"Thưa Triệu tổng, mới vừa nhận được một bức ảnh."
Triệu Hướng Hải mới bước từ trên máy chạy bộ xuống đã bị trợ lý gọi lại.
Anh dừng bước, khẽ ngước đầu lên nhìn: "Ảnh của ai?"
"Tiêu...... Tiêu tổng." Trợ lý ngập ngừng lên tiếng, nom giống như một con rùa già đang cúi đầu làm động tác đẩy mắt kính, khó khăn mở miệng: "Tiêu tổng đi xem phim với một minh tinh nhỏ, và bị chụp ảnh lại..."
Triệu Hướng Hải nhướn mày không nói chuyện, nhìn qua máy tính bảng trong tay trợ lý.
Người trong ảnh là Tiêu Diệp, không sai.
Là người đàn ông ngủ với anh 7 năm, không sai.
Triệu Hướng Hải ánh mắt lạnh lạnh lùng, thật lâu sau mới khịt mũi hừ một tiếng: "Được rồi, tôi đã biết."
Trợ lý gật gật đầu, xoay người rời đi.
"Chờ chút."
Triệu Hướng Hải bỗng nhiên gọi cậu lại.
Trợ lý hốt hoảng quay đầu nhìn: "Triệu tổng, còn chuyện gì sao?"
"Tiêu Diệp cùng tiểu minh tinh này cùng nhau xem phim gì vậy?"
Trợ lý nhíu màu một hồi lâu sau đó mới ngập ngừng nói: "Là 《 Bi thảm thế giới tiền truyện 》 hay 《 Tiền nhiệm chi tử 》 tôi không nhớ rõ lắm."
Triệu Hướng Hải trả lại máy tính bảng cho cậu: "Quên đi, cậu đi làm việc được rồi."
Trợ lý gật đầu, vội vàng đi ra ngoài.
Triệu Hướng Hải cầm đồ uống ở bên cạnh lên ừng ực ừng ực uống lấy vài ngụm, hầu kết gợi cảm khẽ chuyển động lên xuống.
Anh đem khăn lông đáp trên vai, đi đến trước gương trong phòng tập, nhìn chăm chú chính mình trong gương
Thân trên nóng bỏng của anh lấm tấm mồ hôi, cơ ngực và cơ bụng được bọc trong chiếc áo thể thao ướt đẫm. Ở nơi thương trường dốc sức làm việc lâu như vậy, anh đã luyện được một tâm thái thành thục ổn trọng, dáng người cũng bảo dưỡng rất tốt.
Triệu Hướng Hải nhìn thân ảnh của chính mình trong gương rồi lại hừ nhẹ một tiếng
Anh vốn tưởng rằng chỉ có vợ chồng mới có 7 năm "ngứa ngáy"*
(*): "Thất niên chi dương": Sau 7 năm gắn bó thì tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm, nếu có thể vượt qua thì sẽ bên nhau cả đời.
Không nghĩ tới chồng chồng cũng không thoát được khỏi lời nguyền này.
Anh đường đường là một đại tổng tài, lại thích Tiêu Diệp đến mức dâng cả linh hồn cho hắn. Một người chưa bao giờ chịu khuất phục trước người khác lại sẵn sàng vì Tiêu Diệp mà cởi bỏ thắt lưng, dang rộng hai chân, để hắn đè xuống dưới thân chèn ép 7 năm.
Bảy năm sau, anh một mình đứng trong phòng tập trống trải.
Mà Tiêu Diệp, có lẽ đang ở trong văn phòng lên kế hoạch xem bộ phim nào và ăn món gì với minh tinh nhỏ đó vào lần tới.
Triệu Hướng Hải siết chặt tay.
Thật lâu sau, anh từ trong túi lấy điện thoại ra ấn mở cuộc trò chuyện cùng Tiêu Diệp, nhanh chóng đánh mấy chữ rồi gửi đi—— buổi tối 7 giờ rưỡi về nhà, anh có chuyện muốn nói với em......
Con trỏ chuyển động chậm dần đều, thời gian trôi dần về lúc 7 giờ 30 phút.
Triệu Hướng Hải vừa tắm xong, thay bộ quần áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, mặc lại chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và giày da mà anh thường mặc nhất, cả người lộ ra vẻ ổn trọng cấm dục, im lặng không nói một lời.
"Cạch ——"
Cửa được mở ra.
Người đàn ông anh tuấn bước tới đem theo khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, quần áo chỉnh tề trên người ôm gọn lấy vóc dáng thon dài hoàn mỹ.
Triệu Hướng Hải ngẩng đầu nhìn nhìn hắn: "Cậu đến muộn 4 phút 37 giây."
Tiêu Diệp sửng sốt, trên mặt nhanh chóng xẹt qua một tia không kiên nhẫn: "Có chuyện gì liền nói nhanh đi, tôi còn có việc."
Có việc?
Phỏng chừng là cùng tiểu minh tinh kia đi ăn tối đi.
Triệu Hướng Hải không chọc thủng hắn, đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, biểu tình không chút gợn sóng: "Phải không? Vừa đúng lúc, chút nữa tôi còn một cuộc họp, nói xong tôi liền đến công ty."
Tiêu Diệp ngồi xuống phía đối diện với Triệu Hướng Hải, đôi mắt giống như sói, gắt gao nhìn chằm chằm mặt anh.
"Tiêu Diệp." Triệu Hướng Hải khẽ nâng khóe môi "Chúng ta chia tay đi."
Tiêu Diệp mày nhăn lại,: "Anh nói cái gì?"
"Tôi nói...... Chia tay." Triệu Hướng Hải lặp lại một lần, "Hai chúng ta chia tay đi."
Tiêu Diệp bất ngờ nhìn anh: "Anh nói, anh cùng tôi chia tay? Tại sao?"
Triệu Hướng Hải cầm lấy điện thoại bên hông, mở đến một tấm hình rồi đem điện thoại đưa đến trước mặt Tiêu Diệp.
Vẻ mặt của hắn có chút phức tạp, vừa dùng ngón tay kéo cà vạt, vừa bất mãn nói: "Tôi không liên quan gì đến tiểu tử này. Công ty đang tiêu tiền cho cậu ta. Tôi chỉ là cùng cậu ta xem phim rồi cùng nhau ăn cơm vài lần, không có quan hệ gì khác.
"Hiện tại không có, vậy về sau thì sao?" Triệu Hướng Hải chọc thủng lời nói của hắn, không chút nể mặt nào: "Tiêu Diệp, chúng ta đều không phải kẻ ngốc. Cậu cùng người khác ám muội, tôi hiện tại không cùng cậu ngả bài, chẳng lẽ, phải chờ đến lúc tôi phát hiện chuyện xấu hổ hơn cậu mới vừa lòng?"
Đôi mắt Tiêu Diệp nhíu chặt lại.
Hắn nhìn khóe môi Triệu Hướng Hải tràn đầy ý cười, khẽ mím chặt môi mỏng.
Triệu Hướng Hải trước mắt là người đã chịu đựng nằm dưới thân hắn bảy năm, hắn thừa nhận chính mình từng yêu anh, nhưng... Đã bảy năm rôi.
Tình cảm đã từng mãnh liệt như thế nào, cũng đến lúc phai nhạt.
Hắn thừa nhận hắn mệt mỏi.
Hắn đối với Triệu Hướng Hải mất đi sự say mê lúc đầu.
Nhưng khi đối mặt với tiểu minh tinh kia, nhìn gương mặt tươi tắn của cậu, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ xúc động.
Triệu Hướng Hải ngồi ở đối diện nhìn biểu tình của Tiêu Diệp liền hiểu đến rõ ràng.
Anh cất điện thoại, đứng lên nói: "Tiêu Diệp, cậu không cần phải nói, hai ta chia tay đi, đều là nam nhân nên nhanh nhẹn một chút. Tôi được giải thoát, cậu được cũng tự do."
Tiêu Diệp khẽ cau mày ngẩng đầu nhìn Triệu Hướng Hải, vẻ lạnh lùng trên mặt tan ra một chút: "Anh muốn chia tay, vậy thì chia tay. Lần này là tôi sai, thực xin lỗi anh."
Triệu Hướng Hải cười lạnh, từ bên cạnh cầm lấy áo vest của bản thân rồi nói thêm: "Cậu lúc nào mà không làm tôi thất vọng? Về sau, cậu là đại kim chủ, muốn yêu đương ám muội cùng tiểu minh tinh nào thì làm, không liên quan gì tới tôi."
Nói xong, anh cất bước rời đi.
Đi được nửa đường, anh bỗng nhiên dừng lại, xoay người, mang theo ý cười thật sâu xa nhìn Tiêu Diệp: "À, còn có."
"Cái gì?"
"Không thể không nói nha, Tiêu Diệp, ánh mắt của cậu vẫn luôn tốt như vậy. Sủng một tiểu minh tinh mặt đẹp khí chất tốt." Triệu Hướng Hải vốn luôn ổn trọng trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ. "Đừng nói cậu, ngay cả tôi cũng đều muốn đem này tiểu minh tinh này ôm chầm tới ch*ch một hồi."
Mặt Tiêu Diệp nhất thời đen lại.
Triệu Hướng Hải nhìn thấy khuôn mặt u ám của hắn, nụ cười trên môi cũng trở nên lớn hơn, anh thoải mái bước ra khỏi nhà.
Không nhìn lại một lần.
Anh đi hết một vòng đến bên ngoài biệt thự, gió đêm se lạnh phả vào khiến mặt anh đau như kim châm.
Bảy năm yêu đương, rốt cuộc cũng kết thúc.
So với trong tưởng tượng lại nhẹ nhàng hơn một chút.
Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, bước tới xe của bản thân, buộc chính mình không đi miên man suy nghĩ gì nữa.
Gần xe của anh là chiếc xe sang trọng của Tiêu Diệp đang đậu, vẻ ngoài đen kịt tan vào màn đêm, cũng giống như Tiêu Diệp, hung ác và kiêu ngạo. Triệu Hướng Hải thẳng tắp nhìn chằm chằm xe Tiêu Diệp.
Anh cơ hồ có thể khẳng định, ghế phụ của chiếc siêu xe này đã từng bị tiểu minh tinh đó ngồi qua.
Hai người đó nói không chừng còn ngồi đây nghe danh sách nhạc yêu thích của anh mà cười với nhau.
Tưởng tượng đến đây, trong lòng anh tức khắc dâng lên một đợt tức giận.
Anh từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, siết chặt trong lòng bàn tay, sau đó dùng lực đập mạnh cánh tay: "Đmm Tiêu Diệp!"
Cục đá mang theo một tia bén nhọn đập mạnh vào cửa xe Tiêu Diệp.
"Phanh ——"
Cửa sổ phía trước ngay lập tức xé toạc thành những đường kẻ dày đặc.
Triệu Hướng Hải nhìn những mảnh vỡ như mạng nhện, cả người đều thoải mái.
Nhiều năm như vậy, anh giỏi giang khôn khéo, ở thương trường thành thục ổn trọng, biểu hiện ôn hòa lại có tu dưỡng, chịu khó, chịu đựng.
Đây là lần đầu tiên, anh phóng túng như vậy, ấu trĩ như vậy mà bộc lộ nội tâm của mình.
Nhưng anh một chút cũng không hối hận.
Nhiệm vụ của mỗi công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là phải đập vỡ cửa sổ xe của những thứ cặn bã!
Anh trong lòng không hề áy náy, giờ này khắc này, nhìn cửa xe mục nát của Tiêu Diệp, trong lòng anh chỉ có một chữ thôi.
Sướиɠ!