàn bộ bắn vào miệng Tạ Dĩnh Thanh.
"Mau nhổ..." Lời còn chưa nói xong, Trương Minh Hiên nghe được một tiếng ực, Tạ Dĩnh Thanh toàn bộ nuốt xuống.
"Thanh Thanh..."
"Không sao... Em không khó chịu..."
"Về sau không để em làm nữa." Trương Minh Hiên đứng dậy, nghiêm túc nói.
"Em... Nguyện ý mà..." Tạ Dĩnh Thanh nhỏ giọng nói, giây tiếp theo đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
"Em nghỉ ngơi đi."
Trương Minh Hiên hôn hôn khuôn mặt phiếm hồng của Tạ Dĩnh Thanh, lại đem người nhét vào chăn, chính mình đi vào phòng tắm tắm rửa.