Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Tẩy Trắng Rồi Sao

Chương 13

Gió đêm liễu rủ, hàn đàm nước sâu.

Lộ Thính Cầm khắc chế hô hấp càng không theo quy luật của mình. Gió đêm mười độ lạnh buốt, quấn quanh qua cổ hắn.

"Trọng Sương... Đêm nay, đến Trụy Nguyệt phong tìm ta một chút."

Hắn không dám nhìn thẳng phản ứng của thiếu niên, lông mi dài mảnh rũ xuống.

Xương ngón tay Trọng Sương run lên, trong bóng kiếm chiếu rọi, nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của mình. Sau chuyện ở Vấn Đạo đài, y lăn qua lộn lại mà nhấm nuốt qua câu "Hướng ngươi tạ lỗi" kia của Lộ Thính Cầm. Y nhớ lại mỗi một tia biến hóa trong vẻ mặt của Lộ Thính Cầm, trong mỗi một tiếng nhỏ ngắt quãng lên xuống.

Ở nơi hoa quế rơi thưa thớt, mật thất Sơn Cư chồng chất đồ đạc mềm mại quý giá, y tưởng chừng muốn hoài nghi hết thảy đều là ma chướng của mình. Mà hiện tại, Lộ Thính Cầm như cũ mang theo sương đêm lạnh băng, hờ hững, ánh mắt không hề nhìn thẳng y, nói ra lời giống y đúc như trước kia.

Một câu nói vào đêm trước khi vô số huyết tinh và thống khổ cùng tồn tại,trong cơn ác mộng, lời y nghe được đóng kén trong tai.

"Tìm ngươi..." Giọng Trọng Sương khàn khàn.

Lộ Thính Cầm phát hiện sự việc có chỗ không ổn. Hắn chuẩn bị tốt tâm lý muốn nói rõ ràng tiền căn hậu quả lúc trước với Trọng Sương. Nhưng có thể là trong lúc nói lời mở đầu quá nhiều, lựa chọn rồi lại lựa chọn tiếp. Thân thể hắn đều căng cứng, vội vàng bồi thêm một câu.

"Ta có lời muốn nói với ngươi."

Thân thể sụp đổ của Trọng Sương kéo căng, thong thả đứng lên, giằng co cùng Lộ Thính Cầm.

Giống như hai con thú trong rừng rậm vì thức ăn mà hạ du, mặt ngoài không chút sứt mẻ, thực tế lại có tâm tư đặc biệt. Trong khoảnh khắc giằng co xem xét, gặp được bất cứ dị thường gió thổi cỏ lay gì, thì sẽ xoay người bay nhanh rời khỏi đó.

"Bây giờ nói không được sao?" Trọng Sương nói.

Mu bàn tay Lộ Thính Cầm có chút lạnh, không trả lời.

Hắn buông ánh mắt, nhìn đến mũi kiếm Trọng Sương nhấc lên. Bộ dáng thiếu niên ở bên hồ nước tẩy kiếm, thực sự không phải tình cảnh thiện ý gì. Hai ngày trước hắn mới vừa bị kiếm này đâm một trận, nhớ tới ngực liền đau.

Trọng Sương nắm chặt bội kiếm. Ngưng thần nghe âm thanh bốn phía. Các đệ tử Thái Sơ phong từng người đã chuẩn bị vãn tu, hồ nước sâu thẳm nơi lối rẽ quá mức lạnh lẽo, yên tĩnh không người.

Gió đêm lướt qua, chân mày Lộ Thính Cầm hơi hơi nhăn lại, giống một đóa u lan nhiễm bệnh. Tim Trọng Sương cũng theo đó co chặt một chút.

"... Gọi Thủ tọa Sư bá tới." Trọng Sương cuối cùng thỏa hiệp nói.

Lộ Thính Cầm nhìn thấy bộ dạng phòng bị của Trọng Sương, không cưỡng ép gì khiến dẫn tới hiểu lầm trầm trọng hơn, gắng sức thả mềm ngữ khí, giải thích. "Việc này trọng đại, Thủ tọa đã biết một chút. Thái Sơ Phong nhiều người nhiều tai tạp, không nên nói với ngươi ở đây, Trụy Nguyệt phong tốt hơn."

Trọng Sương đứng trong bóng tối so le của cành liễu, đau đớn lướt qua trên khuôn mặt.

Như thể là sau khi nhập sơn, đây là câu nói dài nhất mà Lộ Thính Cầm nói với y.

"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, Lộ Thính Cầm à... Sư tôn." Thanh âm Trọng Sương càng thêm dao động.

Đáy lòng y bất diệt loại sùng kính thuộc về trẻ con, kịch liệt mà thúc giục y nghe theo. Trong nhiều năm tra tấn, trằn trọc sinh thành căm hận, lại vào lúc y phản kháng, nói cho y rằng hết thảy đều là âm mưu.

"Giống như làm một con súc vật, để ngươi xâu xé? Sư tổ che chở ngươi, thủ tọa che chở ngươi, sư bá che chở ngươi. Ngươi coi ta là tên ngốc để chơi đùa sao?"

"Trọng Sương, bình tĩnh. Ta sẽ không làm gì cả."

Ít nhất tạm thời sẽ không. Thái dương Lộ Thính Cầm có chút đau. Hắn sẽ cân nhắc xem có phương thức thay thế nào tốt hơn việc rút máu hay không.

"Ta rất bình tĩnh." Trọng Sương lui lại mấy bước về sau, lẻ loi đứng ở bên cạnh hồ nước, ngực phập phồng kịch liệt. Đôi mắt đỏ trừng lên nhìn Lộ Thính Cầm.

"... Thật sự sẽ không làm gì?"

Lộ Thính Cầm lấy ra kiên nhẫn lớn nhất của mình khi ở chung với người khác. Mi mắt đã hạ xuống nâng lên, kiên trì, bình thản mà đối diện với Trọng Sương.

Hắn chậm rãi, vươn một bàn tay hướng về phía Trọng Sương.

Bóng đêm ảm đạm, chỉ có chỗ hắn, da như ngưng chi, trắng đến sáng lên. . Xin ủng hộ chúng tôi tại — trumtruy en.O R G —

Trọng Sương trừng mắt, giọt nước liên tiếp tràn ra khỏi hốc mắt, ướt một mảng gương mặt. Y hít hít mũi, mới phản ứng lại đây, lau cũng không lau, cứ thế liên tục rơi nước mắt, chăm chú nhìn thẳng Lộ Thính Cầm.

Không phải chứ, lại khóc?

Lộ Thính Cầm do dự, có cần chủ động tiến lên một bước hay không.

Trọng Sương trước tiên động đậy, bướng bỉnh trừng lớn hai mắt, một bước, một bước, chậm chạp đến gần.

Lông mi y dính nước mắt, tóc mai ngấm ướt vì ngồi lâu bên hàn đàm. Y phục màu thiên thanh đơn bạc dán ở trên người. Như một con chim nhỏ đi về hướng mưa rền gió dữ. Cánh chim bên cạnh đã ướt đẫm, sâu trong gió bão, có cái gì dụ dỗ, kêu gọi.

Giống như mơ về khi còn là trẻ con, nhìn thấy tiên nhân thanh cao đạm mạc, cử chỉ ôn hòa, thân hơi nghiêng, vươn tay về phía y.

Tay Trọng Sương nâng giữa không trung, nắm chặt đến mức khớp xương xanh trắng, lại buông ra. Rung động, đặt lên đầu ngón tay lạnh lẽo của Lộ Thính Cầm.

"Sư tôn... Ta hận người."

Thiếu niên trong mộng như đứng ở cùng chỗ với hiện thực, giữa môi răng nỉ non, cung kính cúi đầu.

"Tùy ngươi." Lộ Thính Cầm nhàn nhạt nói. Hắn thấy Trọng Sương lại đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ nổi, cũng không muốn quan tâm trong lòng Trọng Sương đang loanh quanh lòng vòng, túm lấy cổ tay thiếu niên, ống tay áo mở ra, mang theo người đạp mây nổi lên.

Gió đêm thu thổi xuyên qua y phục của bọn họ, làm khô nước mắt không chịu khống chế, phân loạn nỗi lòng. Lướt qua ngọn núi hùng hồn cùng tầng tầng bóng dáng đình đài lầu các. Lộ Thính Cầm mang theo Trọng Sương, nhẹ nhàng vượt qua ánh sáng đèn đuốc ấm áp của các đỉnh núi, đáp xuống chỗ vắng lặng sâu thẳm trong Trụy Nguyệt phong.

Một tòa tiểu viện Sơn Cư đơn giản, ẩn nấp trong ánh trăng mông lung.

Lộ Thính Cầm không dừng ở trong viện, theo gió đạp trăng lướt qua mái hiên, dừng bước ở ngoài tường tiểu viện, trên một cây qua quế có niên đại cổ xưa.

Thân cây thô tráng, chạc cây sum xuê. Lộ Thính Cầm tìm chỗ ổn định, ấn Trọng Sương ngồi trên cây. Bản thân lảo đảo một chút, nhảy xuống cây, lui về phía sau vài bước dựa trên tường viện.

Trọng Sương nắm chặt cành khô, giật mình ngơ ngác nhìn hắn.

Lộ Thính Cầm khép hai mắt lại, bình phục hô hấp. Khinh công vận chuyển kích đến linh lực trong thân thể hắn rung chuyển, ma khí ăn mòn trong ngực lại đang ngo ngoe rục rịch, dẫn đến từng trận đau đớn.

"Ta trực tiếp nói ở đây." Lộ Thính Cầm nói.

Sắc mặt hắn tái nhợt, dựa vào bóng cây đan xen trên tường trắng, cả người nhìn qua mơ hồ yếu ớt, giống tiên linh lui tới ban đêm.

"Ngươi là Long."

Tiên linh mở miệng nhẹ bẫng, lời nói ra lại khiến Trọng Sương như gặp phải phán quyết ngũ lôi oanh đỉnh.

"Cái... Cái gì?" Trọng Sương không đuổi kịp tiết tấu, khó khăn mở miệng.

"Trên người của ngươi chảy một nửa máu Long tộc, nhiều năm như vậy lấy thân thể con người lớn lên, tương lai sớm hay muộn cũng cần hóa hình mới có thể tồn tại."

"Không... Ta..." Trong đầu Trọng Sương giống như đình chỉ vận chuyển, không lý giải được ngôn ngữ. Y choáng váng rơi vào trong hồ nước, nắm chặt cọng rơm du động. "Ta chưa từng, cảm thấy... Ta là người, không có khả năng là yêu..."

"Chưa từng cảm thấy?" Lộ Thính Cầm nhíu mày, nói đến nội dung mô hình nghiên cứu, đáy lòng hắn bình tĩnh rất nhiều, nhớ lại luận chứng đã đặt bút ghi lại trên bút ký, từng chữ từng chữ nhảy ra. "Lực lượng, tốc độ, tái sinh, độ cứng."

"Ngươi mười tuổi vào sơn môn, hiện đã qua bảy năm. Trong bảy năm này, ít nhất hiểu rõ thứ dị trạng, trong lúc ngắn ngủi nào đó ngươi sẽ có cảm giác vượt qua người thường. Rõ ràng nhất là lúc ở Tư Quá Đình, cảm giác của ngươi trước khi ngất xỉu. Không nhớ rõ sao?"

Tư Quá Đình...

Trọng Sương xuyên qua tầng lá cây ngăn cản, nhìn về phía cổ tay trắng bóng của Lộ Thính Cầm. Mấy ngày trước, y lần đầu tiên nhìn thấy đôi cổ tay không thể xâm phạm này tròng lên vòng bạc trói buộc. Khi đó, y...

"Ta không nhớ nữa." Đầu Trọng Sương rũ xuống. Buổi đêm ở Trụy Nguyệt phong quá lạnh, y muốn dừng lại suy tư, trong đầu lại từng cái từng cái theo lời nói của Lộ Thính Cầm mà tìm kiếm tin tức dị thường trong quá khứ ố vàng khi ngày thường.

"Ta không nhớ rõ..." Trọng Sương mất tiếng nói.

Y không có... Sẽ không có... Đúng, sẽ không có...

Khi bị lưu manh đẩy ra từ hẻm nhỏ, quái lực tràn đầy cánh tay; lúc Tông môn khảo giáo, vết thương khép lại nhanh chóng; y sẽ ngẫu nhiên cảm thấy xao động, như là có thể sử dụng khinh công mới vừa học được xuyên qua mây mù, ngày đi nghìn dặm dễ như trở bàn tay; có khi, cùng một chỗ với Lộ Thính Cầm, trong đêm tối đau khổ... Thứ vũ khí sắc bén lập loè ánh sáng không xuyên qua được ngực y.

"Đều là phản ứng bình thường khi luyện công, chưa bao giờ có, người đã nói đó là..." Con ngươi đen nhánh của Trọng Sương ẩn ẩn ửng lên màu đỏ.

"Vậy ngươi vì sao lại mất ý thức trong đình?" Lộ Thính Cầm hoãn lại một trận di chứng khi vận dụng khinh công, xoa xoa thái dương, không thể nề hà mà dẫn dắt nói.

"Đó là tẩu hỏa nhập ma."

"Tẩu hỏa nhập ma là linh lực vận hành ở kinh mạch xảy ra biến cố, ngày đó nếu ngươi kiểm tra kinh mạch bên trong, có thể phát hiện..."

Trọng Sương nhảy xuống khỏi cây, búi tóc cao cao lưu loát thoáng qua một độ cong. Ngắt lời Lộ Thính Cầm, thanh âm mang theo nôn nóng cùng kinh hoàng không giấu được: "Chính là tẩu hỏa nhập ma. Ta là người, không phải bán yêu!"

Miệng lưỡi y sắc bén, đôi mắt đỏ bừng, gần như cầu xin mà nhìn phía Lộ Thính Cầm, muốn nghe được một câu trả lời tán đồng.

"Ta là người... Ta không cảm thấy bất cứ dị trạng gì, sau khi vào sơn môn vẫn luôn cần cù thật thà dụng công, tuân thủ môn quy. Ta không ăn thịt tươi, không thích máu tanh, không có bản năng vồ mồi hay săn gϊếŧ, không có chút xúc động muốn ỷ mạnh hϊếp yếu gì..."

Lời nói Trọng Sương càng thêm dồn dập, hô hấp rối loạn.

Lộ Thính Cầm cảm thấy không đúng, nhắm mắt lại.

Sau khi nhắm mắt, hắn ở trong một tầm nhìn khác xem xét linh lưu vận chuyển trong cơ thể Trọng Sương, nhìn thấy dưới cảm xúc trào dâng, một dòng khí hắc kim sắc dựng dục sinh ra ở xương sườn Trọng Sương.

Lần trước trong lúc hấp tấp dẫn đường, quả nhiên dẫn không đúng chỗ. Hiện tại trong tâm trạng Trọng Sương rung chuyển, hắc long tái khởi, muốn đoạt lấy cân bằng.

Hai người bọn họ một Long, một Ma chiếm cứ trong cơ thể, thời khắc nguy hiểm nếu có đánh vỡ hoà bình, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Lộ Thính Cầm thở dài, tay nắm thành quyết, Linh Thằng rời tay mà ra, quyết đoán đem Trọng Sương trói chặt trên thân cây hoa quế thô ráp.

Thiếu niên hoảng hốt, ra sức giãy giụa, trong giây lát xương sườn sinh ra một cỗ đau nhức.

Trong cơ thể y, dòng khí hắc kim sắc hóa thành long hình, phá tan khoảng cách giữa xương sườn, du đãng đánh vào trong kinh mạch.

Bàn tay lạnh lẽo của Lộ Thính Cầm cực nhanh điểm qua yết hầu y, trước ngực, trên bụng. Linh lực lạnh lẽo u tĩnh chia ra ba đường, đồng thời thao tác, ngăn chặn lực lượng hắc kim sắc du tẩu.

Trọng Sương ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm thấy như có thứ gì đang lang bạt trong cơ thể, làn da không ngừng co rút lồi lõm. Muốn cuộn thân thể lên, lại bị Linh Thằng trói chặt. Mỗi khi ý thức mơ hồ, đủ loại đau đớn luân phiên xé rách lục phủ ngũ tạng.

"Sư... Tôn..."

Y liều mạng trừng mắt, mồ hôi không ngừng rơi xuống, tầm nhìn mơ hồ.

Ánh trăng yếu ớt, tiên nhân mở ra đôi mắt nhắm chặt, một đôi con ngươi lạnh lẽo mà lạnh nhạt, xuyên thấu qua vật chịu tải trên người y, xem thứ khác. Giờ khắc này, y phảng phất là vật chết, là không khí, là bất kỳ thứ đồ râu ria gì đó.

"Sư tôn... Vì... Cái gì..." Hàm răng Trọng Sương nhịn không được chấn động, cắn đến miệng đầy mùi máu tươi.

Chấp niệm kia lại nổi lên. Ép ra phẫn hận hỗn độn vốn có, hoài nghi cùng kinh hoàng, cháy bỏng.

Ta... Tại đây... Vì sao, không nhìn, ta...

Không biết bao nhiêu đêm, y nhớ tới ánh mắt này, liền mất ngủ đến hừng đông. Hốc mắt Trọng Sương chua xót, trong đau đớn về mặt sinh lý, nước mắt rơi xuống rào rạt. Liều mạng chớp mắt, chấn động rơi xuống khiến tạp vật trước mắt nhìn không rõ.

Không biết qua bao lâu, đau đớn trong thân thể y rút đi, trong lúc linh lực hơi lạnh trấn an, dần dần bình ổn. Trước mắt sương đen tan đi, nước mắt dần khô.

Tiên nhân băng cơ ngọc cốt, tiều tụy mỏi mệt, thân hình hơi lắc lư, như gánh nặng bất kham.

Vài cánh hoa quế khô héo treo trên nhánh cây tránh không được gió đêm thổi, rốt cuộc rơi xuống.

Nét mặt Trọng Sương ngưng lại.