"Vẫn đang điều tra, chuyện đã xảy ra hơn mười năm rồi, anh phải cho tôi một chút thời gian."
"Được, có phát hiện gì mới thì báo cho tôi."
"Tiền bối, đừng lo, tôi biết mà."
Sau khi ngắt máy, Vu Thần thầm nghĩ, không biết em trai của Lăng Thanh là người như thế nào?
Mà Lăng Thanh bên kia, lúc này cũng đang gọi điện cho Lăng Bạch.
Lăng Bạch nhấc máy, nhưng cậu không nói gì, một mực im lặng tựa như đang chờ hắn ở bên đầu dây mở miệng trước, trong lòng thầm tính kế.
Lăng Thanh cũng thõa mãn nguyện vọng của cậu, trực tiếp đánh phủ đầu: "Hôm nay em đến gặp Vu Thần à?"
"Anh Thần nói cho anh?"
"Đúng vậy, vừa mới nói thôi, dù sao bây giờ hai người bọn anh cũng là chồng chồng với nhau."
Lăng bạch nghiến răng: "Anh gọi chỉ để khoe khoang với em thôi đấy à? Lăng Thanh, anh cho rằng anh ấy thật sự thích anh sao? Anh ấy cũng chỉ vì trách nhiệm, vì cái xiềng xích hôn nhân này thôi, cho nên anh ấy mới nói cho anh biết, sợ anh lại vì chuyện này quậy ầm lên cãi nhau với anh ấy!"
Lăng Thanh thầm nghĩ: con hàng này dễ nóng thật, trò hay còn chưa bắt đầu đâu.
Thế là hắn lại bắt đầu, dựa trên thiêt lập nhân vật trước kia mình tạo ra, thâm tình nói: "Em có biết em đang nói gì không Tiểu Bạch? Không phải em không biết, suốt nhiều năm qua, anh vẫn luôn thích em, nếu không phải vì em, việc gì mà anh phải cùng anh ta kết hôn?"
"Vậy bây giờ, anh ngay lập tức đi li hôn với anh ấy đi!" Lăng Bạch tức giận, nói gần như hét lên.
"Đương nhiên là được." Lăng Thanh bình tĩnh nói: "Nhưng trước tiên, em phải đồng ý cùng anh ở bên nhau."
Lăng Bạch đương nhiên không tin lời anh: "Được! Nếu anh ly hôn với anh ấy, em chấp nhận ở bên anh."
"Muốn thế trước tiên em phải ra khỏi nhà đã, đến trước mặt ba mẹ em nói chuyện, à không, phải nói đúng hơn là ba mẹ của anh, giải trừ quan hệ huyết thống, trở về gia đình chân chính của em, có như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau."
Lăng Bạch cười lạnh:"Biết ngay mà, Lăng Thanh, mục đích cuối cùng của anh chính là đuổi tôi ra khỏi nhà có đúng không? Nói đi nói lại rào trước đón sau, cũng vì muốn tôi rời khỏi Lăng gia!"
"Sao em lại nghĩ như vậy được?" Lăng Thanh ôn nhu nói: "Anh cũng chỉ suy nghĩ đến tương lai của chúng ta mà thôi. Dù sao đi nữa, em không giống anh, không mặn gì đoạn tình cảm này của anh dành cho em, nếu anh và Vu Thần ly hôn. em lại không rời khỏi Lăng gia, anh không phải sẽ vừa mất chồng, lại vừa thiệt mình, hai chuyện đều không thành hay sao?"
"Anh không sợ tôi đem những lời này đi nói với Vu Thần à?" Lăng Bạch hỏi.
Lăng Thanh thầm nghĩ: Nói đi, dù sao anh ta cũng biết rồi, có cái quỷ ý mà tin cậu.
"Có cái gì để mà sợ? Lí do gì bọn anh kết hôn với nhau, cũng không phải là em không biết. Anh thì không quan tâm lắm đến cuộc hôn nhân này, em thì sao? Em chẳng lẽ muốn nói cho Vu Thần, em không phải là con ruột của Lăng gia?"
"Anh chưa nói cho anh ấy sao?" Lăng Bạch kinh ngạc, Lăng Thanh thế mà không đem chuyện này nói cho Vu Thần biết.
Lăng Thanh thở dài, ngữ điệu có chút buồn bực: "Tiểu Bạch, tình cảm anh dành cho em, quả nhiên một chút em cũng không hiểu, nếu em hiểu được, hẳn cũng sẽ không nói ra được câu đó."
Vậy ra Vu Thần chưa biết chuyện, Lăng Bạch thầm nghĩ, vậy thái độ của anh ấy đối với mình thay đổi không phải vì mình không là con ruột của Lăng gia?
Thế ruốt cuộc là vì sao?
Chẳng lẽ là do trước kia mình nói chuyện không biết lựa lời, làm Vu Thần tức giận?
"Anh ơi, anh giúp em với, anh Thần bây giờ không chịu nghe em, cũng không để ý đến em. Anh giúp em nói chuyện một chút, bảo anh ấy liên lạc với em đi có được không?"
"Em đang giỡn mặt với anh đấy à Lăng Bạch?"
Lăng Thanh lạnh lùng nói: "Nhìn anh giống loại người rộng lượng lắm sao? Còn dám nhờ anh làm quân sư nói giúp cho em với Vu Thần hòa hợp lại, em không sợ nói những lời này khiến anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đêm nay anh đi tiết lộ hết thân phận của em cho Vu Thần nghe à?"
"Đừng mà!" Lăng Bạch sợ hãi nói: "Anh ơi, đừng nói mà."
Lăng Thanh nghe vậy, thấp giọng ôn nhu: "Nếu em không muốn, đương nhiên anh sẽ không nói, nhưng anh nói trước, đừng cố nói những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, nói cho em biết, anh không phải loại người rộng lượng gì, anh thích em đương nhiên anh sẽ không muốn cho em đi gặp Vu Thần, nếu em cứ luôn miệng nhắc đến anh ta, anh không chắc là mình sẽ không làm chuyện gì khiến em tổn thương."
"Thật sự thì, anh cũng không nỡ." Lăng Thanh dịu giọng.
Lăng Bạch cảm thấy bối rối, câu không biết liệu những lời kia của Lăng Thanh có phải là thật hay không.
Trực giác cậu cảm thấy Lăng Thanh không có khả năng thích mình.
Nhưng mà ngữ khí cùng lời nói, lại đều như muốn moi móc tim gan dành cho mình, cậu quả thật không phân biệt nỗi.
"Được rồi Tiểu Bạch, hôm nay anh gọi cho em chủ yếu không phải để dọa em."
Lăng Thanh cười nhẹ: "Anh chỉ muốn nhắc nhở em, việc em đi tìm Vu Thần, anh tuy rằng có hơi khó chịu, nhưng anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Thế nhưng." Lăng Thanh cố ý kéo dài ngữ điệu: "Nếu em đi tìm Tô Việt, nói hết tất cả sự tình, vậy thì anh không chắc mình sẽ nổi điên như thế nào đâu."
Lăng Bạch hơi sững sờ: "Vì sao?"
"Còn hỏi là vì sao? Vu Thần là tình địch của anh, Tô Việt không phải hay sao? Thân thế của em, nếu em muốn biết thì anh đương nhiên sẽ giúp em, em không cần đi tìm Tô Việt làm gì. Huống hồ, em không sợ cậu ta sau khi biết chuyện, không giữ mồm giữ miệng, đi nói cho người khác hay sao? Đến lúc đó cả thế giới đều biết, em không phải con ruột của Lăng gia, em chỉ là đứa bé năm đó bị ôm nhầm mà thôi!"
Lăng Bạch nghe hắn nói như vậy thì khẽ cau mày, lúc trước cậu đi tìm Vu Thần muốn mượn người nhờ giúp đỡ, chứ không phải muốn Vu Thần giúp cậu điều tra, chính là vì muốn giữ bí mật này, không cho người khác biết.
Cậu hiểu rõ tính cách của anh, chỉ cần cậu cường điệu không muốn anh nhúng tay vào chuyện này, Vu Thần nhất định sẽ tôn trọng cậu, không dò hỏi mình muốn nhờ anh làm gì.
Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu cậu không đi tìm Tô Việt.
So với Tô Việt, cậu càng tín nhiệm cùng ỷ lại Vu Thần hơn.
Còn Tô Việt . . . .
Lăng Bạch an tĩnh tự hỏi, quả thật không có gì có thể bảo đảm Tô Việt sẽ không đem chuyện này ra để áp chế mình.
"Anh chưa nói chuyện này cho ai đúng không?" Lăng Bạch dè dặt hỏi.
"Đương nhiên rồi." Lăng Thanh cười, an ủi: "Nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng đem chuyện này ra tiết lộ với ai, em nên biết, anh luôn đứng về phía em, cũng không muốn gây tổn hại gì cho em."
Lăng Bạch trầm mặc, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, có lẽ Lăng Thanh nói đúng.
Lăng Thanh sớm đã biết chuyện này, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nói với ai.
Thậm chí ngay cả với ba mẹ bọn họ cũng chưa nói, có lẽ anh ấy đúng là đứng về phía mình.
"Vậy được, chuyện kia anh giúp em tra một chút xem như thế nào đi." Lăng Bạch nhỏ giọng, gần như thì thào.
"Được." Lăng Thanh ôn nhu trả lời, ngữ điệu như một kẻ si tình, tràn ngập tình yêu: "Anh sẽ giúp em điều tra rõ ràng, thế nhưng bù lại, em tốt nhất nên giữ khoảng cách với tên Tô Việt kia, bằng không, nếu để anh ăn giấm, anh không dám chắc mình sẽ làm ra cái gì đâu."
"Anh uy hϊếp em?"
"Anh chỉ đang ăn ngay nói thật." Lăng Thanh đáp: "Em không thể nào vừa hưởng thụ tình yêu của anh mà không đền đáp lại cái gì. Chỉ cần tránh xa Tô Việt, chuyện đơn giản như vậy thôi, em cũng làm không được sao? Vậy thì cứ để anh đem chuyện em không phải con ruột của Lăng gia, đi nói cho Tô Việt biết, xem thử xem, Tô Việt sẽ có phản ứng như thế nào."
"Đủ rồi!" Lăng Bạch kinh hoảng nói: "Anh đã hứa sẽ không nói chuyện này ra ngoài cơ mà."
"Có sao? Anh không có hứa, anh chỉ vì em nên mới không nói việc này ra bên ngoài, nhưng nếu em cứ nhất quyết cùng người khác tình chàng ý thϊếp, vậy tại sao anh phải thay em bảo vệ cái bí mật này làm gì?"
Lăng Thanh cười khẽ: "Tô Việt và bí mật nhỏ của mình, em chỉ có thể chọn một."
Lăng Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể ậm ừ đáp ứng, nói: "Em đồng ý với anh là được rồi đúng không? Em sẽ không đi gặp anh ta nữa."
"Nhớ làm đúng những gì mình nói, ngoan một chút."
"Em biết rồi." Lăng Bạch yên lặng cúi đầu.
Cậu nắm chạt tay thành quyền, tự an ủi chính mình, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất.
Chờ đến khi Lăng Thanh tìm được đứa trẻ bị ôm nhầm năm đó, bọn họ bàn bạc kế sách ổn thỏa, sau đó mình có thể tiếp tục cùng Tô Việt làm lành.
Hiện tại, Lăng Thanh so với Tô Việt quan trọng hơn!
"Anh hai, cảm ơn anh." Hiếm khi cậu chủ động lấy lòng.
Lăng Thanh suýt nữa thì phì cười, hắn nỗ lực duy trì thiết lập của mình, nói: "Anh với em còn nói cảm ơn cái gì? Em chính là người anh yêu nhất~"
Người anh yêu nhất ~
Yêu nhất ~
Nhất ~
Lăng Bạch muốn trầm cảm.
Lăng Thanh lại nói thêm hai câu nữa thì ngắt điện thoại.
Sau đó thì nhịn không được nữa, ở trên giường cười ra tiếng.
Đúng là không thể thừa nhận, Tô Việt chọn Lăng Bạch làm con cờ trong tay cũng không phải không có lý, cậu ta ngốc như thế, không chọn cậu ta thì chọn ai?
Nhưng mà hiện giờ hắn đang vào vai anh trai biếи ŧɦái, gian trá si tình, vì yêu mà bất chấp quấn lấy người mình thích, tùy thời lúc nào cũng có thể hắc hóa, lại còn diễn vô cùng chân thật.
Mỗi lần nghe thấy âm thanh kinh hoảng của Lăng Bạch ở bên kia đầu dây điện thoại, hắn đều hận không trực tiếp đem đối phương đứng trước mặt mình, để hắn có thể nhìn cho rõ vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi ấy, nghĩ đến thôi là thấy đủ buồn cười rồi.
Khi dễ bạch liên hoa gì đó, quả nhiên là chuyện vô cùng thú vị.
Lăng Thanh nghĩ đến đây, thì càng muốn diễn kịch.
Chỉ tiếc hiện tại đến cánh cửa của giới giải trí, hắn còn chưa sờ đến, vậy nên đành phải tiếp tục trở lại máy tính, tìm thêm những thông tin liên quan đến những show tuyển tú.
Tối đến, Vu Thần về nhà cùng Lăng Thanh ăn cơm, hắn đem cuộc trò chuyện giữa mình và Lăng Bạch kể cho anh nghe.
"Cậu ta trong khoảng thời gian này hẳn sẽ không đi tìm Tô Việt nữa, nhưng mà . . . ."
Lăng Thanh cười cười, nhìn Vu Thần: "Có khả năng cậu ta sẽ quay lại tìm anh đấy."
Vu Thần: . . . .
"Dù sao thì lí do hai người tách ra cũng bởi vì cậu ta không muốn lựa chọn giữa anh và Tô Việt, hiện tại cậu ta tạm buông Tô Việt, như vậy vô tình lại thõa mãn yêu cậu của anh đưa ra với cậu ta."
"Cho nên, cậu ta thế nào cũng sẽ quay lại tìm anh, nói bản thân sau khi rời xa anh mới phát hiện, anh là người quan trọng nhất đối với cậu ta."
"Anh là điện, là ánh sáng, anh là máy phát điện cho sinh mệnh của cậu ta. Cho nên hiện tại cậu ta rời bỏ Tô Việt, muốn một lần nữa quay lại bên cạnh anh."
Vu Thần: . . . .
Lăng Thanh cong mắt, cười khẽ: "Vu tiên sinh thân mến, lúc này, anh nên làm thế nào đây?"
------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vu Thần: Đây đúng là câu hỏi đòi mạng mà!
Dear Tấn Giang: Lăng Thanh, Lăng Bạch không cùng huyết thống với nhau, cũng không có quan hệ trên pháp luật, không cùng một sổ hộ khẩu, cũng không có yêu đương luôn, bản chất thật ra là đang lừa gạt nhau thôi!
Lăng Bạch to Vu Thần: Anh yêu em, anh yêu em, nhất định là anh yêu em!
Lăng Thanh to Lăng Bạch: Anh yêu em, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em!
Đại khái có thể hiểu là: mi pua chồng ông thì ông đây liền pua mi!
Vu Thần: Thanh Thanh, em có gì muốn nói với anh không?
Lăng Thanh: Đương nhiên là có!
Vu Thần: Cái gì?
Lăng Thanh: Này còn hỏi nữa sao? Đương nhiên muốn nói: cục cưng à, cưng có thể vì yêu mà nằm dưới hay không?
Vu Thần: . . . .
Vu Thần: Sớm hay muộn thì nhất định anh cũng phải bắt em lái xe một lần, như vậy em mới rõ, ai mới là tài xế!
(Chú thích: Lái xe = bẹp bẹp bẹp)