[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và s1apihd.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông năm nay rất lạnh, nhưng năm mới cũng tới thật mau.
Lăng Bạch và Thư Đồng cùng thương lượng với nhau rằng qua năm mới sẽ đổi lại, giao thừa này, họ muốn dành thời gian ăn bữa cơm tất niên cuối cùng bên cha mẹ nuôi của mình.
Lăng Thanh nhìn hai cặp mắt trước mặt, bất đắc dĩ nói, "Các em tự mình quyết định với nhau là được rồi, không cần nói cho anh biết đâu. Nhân vật chính trong chuyện này là hai đứa cơ mà, các em vui là được."
Thư Đồng và Lăng Bạch liếc mắt nhìn nhau, quyết định vậy thống nhất như thế đi.
"Hai ngày này anh không về nhà sao?" Lăng Bạch hỏi hắn, "Sắp tất niên rồi mà anh vẫn chưa về thăm nhà ngày nào."
Lăng Thanh đối với nhà họ Lăng không có chút tình cảm, hơn nữa hắn cũng không phải nguyên chủ, lỡ như trở về đó bị hai vị phụ huynh nhà họ Lăng phát hiện ra sơ hở gì thì sao, bởi vậy cự tuyệt mà nói, "Chờ qua vài ngày nữa đi, mấy hôm nay anh còn có chút việc, hết bận rồi anh lại về."
"Không phải là anh đóng máy rồi mà? Còn bận gì thế?" Lăng Bạch khó hiểu hỏi.
"Sao cậu táy máy thế, ai mà chẳng có việc riêng." Thư Đồng phản bác.
Lăng Bạch lườm cậu một cái, "Tôi nói chuyện với anh tôi, cậu hóng hớt làm gì."
Thư Đồng cười lạnh, "Chú ý phát ngôn đi nha cái cậu này, hai chúng tôi mới là anh em ruột."
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh thấy cuộc chiến tranh giành anh trai đùng một cái lại có nguy cơ bùng nổ, yên lặng trưng ra bộ mặt không cảm xúc (*), "Tiếp đi, nhân lúc hai người các em đều ở đây, ba người, chúng ta vừa đủ quân số chơi Đấu Địa Chủ."
(*) poker face
Lăng Bạch hễ chơi là thua: . . . .
Thư Đồng mỗi ngày đều cùng ba mẹ chơi Đấu Địa Chủ: . . . .
Bọn họ đã bắt tay hòa hảo rồi, bây giờ hẳn nên yên lặng mà hùa theo thôi, có thể không chơi sao?
Phiền muộn hề hề mà cùng ông anh địa chủ nhà mình chơi Đấu Địa Chủ một hồi lâu, Lăng Bạch và Thư Đồng đều thua vài ván, cuối cùng còn cọ thêm bữa cơm tối, hai người mới lưu luyến không rời mà tạm biệt trở về.
Thấy bọn họ đã đi xa, Lăng Thanh mới đem tiền mình thắng được từ hai người gửi về qua lì xì WeChat.
Hai đứa em trai ngốc nháy mắt lại vui vẻ, không ngừng gửi icon yêu hắn thương hắn, hoàn toàn quên mất rằng phải có cừu thì mới có len.
—— tiền này vốn là của bọn họ.
Lăng Thanh chơi thêm một ván nữa, Vu Thần mới trở về.
Tối nay anh dự tiệc xã giao, có uống chút rượu, nên về nhà tương đối muộn.
"Hai người Lăng Bạch vừa mới tới đây à?" Anh bước vào phòng ngủ, vừa thay áo ngủ vừa hỏi.
Lăng Thanh không chút nghi ngờ nhìn anh chăm chú, đầy hứng thú nói, "Ừ, hai đứa nói là muốn qua năm mới sẽ đổi về."
Vu Thần kinh ngạc, "Đây là lần đầu tiên anh thấy hai người bị ôm nhầm mà vẫn có thể bình ổn với nhau, còn có thương lượng này kia cơ đấy."
Anh nói xong, thấy Lăng Thanh vẫn cứ nhìn mình không chớp mắt, đành dở khóc dở cười vẫy tay ra hiệu bảo hắn đi qua.
"Làm gì thế?" Lăng Thanh đến gần anh.
Vu Thần đưa dây buộc áo ngủ cho hắn, "Chỉ nhìn thì có gì hay, tới giúp anh thắt dây chút đi."
Lăng Thanh nhận lấy, giúp anh thắt dây áo, vừa thắt vừa nói, "Bây giờ em thắt cho anh thật chặt, lát nữa em cũng chính tay cởi nó ra luôn."
Vu Thần cười hôn hắn một chút, "Vậy anh đây mỏi mắt mong chờ."
Dây áo trên tay Lăng Thanh nháy mắt siết chặt, Vu Thần chưa kịp phản ứng lại, đành "Hừ" một tiếng, ánh mắt bất đắc dĩ mà đưa tay nhéo nhéo mặt hắn: "Chơi vui không?"
"Vui lắm chứ." Lăng Thanh cười cười, chậm rãi thả lỏng lực tay, thắt cho anh một cái nơ con bướm.
Vu Thần nhìn cái nơ con bướm thật to trên eo mình, trầm mặc một lúc, cảm thấy vậy cũng được, chỉ cần vợ thắt cho anh, chẳng nói là nơ con bướm, cho dù hắn thắt thành cả con bướm thật lớn đi chăng nữa, anh cũng sẽ khen hắn "Thắt thật đẹp."
Lăng Thanh thiếu chút nữa không nhịn được cười, cảm thấy Vu Thần đúng là quân tử mà: "Anh thích là được."
Vu Thần dùng cơm bên ngoài, thế nhưng rốt cuộc vẫn là uống nhiều chứ chẳng ăn được bao nhiêu, cho nên đành bảo cô đầu bếp nấu cho mình một chén cháo nhỏ.
Lăng Thanh cũng cùng ăn một chút.
"Chờ qua năm mới, anh cùng em về nhà một chuyến đi." Hắn nói, "Đã lâu em chưa về nhà, cũng nên trở về thăm mọi người rồi."
"Được." Vu Thần không có ý kiến.
"Chỉ là, có thể tới ngày Tết chúng ta cũng phải cùng về nhà ba mẹ anh nữa." Anh nói, "Ở nhà anh, mọi người thường cùng nhau đón Tết, cho nên chúng ta cũng nên về."
Lăng Thanh đương nhiên đồng ý.
Hắn đối với cha mẹ, chú bác và các em của Vu Thần đều rất có cảm tình: "Vậy mấy hôm nữa em mua chút lễ vật, khi tới đó có thể đem tặng cho mấy đứa Hoan Hoan, Nhạc Nhạc."
"Ừm."
Hai người uống chút cháo, hàn huyên một chút, lại ở trong phòng tắm chiến đấu, dây dưa, quấn quýt một hồi. Hệt như những gì Lăng Thanh đã nói lúc trước, dây áo, rồi tới áo của Vu Thần, hắn đều tự tay cởi bỏ.
Một đêm kiều diễm.
Đợi đến khi trận tuyết đầu tiên của thị trấn X xuất hiện, năm mới cũng đã đến.
Vu Thần cùng Lăng thanh trở về nhà trước tất niên hai ngày. Ba Vu mẹ Vu đã sớm chuẩn bị xong lễ tết rồi nhờ dì quét dọn phòng ngủ để chờ hai người trở về.
"Mẹ thấy bây giờ tình cảm giữa hai con rất tốt đấy chứ, hay là chọn một ngày tốt rồi tổ chức lễ cưới đi." Mẹ Vu nhân lúc Lăng Thanh đang cùng ba Vu xem TV, lặng lẽ nói với Vu Thần.
"Cũng không thể cứ chậm trễ việc tổ chức lễ cưới mãi chứ."
Vu Thần quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Thanh cách đó không xa, trầm tư nói, "Vẫn nên chờ một chút đi."
"Tại sao thế?" Mẹ Vu hỏi, "Con không muốn tổ chức hôn lễ với Tiểu Thanh sao?"
"Dĩ nhiên không phải."
Vu Thần nói: "Chỉ là bây giờ em ấy là một diễn viên, nếu lúc này tổ chức hôn lễ sẽ khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác. Sau đó, không quản em ấy đạt được thành tựu gì, vẫn sẽ có người chỉ trích em ấy."
"Vậy con muốn chờ tới khi nào? Chờ Tiểu Thanh đạt được thành tựu sao? Việc này chẳng phải sẽ mất rất nhiều thời gian ư?"
Vu Thần cảm thấy thời gian sẽ không lâu như vậy, "Hẳn là sẽ không quá lâu đâu, thật ra em ấy rất có thiên phú ở phương diện này."
"Thật sao?"
Vu Thần cười cười, "Đợi tới năm nay mẹ có thể xem phim truyền hình do em ấy đóng rồi, tới lúc đó mẹ sẽ biết thôi."
Mẹ Vu cũng nở nụ cười, "Vậy thì tốt, sau đó hai con có thể làm lễ cưới, cũng có thể nhận con nuôi, cũng coi như là có một mái ấm ổn định rồi."
"Chuyện đó vẫn để nói sau đi." Vu Thần cũng không định có con sớm như vậy, Lăng Thanh còn trẻ, bọn họ bây giờ đang là chồng chồng mới cưới, anh vẫn còn muốn hưởng thụ thật nhiều thời gian trong thế giới hai người ngọt ngào.
Mẹ Vu thấy trong lòng anh đã có chủ ý, cũng không khuyên nhiều thêm nữa.
Đây là lễ tất niên náo nhiệt nhất mà Lăng Thanh từng trải qua, trong nhà đầy ắp người, có lớn có nhỏ, tất cả mọi người đều tụ họp cùng một chỗ.
Các trưởng bối uống rượu tán gẫu, đám trẻ nhỏ thì ăn điểm tâm cùng chơi đùa.
Mỗi góc đều tràn đầy náo nhiệt cùng tiếng cười.
Bốn chị em Hoan Nhạc Hân Duyệt nửa năm nay chơi game chung với hắn không ít lần, sớm đã cùng hắn quen thuộc, lúc này cũng không quên tới quấn lấy hắn đòi đấu tiếp.
Vu Thần đẩy mấy đứa em mình qua một bên, tự ngồi xuống cạnh Lăng Thanh, hỏi, "Mấy đứa coi chị dâu thành biểu tượng game đấy à? Lần trước gặp cũng đòi chơi game, lần này lại đòi đấu!"
"Dĩ nhiên không phải." Hoan Hoan nói năng hùng hồn, "Chị dâu cũng chính là idol của em đó, anh nhìn này, em chính là trưởng đội quản lý số liệu (*) của chị dâu đó!"
(*) theo dõi các bài đăng, lượt tương tác, hot search, siêu thoại, v.v
Cô vừa nói vừa kiêu ngạo đưa Vu Thần và Lăng Thanh xem màn hình weibo của mình.
Lăng Thanh nhìn qua, chỉ thấy năm chữ trên màn hình: [Thanh đoàn đặc chiến đội]
Lăng Thanh: . . . .
Hân Hân nhiệt liệt phối hợp, "Em là Đội phó, em vẽ cho fanart cho chị dâu nè!"
Lăng Thanh:.... Được rồi, em còn lợi hại hơn!
"Em cũng học edit video đó, sau này đợi khi phim truyền hình của chị dâu lên sóng là em có thể sìn video cho chị dâu rồi." Duyệt Duyệt cũng không cam lòng yếu thế nói.
Lăng Thanh:.... Em cũng rất lợi hại luôn!
Học sinh tiểu học Nhạc Nhạc trầm mặc hồi lâu, yên lặng cúi đầu, trưng ra bộ mặt "Bé đã rời khỏi cuộc trò chuyện".
—— Tại sao ba người chị của bé lén lút làm nhiều như vậy mà lại không nói cho bé biết chứ? Đây chính là nữ nhân sao?! Quả nhiên, thấu lòng của nữ nhân như dò kim đáy biển a!
"Gia Bảo Ngọc" Nhạc Nhạc đau thương tự bế.
Vu Thần nhìn ba đứa em gái, ấn ấn huyệt thái dương, "Hoan Hoan, Hân Hân, hai em mới học năm 3 Sơ trung thôi đó có biết không? Lại còn muốn đu idol? Hai em thấy bài tập còn ít lắm à? Đã vậy ngày mai anh đặt thêm 20 cuốn sách phụ đạo cho các em học!"
"Còn em, Duyệt Duyệt, bây giờ cái em cần học là edit video à? Là toán học! Em dành thời gian ấy mà học thì kết quả môn toán đã cao hơn tới mười phần rồi!"
Duyệt Duyệt oan ức liếc mắt nhìn anh, không nói gì.
Ngược lại là Hoan Hoan rất cây ngay không sợ chết đứng trả lời, "Người trong nhà với nhau mà có thể gọi là đu idol được sao? Cái này gọi là tương thân tương ái, tín nhiệm chống đỡ!"
"Đúng thế." Hân Hân hưởng ứng, "Không phải anh và bọn em là tương thân tương ái, là người một nhà sao?!"
Lăng Thanh thoáng chốc bị hai người bọn họ chọc cho bật cười.
Vu Thần dở khóc dở cười, "Gần đây em mới học tới cuốn (*) sao?"
(*) Khổng Ất Kỷ (chữ Hán: 孔乙己; Bính âm: Kǒng Yǐjǐ) là tên một truyện ngắn của nhà văn Lỗ Tấn, cũng là tên nhân vật chính của truyện. Tác phẩm in lần đầu năm 1919 trên báo, in lại trong tập "Gào thét" năm 1922.
Hoan Hoan tự hào ngẩng cao đầu nhỏ, "Dù sao cũng không cho phép anh mắng em."
"Anh không mắng em," Vu Thần vỗ vỗ Lăng Thanh, hướng em gái mình nói, "Qua đây, để idol em đích thân giáo huấn đi."
Hoan Hoan: . . . .
Lăng Thanh bật cười, muốn tỏ vẻ nghiêm túc hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm không nổi, chỉ có thể nhẹ nhàng nói, "Nghe lời anh trai em, học tập cho giỏi. Nếu thi chuyển cấp em làm không tốt, anh liền loại em khỏi fandom luôn, không chỉ như vậy, sau này chơi game cũng không rủ em chơi cùng nữa đâu."
Vu Hoan cảm thấy thế giới này thật quá tàn nhẫn, còn gì đau thương hơn việc bị chính idol loại khỏi fandom không hả trời?
Có! Chính là việc idol không cho bạn chơi game chung nữa đấy!
Cô bé nhìn Lăng Thanh, chớp chớp đôi mắt, tỏ ra thập phần đáng thương.
Lăng Thanh vừa đánh vừa xoa, "Nếu em thi tốt, anh sẽ đưa em tới trường quay tham quan."
"Thật ạ?" Vu Hoan kinh ngạc, "Anh của em sẽ không cho em đi đâu."
"Anh đưa em đi, nhưng mà, kết quả thi của em phải tốt một chút." Lăng Thanh nói.
"Không thành vấn đề."
Vu Hoan vui mừng vươn tay qua, đập tay với hắn một chút, sau đó hướng Vu Thần hừ một tiếng, kiêu ngạo hất tóc đuôi ngựa.
Vu Thần nhìn dáng vẻ đắc ý của em, chỉ cảm thấy em gái mình đúng là đồ ngốc.
Đúng 12 giờ, ba Vu đứng ngoài sân đốt pháo, một mình đốt chưa đủ, còn rủ thêm những người khác đốt cùng.
Nhạc Nhạc muốn chơi, thế nhưng mẹ của bé không yên tâm, thế nên Lăng Thanh bèn giúp bé đốt một dây pháo.
Nghe âm thanh pháo nổ, hắn cũng chậm rãi nở nụ cười.
Con gái như Hoan Hoan không thích chơi đốt pháo thì ồn ào đòi xem pháo hoa, ba Vu đành đem pháo hoa ra đốt cho họ xem.
Ông mua rất nhiều loại pháo hoa khác nhau, có loại hoa văn cố định, có loại tựa mưa sao băng, cũng có loại xoay tròn từ mặt đất phun lên như một đài phun nước nhỏ, còn có loại mỗi viên đều giống như một ngôi sao nhỏ tinh xảo đáng yêu.
Hoan Hoan, Hân Hân vui vẻ nhìn ngắm, thỉnh thoảng thốt lên tiếng "Oa" thán phục.
Lăng Thanh cũng tới xem, đang xem, hắn cảm giác có người sau lưng ôm lấy mình.
"Năm mới vui vẻ." Vu Thần nói.
Lăng Thanh quay đầu lại nhìn anh, "Năm mới vui vẻ."
Vu Thần hôn hắn một chút, lại không nhịn được muốn cùng hắn hôn môi.
Nhạc Nhạc vừa quay đầu lại đã thấy anh trai và chị dâu mình đang hôn nhau, thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng, vẫn may Duyệt Duyệt nhanh tay lẹ mắt tới bưng kín cái miệng bé lại.
Chỉ là bản thân cô cũng đỏ mặt cúi đầu, lại không kiềm chế nổi mà lén liếc qua một lần, hai lần, rất nhiều lần.
Ngắm pháo hoa xong, Vu Thần đem cho bốn chị em Hoan Nhạc Hân Duyệt mỗi người một bao lì xì, Lăng Thanh cũng đem quà tân niên đã sớm chuẩn bị đem tặng bọn trẻ.
Chị em Hoan Hoan vui vẻ nhận lấy, thập phần lễ phép nói, "Chúng em cảm ơn."
"Đừng khách khí." Lăng Thanh trả lời.
Vu Thần thấy thời gian cũng không còn sớm, hắn muốn ở một mình với Lăng Thanh thêm một lúc nữa, nhân tiện cũng đem tặng hắn món quà mà anh đã đặc biệt chuẩn bị.
"Đi thôi, chúng ta trở về phòng đi." Anh vươn tay ôm lấy Lăng Thanh, đưa hắn về phòng ngủ của mình.