Ly: Dù đoạn đầu cứ như đang tẩy trắng cho Vệ Quyết Minh nhưng với t, Vệ Quyết Minh vẫn là một thằng khốn nạn. Huhu chương này những 6k2 chữ liền QAQ. Hôm nay rv bài cô gái bến tàu nhạc game Devotion. Game kinh dị Đài Loan nhưng k làm t sợ lắm mà làm t thấy thương vì bi kịch một gia đình đáng lẽ nên được hạnh phúc. Đề cử game và nhạc cũng rất hay
Mở bừng mắt, Vệ Quyết Minh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát, một lúc lâu sau mới hồi thần lại.
Trái tim đập nhanh đến bất thường, trên trán giăng kín mồ hôi lạnh, giống như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ làm mình mẩy đều hoảng hốt đến run rẩy. Một làn gió sáng sớm thổi từ cánh cửa chưa đóng kín vào, lạnh đến thấu xương.
Thở ra một hơi thật dài, Vệ Quyết Minh chống người ngồi dậy, có chút mệt mỏi đè mi tâm.-- lại là giấc mơ kia.
Rõ ràng cảm giác trong mộng rõ nét như vậy nhưng giờ dù hắn có cố gắng hồi tưởng đến đâu thì trong đầu vẫn trống rỗng như trước. Chỉ có tình cảm sâu đậm đến mức làm người ta không thở nổi đang quần quại trong ngực kia, dù thế nào cũng không tiêu tán lấy một chút.
Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nhưng lại không nhìn thấy người mình muốn tìm, Vệ Quyết Minh không khỏi sững sờ một lúc mới chậm nửa nhịp mà nhớ ra rằng Bạch Cập hai ngày trước đã về nhà cũ của hắn. Cũng không biết là do gần đây hắn lạnh nhạt hay thật sự như Bạch Cập nói, chỉ là để tiện đến chỗ làm mới.
Lại nói tiếp...... Bạch Cập đổi việc từ lúc nào vậy chứ?
Cau mày suy nghĩ một chút nhưng vẫn không thể nghĩ được nguyên do, Vệ Quyết Minh liền ném chuyện này qua một bên
Dạo này thời gian hắn và Bạch Cập ở bên nhau quả thật hơi ít, thứ nhất là vì chuyện chuẩn bị cho hội đấu giá; thứ hai là cũng vì giấc mơ không ngừng lặp lại kia làm hắn tâm phiền ý loạn nên luôn nhịn không được đặt lực chú ý của mình lên người Vệ Thành Trạch. Giống như chỉ cần làm như vậy là có thể cởi bỏ được câu đố đang quấy nhiêu hắn kia.
Nhưng không như mong muốn, Vệ Quyết Minh vẫn chưa tìm được đáp án mà hắn muốn, ngược lại còn không tự chủ mà bị Vệ Thành Trạch từng chút một hấp dẫn. Thậm chí còn không tự giác mà liên hệ Vệ Thành Trạch với người trong giấc mơ kia.
Bên tai như lại vang lên tiêng "Anh" kèm theo tiếng khóc nức nở, ngực Vệ Quyết Minh cứng lại, có một thứ khó chịu không thể nói rõ.
Trong trí nhớ của Vệ Quyết Minh, từ sau khi Vệ Thành Trạch lên trung học thì cũng không gọi hắn như vậy nữa -- Tận đến một lần, Vệ Thành Trạch muốn ngăn hắn lại nên nói từ này ra miệng, Vệ Quyết Minh mới có thể nghe lại được xưng hô này của Vệ Thành Trạch.
Chỉ cần nhớ lúc đó, Vệ Thành Trạch vừa khóc vừa gọi "Anh", trong lòng Vệ Quyết Minh lại không kiềm được mà nóng lên.
Nhưng cũng chính vì vậy, hắn lại có chút không dám khẳng định, một tiếng hắn nghe được kia tột cùng là giọng nói của Vệ Thành Trạch hay vẫn là người trong mộng kia. Hay là...... Hai người kia, vốn chỉ là một người?
Vệ Quyết Minh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra khung cảnh kiều diễm trong mơ kia.
Người không thấy rõ gương mặt đang rêи ɾỉ dưới thân hắn, quanh quẩn nơi chóp mũi là mùi thơm thản nhiên làm hắn vốn đã không có bao nhiêu khắc chế lại càng thêm hưng phấn.
"Anh...... Hmm...... Dừng lại...... Xin, xin anh mà...... Ô...... Xin......" Câu cầu xin đứt quang mang theo tiếng nức nở không thể tạo được tác dụng ngăn cản gì, ngược lại còn làm người phía trên hắn càng thêm dùng sức tiến vào thân thể hắn hơn.
Thời gian quá ngắn để Vệ Quyết Minh có thể phân rõ, đây rốt cuộc là hắn đưa giọng nói của Vệ Thành Trạch vào cơn mơ, hay đây vốn là bộ dạng ban đầu của cảnh trong mơ này.Nghe tiếng rên dụ hoặc kia, Vệ Quyết Minh có chút không tự giác mà đưa tay xuống dưới. Tận đến khi thở hổn hển xuất ra, Vệ Quyết Minh mới có chút sửng sốt, phiền táo mà thấp giọng mắng một câu, xốc chăn xuống giường.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Vệ Quyết Minh thay quần áo, nhìn chính bản thân mình trong gương rồi lại nhịn không được nở một nụ cười tự giễu.
Nhìn bề ngoài của người này thì căn bản chẳng ai nhìn ra được hắn vừa mới làm gì, càng không nhìn ra được trong lòng hắn đang ý - da^ʍ em trai của chính mình như thế nào.Em trai của mình...... xưng hô đã rất lâu không dùng tới này làm Vệ Quyết Minh khỏi mà có chút hoảng hốt.
Lúc trước, khi biết mình sắp có em trai, hắn thực sự cũng có chút kích động và hưng phấn.
Có lẽ lúc đầu hắn cũng sẽ không tự chủ được mà sinh ra chút lo lắng và thấp thỏm, nhưng chút cảm xúc này dưới cam đoan của cha mẹ hắn thì lại từng chút mà biến mất. Cuối cùng chỉ còn chờ mong và hy vọng đơn thuần.
Chỉ là người em trai ra đời dưới sự chờ mong của hắn lại hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng. Một cục thịt vừa nhỏ vừa mềm, giống như chỉ cần hắn hơi chút dùng sức chút là có thể trực tiếp niết hỏng luôn vậy. Mà cũng vì ôm tâm tình như vậy, Vệ Thành Trạch thời gian đầu căn bản không dám đυ.ng vào cục thịt nhỏ kia, sợ làm nó bị thương.
Tận đến, mẹ mang theo nụ cười không thể che dấu mà cường ngạnh nhét cục thịt nhỏ đang ngủ say vào lòng hắn, hắn mới lần đầu tiên chạm vào người em trai trên danh nghĩa này của mình.Lúc đó, hắn ôm đứa trẻ đang phùng má thổi bong bóng kia, toàn thân cứng ngắc, không dám cử động tí nào. Hắn lo chỉ cần động đậy một cái là có thể đánh thức cục nắm trên tay mình. Nhưng dù hắn đã để ý đến vậy, con quỷ nhỏ khó hầu hạn kiakhông biết sao mà vẫn tỉnh lại, cao giọng khóc tới thảm thiết. Nghĩ lại bộ dạng luống cuống của mình khi đó, Vệ Quyết Minh lại nhịn không được thấy buồn cười.
Hắn ôm Vệ Thành Trạch đang gào khóc không ngừng nhìn về phía mẹ mình xin giúp đỡ. Nhưng bà lại lười biếng mà ngáp một cái, sau khi bỏ lại một câu "Mệt chết mất, mẹ đi ngủ một giấc lấy lại sức, Tiểu Trạch liền giao cho con " liền để hắn ở lại với cục thịt nhỏ kia một mình.
Vệ Quyết Minh tận bây giờ còn nhớ rõ, mình khi đó luống cuống hệt như kiến bò trên chảo nóng, đi lung tung khắp nơi để tìm cách làm thằng bé an tĩnh lại như thế nào. Cuối cùng, nhờ cha mới đi làm về đưa cho hắn một bình sữa thì mới làm thằng nhóc kia ngoan ngoãn lại.Bị gây sức ép đến một đầu mồ hôi, Vệ Quyết Minh đã hạ quyết tâm sau này phải cách con quỷ nhỏ này xa một chút. Nhưng ngay khi cục nắm này nắm lấy ngón tay hắn, lộ ra một nụ cười ngốc không tả được, tim hắn lại lập tức tan thành nước, bật người liền ném luôn quyết tâm vừa rồi lên tận chín tầng mây.
Đứa trẻ kia từng lúc nào cũng đi theo sau hắn, kéo góc áo hắn, mềm địa gọi hắn một tiếng "Anh hai"; hắn cũng đã lập lời hứa như là "Cẩn thận bảo vệ em trai cả đời", tưởng tượng thấy cảnh anh em hai người sau này cùng nhau điều hành công ty của cha mẹ tới độ cao mà người khác chỉ có thể nhìn lên.
Bọn họ trong lúc đó, rốt cuộc vì thứ gì...... Mà biến thành như bây giờ?
Giống như đột nhiên một lúc nào đó, Vệ Thành Trạch bỗng không gọi hắn là "Anh" nữa.
Đứa trẻ cứ thích nắm góc áo hắn, lảo đảo đi theo hắn kia, lại đột nhiên hung hăng đẩy hắn ra, đi tới chỗ mà hắn không thể đυ.ng vào, dùng ánh mắt trào phúng mà chán ghét nhìn hắn.
Thật sự vì hắn lúc đó biết hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống sao?
Nhìn chính mình trong gương một lúc lâu, Vệ Quyết Minh mới như đột nhiên phục hồi lại tinh thần mà kéo khóe miệng.
Giờ nghĩ lại những chuyện kia thì có gì hữu dụng chứ? Chỉ làm hắn khó chịu thêm mà thôi.Vuốt lại nếp nhăn trên áo, Vệ Quyết Minh nhìn bản thân trong gương một cái thật sâu, xoay người đi khỏi nhà.
Có chút ngoài ý muốn, khi Vệ Quyết Minh tới công ty, cư nhiên biết được Vệ Thành Trạch cũng đã đến công ty rồi.
Hắn thật sự không phải cảm thấy chuyện Vệ Thành Trạch đến công ty có gì kỳ quái, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, Chu Hải Tô kia thế nhưng có thể dễ dàng buông tha Vệ Thành Trạch như vậy. Nhớ lại ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ lại sâu không tới đáy lúc Chu Hải Tô nhìn về phía Vệ Thành Trạch, Vệ Quyết Minh lại thấy dạ dày mình truyền đến một cơn đau quặn.
Hộc ra một hơi thật dài, Vệ Quyết Minh thu nửa bàn chân chuẩn bị bước ra khỏi thàn máy, nâng tay điều khiển thang máy lên tầng thượng.
Cửa phòng hội nghị đã được thay đổi, nghe người ta nói là vì Vệ Thành Trạch nhìn không vừa mắt cánh cửa kia -- lý do tùy hứng lại khó tin như vậy cũng chỉ có thể nhảy ra từ miệng Vệ Thành Trạch mới có người tin. Nhớ mấy câu trước đây hắn nghe được như "Vệ tổng dỗi kìa dễ thương chết tôi!" "Sao tui thấy như lập tức rút ngắt khoảng cách với hắn là sao?!", Vệ Quyết Minh liền nhịn không được kéo khóe miệng.
Thu tầm mắt khỏi cánh cửa mới được đổi kia, Vệ Quyết Minh nhấc chân đi về phía trước.
Lúc đi qua phòng thư ký, nữ thư ký mặc váy công sở tay ôm một chồng tài liệu đang đi từ trong ra.
Vừa mời mở cửa đã thấy Vệ Quyết Minh đứng bên ngoài, thư ký không khỏi có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó liền hiện ra thần sắc cảnh giác.
"Quản lý Vệ?" Nhanh chóng che lấp tình tự như có như không của mình, thư ký lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, "Có chuyện gì ư?"
Để ý thần sắc thay đổi trong nháy mắt của đối phương, Vệ Quyết Minh nhịn không được nhướng mi. Hắn cũng không nhớ mình đã từng gặp người này bao giờ, càng không thể làm chuyện gì để cô ta phản ứng như vậy -- dù là lúc Vệ Thành Trạch tranh đoạt công ty với hắn, Vệ Thành Trạch cũng chưa từng làm liên lụy đến những người không liên quan.
Nói vậy người trước mắt căn bản không hề biết Vệ Thành Trạch để ngồi vào vị trí ngày hôm nay đã làm những chuyện gì.
Bất quá, dù cô ta có biết thì có lẽ cũng sẽ đứng về phía Vệ Thành Trạch. Dù sao người kia luôn có thể dễ dàng lấy được cảm tình của người khác, thứ mị lực này thậm chí làm hắn nhịn không được có chút ghen tị.
"À, không có gì, " Nhếch khóe miệng, Vệ Quyết Minh như không hề nhận ra sự đề phòng của đối phương, ngữ khí không chút để ý, "Chỉ là tới tìm em trai tôi có chút chuyện."
Nghe được ba chữ "Em trai tôi" từ miệng Vệ Quyết Minh, thư ký như có chút sửng sốt. Sau đó cũng không biết nghĩ tới chuyện gì mà theo bản năng nhíu mày lại.
"Thế ư?" Nụ cười trên mặt mở rộng, trong tiếng than ngạc nhiên của thư ký không có bao nhiêu thành ý, "Đúng lúc tôi cũng muốn tìm Vệ tổng có chút chuyện, chúng ta cùng đi thôi!"
Vệ Quyết Minh nghe vậy nhìn cô một cái thật sâu, ý cười trong mắt càng sâu: "Được rồi, đi thôi."
Cửa văn phòng được lễ phép gõ ba lần rồi mở ra, Vệ Thành Trạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua thư ký đang đứng ngoài cửa, không khỏi có chút sửng sốt. Tầm mắt của hắn dừng lại trên bản nháp thiết kề mà mình đã bảo cô mang qua cho giám đốc bộ phận vẫn đang được ôm trên tay đối phương, lúc này mới có chút nghi hoặc mở miệng: "Có chuyện gì sao?"
"Ừ, Tôi có chút chuyện muốn nói." Vừa bình thản trả lời câu hỏi của Vệ Thành Trạch, thư ký vừa nhanh chóng nghĩ những về những chuyện có thể nói. Tỷ như...... Bộ phận tiêu thụ có một người tác phong bất chính? Một em gái có quan hệ rất tốt với cô từng oán hận về chuyện này vài lần.
Nghe thư ký nói như vậy, Vệ Thành Trạch hiển nhiên sẽ không hoài nghi gì cả. Hắn gật đầu, ý bảo nàng đi vào nói. Mà khi hắn nhìn thấy Vệ Quyết Minh đang đi phía sau, biểu tình trên mặt không thể khống chế lạ mà có chút cứng đờ.
Chú ý tới sắc mặt của Vệ Thành Trạch, cước bộ của thư ký dừng lại một chút. Xoay người ngăn trước người Vệ Quyết Minh, nụ cười trên mặt càng ngọt hơn trước vài phần: "Quản lý Vệ, tôi mới nghĩ kỹ lại, cảm thấy chuyện tôi muốn nói bây giờ thật sự không thích hợp để ngài ở đây." Cô ngẩng đầu, nhìn Vệ Quyết Minh còn cao hơn mình phân nửa cái đầu. Thần sắc vô cùng thành thật "Vậy nên, liệu ngài có thể quay lại sau khi chúng tôi nói chuyện xong không?"
"Nhưng việc của tôi cũng đang rất gấp." Không theo ý đối phương mà rời đi, Vệ Quyết Minh cong khóe miệng, cố ý làm ra thần sắc buồn rầu, "Không thể để tôi nói trước được sao?" Dừng lại một chút, hắn như đang cam đoan gì đó mà bổ sung một câu, "Sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu."
"Tôi vẫn thấy chuyện của tôi hiện giờ hình như có chút gấp hơn đó." Thư ký vẫn vững vàng đứng chắn ở cửa, không hề có ý định nhân nhượng.
Lúc này, chính Vệ Thành Trạch cũng biết, cô không phải thật sự tìm hắn vì có chuyện công việc.
Không thể nói rõ được trong lòng mình giờ có cảm giác gì, có chút cảm động lại có chút mất mặt. Hắn há miệng nhưng lại không biết lúc này mình có thể nói gì, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.
Vệ Quyết Minh nhìn nụ cười không chút thay đổi trên mặt thư ký, hơi nheo mắt lại.
Vệ Quyết Minh thực sự không thể nói mình thấy ngạc nhiên bao nhiêu với hành vi cản trở mình của cô ta. Dù sao với thái độ vừa rồi của đối phương nếu không phải xuất phát từ bản thân cô ta thì tự nhiên chỉ có thỉ vì nghĩ cho Vệ Thành Trạch. Chẳng qua hắn thật không ngờ cô ta sẽ trực tiếp đến vậy. Có lẽ vì biết nhưng biện pháp cong cong vòng vòng không thể ngăn được hắn sao? Thật đúng là hiểu hắn.
Vô cùng trào phúng mà nghĩ như vậy, Vệ Quyết Minh đột nhiên cười với cô một cái: "Kỳ thật chuyện tôi muốn nói cũng không cần giữ bí mật, ngay bây giờ tôi cũng có thể nói." nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Thành Trạch ngồi phía sau bàn làm việc, trong giọng nói mang theo chút ý vị thâm trường, "Cũng không biết cậu có muốn nghe không, Vệ tổng?"
Hắn cố ý nhấn vào hai từ cuối, nhìn Vệ Thành Trạch vì lời hắn nói mà hiện ra sắc mặt trắng bệch, trong lòng liền dâng lên khoái ý trộn lẫn chút đau buốt.
Nhìn Vệ Quyết Minh chốc lát, Vệ Thành Trạch như đang khắc chế gì đó mà siết chặt cây bút trong tay. một lúc lâu sau mới mở miệng: "Bí thư Trương, cô ra ngoài trước đã."
"Nhưng mà......" Quay đầu lại nhìn Vệ Thành Trạch, Trương Uyển Bình như còn muốn nói gì đó nhưng khi chống lại ánh mắt ẩn chứa cầu xin của Vệ Thành Trạch, tất cả lời muốn nói đều kẹt cả lại trong họng, không thể nào phát ra được. Cô dùng sức nhấp môi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu: "Tôi ở ngay cách vách, có việc thì xin hãy gọi."
"Tôi đã biết. " Cười với cô một cái, Vệ Thành Trạch thành thật nói, "Cám ơn."
Người chắn trước mắt đã tránh ra, Vệ Quyết Minh lập tức đi đến, tùy tay đóng cửa lại. Cửa bị khóa phát ra một tiếng "Cùm cụp" nhỏ, làm thân mình Vệ Thành Trạch không nhịn được có chút run rẩy.
Như che dấu mà đẩy gọng kính mắt trên mũi, Vệ Thành Trạch cố gắng duy trì lớp trấn định giả tạo: "Có chuyện gì? Anh nói đi."
Vốn Vệ Quyết Minh hôm nay lên đây là muốn cẩn thận nói chuyện với Vệ Thành Trạch. Nhưng thái độ lãnh đạm kia của Vệ Thành Trạch lại làm lòng hắn không hiểu sao lại bốc lên từng đợt hỏa khí.
"Thật đúng là được hoan nghênh nhỉ " Vừa nói vừa đi về phía Vệ Thành Trạch, nụ cười trên mặt Vệ Quyết Minh mang theo vài phần ác ý. Hắn lách qua bàn làm việc, đi tới trước mặt Vệ Thành Trạch. "Cũng chẳng biết nếu cô ta biết tổng tài mà mình đang che chở đã sớm bị thằng đàn ông khác thượng rồi. " một bàn tay chống bên người đối phương, Vệ Quyết Minh cúi xuống đến bên tai Vệ Thành Trạch, giọng nói mờ ám mà trầm thấp, "-- thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?"
Bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại, Vệ Thành Trạch như đang kiềm nén gì đó mà nhắm hai mắt lại, một lúc sau mới mở lại: "Chuyện anh muốn nói là chuyện này à?" Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Vệ Quyết Minh cũng không có tia xoắn xuýt phức tạp mà lần trước thấy, "Nếu nói xong rồi thì mời anh đi ra ngoài."
Như không ngờ Vệ Thành Trạch sẽ có phản ứng như vậy, Vệ Quyết Minh có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó cơn giận trong lòng hắn liền đột ngột bùng lên. Mà cùng nó, còn có cảm giác khủng hoảng không nói nên lời.
Hắn nhíu mi, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Thành Trạch, muốn tìm được trong mắt chút gì đó. Nhưng ánh mắt đẹp đẽ kia giờ lại như một hồ nước đọng, không hề có một chút tình cảm nào.Hai tay buông bên người nắm chặt rồi lại nhanh chóng buông ra, Vệ Quyết Minh đột nhiên không biết mình nên nói gì bây giờ.
- - ngoan ngoãn nói một câu "được", sau đó nghe lời mở cửa chạy lấy người? Trên thế giới này sao có chuyện tốt như thế chứ!
Hơi nghiêng đầu, tránh tầm mắt không hiểu sao làm hắn cảm thấy chột dạ của Vệ Thành Trạch, tầm mắt của Vệ Quyết Minh dừng lại ở bàn tay đang đặt trên bàn của Vệ Thành Trạch -- chính xác hơn một chút mà nói, dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay hắn.
Cái nhẫn kia chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết giá trị xa xỉ. Trên nhẫn không có bao nhiêu hoa văn nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên. Chỉ vài nét đơn giản phác họa một chiếc là thanh mảnh, đơn giản mà không mất mỹ cảm.
- - Nhẫn mà Chu Hải Tô đưa cho Vệ Thành Trạch.
Cơn lửa trong lòng càng cháy càng mạnh, làm lu mờ một cảm xúc phức tạp khác trong lòng hắn. Hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Là Chu Hải Tô phải không?" Vươn tay nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Vệ Thành Trạch, lực đạo của Vệ Quyết Minh lớn đến mức làm Vệ Thành Trạch có chút đau đớn mà nhăn mi lại, "Trước đây không phải còn nói đồng - tính - luyến ghê tởm à? Sao mới □□ xong liền đeo nhẫn một thằng đàn ông tặng cả ngày?" Hắn ngăn Vệ Thành Trạch đang giãy dụa lại, hung hăng đè Vệ Thành Trạch trên ghế, tự mình đè lên, "Nó thao mày sướиɠ thế à? Hả?"
Khí lực của Vệ Thành Trạch vốn không bằng Vệ Quyết Minh, lúc này còn vì đang ngồi khó sử dụng lực nên nhất thời cả người đều bị ép tới gắt gao, hoàn toàn không thể giãy dụa.
Đến lúc bị Vệ Quyết Minh cường ngạnh kéo thắt lưng ra, Vệ Thành Trạch rốt cục cũng không thể duy trì được biểu tình bình tĩnh. Dùng sức nắm lấy cổ tay Vệ Quyết Minh: "Người lúc trước đưa tôi lên giường y, chẳng lẽ không phải anh?!"
"Người chuốc thuốc tôi, lấy tôi đổi lấy cơ hội hợp tác với Chu Hải Tô, chẳng lẽ không phải anh?!" Chiếc mặt nạ đeo từ trước đến giờ như vỡ thành từng mảnh, Vệ Thành Trạch như sụp đổ mà khóc òa, "Người hận không thể để tôi bị đàn ông đùa dỡn, chẳng lẽ không phải anh?!""Tôi đã lưu lạc đến bộ dạng này chẳng lẽ còn không đủ sao? Anh rốt cuộc còn muốn tôi thế nào?!"
Giống như bị dội thẳng một bát nước lạnh vào đầu, Vệ Quyết Minh chỉ cảm thấy cả máu cả người đều như đang đông lại. Chất lỏng nóng bỏng kia rơi xuống tay hắn, nóng đến mức mu bàn tay hắn bỏng rát.
Vệ Thành Trạch nói đúng, lúc trước khi làm ra chuyện kia, chính hắn cũng muốn Vệ Thành Trạch rơi vào kết cục này.
Bị đàn ông đùa bỡn, kiên trì và tôn nghiêm đều bị hung hăng dẫm nát dưới chân. Mà thứ hắn có được chính là hiệp trợ từ Chu Hải Tô và công ty trên danh nghĩa vốn thuộc về hắn kia.
Ly: *Xin lỗi nhịn không được* Đệt mẹ thằng chó!
Vệ Quyết Minh thậm chí không thể làm gì để phản bác lời Vệ Thành Trạch nói -- Đây chính là kết quả tốt nhất mà trước đây hắn tính tới, không phải sao?
Nhưng -- tại sao, rõ ràng tất cả mọi chuyện đều phát triển như kế hoạch, hắn lại không có chút vui vẻ nào như trong tưởng tượng?
Ngực như bị một con dao nhỏ bén nhọn khoét ra từng tí một, cảm giác đau đớn khi xé rách da thịt làm đầu óc hắn cũng không thể tự hỏi được rõ ràng.
"Xin lỗi......" Giọng nói mang theo âm rung vang lên, nhưng không phải xuất phát từ miệng Vệ Quyết Minh.
Nước mắt rơi xuống lưng bàn tay ngày càng nhiều, Vệ Quyết Minh thậm chí còn có lỗi giác rằng bàn tay mình đã bị đè đến chết lặng. Hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Vệ Thành Trạch.
"Xin lỗi......" Vệ Thành Trạch nặng nề nhắc lại một lần nữa, "Anh, xin lỗi......"
Xưng hô mà Vệ Quyết Minh nghĩ mình hết đời này cũng không thể nghe được nữa, đang phát ra từ miệng Vệ Thành Trạch. Không biết tại sao lại làm hắn có cảm giác tuyệt vọng. Hắn lực nắm chặt lấy cổ tay Vệ Thành Trạch, muốn ngăn Vệ Thành Trạch nói tiếp. Nhưng Vệ Thành Trạch lại như không hề cảm nhận được gì cả, vẫn như trước lặp đi lặp lại nỗi ân hận của hắn, "Xin lỗi, Xin lỗi --"
"Xin lỗi, " Lông mi Vệ Thành Trạch khẽ rung, nước mắt trong suốt chảy dài theo hai má, rơi xuống mu bàn tay Vệ Quyết Minh, lưu lại nơi đó một vết nước nhàn nhạt. "Em không nên làm nũng với anh......"
Lời Vệ Thành Trạch nói làm Vệ Quyết Minh có chút sửng sốt, sau một lúc vẫn không thể lý giải được ý nghĩa trong đó: "Cậu đang nói cái......"
"Xin lỗi, " Nhưng Vệ Thành Trạch lại như hoàn toàn không nghe được lời hắn nói, vẫn khép kín bản thân tiếp tục nói, "Em không nên suốt ngày dính vào anh......"
Hai mắt không kiềm được mà hơi trợn to, Vệ Quyết Minh chỉ cảm thấy hắn không thể nghe rõ được bất cứ câu nào Vệ Thành Trạch nói. Nhưng ý tứ không rõ trong những câu này lại như một con dao sắc từng chút từng chút đâm vào tim hắn, đau đến mức làm hắn không kiềm được mà run rẩy.
Môi Vệ Quyết Minh mở ra lại đóng vào, muốn chặn lời nói đang không ngừng phát ra của Vệ Thành Trạch. Nhưng phần bi thống trong ngực hắn lại làm hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Chỉ có thể phí công há miệng, thở hổn hển từng hơi một, y như một con cá mắc cạn
"Xin lỗi, " Hai mắt Vệ Thành Trạch mê mang mà trống rỗng, lệ quang luân chuyển trong đó làm hắn thoạt nhìn càng thêm yếu ớt, "Em không nên nói với anh phải bồi em cả đời......"
"Xin lỗi......"
"Xin lỗi......"
"Xin lỗi......"
"Xin lỗi......"
Từng tiếng xin lỗi kia như một cái búa tạ, nện từng cái từng cái lên ngực Vệ Quyết Minh, đau đến mức hắn không thể thở nổi.
"Xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của em" Vệ Thành Trạch đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Vệ Quyết Minh, đôi mắt nhìn hắn mang theo cả hi vọng và tuyệt vọng, "Vậy nên......"
"Vậy nên, anh, " Vệ Thành Trạch chớp mắt, nước mắt liên men theo khóe mắt chảy xuống, "-- đừng thích em, nhé?"
Trái tim trong nháy mắt như bị ai đó moi ra ngoài, ngực chỉ còn lại một cái hố thực lớn, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không thể cảm nhận được, chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến hư không.
Vệ Quyết Minh gần như trốn chạy khỏi văn phòng Vệ Thành Trạch, bộ dạng loạng choạng kích động cứ như đã hồn phi phách táng vậy.
Trương Uyển Bình vẫn chưa yên lòng, cuối cùng liền trực tiếp canh ngoài cửa liền thấy Vệ Quyết Minh sắc mặt tái nhợt như đang chạy trốn mà rời đi, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc nghi hoặc.
Người anh có thanh danh không tốt này của Vệ Thành Trạch, cô tuy trước đây chưa tiếp xúc nhiều nhưng cũng hiểu người này không ít. Mà biểu tình như lúc nãy rất khó có thể xuất hiện trên mặt Vệ Quyết Minh -- bộ dạng vội vã vừa rồi của đối phương, giống như ngay cả người đang đứng canh bên ngoài như cô cũng không nhìn thấy.
Nhíu mày nhìn chằm chằm về hướng Vệ Quyết Minh rời đi một lúc lâu, Trương Uyển Bình mới thu mắt lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng. Trong lòng nhịn không được bắt đầu suy đoán chuyện vừa xảy ra.
Vào lúc như thế này, cô liền thấy ghét cay ghét đắng với hiệu quả cách âm quá tốt của văn phòng. Dù cô đứng ngay ngoài cửa nhưng lại chẳng nghe được người bên trong đang nói gì.Do dự chốc lát, Trương Uyển Bình vẫn không thể yên lòng nổi, cô liền nâng tay, gõ lên cánh cửa đóng kia. Nhưng cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy người bên trong nói gì cả. Nhất thời, trong lòng Trương Uyển Bình lại không kiềm được mà lo lắng.
Phải biết tên Vệ Quyết Minh kia thực sự không phải là thứ gì tốt. Chuyện hắn đã đối xử với Vệ Thành Trạch như thế nào, không ít người đã từng nhìn thấy.
Tuy người tên Lưu Văn Bân kia không nói cho cô lần trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta thật sự không phải người giỏi nói dối. Bên tai phiếm hồng cùng ánh mắt trốn tránh kia cũng đã đủ để cô đoán được rất nhiều chuyện. Cô cũng không nghĩ Vệ Thành Trạch sẽ chỉ vì tâm tình của bản thân mà sai người đổi cánh cửa phòng hội nghị kia.
Đợi trong chốc lát vẫn không nghe được chút động tĩnh gì của người trong văn phòng, Trương Uyển Bình nhất thời liền có chút nôn nóng. Ngay tại lúc cô đang rối rắm rốt cục có nên mở cửa ra không, người bên trong rốt cục cũng lên tiếng: "Vào đi."
- - ít nhất nghe qua thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì quá to tát.
Nghe được giọng Vệ Thành Trạch, trong lòng Trương Uyển Bình không kiềm được mà thở hắt ra một tiếng. Cô đứng yên chốc lát, sửa sang lại biểu tình trên mặt rồi mới vươn tay đẩy cửa văn phòng ra.
"Thư ký Trương, " Ngẩng đầu nhìn người vừa đẩy cửa vào một cái, Vệ Thành Trạch theo thói quen cong khóe miệng, cười với cô một cái, "Có chuyện gì sao?"
"Ở đây có văn kiện cần ngài ký tên." Lấy thứ mình sớm đã chuẩn bị cẩn thận để trước mặt Vệ Thành Trạch, Trương Uyển Bình cẩn thận quan sát bộ dáng của hắn.
Quần áo thoạt nhìn cũng rất chỉnh tề, không biết có phải do Vệ Thành Trạch vừa mới sửa sang lại hay không. Những chỗ có thể nhìn thấy cũng không có những dấu vết người ta khó nói thành lời-- Chắc hẳn không xảy ra những chuyện cô đang lo lắng. Tảng đá trong lòng Trương Uyển Bình rốt cục cũng rơi xuống đất.
Tuy dù thực sự bên trong thực sự có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô ở bên ngoài không thể nào không nhận ra gì cả, nhưng trước khi tự mình xác nhận, thì Trương Uyển Bình vẫn có chút lo lắng. Không phải cô quá để tâm mà thật sự tính cách của Vệ Thành Trạch làm người ta rất dễ đau lòng thay hắn.
Chuyện gì cũng đặt sâu trong lòng, một mình yên lặng gánh vác, dù mình có vì vậy mà gặp phải rất nhiều chuyện nhưng vẫn chưa bao giờ muốn lôi những người không liên quan vào.
Ánh mắt dừng trên hốc mắt phiếm hồng của Vệ Thành Trạch chốc lát, Trương Uyển Bình như không phát hiện ra chuyện gì mà dời mắt. Cô nâng tay nhận lấy văn kiện đã ký, sau khi chào một tiếng liền xoay người rời khỏi văn phòng.
Trở lại văn phòng của mình, Trương Uyển Bình đang muốn gọi điện để người bên dưới lên lấy văn kiện nhưng làm thế nào cũng thấy không thuận. Rối rắm chốc lát, cô liền ném điện thoại, tự mình cầm văn kiện đi xuống lầu.
Sau khi đem những thứ này xuống lầu, Trương Uyển Bình vòng một vòng liền đi về phía văn phòng của Vệ Quyết Minh.
Kỳ thật Trương Uyển Bình cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cô thực sự không thể chuyện gì cũng không quản vậy được -- Cô cứ cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy Vệ Thành Trạch một ngày nào đó sẽ sụp đổ mất.
Dù có ưu tú đến mức nào thì Vệ Thành Trạch bất quá cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần tiên có thể phi thiên độn địa, càng không phải ma quỷ có thể vô tâm vô tình.
Mà chỉ cần chưa rời khỏi phạm trù nhân loại thì năng lực thừa nhận của hắn chắc chắn sẽ có cực hạn. Mà thứ Vệ Thành Trạch phải chịu cũng đã nhiều lắm rồi.
Nói cô xen vào việc của người khác cũng được, nói cô ăn no rửng mỡ cũng thế, chẳng qua cô không thể nào trơ mắt nhìn một người như vậy rơi xuống vực sâu tăm tối mà thôi.
Nhưng, khi Trương Uyển Bình đi vào văn phòng của Vệ Thành Trạch lại phát hiện đối phương căn bản không hề ở đây. Mà những người khác cũng đã sớm không thấy chuyện này có gì kỳ lạ.
"Hắn nếu có ngày nào đến được chỗ làm đúng giờ thì mới là chuyện kỳ quái đấy?" Đối với nghi hoặc của Trương Uyển Bình, người làm cùng tầng với Vệ Quyết Minh đã nói như vậy. Bất mãn trong giọng nói kia không hề có chút che dấu nào.
Tuy nói cao tầng ở rất nhiều công ty quả thật cũng có người chỉ lấy tiền mà không làm gì cả, nhưng hiển nhiên nơi này không phải một trong số đó. Ngay cả một tổng tài như Vệ Thành Trạch cũng chưa bao giờ đến muộn về sớm, lại càng đừng nói đến ai khác. Có thể nói, riêng chuyện này đã làm rất nhiều người bất mãn với Vệ Quyết Minh.
"Cũng chỉ có Vệ tổng tâm tính thiện lương mới đồng ý nuôi một tên bất tài như vậy." Ở chỗ khác, anh em vì tranh đoạt tài sản mà phản bội cũng có không ít.
Nghe như vậy, Trương Uyển Bình cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Không biết tại sao từ nãy đến giờ cô lại bắt đầu có một dự cảm bất hảo. Cũng chính loại trực giác này làm cô xuống lầu muốn tìm người, nhưng Vệ Quyết Minh hiện giờ không ở đây, cô cũng không biết phương thức liên lạc nào nên đành từ bỏ.
Về phần đến nói chuyện với Vệ Thành Trạch...... Trương Uyển Bình không nghĩ mình có bản lĩnh để khuyên nổi Vệ Thành Trạch. Chắc chắn dù cô có nói gì thì người kia cũng sẽ chỉ cười mà gật đầu, sau đó tiếp tục một mình chịu tất cả nhỉ?
Nếu cô thật sự có năng lực khi thì mọi chuyện đã không đi đến tận bước này.
Có chút gian nan kéo khóe miệng, Trương Uyển Bình chỉ hy vọng mọi chuyện đừng quá tồi tệ như vậy.
Suy nghĩ của tác giả: Hôm qua sau khi sum được SSR, tui kích động tới gọi đứa bạn.
Tui ( hưng phấn): acc acc acc nhỏ của tui vừa sum được Đăng tỷ đấy!
Đứa bạn ( bình tĩnh): Chúc mừng. Hôm nay ai cũng sum được Đăng tỷ thế này?
Tui ( kinh ngạc): Cậu cũng ra à?
Đứa bạn ( mặt không chút thay đổi): Đứa nào cũng ra, trừ tui. (Ly: tôi hiểu cảm giác này!!!!!!!!!)
Đột nhiên thấy thật thương tâm ha ha ha ha ha ha ha khụ
Vì thế nên ngày mai tiếp tục thêm chương nè
Cám ơn lang quỷ quỷ, tá tắc *2 đích lôi, sao sao đát ~
Ly: Thế giới này có sự xuất hiện đáng yêu của nữ thư ký Trương Uyển Bình. Thật sự t chưa đọc truyện xuyên nhanh nào có nhân vật nữ dễ thương thế này. Cả Liễu Như Ngọc ở thế giới đầu với Trương Uyển Bình ở thế giới này. Mỗi tội ít nữ quá QAQ
À Đăng Tỷ trong lời tác giả nói là SSR Aoandon, Thanh Hành Đăng nhé:)))
Vài ảnh của chị đẹpĐây là skin mặc địnhĐây là skin thức tỉnhSkin Phó bản bí mật: Thanh Đăng Dạ ThoạiSkin U Điệp Hoa VũCái này là skin bên AO thấy đẹp quá nên t nhét vào:3