Edit: fleur
Đêm nay, Dao Hoa công chúa Tiêu Thanh Chỉ đi tới Loan Minh cung nơi mẫu phi lúc còn sống ở để bái tế mẫu thân.
Nàng thành kính quỳ gối trước bài vị mẫu phi dập đầu, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau đã có người đi đến.
"Nhụy Nhi là nàng sao......"
Tiêu Thanh Chỉ chưa kịp quay đầu lại liền bị người phía sau ôm chặt, nàng nhìn thấy ống tay áo người nọ hoạt tiết màu sắc thì lập tức nhận ra được đây chính là phụ hoàng, người đang nhận sai người.
"Phụ hoàng...... Đừng như vậy......Con là Thanh Chỉ......"
Triều Liệt hoàng đế Tiêu Phùng Đường lại mắt điếc tai ngơ vẫn gắt gao ôm nàng, dùng chính mình đôi môi đầy mùi rượu hôn má nàng.
Tiêu Thanh Chỉ sợ hãi, nàng vội vàng ở trong ngực Tiêu Phùng Đường giãy giụa.
Đúng là sợ cái gì thì nó liền đến, phụ hoàng như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Thanh Chỉ một nữ tử yếu mềm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của Tiêu Phùng Đường.
Nàng bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, bàn tay to bóp cằm nàng nghiêng đối mặt để hắn hôn nàng.
Trên người nam ngân này mang theo mùo Long Tiên Hương gần như làm cho Tiêu Thanh Chỉ hít thở không nổi, đầu nàng trống rỗng, hàm răng bị Tiêu Phùng Đường cạy ra khi nào cũng không biết. Khi mũi nghe được mùi rượu nàng mới ý thức được đầu lưỡi phụ hoàng đã xám nhập vào trong miệng nàng không ngừng quấy.
Nàng muốn tránh đi nụ hôn này nhưng căn bản không có kết quả, vì thế lại dùng tay đi đẩy Tiêu Phùng Đường, kết quả bị hắn đè lại tay nhỏ, bàn tay kia sờ từ eo đến mông nàng.
Tiêu Phùng Đường dùng năm ngón tay nắm lấy mông Tiêu Thanh Chỉ dùng sức xoa nắn.
Bị phụ hoàng giở trò hạ lưu như vậy, Tiêu Thanh Chỉ mặt đỏ đến đã không thành lời.
Rốt cuộc thừa dịp Tiêu Phùng Đường thở, nàng mới miễn cưỡng đem hắn đẩy ra, kiềm chế tiếng khóc: "Phụ hoàng......Con là Thanh Chỉ a...... nữ nhi người......"
Kết quả trên gương mặt lành lùng của Tiêu Phùng Đường lộ ra một ý cười nhàn nhạt, "Ta biết......Con là Chỉ Nhi...... Chỉ Nhi của ta......"
Nói xong, hắn liền đứng dậy một tay đem Tiêu Thanh Chỉ ôm lên ném lên giường ngủ của mẫu phi Tiêu Thanh Chỉ thường ngủ.
Do mẫu phi chỉ qua đời có mấy tháng, nên nơi này vẫn giữ nguyên cách bài trí như cũ, mà Tiêu Phùng Đường đem Tiêu Thanh Chỉ đè ở trên giường câu đầu tiên nói chính là: "Chỉ Nhi...... Thật đẹp...... Cùng mẫu thân hai người đều đẹp......"
Tiêu Thanh Chỉ ở dưới thân hắn không ngừng giãy giụa, muốn làm cho Tiêu Phùng Đường tỉnh táo, "Phụ hoàng...... Phụ hoàng...... Người buông con ra......Con là Chỉ Nhi......Con không phải mẫu phi......"
"Ta biết...... Con không phải mẫu phi của con......con là nữ nhi của ta...... Chính là mẫu phi con đã không còn nữa...... Con coi như tận hiếu...... Thay thế mẫu phi con tới bồi trẫm đi......" Tiêu Phùng Đường nói xong liền duỗi tay kéo cổ áo Tiêu Thanh Chỉ ra, tức khắc lộ ra yếm đỏ uyên ương.
Vυ' Tiêu Thanh Chỉ đầy đặn bởi vì nàng vặn vẹo ở phía dưới yếm lúc ẩn lúc hiện đầy vυ' ra, Tiêu Phùng Đường nhìn đến hai con mắt giống dã thú đỏ lên.
"Không...... Phụ hoàng...... Nhi thần đã gả chồng...... Đã là người của Thôi gia......" Tiêu Thanh Chỉ duỗi tay muốn bảo vệ cổ áo chính mình, trong lòng nàng còn có một tia ảo tưởng, hy vọng chính mình có thể đánh thức phụ hoàng, không nên làm điều sai trái.
Tiêu Phùng Đường chỉ hơi hơi nhíu mày, liền xốc váy lên kéo qυầи ɭóŧ nàng xuống, tách hai chân ra đỡ lấy ©ôи ŧɧịt̠ của mình không chút lưu tình đâm vào l*и nàng.
"A...... Không cần...... A...... Phụ hoàng......" Tiêu Thanh Chỉ khó có thể tin được người đè trên người mình là Tiêu Phùng Đường, hoàn toàn không thể tưởng tượng được hắn cư nhiên sẽ làm ra chuyện này với nàng.
Một trận đau đớn, nàng liền xô đẩy hắn nhưng không thể, nàng chỉ có thể khóc nức nở, giống như con thú nhủ bị trúng mũi tên cuộn tròn ở dưới thân hắn.
—————————————————————
^^ mong mọi người ủng hộ và đọc một cách giải trí đừng quá nghiêm túc 🤟🏻