"A —— nhẹ chút."
Phòng bệnh rộng rãi an tĩnh bỗng dưng truyền đến một tiếng rêи ɾỉ từ tính khe khẽ.
Khuôn mặt của Tiêu Diệp đỏ bừng, trên trán đầy mồ hôi, hắn hít sâu một hơi, động tác trên tay cũng không dám ngừng lại, hắn nghẹn giọng nói: "Đừng nhúc nhích! Hải ca, em sẽ nhẹ tay, anh nhịn một chút."
Triệu Hướng Hải cắn răng cau mày, cơn đau cứ thế lũ lượt kéo đến khiến anh nhịn khoing được mà mắng: "Tiêu Diệp, con mẹ nó tốt cuộc cậu có làm được không?"
"Em làm được." Tiêu Diệp khẳng định nói: "Anh đừng hoài nghi năng lực của em."
Dứt lời, hắn tiếp tục dùng tay ấn lên sau lưng của Triệu Hướng Hải, sau đó dựa theo hướng dẫn của bác sĩ mà tiếp tục ấn vào các vị trí huyệt. Triệu Hướng Hải đau đến mức siết chặt ga giường: "Đau, nhẹ thôi!"
Tuy Tiêu Diệp nhìn có vẻ trầm tĩnh, nhưng khi nghe được thanh âm của Triệu Hướng Hải, sắc mặt hắn ngày càng đỏ bừng, như thể nốc hai ba cân rượu trắng liên tiếp, đỏ đến dọa người.
Nhưng cái này cũng không thể trách hắn được.
Giọng nói của Triệu Hướng Hải vốn thuộc tông trầm thấp mê người, bình thường lời nói của anh có thể khiến cho nữ nhân viên trong công ty mặt đỏ tai hồng tứ chi mềm nhũn, nói đến đây cũng đủ hiểu âm thanh này có bao nhiêu mê hoặc. Mà hiện tại, thanh âm nam tính ấy của anh lại mang theo một tia rêи ɾỉ cầu xin.
Tuy động tác trên tay của Tiêu Diệp hoàn toàn là mát xa đúng đắn không hơn không kém, nhưng tiếng rêи ɾỉ của Triệu Hướng Hải lại khiến tâm hắn miên man bất định, du͙© vọиɠ bị nghẹn trong thân thể như lũ lượt bộc phát ra ngoài
"Reng——".
Triệu Hướng Hải với tay bắt lấy điện thoại đang rung lên trên mép giường.
Anh cắn răng chịu đựng nỗi đau dưới eo, duỗi tay cầm lấy điện thoại nhìn qua số một cái, là một dãy số lạ. Triệu Hướng Hải hơi do dự nhưng vẫn bắt máy: "Alo?"
"Hải, Hải ca." Bên kia ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Là em."
Triệu Hướng Hải vừa nghe đến đây liền nhận ra, anh kinh ngạc nói: "Dương Gia Lập?"
"Là em." Dương Gia Lạp cười khổ nói: "Ra nước ngoài lâu như vậy rồi, bây giờ Diệp Đình mới cho em liên lạc với anh."
Hầu kết của Triệu Hướng Hải khẽ động: "Cậu...cậu sao rồi, có khỏe không? Diệp Đình có làm gì cậu không?"
"Không có, hắn không có bạc đãi em." Giọng của Dương Gia Lập có chút trầm thấp.
Diệp Đình xác thật không có bạc đãi cậu, chỉ là nuôi nhốt cậu chẳng khác gì một con sủng vật...
Không cho phép cậu ra khỏi cửa, không cho phép cậu gặp người lạ, hận không thể xích cổ cậu lại như xích chó, buộc cậu vào bên người, đi chỗ nào cũng phải lôi theo mới tốt.
Hiện tại mỗi ngày cậu đều chán muốn chết, ở căn phòng của Diệp Đình, lầu trên lầu dưới là của điệp Đình, không có một chút gì gọi là tự do cá nhân, phải sống như một món đồ chơi của Diệp Đình, tồn tại cũng là món đồ chơi của hắn.
Dương Gia Lập trầm mặc trong chốc lát, nhưng vẫn khômg nói ra tình cảnh của bản thân: "Hải ca, anh yên tâm, em không có việc gì, chỉ là muốn nghe giọng của anh muốn báo cho anh một câu bình an."
Triệu Hướng Hải gật đầu: "Có gì cần tôi giúp thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách, nghe chưa?"
Dương Gia Lập khẽ cười: "Vậy anh giúp em chuẩn bị bánh kem đi."
"Bánh kem?"
"Đúng vậy." Giọng của Dương Gia Lập dần nhuốm chút cô đơn: "Mấy ngày nữa là sinh nhật của Nhạc Nhạc đúng không?"
Triệu Hướng Hải đột nhiên bị hỏi, hơi nghĩ một chút liền nhớ đúng là mấy ngày nữa lag tới sinh nhật của Nhạc Nhạc: "Đúng vậy, cũng sắp tới sinh nhật con bé rồi."
"Sinh nhật của em là sau sinh nhật của Nhạc Nhạc một ngày." Dương Gia Lập thở dài: "Các anh đều không ai nhớ hết."
Trong lòng Triệu Hướng Hải chợt căng thẳng.
Chết tiệt, anh vậy mà quên mất!
Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, anh chỉ nhớ sắp tới là sinh nhật của bé con trong nhà, nhưng lại quên mất sinh nhật của Dương Gia Lập cũng sắp tới!
Anh ho khan một tiếng: "Cậu đừng buồn, hai ta là bạn bè, quà sinh nhật, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu."
"Em sẽ đợi quà của anh." Dương Gia Lập hạ quyết tâm trong lòng, yên lặng nói: " em mặc kệ, em sẽ tranh thủ sinh nhật của Nhạc Nhạc mà chạy về nước. Dù có bị phải đối đầu với Diệp Đình, em cũng sẽ trở về!"