Vệ Tử An hận Vệ Thành Trạch suốt mười năm. Sau đó, hắn lại dùng toàn bộ thời gian còn lại, chỉ để đến hoài niệm người mà hắn tự tay gϊếŧ chết này.
Không giống Vệ Tử An, không có chút thiên phú tập võ nào. Thiên phú của Vệ Thành Trạch từ nhỏ đã rất tốt, dù hắn chỉ xuất thân từ một chi thứ không chút thu hút của Vệ gia, cũng chưa bao giờ có người dám khinh thị hắn.
Cứ giống như ánh trăng sáng trên bầu trời ban đêm kia, dưới sự phụ trợ của những vì sao chung quanh, có vẻ càng thêm sáng ngời và loá mắt.
Lần đầu Vệ Tử An nhìn thấy Vệ Thành Trạch, hắn đang ở trên sàn đấu võ, cùng mấy thiếu niên tuổi xấp xỉ giao thủ ——thắng lợi không chút nghi ngờ, những người kia thậm chí còn không thể đánh trả nổi mà tìm đường sống. Có lẽ cảm thấy mình thua thật sự quá mức khó coi, những người đó không dám phát hỏa với Vệ Thành Trạch, nhưng lại phát tiết nỗi hận thù lên người Vệ Tử An. Nếu không có Vệ Thành Trạch ngăn cản, Vệ Tử An mới không phải chịu chút nỗi khổ da thịt, những người đó, từ trước đến giờ đều không phải là loại người dễ đối phó.
Nhưng Vệ Thành Trạch rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ chi thứ, không thể trực tiếp liền đánh rơi sĩ diện của những vị tộc đệ kia, mà cũng chẳng thể nói gì, từ chối họ, vì thế hắn liền đẩy Vệ Tử An đi đến một cửa hàng khá xa ở trấn trên, mua chút râu ria gì đó. Lúc nói lời này, ánh mắt hắn nhìn Vệ Tử An mang theo một chút xin lỗi —— không có khinh thường hay xem thường gì cả, giống như Vệ Tử An chỉ là một người chịu ủy khuất vì sự xử sự không thỏa đáng của hắn.
Ngay cả Vệ Tử An cũng có chút kinh ngạc, mình thế nhưng có thể nhớ lại rõ ràng một chuyện mà hắn tự cho là đã quên đi đến thế.
Mà tựa hồ bắt đầu từ đó, nếu ngẫu nhiên gặp mặt trên đường, Vệ Thành Trạch đều sẽ sai hắn đi làm chút chuyện gì đó làm hao phí thời gian, nhưng lại không thật sự thương cân động cốt. Sau đó, người muốn tìm hắn gây phiền toái cũng ít đi rất nhiều, chắc là do không muốn đắc tội Vệ Thành Trạch. Chỉ là khi đó, Vệ Tử An lại không hiểu dụng ý của Vệ Thành Trạch, lại nghĩ Vệ Thành Trạch giống như những người khác, lấy việc trêu chọc hắn làm chuyện hiển nhiên, hiện giờ nghĩ đến, cũng thật tức cười.
Tính cách của người kia như thế nào, chẳng phải chỉ cần hơi lưu tâm một chút là đã có thể phát hiện sao? Nhưng hắn lại chỉ đơn giản dò xét ý nghĩ của đối phương, thế nên mới khiến những hiểu lầm này nặng thêm, cuối cùng lại trở thành một chuyện không thể vãn hồi.
Bình dược màu lam trải đầy những vết rạn nứt, như tâm tình tứ phân ngũ liệt hiện giờ của Vệ Tử An.
Vệ Tử An mười hai tuổi năm ấy, Vệ gia bị một nhóm người không rõ lai lịch diệt cả nhà, cao thấp mấy chục nhân khẩu, người may mắn còn sống sót, chỉ có hắn và Vệ Thành Trạch mà thôi. Nhưng thiếu niên bất quá chỉ hơn hắn có hai tuổi kia, sau khi tìm thấy hắn, việc đầu tiên hắn làm lại là đoạt đi tính mạng của mình. Vệ Tử An không thể nói rõ được mình lúc đó tột cùng mang tâm tình gì. Nhưng nhiều năm sau, hắn lại vô cùng hy vọng, lưỡi dao gãy kia, có thể tại ngay lúc ấy, cắm thẳng vào tim mình.
—— nếu như vậy, có phải hiện giờ hắn sẽ không đau đớn thế này hay không?
Đưa tay để trước ngực, Vệ Tử An nhắm mắt lại, kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười chua sót.
Vệ gia vì hắn mà diệt môn, Vệ Thành Trạch cũng vì hắn mà mất đi tất cả thân nhân hắn để ý, nhưng hắn lại đổ tất cả sai lầm lên đầu đối phương, đơn phương oán hận người đã đeo trên lưng hết thảy kia, Vệ Tử An không tưởng tượng nổi, rốt cục Vệ Thành Trạch đã ôm tâm tình như thế nào, thỉnh cầu người đã sát hại tất cả người Vệ gia, buông tha tính mạng của hắn.
"Tiếp tục nói cho ngươi một chuyện thú vị vô cùng được không?" Tươi cười trên mặt nam tử mặc bạch y càng thêm chói mắt, mà lời trong miệng lại như cắt trái tim Vệ Tử An đến máu chảy đầm đìa, "Ngọc bội đã chữa khỏi thương thế cho ngươi trong một đêm kia, chỉ có thể dùng một lần."
"—— thứ đó, là ngọc bội hắn dùng toàn bộ máu trong người để đổi lấy."
"Ngươi cho là, ta rốt cuộc làm sao lại lấy được Thiên Minh bí quyết Vệ gia truyền lưu ngàn năm?"
Đột ngột hồi lại tinh thần, Vệ Tử An dồn dập thở hai tiếng, giống như thoát lực mà tựa vào thân cây phía sau, bàn tay nắm bình dược cũng không tự chủ được mà phát ra run rẩy rất nhỏ.
Khi hắn mang thương nặng trong người, thậm chí còn bị chặt đứt một cánh tay, bị mình bỏ rơi, hắn lúc đó rốt cục đang mang tâm tình thế nào?
Sợ hãi, tuyệt vọng, oán hận —— oán hận. Nhưng sau khi Vệ Thành Trạch thấy hắn ở Cực phong, thứ ẩn trong mắt cũng chỉ là quang mang vui sướиɠ.
"Thật tốt quá, ngươi không có việc gì." Vệ Tử An thậm chí có thể tưởng tượng được. Nếu lúc đó, hắn bước về phía trước, cười chào hỏi hắn, hắn sẽ dùng ngữ điệu như thế nào để nói ra một câu như vậy.
—— không, không đúng.
Vệ Thành Trạch từ trước tới giờ đều là một người không giỏi ăn nói, hắn tất nhiên sẽ chỉ hé ra bản mặt cứng đơ niệt hữu... sau đó, chắc vào một lúc nào đó mình không biết, im lặng che đi hai bên tai đỏ ửng? Sau đó hắn sẽ làm ra bộ dáng không thèm để ý, lén lút đưa Thiên Minh bí quyết hắn âm thầm giấu diếm giao cho mình, tự cho là bí mật mà an bài hết thảy, tất cả mọi người biết hắn che chở mình nhiều đến mức nào, lại chỉ có mình hắn thực sự bị che giấu —— nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Vệ Tử An nhịn không được bật cười. Cười, nhưng khóe mắt đã có chất lỏng ấm áp trượt xuống.
Mọi chuyện tại sao......lại trở thành như vậy chứ?
Ngờ vực vô căn cứ, ghen tị, oán hận căm ghét, bị phẫn nộ che lấp hai mắt —— thứ mà Vệ Tử An lúc đó cần, chỉ là một đối tượng để oán hận, dù không có Phó An Diệp ở giữa đưa đẩy, kết cục giữa hắn và Vệ Thành Trạch cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Tín nhiệm của hắn với Vệ Thành Trạch quá mức bạc nhược, bất quá chỉ là ngờ vực vô căn cứ đã đủ để tạo ra một kết quả vạn kiếp bất phục.
"Vệ Thành Trạch" vào buổi tối hôm đó, thực sự biểu lộ ra rất nhiều sơ hở, nhưng hắn không dám nhớ lại, giống như ngày trước.
"Nói tóm lại, hết thảy đều là lỗi của Vệ Thành Trạch."
Vệ Tử An thậm chí không dám thừa nhận, trong nháy mắt lúc ở trụy nhai, hắn thậm chí còn muốn bật cười.
Nhìn đi, Vệ Thành Trạch tốt đẹp trong suy nghĩ của các ngươi từ đầu tới giờ, bất quá chỉ là một thứ ngụy quân tử đeo một cái mặt nạ cực kỳ hoàn mỹ mà thôi.
Hắn không hề sai. Hắn không nhìn lầm, cũng không làm sai gì cả.
Người sai chính là Vệ Thành Trạch.
Nói đến cùng, hắn mới là người bị hại, không phải sao?
Ôm ấp tín nhiệm như vậy, Vệ Tử An sống mười năm, hết thảy sau đó, đều sụp đổ chỉ trong một ngày.
Người cứu hắn từ đoạn nhai chính là Vệ Thành Trạch, thay hắn chữa thương chính là Vệ Thành Trạch, dạy hắn Thiên Minh bí quyết —— cũng là Vệ Thành Trạch.
Người đeo mặt nạ ở bên hắn tận mười năm, người mà hắn luyến mộ mười năm kia, là Vệ Thành Trạch. Tất cả những chiếu cố hắn nghĩ rằng ông trời cho mình, chẳng qua là do Vệ Thành Trạch ở sau lưng lặng yên không một tiếng động trả giá.
"Công pháp ma tu này quá mức thô bạo, nếu cứ cường ngạnh tu luyện thì sẽ tổn hại kinh mạch —— nhất là khi cùng luyện chung với Thiên Minh bí quyết." Âm thanh thô lệ khàn khàn có chút chói tai, nhưng khi vào tai Vệ Tử An, lại phá lệ dễ nghe.
"Ta có một pháp môn chuyên rèn luyện kinh mạch, ta mỗi ngày giúp ngươi chải vuốt kinh mạch một lần, sau đó thì ngươi cứ dựa theo pháp môn này mà rèn luyện kinh mạch." Linh lực ôn hòa chảy xuôi vào, thay Vệ Tử An trấn an linh lực bởi vì công pháp mà trở nên bất an thô bạo, ngay cả tâm tình, cũng không kiềm được mà yên lặng xuống dưới.
Nhiều việc nhỏ nhặt vụn vặn đến vậy, Vệ Tử An nhớ rõ đến rành mạch, giống như bị khắc thật sâu vào trong đầu, không thể quên đi.
Người kia —— tại sao lại là Vệ Thành Trạch? Tại sao lại là......Người chết ở trong tay hắn?
Vệ Tử An không muốn tin, không thể tin, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm lý do thuyết phục người khác —— cũng chính là, thuyết phục chính mình. Nhưng chung quy, hắn vẫn không thể làm được việc lừa mình dối người.
Người hắn hận là Vệ Thành Trạch, người hắn yêu là Vệ Thành Trạch, người trả giá hết thảy vì hắn, cũng là Vệ Thành Trạch, vui mừng căm hận cả đời này của hắn, hết thảy đều chỉ là vì một người. Tất cả mọi người đều biết chuyện này, chỉ có chính hắn bị lừa gạt, tự đặt mình lên vị trí của người bị hại, tâm tâm niệm niệm mà báo thù. Càng buồn cười chính là, hắn thành công, người này chết trong tay hắn, mang theo nụ cười vui sướиɠ vì bảo hộ được hắn.
Tới tận phút cuối cùng, cặp con ngươi đen tuyền kia, vẫn như trước không có một chút oán hận, trong suốt như một đứa trẻ sơ sinh.
—— hắn rốt cuộc có cái đức gì, đáng để Vệ Thành Trạch che chở như vậy?
Ích kỷ, cuồng vọng, ghen tị —— nhưng cố tình một người như vậy, như hắn, lại chiếm được toàn bộ tình yêu của Vệ Thành Trạch.
Vệ Tử An đột nhiên có chút buồn cười, cũng không trách sao Phó An Diệp lại có tâm tình như vậy, dù là ai đi nữa, nhìn bộ dáng Vệ Thành Trạch, chắc cũng sẽ có ý nghĩ như vậy đúng không? Thực sự hắn nợ Vệ Thành Trạch nhiều lắm, đến ngay cả tư cách ôm lấy Vệ Thành Trạch cũng không có.
Trơ mắt nhìn Phó An Diệp ôm Vệ Thành Trạch rời đi, Vệ Tử An đối mặt với Tần Tử Tấn, ngay cả tâm tư muốn trốn tránh cũng không sinh nổi, cuối cùng vẫn là Bạch Cẩm liều mạng, mang theo hắn thoát khỏi bí cảnh.
"Ngươi muốn uổng phí tâm tư của hắn sao?!" Rõ ràng mang vành mắt đỏ bừng, Bạch Cẩm lại không hề có ý định bỏ lại Vệ Tử An - hung thủ sát hại người nàng sùng kình. "Hắn làm nhiều như vậy, chỉ là để cho ngươi hảo hảo mà sống sót!"
Hảo hảo mà...... Sống sót sao?
Vệ Tử An nhịn không được cúi đầu mà bật cười, sau đó không thể ức chế mà càng cười càng lớn, giống như đột nhiên phát điên.
Hắn làm sao, mới có thể hảo hảo sống sót đây?
"Này......" Âm thanh mang theo chút cẩn thận cùng thăm dò truyền đến, mấy nông gia khuôn mặc mộc mạc đứng cách đó không xa, ló đầu ra nhìn bọn họ, "Các ngươi có biết một người không? Cao đến đây, mặc trường bào màu đen, bộ dạng có chút tương tự hắn......"
"Ngài ấy đã cứu tất cả thôn dân chúng ta, chúng ta muốn cám ơn ngài......"
Một thứ tùy tay đưa ra, một thôn trang thoát ly vận mệnh đồ thôn, Vệ Tử An bỗng nhiên hiểu được, tại sao Vệ Thành Trạch lại dễ dàng chết ở trong tay hắn như vậy.
"Thứ đồ hắn đưa cho ngươi " Vệ Tử An nhìn trưởng thôn, từng chữ từng chữ hỏi, "Ở nơi nào?"
Nhưng cuối cùng, pháp khí kia cũng không rơi vào tay Vệ Tử An, Tần Tử Tấn đuổi theo phía sau đem nó tặng cho người trong thôn kia, bí cảnh này, cuối cùng lại ngoài dự kiến của mọi người, trở thành phạm vi thế lực của Cực phong.
Mà Vệ Tử An, lại giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, đi tới nơi lúc trước sau khi rơi xuống trụy nhai, sơn động nơi hắn tu luyện Thiên Minh bí quyết, như nổi điên mà tìm kiếm thứ gì đó.
"Đây là...... Cái gì?" Người mang mặt nạ nhìn bình thuốc nhỏ tinh xảo trong tay Vệ Tử An, trong thanh âm mang theo một chút do dự, nhưng Vệ Tử An chưa phát hiện ra khác lạ trong đó, chỉ ngẩng đầu cười với hắn: "Không có gì, bất quá cũng chỉ là một thứ vô dụng mà thôi." Sau đó, như để làm trò trước mặt đối phương, quăng vỡ nó.
Tìm suốt ba ngày ba đêm, Vệ Tử An rốt cục cũng tìm được hết các mảnh nhỏ, vận dụng luyện khí pháp môn Thiên Minh bí quyết ghi lại, dính lại nó một lần nữa.
Nhưng thứ đó chung quy cũng đã vỡ nát, những vết nứt trên mặt kia, dù làm đến mức nào cũng không xóa nổi.
Như cái quá khứ không thể thay đổi kia.
"Ta hiện tại đã tu đến Kim Đan, kinh mạch cũng rèn luyện xong, công pháp ma tu cũng đổi rồi, cho dù tu luyện cùng Thiên Minh bí quyết, cũng sẽ không tổn thương kinh mạch như trước. Ta còn nghe lời ngươi, tìm một pháp môn ôn hòa đến chăm sóc điều hòa kinh mạch, bây giờ còn đang tu luyện, cho nên......" Vệ Tử An đột nhiên nói không được nữa, Hắn hít vào một hơi thật sâu, giương mắt nhìn về phương xa.
Cho nên, ngươi trở về được không?(Ly: Ta khóc đây TT^TT)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: càng chậm thật có lỗi, viết này một chương đích thời điểm cư nhiên đem ta chính mình ngược tới rồi _(:зゝ∠)_
Người thứ nhất thế giới chính thức đã xong, ngày mai bắt đầu sau thế giới lạp ~
Cám ơn phù du vũ, hiểu hàm, thương sanh đạp ca đích lôi, cám ơn ngô đồng thật sâu đích hoả tiễn, ôm lấy sao một cái ~