Thâm Cung Bí Sử

Chương 7: Đại kết cục

Edit: fleur

Chân Tiêu Thanh Chỉ mới vừa chạm đất liền cảm thấy chính mình ngay cả sức lực đều không có, hơi thở yếu ớt rúc vào trong ngực Tiêu Phùng Đường, mà Tiêu Phùng Đường thân mật cọ cọ mặt nàng rồi đem nàng giao cho hai cung nữ phân phó nói: "Công chúa đi gặp phò mã liền trở về, khoác áo lên là được."

Hai cung nữ nhận lệnh đem Tiêu Thanh Chỉ đỡ đến cái gian nhỏ giúp nàng tắm rửa trên người rồi mặc áo thêu cẩm tước màu đỏ rực, lại chải vuốt bím tóc mới đỡ nàng đứng lên.

Đứng lên trong nháy mắt cơ thể Tiêu Thanh Chỉ lập tức cứng lại, bởi vì trong bụng nàng toàn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nên nó trướng lên phát ra tiếng, "Òm ọp".

Tay Tiêu Thanh Chỉ vịn cánh tay cung nữ, trước mắt đột nhiên choáng váng.

Trong lòng nàng lại rất rõ, Tiêu Phùng Đường cho nàng gặp phò mã chỉ là vì muốn thuần phục nàng.

Nếu nàng không chịu đi, thì những lo lắng bất an cũng không thay đổi được gì.

Vì thế nàng ngừng thở siết chặt bụng nhỏ nỗ lực không cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng.

Tới bên ngoài điện, phát hiện Tiêu Phùng Đường đã thay long bào ít khi nói cười ngồi ở ghế chờ nàng.

Thấy nàng cẩn thận đi ra liền vung tay lên cho người truyền phò mã tiến vào.

Thôi Trác vốn dĩ lo lắng cho Tiêu Thanh Chỉ một đường chạy nhanh đi vào ngoài điện, thấy hoàng đế cũng ở đây lập tức quỳ xuống dập đầu. Sau khi được cho đứng lên mới nhìn về phía hai cung nữ đang đỡ Tiêu Thanh Chỉ.

Bởi vì Tiêu Phùng Đường ở đây Thôi Trác không dám quá phận, cố nén xúc động muốn ôm lấy nàng chậm rãi đi đến trước mặt nàng.

Mặt Tiêu Thanh Chỉ đỏ ửng lại gầy đi không ít, trong coe thể nàng tản ra một loại mùi hương quyến rũ khó có thể miêu tả được, hắn cảm thấy tiểu công chúa của hắn đã thay đổi, chỉ là không biết thay đổi chổ nào.

Nhưng từ ánh mắt nàng có thể nhìn ra  nàng đang cố gắng chịu đựng chuyện gì đó, vì thế ôn nhu hỏi nói: "Công chúa vẫn còn không thoải mái sao?" Nói xong liền muốn đỡ nàng ngồi xuống.

Nhưng Tiêu Thanh Chỉ vừa động người tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong l*и liền bắt đầu chảy ra bên ngoài, không có yếm che nàng cảm giác núʍ ѵú đang bị vớ lớp áo ngoài lạnh băng, thực mau liền đứng lên.

Tiêu Thanh Chỉ lập tức giữ chặt tay Thôi Trác, nhỏ giọng nói: "Phò mã...Thϊếp không có việc gì... Chính là cảm thấy mệt... Mẫu phi mất rồi thϊếp thường xuyên mơ thấy người... Rất nhiều ngày thϊếp đều ngủ không được... Nhưng chàng không cần lo lắng... Trong cung có ngự y giỏi...Thϊếp sẽ mau chóng khoẻ lại thôi... Chàng không cần mất công tới đây gặp thϊếp... Đem thời gian đó ở lo làm việc nên làm thì tốt hơn..."

Thôi Trác không có nói gì, hắn sao không hiểu ra ý Tiêu Thanh Chỉ muốn hắn đừng đến cơ chứ.

Trong lòng vô cùng chua xót, tay đỡ nàng bắt đầu run rẩy.

Tiêu Thanh Chỉ cười yếu ớt: "Phò mã mau trở về đi, thϊếp không tiễn chàng..."

Nói xong nàng không chuý lưu tình đem tay Thôi Trác đẩy ra.

Thôi Trác ngơ ngác rũ tay xuống, qua một lúc lâu hắn ngẩng đầu, trong mắt chứa nước đối diện Tiêu Thanh Chỉ nói một câu: "Công chúa, bảo trọng!"

Sau đó quỳ lại Tiêu Phùng Đường một phen, mới đứng dậy rời đi.

Thôi Trác vừa đi Tiêu Thanh Chỉ liền như bị rút cạn sức lực,  cảm thấy trước mắt quay cuồng cảm giác muốn ngất đi.

Mà hai tiểu cung nữ đem nàng đỡ lấy, Tiêu Phùng Đường nhìn thấy liền chạy tới duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bế lên đi trở về trong điện.

"Chỉ Nhi, còn nhớ thương phò mã sao?"

"Nữ nhi đã là người của phụ hoàng, từ nay về sau cùng với những người khác đều không có quan hệ gì..."

Tiêu Phùng Đường vừa lòng cười.

Ba ngày sau, trong cung truyền đến tin Dao Hoa công chúa bệnh nặng không qua khỏi hoàng đế mệnh lệnh toàn thành ăn chay ba ngày.

Một năm sau, Tiêu Phùng Đường để mắt với một cung nữ xinh đẹp. Tiêu Phùng Đường đối với nàng sủng ái đến tận trời, chỉ trong mấy tháng liền từ Tiệp Dư phong lên làm Quý Phi.

Mà trùng hợp chính là Quý Phi vô cùng giống với Dao Hoa công chúa đã mất, mà nàng ta tên là Thanh Dao.

The end