Ly: Cuối cùng công quân cũng xuất hiện rồi!!!!!!!!! *lau máu mắt*. Mà cuối tuần này tui thi xác suất nên cuối tuần chưa chắc đã có chương mới nha mọi người. Chân thành xin lỗi nè
Cảm nhận được cảm giác thân mình đột nhiên mất trọng lực mà bay lên, bên môi Vệ Thành Trạch lại xuất hiện ý cười chợt lướt qua. Hắn có chút bối rối mà nắm lấy vạt áo người bên cạnh, trên mặt biểu tình trấn định miễn cưỡng tự tạo ra.
Tầm mắt dừng lại trong chốc lát ở đôi môi đang nhếch lên của Vệ Thành Trạch, hắc y nhân thu bàn tay đang ôm vai Vệ Thành Trạch lại, đột ngột bế ngang cả người hắn lên.
Hai mắt không tự chủ được mà hơi trợn to, Vệ Thành Trạch chặn tiếng hét trong cổ họng, cố gắng bày ra gương mặt nghiêm túc, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn. Thấy bộ dáng này của hắn, trong măt hắc y nhân nhịn không được xẹt qua chút ý cười.
Lục Vô Tâm cũng không đuổi theo, cũng có lẽ là đuổi theo một lúc thì mất dấu, bốn phía quá mức tối tăm, Vệ Thành Trạch chỉ cảm nhận được từng trận gió thổi qua tai.
Cánh tay đang ôm hắn thực vững vàng, Vệ Thành Trạch tựa vào ngực hắc y nhân, thế nhưng dần dần lại có chút buồn ngủ.
Gió bên tay cũng chẳng biết ngừng từ khi nào, hai chân đột nhiên chạm xuống mặt đất, Vệ Thành Trạch còn có chút hoảng hốt. Hắn có chút mơ hồ mà chớp mắt, mắt ngừng lại nhìn mặt trăng trên không trung một lúc, mới chuyển lên người trước mặt.
Mũ trùm đầu đen bây giờ đã bị người kia cởi xuống, khuôn mặt tuấn dật nhất thời liền lộ ra, khuôn mặt tái nhợt đến quá mức, đôi con ngươi đỏ như bị máu tươi nhuộm qua phá lệ làm cho người ta sợ hãi.
Nghe đồn giáo chủ ma giáo tu luyện ma công, cần ngày ngày uống máu tươi, ăn thịt người, một đôi con ngươi đỏ như máu có thể đoạt luôn hồn phách người ta. (Ly: Khụ, sao ta tự nhiên thấy bọn chính đạo trong này chán v ra ấy. Làm bn thế phá đc có một phần nhỏ tí của ma giáo mà cứ làm như mình giỏi giang lắm:)))))
Lông my của Vệ Thành Trạch nhẹ nhàng mà run lên một chút, có chút kinh ngạc mà nhìn đôi mắt như hai viên rubi tinh khiết nhất trên thế gian, đột nhiên vươn tay ra.
Đầu ngón tay của hắc y nhân run lên, nhưng cũng không trốn tránh, để cho đầu ngón tay của Vệ Thành Trạch nhẹ nhàng mà chạm lên khóe mắt y. (Ly: Mị phải chuyển hết mấy từ tả Bạch Linh Sa thành hắn ngay QAQ. Từ y của mị là dành cho công quân sama!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAA)
Đầu ngón tay truyền cảm giác vô cùng nhẵn nhụi, quả thực không giống thứ mà một nam nhân nên có. Vệ Thành Trạch chớp mắt, đặt cả bàn tay lên mặt người trước mặt, sau đó —— dùng sức mà sờ. (Ly: Đừng nói công quân luyền Quỳnh hoa bảo điển đấy nhớ:))))))))
Hắc y nhân:......
Giống như vừa tìm ra một món đồ chơi thú vị, Vệ Thành Trạch nhu rồi lại niết khuôn mặt đẹp trai trước mặt, ngịch ngợm đến bất diệc nhạc hồ —— nhưng cố tình trên mặt hắn vẫn là bộ dáng nghiêm trang như trước, nhìn thật sự có chút buồn cười.
Có chút bất đắc dĩ mà thở dài, hắc y nhân đưa tay phủ lên mu bàn tay của Vệ Thành Trạch, ngăn hành động của hắn lại. Vệ Thành Trạch cũng không giãy dụa, chỉ nghiêng đầu, giống như có chút khó hiểu với hành động của hắc y nhân. (Ly: Công quân cầu tên của ngài đừng để mị cứ gọi ngài là hắc y nhân hoài chớ)
Đương nhiên, đối phương cũng chẳng giải thích thêm gì cho hắn cả.
Đôi môi đột nhiên bị che lấp, trong miệng tràn đầy hơi thở thuộc về một người khác, Vệ Thành Trạch không khỏi có chút sững sờ. Hắn theo bản năng mà lui về phía sau, nhưng sau lưng lại là một thân cây thô ráp. Trong lúc hắn còn đang ngây người, đối phương đã bắt đầu cạy mở khớp hàm hắn, cường ngạnh mà cuốn lấy lưỡi hắn, dùng sức mà mυ'ŧ vào, lực đạo kia khiến lưỡi của Vệ Thành Trạch có chút phát đau.
"Ân......" Bị bắt ngẩng đầu mà thừa nhận nụ hôn này, yết hầu Vệ Thành Trạch không tự chủ được mà phát ra một tiếng than nhẹ.
Đặt Vệ Thành Trạch lên thân cây, hắc y nhân đem chặn giữa hai chân Vệ Thành Trạch, thân thể hai người nhất thời liền kề sát không chút khe hở. Y sam bị vuốt ve phát ra những âm thanh mờ ám.
Bàn tay nắm vạt áo đối phương từng chút mà nắm chặt lại, trong mắt Vệ Thành Trạch bị bịt kín một tầng hơi nước. Bàn tay vuốt ve bên hông dần hạ xuống, Vệ Thành Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên vươn tay ra, bắt được bàn tay đang đặt trên đai lưng kia.
Động tác của hắc y nhân khựng lại một chút, buông lỏng môi Vệ Thành Trạch ra, kéo ra một sợi chỉ bạc, y liền dùng lưỡi liếʍ đi, chóp mũi nhẹ nhàng mà cọ Vệ Thành Trạch: "Không giả bộ nữa?" Tiếng của y có chút khàn khàn, nghe ra một loại gợi cảm chết tiệt.
5438:...... A cái bậy bạ gì đây?
Đây vẫn là lần đầu tiên, tầng da ngụy trang của Vệ Thành Trạch bị trực tiếp lột ra luôn.
Bất quá xét thấy biểu hiện lúc trước của mình, 5438 quyết định, nó vẫn nên đóng chặt miệng lại thì hơn.
Thấy đối phương không có ý định tiếp tục hành động, Vệ Thành Trạch buông lỏng bàn tay đang cầm cổ tay y ra, thở đều mấy hơi, lúc này mới thẳng người dậy, chọn mi nhìn y: "Nếu ta cứ giả bộ nữa thì sao?"
"Thượng ngươi." Câu trả lời của đối phương không có chút tạm dừng nào, giống như lời y đang nói chính chuyện vô cùng thiên kinh địa nghĩa.
Vệ Thành Trạch:......
Có lẽ thực sự không ngờ câu trả lời của đối phương lại trực tiếp như vậy, biểu tình của Vệ Thành Trạch không khỏi mà cương cứng trong chớp mắt, ánh mắt đánh giá người trước mắt cũng mang theo chút cổ quái.
Đây...... Thật sự là người hắn nghĩ sao?
Bộ dạng chẳng biết nói gì này (Ly: Nguyên bản là 样貌这个且不谈, ai giúp ta dịch lại với), tính tình khác nhau vạn dặm này...... Được rồi, chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái. Cong khóe môi, Vệ Thành Trạch đưa tay câu lấy cổ đối phương, chủ động lại gần, trước một giâ môi hai người chạm vào nhau thì dừng lại. Hô hấp của hai người liền lẫn lộn vào nhau, đôi môi như gần như xa, kiều diễm vô hạn.
"Vậy......" Vệ Thành Trạch đè thấp thanh âm, hơi thở ấm áp phun trên môi đối phương, "bây giờ thì sao?" (Ly: hự! dụ thụ quá dụ người rồi! Ôm tim)
Hắn cũng không nhận được câu trả lời, chỉ là ngay giây tiếp theo, cả người đã bị nặng nề đặt ở trên thân cây phía sau, hô hấp bị đoạt lấy không chút lưu tình nào. Sau lưng bị đâm có chút đau, Vệ Thành Trạch không khỏi mà khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn mà cắn đầu lưỡi đối phương. Động tác của đối phương khựng lại một chút, sau đó liền càng dùng sức mà quấn lấy lưỡi Vệ Thành Trạch.
Không tự chủ được mà phát ra một tiếng nức nở, hai tay đang quấn lấy cổ đối phương của Vệ Thành Trạch dùng sức vài phần. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhận ra có thứ gì đó bị chuyển từ miệng đối phương qua, nhất thời không để ý, Vệ Thành Trạch liền trực tiếp nuốt luôn nó.
Hai mắt hơi nhíu lại, Vệ Thành Trạch dùng sức đẩy người đang đè lên người mình ra, hơi thở có chút không xong: "Ngươi vừa mới...... Cho ta ăn cái gì?"
"Xuân - dược." Nghe được câu trả lời như vậy, mặt Vệ Thành Trạch nhất thời liền đen xuống. Hắn sao lại không biết, người kia cư nhiên cũng có thể...... thiếu đánh như vậy cơ chứ?
Một cái tát đem người còn đang muốn tiếp tục đè lên phủi ra, Vệ Thành Trạch thấy thần sắc có chút ủy khuất của đối phương, bỗng nhiên cảm thấy có chút vô lực. Ngay cả chính bản thân hắn cũng có chút không thể nói rõ, đây rốt cuộc là kiểu tâm tình gì.
5438 đã sớm bị phát triển trước mắt này làm mộng bức luôn rốt cục cũng tìm được cơ hội để lên sân khấu: "Kí chủ ngươi đừng sợ!" Nó tự tin tràn đầy mà nói, chỉ kém không vỗ ngực cam đoan, "Ta có thể bài trừ tác dụng của thứ thuốc kia nha! Tuyệt đối không để người kia chiếm tiện nghi của ngươi!"
Sau đó, 5438 đã bị quăng vào phòng tối nhỏ không có một chút lưu tình nào.
5438: 【 uông một tiếng liền khóc luôn rồi 】(Ly: Noooooooooo, H của con QAQ QAQ)
...... Đây là quá không công bằng rồi!! (Ly: Quá không công bằng!!)
Dựa vào cái gì mà tên hỗn đản này có thể sờ qua sờ lại thân thể ký chủ như vậy, mà nó ngay cả nhìn cũng không nhìn được a?!
...... Từ từ, nó hình như vừa bóc trần cái gì đúng không?
Yên lặng mà ôm mặt ngồi chồm hổm trong phòng tối nhỏ N giờ, chờ đến lúc 5438 rốt cục cũng nhảy ra được, cả địa điểm cũng đổi luôn
Phòng ngủ rộng lớn, bài trí tinh xảo, giường gỗ khắc hoa lê, chăn gấm màu đen đẹp đẽ mà quý giá. Vệ Thành Trạch đang nằm trên giường, nặng nề mà ngủ. Tóc dài màu đen xõa tung ra, quấn lại cùng một chỗ với người còn lại, có vẻ phá lệ ấm áp, cũng phá lệ —— chói mắt.
Giống như thấy ngủ có chút không thoải mái, mày Vệ Thành Trạch nhẹ nhàng nhíu lại, cọ cọ phía bên cạnh, chăn gấm trên người hắn cũng bởi vậy mà chảy xuống dưới một chút, lộ ra da thịt che kín dấu vết hoan ái bên dưới.
Không biết tại sao, rõ ràng là dung mạo hiện giờ của Vệ Thành Trạch, cũng không như đẹp đẽ tinh xảo như thế giới trước, nhưng nhìn tình cảnh trước mặt, 5438 lại không hiểu mà cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
...... Nga, không đúng, nó hình như hông có tim.
Bị chính mình làm 囧 5438 nhịn không được mà cảm thán một câu mị lực của kí chủ lại tăng lên rồi, vừa đem ánh mắt chuyển qua người bên cạnh Vệ Thành Trạch.
Nếu chỉ nói bộ dạng, người này bây giờ thực sự còn dễ nhìn hơn Vệ Thành Trạch rất nhiều, ngũ quan tuấn lãng kia nếu lộ ra ngoài, tuyệt đối có thể thu được vài ba tiếng thét chói tai của thiếu nữ. Chăn bằng gấm chỉ đắp tới hông y, l*иg ngực rắn chắc cân xứng lộ ra bên ngoài. Một bàn tay của y vắt ngang trên lưng Vệ Thành Trạch, giam cả người đối phương trong l*иg ngực mình. Dù là còn đang mơ ngủ, du͙© vọиɠ chiếm hữu của y với Vệ Thành Trạch vẫn không có chút giảm bớt nào.
...... Ký chủ của nó sao có thể dụ người như thế cơ chứ!
Ở trong lòng yên lặng mà đếm số đàn ông đã quỳ gối dưới gấu quần bò của Vệ Thành Trạch, 5438 nhịn không được mà đốt cho người trước mặt một ngọn nến. (Ly: Cưng cbi đi bán nến luôn đi)
Cảm giác này, nói như thế nào nhể...... Đại khái chính là, tất cả mọi người đều nghĩ mình là người duy nhất trong lòng hắn, nhưng trên thực tế, đối với Vệ Thành Trạch mà nói, bọn họ chẳng là cái quỷ gì cả
—— ngươi nói có ngược không a? Ngược hay không? Ngược! Quả thực là ngược đến chết thì thôi!
Cho nên a, đôi khi, so với chuyện đem tất cả mọi chuyện đều hiểu thực rõ ràng, còn chẳng bằng không biết chân tướng a. Ít nhất chính mình còn có thể từng vui vẻ a?
...... Mà hình như cũng chẳng có chút vui vẻ nào a.
Nghĩ một chút Vệ Tử An và Lâu Phù Phương đầy khổ bức kia, còn có Tần Tử Tấn và Vệ Tu Dung đáng thương bị liên lụy kia nữa, 5438 bỗng nhiên cảm thấy, người bị Vệ Thành Trạch coi trọng, thật đúng là không thể có kết cục tốt đẹp gì a.
# tuy rằng vô cùng đồng tình nhưng không biết sao lại có một loại cảm giác sảng khoái không thể hiểu được a #
Dù sao thì cái kết cuối cùng của người kia, cuối cùng cũng chẳng có gì khác với những người đó đi?
Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn người này của 5438 lại không kiềm được mà thêm vài phần thương hại.
Vì nội dung vở kịch của thế giới này đã đi xong từ lúc bọn họ tới rồi, nên 5438 cũng không thể dựa vào thứ này để phân biệt thân phận của người khác. Bất quá vì mấy lời đồn về vị ma giáo giáo chủ kia thật sự là truyền lưu quá rộng rãi, nên nó cũng đã biết thân phận của người này. Nhưng chuyện 5438 không hiểu chính là, một người y hết boss ẩn cả nội dung vở kịch nguyên bản chỉ xuất hiện trong lời đồn và truyền thuyết này, sao lúc này đột nhiên lại nhảy ra ngoài? Còn mạc danh kỳ diệu mà sinh ra hứng thú với Vệ Thành Trạch.
...... Được rồi, lại là cái nồi đào hoa này.
Nghĩ đến thuộc tính đầy ma tính kia, 5438 nhịn không muốn đen mặt.
Bất quá còn có một chuyện mà 5438 để ý hơn cả chuyện này —— trước khi vị ma giáo giáo chủ này chủ động hiện thân, nó hoàn toàn không cảm nhận được tồn tại của y.
Dù là một lần trong sơn trang kia, hay là một hồi trên cỏ lúc trước kia.
—— chẳng lẽ thực lực của người này thật sự đã cao nỗi ngay cả nó cũng không có khả năng phát hiện?
5438 gắt gao mà nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt, như muốn từ khuôn mặt này nhìn ra chút gì đó hữu dụng.
Đương nhiên, trừ bỏ chuyện bộ dạng của người này thực sự quá đẹp trai ra, nó chẳng thấy cái gì cả.
Đối phương lại giống như đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của 5438, bỗng nhiên mở choàng mắt ngồi dậy, đôi mắt huyết sắc mang theo sát khí lạnh như băng.
Loại chuyện này...... Lúc trước có phải cũng đã từng xảy ra một lần hay không?
Nhìn hàng lông mày khóa chặt của người kia, 5438 không khỏi mà có chút kinh hãi.
Tuy rằng cảm giác của người tập võ đối với một thứ gì đó sắc bén hơn người bình thường rất nhiều, nhưng 5438 dù sao cũng là hệ thống vượt xa thế giới này. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, 5438 chính là một thứ không tồn tại trong thế giới này, một người, sao có thể phát hiện một thứ không hề tồn tại cơ chứ?
Nếu chỉ một lần, nó còn có thể xem chuyện này thành chuyện trùng hợp, nhưng lần này đã là lần thứ hai...... 5438 theo bản năng mà cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cố tình tự nhiên lại không thế suy xét gì được, loại cảm giác rối rắm này, khiến nó cảm thấy phá lệ khó chịu.
Bị động tác của người bên cạnh đánh thức, Vệ Thành Trạch có chút mờ mịt mà nhìn chằm chằm sa trướng trên đỉnh đầu chốc lát, mới ấn huyệt Thái Dương ngồi dậy: "Sao vậy?"
Chăn gấm theo người hắn trượt xuống, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, Vệ Thành Trạch không khỏi mà co rúm lại một chút.
Không thể tìm thấy chỗ nào kỳ lạ, nam nhân lắc lắc đầu: "Không có gì." Ánh mắt y khi dừng lại trên điểm nhỏ trên người Vệ Thành Trạch, không khỏi mà sâu thêm vài phần.
Đã nhận ra tầm mắt đối phương, động tác của Vệ Thành Trạch khựng lại một chút. Hắn quay đầu liếc đối phương một cái, đột nhiên lộ ra một nụ cười: "Diệp."
"Ân?" Tiếng của Diệp có chút khàn khàn, trong mắt cũng lộ ra dục - vọng nào đó. Nhưng Vệ Thành Trạch vẫn không nhanh không chậm mà mặc xiêm y, để ý vạt áo, lúc này mới bày ra sắc mặt chính trực, còn thật sự mà nhìn y: "Phi lễ chớ nhìn." (Ly: Khụ *Sặc nước*)
Diệp:......
Nhìn bộ dáng nghiêm trang kia của Vệ Thành Trạch, y bỗng nhiên có một loại xúc động đem hắn đặt dưới thân, hung hăng mà thao khóc hắn.
Sau đó y cũng làm như vậy.
Nhẹ nhàng mà hôn khóe mắt phiếm hồng của Vệ Thành Trạch, Diệp cố ý lại gần bên tai hắn, đè thấp thanh âm hỏi: "Ngươi vừa mới nói gì đó, hửm?"
Vệ Thành Trạch:......
Rốt cuộc thì cũng chỉ là thân mình của người bình thường, không chịu nổi ức ép như vậy, Vệ Thành Trạch hiện tại cả người đều mệt đến không chịu được, thắt lưng lại chua xót đến mức không còn là của mình, ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
"Đây đại khái chính là......" Vệ Thành Trạch trầm mặc chốc lát, bỗng nói với 5438, "đâ thực sự là khắc họa chính xác cho chuyện □□ đến nỗi không xuống được giường đúng không?"
5438:......
Nó thật sự nhịn không được bội phục kí chủ nhà mình, vào lúc này mà vẫn còn có tâm tình phun tào.
Để mặc Diệp mình đi rửa sạch một lần, Vệ Thành Trạch dựa cả người trong l*иg ngực đối phương như một con mèo nhu thuận. Hắn cọ cọ trong ngực Diệp, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại giúp ta?"
Vào ngày gặp phải vị điếm tiểu nhị kỳ quái kia, Vệ Thành Trạch cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của người này.
Hắn đã sớm nói rồi, những thứ như trùng hợp hay ngoài ý muốn trên thế giới này, so với những gì mà mọi người nghĩ, thực sự ít hơn nhiều lắm.
"Nếu ngươi không đạt được mục đích của mình, " Diệp nhẹ nhàng vuốt ve da gáy mềm mại của Vệ Thành Trạch, nhẹ giọng trả lời, "Ngươi sẽ không dừng lại."
Mà y, không đủ lòng tin rằng mình có thể mãi vây hãm Vệ Thành Trạch bên người.
Vệ Thành Trạch nghe vậy không khỏi mà ngẩn người, có chút không thể nói rõ cảm giác giờ khắc này trong lòng là gì. Sau một lúc lâu, hắn mới nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng: "Ngươi thật đúng là...... Hiểu ta a." Giống như thở dài mà nói, Vệ Thành Trạch liền dựa vào ngực đối phương nhắm hai mắt lại, giống như là đang ngủ.
—— chỉ tiếc, ta cũng hiểu ngươi như vậy.
Cúi đầu nhìn Vệ Thành Trạch một cái, trong mắt Diệp không khỏi mà hiện ra chút nhu hòa.
Đem người này ôm vào ngực, luôn khiến y có một loại cảm giác thỏa màn kỳ dị, giống như phần bị trống trong lòng được lấp đầy.
Hạnh phúc làm cho người ta muốn rơi lệ.
Không thể lý giải, không thể nói lý, nhưng lại vô cùng chân thật.
"Vệ Thành Trạch." Ngón tay quấn quanh lọn tóc dài của người trên giường, Diệp nhịn không được nhẹ giọng gọi một tiếng, người còn chưa ngủ nhắm mắt lại, từ trong lỗ mũi phát ra một âm tiết thực hàm hồ: "Ân."
"Thành Trạch." Trái tim giống như bị gì đó nhẹ nhàng cọ qua, phát ra run rẩy rất nhỏ, Diệp nhịn không được lại gọi một tiếng.
"Ân." Vệ Thành Trạch nhíu mày, vẫn lên tiếng.
"Thành Trạch."
"...... Ân."
"Thành...... Ngô." Cảm nhận được cảm giác mềm mại bên môi, hai mắt Diệp không khỏi mà hơi trợn to, trong đôi mắt huyết sắc chứa đầy ảnh ngược thần sắc bất mãn của Vệ Thành Trạch.
"Còn chẳng để cho người ta yên...... Hừ......" Lời nói bị chặn trở lại Vệ Thành Trạch lông mi run rẩy, giống như buông tha mà đưa ta ôm cổ Diệp, nhắm mắt lại hùa theo nụ hôn này.
Đầu lưỡi miêu tả môi Vệ Thành Trạch, thẳng đến lúc đôi môi cánh hoa bị mυ'ŧ đến sung huyết sưng đỏ, Diệp mới nhẹ nhàng đem đầu lưỡi tham nhập vào khoang miệng của Vệ Thành Trạch, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại trong miệng hắn, dụ dỗ vào miệng mình.
Cảm nhận được vật cứng trên thắt lưng mình, hai mắt Vệ Thành Trạch nhíu lại, cong đầu gối định đá một cái, lại không nghĩ bị đối phương thừa cơ ngăn chặn, đem chân chen vào giữa hai chân hắn.
Cả người đều ngã xuống chăn đệm mềm mại, Vệ Thành Trạch không khỏi mà hừ nhẹ một tiếng trọng mũi.
Ngay tại lúc 5438 nghĩ nó sẽ bị ném vào phòng tối nhỏ lần thứ ba, đã thấy Diệp bỗng nhiên buông Vệ Thành Trạch ra, bên trong hai mắt tràn đầy khϊếp sợ: "Ngươi......"
"Lấy thứ của ngươi trả cho ngươi mà thôi." Vệ Thành Trạch không chút để ý mà cười, "Dược này vẫn là tìm được ở trên người ngươi nha." Hắn nghiêng đầu, giống như có chút nghi hoặc với phản ứng của Diệp, "Thực kinh ngạc sao?"
"Nếu đã hiểu ta như thế, chẳng lẽ không đoán được ta sẽ làm như vậy sao?" Chậm rãi đem môi hôn lại Diệp, Vệ Thành Trạch nheo mắt lại, "Ân?"
5438: tui hình như cảm thấy một cỗ khí thế nhân tra đập thẳng vào mặt.
Tuy đã sớm đoán được kết cục của người kia, nhưng lúc thật sự nhìn tận mắt...... Quả nhiên vẫn là nhịn không được mà tâm sinh đồng tình a.
Nhìn người thân mình lắc lư, rốt cục cũng chống đỡ không được mà ngã xuống, 5438 trong lòng yên lặng mà đốt cho hắn một ngọn nến.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi Diệp, Vệ Thành Trạch giống như thở dài mà nói: "Quả nhiên, ta sớm đã có thói quen có người trợ giúp." (Ly: Khụ trợ giúp đội nồi hả Vệ đại)
Đem y phúc bị ném lung tung từng cái từng cái mà mặc lên, Vệ Thành Trạch giẫm chân lên mặt đất, chân không kiềm được mà mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp ngã trên đất. (Ly: Công quân...Mị phục ngài rồi:)))))). Mau thu yêu nghiệt này lại)
5438:......
Không còn nghi ngờ gì nữa, một khắc này, 5438 liền sinh ra một cỗ kính ý cao ngùn ngụt với người đang nằm trên giường kia.
Cùng với...... Sao không được thấy hiện trường cơ chứ, quả nhiên thực oán niệm a!! (Ly: thực oán niệm+1)
"Khụ khụ, cái kia nha, kí chủ a......" Ho khan hai tiếng để che dấu chuyện mình nhìn thấy, 5438 mở miệng hỏi, "Ngươi thật sự không cần một cây gậy chống chứ?"
"......" Vệ Thành Trạch trầm mặc hai giây, dùng ngữ khí vô cùng thân thiết nói với 5438, "Cút."
5438: kí chủ ngay cả lúc ngạo kiều cũng đáng yêu như vậy a ╮(╯▽╰)╭
Khó có lúc được có cơ hội chê cười Vệ Thành Trạch, tâm tình của 5438 phá lệ vui vẻ nha vui vẻ.
Cau mày xoa thắt lưng đau xót, Vệ Thành Trạch chuẩn bị đi ra ngoài, lại đột nhiên bị người nắm cổ tay kéo một cái, nhất thời cả người lại gục trở về giường. Còn không kịp che dấu khϊếp sợ trong mắt, hắn liền cảm thấy cổ tay bị kéo một cái, tiếng xiềng xích rơi xuống rõ ràng bên tai, sau đó liền cảm thấy cả người nặng xuống, người vốn nên đang hôn mê kia, đang hé ra khuôn mặt âm trầm, đè lên người hắn.
"Ngươi......" Hai mắt không khỏi mà hơi trợn to, lời của Vệ Thành Trạch còn chưa phun ra, đã bị ép nuốt trở về.
Hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, thắt lưng cũng bị dùng sức chặn lại, Vệ Thành Trạch muốn giãy dụa cũng chẳng có sức mà giãy.
Y phục mới vừa mặc vào chẳng bao lâu đã bị xé ra, trực tiếp ném qua một bên. Da thịt ướt chút mồ hôi dán lại, mang theo nhiệu độ nóng bỏng.
Y phục chết không có chỗ chôn: Sao lúc nào bị thương cũng là tui QAQ
"Quả nhiên, vẫn cần phải đem ngươi khóa đứng lên." Nặng nề mà cắn một ngụm trên môi Vệ Thành Trạch, nhất thời, mùi máu tươi liền tràn ngập trong miệng, Diệp nhẹ nhàng liếʍ miệng vết thương trên môi Vệ Thành Trạch, đôi mắt đỏ như máu hiện ra chút sung sướиɠ.
Bị ăn đau mà kêu lên một tiếng đau đớn, Vệ Thành Trạch nghiêng đầu, muốn tránh môi Diệp, nhưng đối phương cũng không để hắn có cơ hội này, cường ngạnh mà nắm lấy cằm hắn, kéo đầu hắn lại.
Tận khi không khí trong phổi Vệ Thành Trạch bị hút cạn, Diệp rốt cục cũng buông hắn ra, Vệ Thành Trạch không khỏi mà từng ngụm từng ngụm thở hào hển, không hiểu sao lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
"Tin tui đi, kí chủ, " 5438 phi thường nghiêm túc mà mở miệng, nhưng âm thanh run rẩy không thể ức chế được này, vẫn là tiết lộ tâm tình cố nghẹn cười của nó, "Cũng chẳng có ai vì hôn môi mà bị nghẹn chết đâu."
Vệ Thành Trạch:......
"Ha......" Thân mình vừa trải qua tình sự hết sức mẫn cảm, miệng không tự chủ được mà than nhẹ một tiếng, nhận thấy cảm giác ướŧ áŧ bên gáy kia từng chút từng chút mà hạ xuống dưới, hai tay bị chế trụ của Vệ Thành Trạch không khỏi mà hơi dùng sức, "Chờ, từ từ ——"
"Ân?" Nhẹ nhàng cắn xương quai xanh tinh xảo của Vệ Thành Trạch, Diệp nhẹ nhàng lên tiếng.
Khẽ thở hổn hển hai lần, lông mi của Vệ Thành Trạch khẽ run, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, thoạt nhìn thực sự có chút đáng thương hề hề: "Ta thật sự...... Ân......!" Bị động tác của Diệp khiến thân mình không tự chủ được mà bắn ra, Vệ Thành Trạch dây dưa một lúc lâu, mới nói tiếp, "...... Không được......" Hắn chớp mắt, trong thanh âm có chút nức nở, "Xin ngươi......" (Ly: Một đêm bảy lần là chuyện có thực:))))))))
Nghe vậy, động tác của Diệp khựng lại một chút, y ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vệ Thành Trạch một lúc lâu, đột nhiên cong môi cười, cúi người xuống, cọ lại gần tai Vệ Thành Trạch: "Sao lại nói như vậy hửm?"
"Rõ ràng...... Ngươi vẫn còn khí lực xuống giường, không phải sao?"
Vệ Thành Trạch:......
5438 cảm thấy, nó đột nhiên có thiện cảm với người tên Diệp này rồi.
Tuy rằng thân là một hệ thống, vào lúc này hẳn nên đứng về phía Vệ Thành Trạch, nhưng chính là...... Nhìn thấy vị kí chủ này gặp chuyện không may thực sự là quá sảng khoái rồi A ha ha ha ha!
# trên đời này rốt cục cũng thấy được người có thể gây áp lực cho ký chủ rồi # (Ly: Tui cũng vui lắm muahahahaha)
Suy nghĩ của tác giả: Phó An Diệp: bị lừa nhiều, hẳn là phải có chút kinh nghiệm, ha hả.
# hoan nghênh tham quan hiện trường lão tài xế lật xe # (Ly: haha Vệ đại cuối cùng cũng lật xe r:)))))))))
Cám ơn 19050353, phù du vũ, lí bắc bắc, nhưng mà ta còn ở viên đích lôi, sao sao đát ~