Dưới sự giao lưu hòa bình/áp bức bằng vũ lực, chuyện đổi trang bị tiến triển rất tốt, quyển trục kĩ năng giảm bớt với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Đằng trước đằng sau Vân Nhàn túm tụm hai mấy người chơi. Tính cả thành viên công hội Tinh Thiên thì Vân Nhàn đã gặp mặt gần như tất cả những người chơi còn sống sót của trận doanh Thuần Bạch.
"Số lượng tank quá ít." Vân Nhàn vuốt cằm suy ngẫm: "Không biết là lúc chọn chức nghiệp không có nhiều người chọn làm tank, hay là do chức nghiệp này nguy hiểm quá, người chơi đã chết gần hết rồi... Nhưng mà cũng may vẫn còn mấy tank xuất sắc, cũng tạm đủ rồi."
Cô lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, dẹp quầy hàng vào rồi bỏ đi.
Trước khi trận quyết chiến cuối cùng đến, công hội Tinh Thiên và Danh Nhân Các cùng nhau quét bí cảnh lần cuối.
Sau khi đánh xong, Cố Văn Nhạc nhanh chóng cởi pháp bào trên người thay thành nhuyễn giáp chuyên dụng của xạ thủ, âm thầm cảm khái, cuối cùng cũng gom đủ sáu món của trang bị Tinh Thiên rồi!
Ba người Đại Đương Gia đang định giao nộp trang bị Tinh Thiên thì bị Tô Thần ngăn lại: "Mọi người cầm đi. Đúng rồi, võ trang cho Đại Đương Gia nữa."
Anh vừa nói vừa ném áo giáp Tinh Thiên cho Đại Đương Gia, lại còn quay đầu nhìn Vân Nhàn cười đắc ý, ý bảo cô xem vận đỏ của anh đi!
"Đắc ý nỗi gì? Anh đỏ cũng là đỏ cho người khác." Vân Nhàn vô tình trào phúng: "Nói cách khác thì đấy mới là đen thật đó."
Mặt Tô Thần lập tức đen thui, không muốn nói chuyện nữa.
Đại Đương Gia thụ sủng nhược kinh, vội vã thay trang bị. Mặc hết trang bị lên xong, anh ta tỏ ra hơi âu sầu: "Còn thiếu hai cái nhẫn nữa."
"Nếu không thì lấy của tôi đi?" Mập Mạp chủ động đề nghị, nở nụ cười ngây ngô: "Dù sao tôi cũng không giúp được gì, đều nhờ thú triệu hồi tấn công hết."
Tô Thần suy nghĩ một chút, gật đầu: "Anh đưa cặp nhẫn cho Đại Đương Gia, những trang bị khác thì đưa pháp sư, anh mặc đại mấy món trang bị là được."
Pháp sư Danh Nhân Các lập tức vui sướиɠ thay trang bị.
Cung tiễn thủ: "..."
Đồng bọn đã tiến hóa từ súng bắn chim thành pháo rồi, chỉ còn lại mỗi mình anh ta. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của việc chọn chức nghiệp.
Vân Nhàn nói lại kế hoạch của hai người với Đại Đương Gia.
Đại Đương Gia chỉ suy nghĩ một chút đã gật đầu: "Bốn con đường đều có người quen khống chế, vậy là tốt nhất."
"Bên công hội Vĩnh Hằng thì sao?" Vân Nhàn hỏi.
"Tôi đã nói với Không Hạng, anh ta đồng ý rồi." Tô Thần trả lời một cách nghiêm túc.
"Lúc đổi trang bị tôi đã gặp mấy người Trường Phong, bọn họ cũng đồng ý rồi." Nói đến đây, Vân Nhàn mỉm cười: "Nếu quá nửa người chơi cùng trận doanh đều cảm thấy không vấn đề gì, vậy cứ quyết định thế đi."
"Bọn họ dám không đồng ý chắc?" Tô Thần lẩm bẩm: "Dám chống đối chắc không có cơ hội bước vào trận quyết chiến cuối cùng mất."
Vân Nhàn giả vờ không nghe thấy: "Mọi việc đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ trận quyết chiến cuối cùng mà thôi."
Đại Đương Gia cảm thán: "Tôi cảm thấy trận doanh Thuần Bạch không thể thua được." Bởi vì bọn họ đã chuẩn bị quá đầy đủ!
-----------------------------------
Chớp mắt một cái đã đến ngày bắt đầu trận doanh chiến, tất cả người chơi của trận doanh Thuần Bạch gặp lại nhau trong phó bản.
Có người nhìn quanh đánh giá bản đồ, ngạc nhiên cảm thán, không ngờ lại là hình chữ thập. Có người lại mỉm cười nhìn vào chiếc đồng hồ đen: "Nhiệm vụ quyết chiến cuối cùng: Trước khi trận doanh của đối thủ thất bại, không được để bất kì một quái thú nào đi qua Truyền Tống Trận. Hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ người chơi còn lại của trận doanh đạt được thắng lợi cuối cùng có thể sống lại."
"Phó bản lần này miễn sát thương giữa người chơi cùng trận doanh với nhau, người chơi khác trận doanh không được tấn công lẫn nhau. Chúc tất cả người chơi vui vẻ."
"Được rồi, bắt đầu làm việc theo kế hoạch thôi." Vân Nhàn vỗ vỗ tay.
Mọi người ngơ ngác.
Danh Nhân Các và công hội Vĩnh Hằng đi xuống đường dưới. Ba người Trường Phong bước ra khỏi đám người, đi về phía đường phải chỗ ba tiểu đệ của công hội Tinh Thiên đứng chờ.
"Mọi người đứng xếp hàng theo công hội của mình." Vân Nhàn cao giọng hô.
"Tại sao lại phải chia người như thế?" Có người cảm thấy khó hiểu, hỏi.
Tô Thần nhìn người đó, khóe miệng hơi cong lên: "Bởi vì bọn tôi quy định như thế. Không muốn chết thì xếp hàng đi."
Người đó trợn mắt há mồm.
Tô Thần bĩu môi, đưa điểm thuộc tính, thông tin trang bị và thẻ mời chiến ra cho mọi người xem, sau đó trầm giọng: "Vất vả lắm mới đến được trận quyết chiến cuối cùng, đừng có tìm chết chỉ vì nghĩ không thông, ngoan ngoãn nghe lời làm việc, chung tay hợp tác, mọi người cùng sống lại."
Không thể không nói, ba thuộc tính đầy 20 điểm và chỉ số Nhanh Nhẹn 15 của Tô Thần rất có sức thuyết phục. Lại cộng thêm thuộc tính bộ trang bị Tinh Thiên càng khiến mọi người mở to mắt mà nhìn.
Thấy những người còn lại đều ngoan hẳn, Tô Thần quay lại nói với đồng bọn: "Cô chọn trước đi."
Vân Nhàn cũng không khách sáo, bước lên hỏi: "Có người nào là tank không?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
Tank phụ Hải Phong Các cũng muốn lắc đầu theo, nhưng trước đó mọi người đã biết mặt nhau rồi, đành phải miễn cưỡng thẳng thắn thành thật: "Tôi là tank phụ."
"Đứng ra cạnh tôi." Vân Nhàn vẫy tay.
Tank phụ Hải Phong Các đành chịu, không tình nguyện bước ra.
Người chơi nữ còn lại của Hải Phong Các vừa định đi theo thì Vân Nhàn lại nói: "Cô chờ chút đã."
Người chơi nữ Hải Phong Các cứng người, cô ta bị hắt hủi à? Cô ta lập tức cảm thấy lo sợ bất an.
"Những người có thú triệu hồi hoặc có kĩ năng triệu hồi đâu?" Vân Nhàn hỏi tiếp.
Nữ xạ thủ phản bội của trận doanh Thâm Hắc đau khổ bước ra, bởi vì cô ta có người khổng lồ nước...
Trừ cô ta ra, những người còn lại vẫn không nhúc nhích.
Vân Nhàn đau khổ suy nghĩ, cuối cùng quyết định: "Người còn lại của Hải Phong Các với Hồng Y tới đây."
"Chọn xong chưa?" Tô Thần nhướn mi, cộng cả Vân Nhàn thì đội cô mới có năm người.
"Những người còn lại đều để cho anh đấy, dù sao cũng có tôi ở đây." Vân Nhàn cười nói.
Tô Thần cũng cười rộ lên. Đúng là có Vân Nhàn ở đây thì anh cũng yên tâm.
"Đi thôi." Tô Thần gọi những người còn lại đi cùng với anh.
Lúc bấy giờ, việc phân chia nhân sự của trận doanh Thuần Bạch mới kết thúc.
Nhóm Tô Thần có mười người, phụ trách đường trên, đứng ở góc vuông đầu tiên của khu vực an toàn.
Nhóm Vân Nhàn năm người, phụ trách đường trái, đứng ở góc vuông thứ hai của khu vực an toàn.
Nhóm Danh Nhân Vĩnh Hằng bảy người, phụ trách đường dưới, đứng ở góc vuông thứ ba của khu vực an toàn.
Nhóm Trường Phong sáu người (Cộng thêm năm con thú triệu hồi của Mập Mạp), phụ trách đường phải, đứng ở góc vuông thứ tư của khu vực an toàn.
"Cô định cùng ai đó của trận doanh Thuần Bạch đồng quy vu tận à?" Nữ xạ thủ phản bội trầm mặt hỏi, cô ta cảm thấy việc phân phối nhân thủ mỗi đội có vấn đề: "Nhóm chúng ta không có main tank, không đủ người, cứ như muốn tặng luôn chiến thắng cho bên kia vậy."
"Yên tâm, chúng ta là đội mạnh nhất." Vân Nhàn vẫn bình tĩnh nói.
Mạnh nhất? Đang thi bốc phét đấy à? Nữ xạ thủ âm thầm phỉ nhổ.
"Gọi tôi Phụ Trợ là được." Vân Nhàn đứng lại, nhìn đồng bọn của mình: "Mọi người giới thiệu đi, để lát nữa tiện xưng hô."
"Hồng Y." Hồng Y làm theo lời cô đầu tiên.
"Tôi cung Bảo Bình, cứ gọi tôi Bảo Bình đi." Nữ xạ thủ phản bội mím môi nghĩ thầm, nếu trận doanh Thuần Bạch mà thua, kiểu gì cô ta cũng phải dùng chiếc thẻ mời chiến duy nhất trên người mình cho Phụ Trợ mới được!
"Nam Sanh."
"Bắc Tiêu."
Hai người chơi của Hải Phong Các đồng thời lên tiếng.
Vân Nhàn chớp chớp mắt: "Tên cặp à?"
"Không phải." Nam Sanh, người chơi nữ của Hải Phong Các lắc đầu phủ nhận: "Công hội có bốn người, đặt tên theo đông tây nam bắc."
Mặt mũi Bắc Tiêu ủ rũ: "Đại thần, phó bản lần trước cô cũng thấy rồi đấy, tôi không chặn quái được đâu... Có thể gọi thêm một main tank đến đây được không?"
Nhưng câu trả lời của Vân Nhàn khiến anh ta tuyệt vọng: "Không, chúng ta không cần main tank."
Đại thần, cô nói thật đấy à?! Bắc Tiêu sắp phát điên rồi.
Vân Nhàn cũng không để ý đến anh ta nữa, hỏi chuyện tiếp: "Tiếp theo, mọi người báo thiên phú của mình ra đi."
Hồng Y: "Tăng tỉ lệ bắn chính xác."
Thủy Bình: "Sát thương cơ bản +10, MP +100."
Nam Sanh buông xuôi: "Lần trước tôi nói với cô rồi đó, có thể dời HP MP cho người khác."
Bắc Tiêu cũng bất đắc dĩ: "HP +50."
Hồng Y không nhịn được liếc sang: "Thiên phú quỷ gì thế, cũng chẳng mạnh hơn người không có thiên phú bao nhiêu."
Bắc Tiêu nhìn trời: "Thì cũng vẫn là người chơi có thiên phú mà..."
Vân Nhàn xoa xoa cằm, hỏi Nam Sanh: "Dời HP MP có hạn chế gì không?"
"Khi HP MP dưới 20% thì không thể sử dụng thiên phú được nữa." Nam Sanh thành thật trả lời.
Một suy nghĩ nào đó không kìm được nảy lên trong đầu Vân Nhàn.
Đúng lúc này, Nam Sanh chỉ vào một hướng nào đó, kêu lên: "Xem kìa! Cái gì thế kia?!"
Vân Nhàn nhìn theo hướng cô ta chỉ, thấy bên trận doanh Thâm Hắc đứng mười con thú triệu hồi, nhìn số lượng thì có vẻ còn đang tăng lên hơn nữa.
Từ xa nhìn lại, quả đúng là một đội quân thú triệu hồi!
Vân Nhàn vốn cho rằng trận doanh Thuần Bạch đã chiếm ưu thế tuyệt đối: "..."
Giọng Thủy Bình vang lên: "Nếu không phải tôi gặp trúng mấy người rồi thua mất trong trận doanh chiến thì tôi tính để đến trận quyết chiến cuối cùng mới sử dụng thẻ phản bội cơ. Tuy trận doanh Thuần Bạch nhiều người chơi hơn nhưng tôi cũng không dám nghĩ rằng trận doanh Thuần Bạch nhất định sẽ thắng lợi, bởi vì Thâm Hắc có một người chơi trâu bò nổi tiếng là Thâm Uyên, là một triệu hồi sư, từ lúc bắt đầu chơi đã có vẻ không bình thường rồi. Anh ta chẳng những có tận hai thiên phú, mà thiên phú nào cũng rất mạnh. Một thiên phú là chỉ định vật phẩm nhận được sau khi gϊếŧ quái, thiên phú còn lại là sử dụng quyển trục triệu hồi làm vật môi giới, gọi ra một thú triệu hồi, tồn tại đến khi phó bản kết thúc, thú triệu hồi được gọi ra đều là cấp 4 hết. Không có ai dám trêu chọc anh ta, bởi vì không ai biết anh ta giấu trên người bao nhiêu quyển trục triệu hồi."
"Nói cách khác thì anh ta cũng là người chơi hệ nạp, chuyên gia ném quyển trục phải không?" Vân Nhàn tự nhủ.
"Thật ra, cứ nghĩ đến cảnh phải đối đầu với đội quân thú triệu hồi của anh ta là tôi đã thấy run run rồi." Bảo Bình than thở.
Vân Nhàn an ủi: "Đừng sợ, thú triệu hồi cũng không có MP HP vô tận, chờ đến khi hết MP là xong rồi."
Số lượng thú triệu hồi vẫn đang tăng lên nữa, chờ đến lúc dừng lại thì bên trận doanh Thâm Hắc đã có thêm 20 con thú triệu hồi.
Vì vậy, trận doanh Thuần Bạch có 28 người chơi và 6 thú triệu hồi, trận doanh Thâm Hắc có 19 người chơi và 20 thú triệu hồi, nhân số đảo ngược thành công!
"Không ngờ tính toán nửa ngày, cuối cùng đến khi quyết chiến vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu." Vân Nhàn cảm thán cuộc sống này thật khó lường, vĩnh viễn không thể biết được sẽ rẽ sang hướng nào.
"Thế này thì đánh đấm kiểu gì bây giờ?" Nam Sanh phát sầu.
Vân Nhàn liếc nhìn cô ta một cái: "Mấy người chỉ cần tập trung tấn công là được, còn lại cứ giao cho tôi."
Bắc Tiêu bỗng nhiên lên tiếng: "Trên người tôi có một tấm thẻ phản bội. Mọi người nói xem, tôi dùng tấm thẻ đó cho triệu hồi sư kia được không?" Biến người khó chơi nhất thành người của trận doanh Thuần Bạch, chẳng phải bọn họ đã thắng chắc rồi sao!