Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 8: Gây sự

Tài xế cũng là một nhân tài, bởi vì xe vốn đã lắc lư nên ông cũng không tiện ngồi tựa lưng, vậy nên cũng không phát hiện hai tên kia đang ở đằng sau đánh nhau.

Xe tiếp tục chạy, đoạn đường xóc nảy đã dạy cả hai cách làm người, đánh đánh một hồi lại quấn thành một khối. Nếu Đồng Dật còn tiếp tục miệng tiện chắc chắn sẽ nói: Cái này giống như tôi đang hút sữa cho cậu vậy.

Cũng may Đồng Dật nhịn được.

Lần này cuối cùng hai người cũng đàng hoàng ngồi yên.

Mễ Nhạc kéo kéo quần áo của mình, sửa sang lại kiểu tóc.

Đồng Dật xoay cổ một chút rồi dịch chân, nếu không lại đυ.ng trúng chân Mễ Nhạc.

Mễ Nhạc chuyển tới cơ sở mới ở Lĩnh Sơn, gọi là cơ sở Lĩnh Sơn.

Nơi này hoang vu hẻo lánh, nghe nói tiệm net lớn nhất gần đây cũng chỉ có 20 cái máy tính.

Lúc Mễ Nhạc kéo xali xuống xe, lập tức cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, ở đây thật sự quá heo hút.

Đồng Dật đi trả tiền xe trước, quay đầu nói với Mễ Nhạc: “Hai chúng ta huề nhau rồi đó, đừng đánh nữa, nếu không huấn luyện viên của tôi mà biết sẽ xé xác tôi mất.”

Mễ Nhạc kéo vali quay đầu bước đi, không thèm để ý tới Đồng Dật.

Đi được một đoạn, Mễ Nhạc mới quay lại nhìn.

Đồng Dật không đi chung hướng với cậu, toàn bộ quãng đường hắn đều chạy, giống như đã từng tập chơi parkour chuyên nghiệp, tốc độ cực kì nhanh, lúc vượt qua chướng ngại vật động tác vô cùng thuần thục, còn rất đẹp trai.

Mễ Nhạc đi ngang qua sân thể dục, nhìn thấy học sinh năm nhất đang học khóa huấn luyện quân sự, miệng hô to khẩu hiệu.

Chất lượng cơ sở mới không tệ lắm, có lẽ do diện tích rộng nên việc phủ xanh đặc biệt tốt.

Trong trường có rất nhiều cây xanh, khi đi bộ có thể được bóng râm che chở.

Nghe nói trường còn có một thác nước, đã trở thành thánh địa của các cặp tình nhân.

*

Mễ Nhạc đến văn phòng tìm nhân viên tư vấn, nhân viên tư vấn tìm một hồi lâu cuối cùng cũng sắp xếp được kí túc xá cho cậu.

“Kí túc xá của khoa nghệ thuật đã kín chỗ rồi, chỉ có thể tìm một phòng còn giường trống cho cậu, cậu ở tạm một thời gian đi, khi nào có phòng khác thì sẽ chuyển cho cậu.”

Nói thì nói vậy, nhưng chờ có phòng trống có khi phải hết học kỳ, không chừng còn kéo dài đến tận năm sau.

“Không sao cả.” Mễ Nhạc vẫn bày ra bộ dạng lãnh đạm như cũ, không biết lúc nào cậu lại đi quay phim tiếp, thời gian ở trường cũng không nhiều.

“Ừ, cũng may trong phòng còn có một người từ khoa nghệ thuật. Cậu biết Khổng Gia An không?”

Nghe thấy cái tên này, Mễ Nhạc sững sờ một lúc, sau khi lưỡng lự một lát vẫn gật đầu: “Ừ.”

“Đi đi, tòa nhà số 13, phòng 438.”

“...”

Phòng 438.

*438 = đồ bà tám.

Số không tồi.

Mễ Nhạc kéo vali tới tòa nhà số 13, đến cửa phòng 438.

Sinh viên ở tầng này toàn là những gương mặt xa lạ, dường như đều đến từ khoa thể dục. Rất nhiều người đang đứng trên hành lang cãi lộn ầm ĩ, có vẻ bọn họ không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được, người nào người nấy đều mở miệng chửi, cực kì ồn ào, y như đã bước một chân vào chợ rau.

Hàng lang cực kì bẩn, nhiều phòng còn chất cả đống thứ tạp nham ở trước cửa.

Dễ thấy nhất là một đôi dép lê xanh, mất gót, hiên ngang ngạo nghễ nằm giữa lối đi.

Mễ Nhạc quay đầu nhìn một chút, rồi lại nhìn cửa phòng 438.

Tuy rằng số phòng rất lớn, nhưng khi đến tầng 4 thì phòng đầu tiên lại là phòng 438.

Cậu đẩy cửa thì phát hiện cửa bị khóa, lấy chìa khóa mở cửa bước vào, phong cách trong phòng không khác bên ngoài lắm, cũng bẩn thỉu, bừa bộn, hôi hám.

Mấy người bạn cùng phòng khác không có ở đây.