Phụng Tử Thành Hôn

Chương 2

Thứ tư, Trương Minh Hiên dẫn Tạ Dĩnh Thanh đi chọn nhẫn như đã hứa.

Ngồi trong phòng VIP của cửa hàng trang sức, Tạ Dĩnh Thanh nhìn có chút chật vật, còn nam diễn viên họ Trương kia cứ mải chơi điện thoại.

Nhân viên bán hàng mang đến một số loại nhẫn đến trước mặt Trương Minh Hiên.

Trương Minh Hiên còn không thèm ngẩng đầu: "Đưa cho tiên sinh bên kia xem đi."

Nhân viên không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa lại cho Tạ Dĩnh Thanh.

Tạ Dĩnh Thanh nhìn một đống kim cương lấp lóe trước mặt mình, nghĩ thầm, này cũng quá xa hoa rồi đấy. Dù có tiền cũng không phải xài như vậy đâu.

Rối rắm cả nửa ngày, vẫn là chỉ vào một đôi nhẫn tương đối đơn giản: "Đôi này đi."

"Được. Gói lại cho tôi đi." Trương Minh Hiên vẫn như cũ bấm điện thoại, còn không đổi tư thế.

"Anh không xem một chút sao?"

"Không cần." Trương Minh Hiên ngẩng đầu, nhìn Tạ Dĩnh Thanh khẽ cười một chút: "Em chọn khẳng định đẹp."

Tạ Dĩnh Thanh nghe vậy mặt đỏ ửng. Khả năng ăn nói của ảnh đế đúng là tốt thật.

Sau khi chọn nhẫn, Trương Minh Hiên đưa Tạ Dĩnh Thanh đi ăn tối.

Tạ Dĩnh Thanh ngồi đối diện Trương Minh Hiên, nhìn khuôn mặt không chút tì vết đó, thật khó mà tin được người này thật sự có thể diễn nhiều vai đến vậy.

"Mặt tôi dính gì sao?" Trương Minh Hiên ngẩng đầu.

"Không có gì."

"Tôi hi vọng chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn, sau này cũng dễ ở chung."

"Tôi chỉ nghĩ rằng anh thực sự có thể diễn rất nhiều vai. Anh rất thích diễn sao?"

"Ừ, tôi rất thích."

"Diễn xuất cho vui không?"

"Nếu em có hứng thú, lần sau tôi có thể dẫn em đến phim trường."

"Có thật không?"

"Thật mà."

Hóa ra, người này không quá khó để kết thân. Có lẽ, những ngày sau sẽ không tồi.

Ngày cưới đã đến. Nhà họ Trương tổ chức tương đối điệu thấp, chỉ mời bạn bè người thân hai bên đến dự.

Tạ Dĩnh Thanh cùng Trương Minh Hiên đứng ở cửa đón khách, một bóng người đầy mê hoặc bước tới.

Đó là một diễn viên song tính nổi tiếng, Thích Hủ.

"Ôi chao, Trương lão sư của chúng ta thế mà cũng kết hôn nha~" Thật không hổ danh là đại mỹ nhân trong làng giải trí, mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ, một nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, nhìn rất mê người.

"Hoan nghênh tới tham dự hôn lễ."

"Ừ~" Thích Hủ nhìn Tạ Dĩnh Thanh đang đứng một bên: "Thật sự là một mỹ nhân nha~" Vừa nói Thích Hủ vừa nhéo mặt Tạ Dĩnh Thanh làm cậu sợ hãi trốn sau lưng Trương Minh Hiên.

"Đừng làm em ấy sợ."

"Chưa gì đã bảo vệ rồi. Đừng làm người bạn nhỏ này sợ đến phát khóc trong phòng tân hôn đó nha~"

Nói xong, Thích Hủ bước vào sảnh tiệc, bỏ lại hai người với những suy nghĩ khác nhau.

Phòng tân hôn... Nghe nói lúc người song tính phá thân cũng là lần thứ hai cơ thể sẽ phát dục, thật không biết về sau bản thân mình sẽ biến thành bộ dáng gì.

Tạ Dĩnh Thanh thấp thỏm thực hiện xong lễ cưới. Khi cậu và Trương Minh Hiên được đưa đến lối vào một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, khuôn mặt Tạ Dĩnh Thanh đã nóng bừng.

Tạ Dĩnh Thanh ngồi trên giường, mở TV. Lúc này Trương Minh Hiên có chút bực bội kéo kéo chiếc nơ trên cổ, tim đập thình thịch.

"Em tắm trước đi." Trương Minh Hiên nói.

"Được." Tạ Dĩnh Thanh vội vàng chạy vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương hai má đỏ bừng, thật đúng là một chút đều không cố gắng.

Cưới cũng cưới rồi! Còn sợ gì nữa.

Sau khi tắm rửa, Tạ Dĩnh Thanh bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ quá khổ.

Bất quá, Trương Minh Hiên không có phản ứng gì, chỉ đứng dậy quay lưng bước vào nhà tắm.

Để lại Tạ Dĩnh Thanh với vẻ mặt hoang mang đứng như trời trồng giữa phòng.

Tạ Dĩnh Thanh cứ như vậy ôm gối đầu, chơi di động một chút liền mơ màng ngủ thϊếp đi.

Trương Minh Hiên xoa tóc ra khỏi phòng tắm, thấy hai đùi trắng nõn và mềm mại của Tạ Dĩnh Thanh đang kẹp lấy gối, chiếc áo thun cuộn lại, để lộ đồ lót hình doraemon, ngủ không hề phòng bị.

Đôi mắt Trương Minh Hiên hơi tầm sầm lại. Hắn điều chỉnh lại hơi thở của mình, bước tới trước, đắp chăn cho Tạ Dĩnh Thanh, nằm xuống ôm Tạ Dĩnh Thanh ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Dĩnh Thanh mở mắt ra liền thấy một bộ ngực màu mật ong đường nét rõ ràng, mấu chốt là cậu xem người ta như gối ôm mà ôm, hơn nữa còn cái gì... Cứng rắn chỉa vào bụng nhỏ của mình.

Tạ Dĩnh Thanh nhanh chóng đứng dậy. Mình thế mà xem ảnh đế là gối ôm ngủ sao? Còn nữa, thứ vừa mới chỉa chính mình... Sao mà lớn vậy.

"Em tỉnh rồi à?" Trương Minh Hiên nhìn Tạ Dĩnh Thanh sáng sớm ngồi ở trên giường mà ánh mắt vẫn còn thất thường, đáng yêu quá.

"Ha... Haha... Ừm. Anh dậy rồi hả?"

"Hiếm khi được ngủ ngon vậy, lại không cần đến trường quay."

"Vậy anh... Anh nghỉ ngơi đi. Em đi tắm." Tạ Dĩnh Thanh lủi thủi vào phòng tắm.

Trương Minh Hiên nhìn bên dưới chính mình đã dựng thành một cái lều nhỏ: "Ha hả, còn chưa tới giờ ăn đâu."

-----

*Tiểu kịch trường

Trương Minh Hiên nhìn Tạ Dĩnh Thanh từ trong phòng tắm đi ra, khuôn mặt trắng nõn bị hun đỏ rực, mặc một chiếc áo thun quá khổ chỉ qua khỏi đùi.

Hô hấp cho chút nặng, hắn nhanh chóng ném ba chữ tôi đi tắm liền vội vàng chạy vào phòng tắm.

Dưới vòi sen, Trương Minh Hiên một tay chống tường, một tay tự tuốt dươиɠ ѵậŧ thô tráng của mình.

Không nghĩ tới vợ mà mẹ chọn cho mình lại mê người đến thế. Nghĩ đến dưới lớp áo thun kia của Tạ Dĩnh Thanh, bộ ngực còn chưa có lớn lên, chính mình sẽ tự xoa mà càng lúc càng lớn liền cảm thấy muốn phun máu.

Người song tính thể chất đặc thù, khi chưa phá thân, bộ ngực cùng mông sẽ giống như đàn ông bình thường. Nhưng chỉ cần vừa phá thân, bộ ngực sẽ nhanh chóng lần thứ hai phát dục, mông cũng càng ngày càng đầy đặn, thân thể thời thời khắc khắc đều vì tính dục mà chuẩn bị.

Ha, vẫn là chờ đi. Muốn nuôi tốt mới có thể một ngụm ăn luôn.