Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 22: Vào tròng

“Có phải Học Thắng cởi giày vào phòng chúng ta không? Sao lại hôi như vậy chứ?” Đồng Dật hỏi sau khi bước vào.

“Hình như vậy, mở cửa sổ cũng không có tác dụng.”

“Cái mùi chân này của cậu ta y như vũ khí sinh hóa, nửa ngày cũng không hết mùi. Nếu như nước hoa mà giữ mùi lâu như cậu ta thì chắc chắn là phải có Tiểu Cường ở trong đấy.”

Mễ Nhạc cúi đầu nhắn tin, tiếp đó nhìn chằm chằm vào màn hình, khi thấy tin nhắn của Tả Khâu Minh Húc thì đứng dậy, nói: “Đồng Dật, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Đồng Dật thò đầu ra nhìn rồi mang dép lê đi tới, hỏi: “Cái gì?”

Ngay sau đó lập tức phát hiện Mễ Nhạc không đúng lắm.

Dường như khóe miệng Mễ Nhạc có một vết thương, vết máu mờ mờ, trên gò má còn có một vết bầm tím, nhìn giống như cậu đã bị ai đánh.

Mễ Nhạc thấy Đồng Dật lại đây, cậu đưa tay kéo Đồng Dật, làm cho Đồng Dật đứng đối mặt với mình, sau đó đột nhiên tự lùi lại phía sau, cơ thể đập mạnh vào tủ đồ phát ra tiếng vang lớn.

Đồng Dật ngơ ngác nhìn Mễ Nhạc động kinh, vẻ mặt mờ mịt: “???”

Bỗng có người phá cửa xông vào, Tả Khâu Minh Húc vừa thấy cảnh này đã chất vấn Đồng Dật: “Tại sao cậu lại đánh người như vậy?”

Đồng Dật quay đầu lại nhìn Tả Khâu Minh Húc, trên mặt vẫn là vẻ nghi hoặc như cũ: “Cái gì cơ?”

Theo sau Tả Khâu Minh Húc còn có quản lý ký túc xá và một thành viên của hội sinh viên. Nếu Đồng Dật nhớ không lầm thì người này thuộc ban quản lý ký túc xá.

Quản lý ký túc xá vừa bước vào đã hét lên: “Dừng tay!”

Giọng nói này khiến Đồng Dật và Lý Hân phải câm nín, thật sự là kêu đến mức rung động cả tâm can.

Đồng Dật và Lý Hân đều mang vẻ mặt chả hiểu gì hết.

Lúc này Mễ Nhạc mới đứng thẳng lên, đưa tay lên lau khóe miệng, trên mu bàn tay dính vết máu, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Đồng Dật, vành mắt đỏ lên.

Xém chút nữa Đồng Dật đã tin mình vừa mới đánh Mễ Nhạc xong.

“Em không sao.” Mễ Nhạc nói.

“Còn không sao? Chảy máu rồi kìa!” Quản lý ký túc xá hét lên một cách khoa trương.

Cuối cùng Đồng Dật cũng phục hồi tinh thần, chỉ vào Mễ Nhạc nói: “Không phải em đánh, em cũng không biết là ai đánh cậu ta. Thế nhưng cậu ta phiền phức như thế kia, hẳn là có rất nhiều người muốn đánh.”

“Vừa rồi bọn ta đều đã thấy hết rồi, nếu không phải cậu, chẳng lẽ Mễ Nhạc lại tự đánh chính mình?” Quản lý ký túc xá hỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Thành viên hội sinh viên cũng lên tiếng.

“Bọn họ uống rượu làm dơ phòng ký túc xá, vì vậy tôi mới phàn nàn hai câu, ai ngờ lại làm cậu ta tức giận.”

Đồng Dật hết hồn, đây là cái gì vậy trời?

“Cậu… cậu vừa kêu tôi lại nói chuyện, nhưng chưa nói gì… tôi không có đυ.ng vào cậu!” Đồng Dật lắp bắp giải thích, mọi chuyện làm hắn không kịp trở tay.

“Tôi cứ nghĩ cùng ở trong phòng ký túc xá thì chỉ cần nhường nhịn một chút là có thể yên chuyện, không ngờ lại phải đi tới bước đường này.” Mễ Nhạc nói xong, mũi đau xót khóc lên.

Không phải là kiểu gào khóc, mà là muốn kìm lại. Nhưng thật sự vì quá oan ức nên nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Đồng Dật quay đầu nhìn Mễ Nhạc, cảm thấy đã xem quá đủ rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến cái được gọi là kỹ thuật diễn xuất, hơn nữa còn được ngồi ở hàng ghế đầu tiên, không cần phải mua vé, xem cực kì rõ ràng.

Nhưng mà…

Sao hắn lại thấy uất ức thế này?

Hắn vừa bị hố rồi!

“Phải báo cáo cho cố vấn, còn cả huấn luyện viên của các cậu nữa. Không phải cứ là học sinh ưu tú thì vô pháp vô thiên như thế được!” Quản lý ký túc xá tức giận không chịu được.

Mấy ngày trước Mễ Nhạc chạy đến phòng ông, nói phòng ngủ quá ồn ào, cậu cần yên tĩnh để đọc kịch bản là quản lý đã biết chuyện xấu của phòng 438 rồi.

Trước đó quản lý ký túc xá cũng đã biết về trình độ quậy phá của đám sinh viên thể dục, thế nên ấn tượng càng ngày càng tệ.

Hôm nay, Tả Khâu Minh Húc đột nhiên đi tìm bọn họ, nói phòng 438 đã lên đến mức dùng bạo lực rồi, hy vọng bọn họ đi cản lại.

Quản lý ký túc xá rất thích Mễ Nhạc, ông cực kì tức giận khi thấy Mễ Nhạc bị đánh như thế.

Đồng Dật vừa nghe lập tức hoảng sợ, nhanh chóng ngăn: “Đừng đừng đừng! Thật sự là em không làm gì hết mà, đừng nói với huấn luyện viên của em.”

Hắn cũng biết, chuyện này đã hết đường chối cãi.

Trong phòng không có camera giám sát, nhân chứng duy nhất là Lý Hân nhưng hiện tại Lý Hân vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng đây. Mà nếu thật sự có làm chứng cho Đồng Dật thì cũng sẽ bị nói là cùng một phe.

Nhưng cáu nhất chính là Mễ Nhạc đang diễn, cực kì giống chuyện lần đó.

Hiện trường vừa rồi có tiếng Mễ Nhạc đập vào tủ, nhóm người này đã cho rằng mọi chuyện chính là như thế. Trừ phi Mễ Nhạc tự mình thừa nhận, còn không thì không cách nào nói rõ được.

Thật là mẹ nó… ghê tởm!

“Bây giờ tôi sẽ gọi liền!” Quản lý ký túc xá tức giận không nhịn được, nghĩ lại rồi lên tiếng: “Không, ngày mai tôi sẽ gọi bọn họ.”

Ông không có phương thức liên lạc của mấy người đó, ngày mai mới liên hệ được.

“Bạn Đồng Dật, lần này cậu thật sự quá đáng rồi.” Thành viên hội học sinh cũng nói như vậy.-------------------