Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Chương 129: Tôi có chỗ nào tốt...

Sắc mặt Tiêu Diệp bỗng trắng bệch một mảng.

Trợ lý Vương dường như không nhận ra, miệng vẫn oang oang lải nhải một bên: "Cả hai công ty anh ấy đều phải quản lý, cả Nhạc Nhạc và Tiêu tổng ngài đều do ngài ấy chăm sóc. Tuy rằng ngày nào cũng có y tá đến chăm sóc, Tiêu phu nhân cũng tới giúp đỡ, nhưng rốt cuộc người gánh vác mọi thứ đều là ngài ấy. Triệu tổng cũng là người, không phải quái vật ba đầu sáu tay, ngài ấy tự chèn ép bản thân mình tới đường cùng rồi."

Tai Tiêu Diệp chăm chú nghe trợ lý Vương nói, đôi tay lại không ngừng run rẩy, lật từng trang từng trang bệnh án. Cảm mạo, sốt rét, nửa đêm bị đau dạ dày, viêm dạ dày cấp tính. Tờ giấy kê khai từng lọ thuốc một, thuốc ngủ càng giống như một người chuyên bầu bạn mỗi ngày với Triệu Hướng Hải. Tiêu Diệp càng xem, tâm càng trở lên lạnh lẽo.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi đó. Trong màn đêm tối tăm, Triệu Hướng Hải vẫn một thân một mình ở công ty vì chưa xử lý xong công việc, nhưng đau đớn dưới bụng lại khiến anh đau đến mặt mày trắng bệch, có lẽ anh sẽ cúi đầu cắn răng nhẫn lại, cũng có lẽ sẽ vội vàng lấy thuốc giảm đau ra uống trong thống khổ.

Mà lúc ấy, hắn còn đang yên lặng ngủ say trên giường bệnh, mặc kệ Triệu Hướng Hải một thân một mình chống đỡ hết thảy, chịu đựng mọi áp lực dày vò mà vẫn hồn nhiên không biết.

Nghĩ đến đây, hốc mắt của Tiêu Diệp bỗng nóng bừng lên. Rõ ràng trước đây hắn đã từng nói.....

Rõ ràng trước đây hắn đã tự hứa rằng từ giờ về sau sẽ không bao giờ khiến cho Hải ca phải khó chịu, nhưng không nghĩ tới hắn lại khiến anh chịu dày vò suốt nửa năm.

Trợ lý Vương nói được một nửa, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt giăng kín tơ máu của Tiêu Diệp, kinh ngạc nói: "Tiêu tổng, ngài, ngài làm sao vậy?"

Tiêu Diệp chậm rãi lắc đầu: "Không sao, cậu nói tiếp đi."

Trợ lý Vương do dự một hồi, vẫn là im lặng: "Nếu ngài thấy khó chịu thì tốt nhất tôi không nên nói nữa thì hơn."

Tiêu Diệp siết chặt chăn, chặt đến nỗi bàn tay đều nổi đầy gân xanh: "Không cần, cậu cứ nói hết tất cả mọi thứ cho tôi." Hắn thần sự muốn biết Hải ca đã vì hắn mà trả giá nhiều như thế nào.

Hắn không thể giống như trước kia, rõ là hưởng thụ tình thương của anh nhiều như vậy mà vẫn hồn nhiên không để ý, còn thầm khinh thường trong lòng, đem tình cảm của Hải ca ném ra sau đầu.

Trợ lý Vương vẫn hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng run run mở miệng: "Có một việc tôi nghĩ nên nói cho ngài."

"Cậu nói đi."

"Lúc ngài còn đang hôn mê, bác lớn của ngài Tiêu Thắng Hoa không quá an phận." Trợ lý Vương nói: "Ông ta thu mua nhân lực khắp nơi ở công ty, ngầm dở thủ đoạn thừa dịp ngài hôn mê chưa tỉnh mà đoạt lấy vị trí tổng giám đốc Tiêu thị của ngài."

Ánh mắt của Tiêu Diệp dần trở lên lạnh lùng: "Sau đó thì sao?"

"Triệu tổng phát hiện ra những việc ông ta làm, nhưng lại ngại việc ông ta là người thân của ngài. Vậy nên lúc đầu ngài ấy khách khí đi tới nhà chính Tiêu gia đàm phán với ông ta, nhưng mà....nhưng ai biết được ông ta..." Nói đến đây, đôi mắt của trợ lý Vương tràn đầy lửa giận: "Nhưng bác của ngài lại tỏ thái độ cực kỳ ác liệt với Triệu tổng. Luôn mồm mắng ngài ấy là một tên họ Triệu thì có tư cách gì quản việc của Tiêu gia, còn nói ngài ấy bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác, nói ngài ấy mơ tưởng đến gia sản của Tiêu gia!"

Tiêu Diệp nheo đôi mắt lại, con ngươi dần trở lên hung ác.

"Không chỉ có thế, hắn còn đứng trước mặt nhiều người của Tiêu gia nói Triệu tổng có muốn cướp cổ phần công ty cũng phí công, bởi vì ngài ấy là nam. Tốt hơn hết là nên im lặng cút sang một bên, Tiêu gia này là của con cháu Tiêu gia làm chủ, bảo ngài ấy đừng có nhúng tay, cũng đừng nghĩ đến việc cướp đi một phân một hào nào. Triệu tổng phản bác lại, cãi nhau với ông ta một hồi, thế nhưng bác của ngài lại gà cậy gần chuồng, duỗi tay đẩy Triệu tổng."

"Hải ca bị thương?" Tiêu Diệp kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng dậy.

"Đυ.ng vào cây cột, sống lưng lại bị thương." Trợ lý Vương bất đắc dĩ cười khổ, mũi chua xót nói: "Lưng của ngài ấy mới khôi phục lại một chút mà lại gặp chuyện như vậy. Nhưng vẫn còn tốt, sau đó Triệu tổng cũng không còn quan tâm đến mặt mũi của ông ta, tìm người tra xét ông ta một lượt, khiến ông ta suýt chút nữa phải vào tù. Triệu tổng lại tìm cách thuyết thục cổ đông đá ông ta ra khỏi Tiêu thị, lúc này cục diện mới ổn định được một chút."

Tiêu Diệp trầm mặc một hồi lâu mới yên lặng ừ một tiếng. Trợ lý Vương thở dài, đứng dậy.

Tiêu Diệp cúi đầu nhìn tập giấy bệnh lý cùng giấy thuốc của Triệu Hướng Hải, không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên hắn không khống chế được mà cảm thấy chua xót đau đớn, dòng cảm xúc mãnh liệt lập tức ập vào khiến hắn khổ sở trào nước mắt.

"Vương Hách." Một hồi lâu sau, Tiêu Diệp nhẹ giọng kêu lên. Trợ lý Vương ngẩng đầu: "Hả?"

"Cậu nói thử xem, rốt cuộc tôi có cái gì tốt?" Tiêu Diệp nhìn về đằng xa, đôi mắt đã ửng hồng đến không nỡ nhìn. Vương Hách chớp mắt khó hiểu: "Ngài...có ý gì?"

"Rõ ràng trước đây tôi đối xử với anh ấy lạnh nhạt như vậy, tồi tệ như vậy, sau đó tôi còn nɠɵạı ŧìиɧ, một bên đối tốt với người khác, một bên lại gây khó dễ cho anh ấy." Âm thanh của Tiêu Diệp không ngừng run rẩy, ngực hắn phập phồng đau đớn: "Rốt cuộc tôi có chỗ nào tốt? Có chỗ nào đáng để anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy."