Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành

Ngoại truyện 2: ABO

Phong Bạch vốn là ca sĩ chính trong ban nhạc L.K gồm năm người. Đó là ban nhạc nổi tiếng toàn các Alpha, bốn người còn lại là Vương Tử Long, Thẩm Ngọc Dương, Bạch Kim và Kim Đinh. Thế nhưng chỉ có mình cậu không phải là Alpha, cậu cũng chẳng phải Beta, cậu là Omega. Phải, Phong Bạch là Omega, cậu che giấu bản thân với tất cả mọi người vì từ nhỏ cậu vốn được mọi người coi là Alpha vì dáng dấp cao ráo, thế nhưng lúc khám, cậu lại phát hiện mình là Omega, cái loại người mà cả thế giới đều coi thường, thấp kém. Vì vậy cậu vẫn nói dối tất cả mọi người, không dám thỏ thẻ một chút gì cả, luôn nói dối mình là Alpha, uống những loại thuốc ức chế mạnh nhất.

Uống thế nào thì uống, Phong Bạch càng lớn càng thon gọn, sở hữu cái ngoại hình của Omega làm rất nhiều người nghi ngờ. Cậu thì cũng có phát tình rồi nhưng không ai biết hết. Thân phận Omega chỉ có ba mẹ và cô trợ lý cũng là Omega - Tuyết Nhi của cậu biết thôi. Tuyết Nhi làm trợ lý vì đề phòng Phong Bạch phát tình không theo chu kỳ sẽ giúp đỡ cậu, mà cô có Alpha rồi nha, là quản lý xinh đẹp Hoàng Vũ của L.K.

Mà tại sao Phong Bạch phải nói dối? Ngoài việc che giấu bản thân, cậu còn muốn làm ca sĩ, mà chỉ có Alpha và Beta được làm người nổi tiếng thôi, còn Omega thì đừng hòng bước lên cái vị trí đó. Với lại cũng sợ bốn tên Alpha kia lắm.

"Phong Bạch, theo chu kỳ thì bốn ngày nữa cậu sẽ phát tình, nhớ uống thuốc cẩn thận!" Tuyết Nhi đi theo sau Phong Bạch mà nói.

"Đã rõ!" Phong Bạch trả lời. "Thuốc cậu cầm hả?"

"Nào có, tối qua tớ nhét túi xách này của cậu mà." Cô lắc đầu.

"Thế nhưng sáng nay tìm không thấy!"

"Hả?" Tuyết Nhi vội lục túi. "Đúng là không thấy, chắc bị mất rồi. Cậu mau vào phòng đi, đừng ở đây, tớ chạy nhanh đi mua thuốc liền về, đừng tiếp xúc với Alpha đấy!"

"Được!" Vừa quay đầu tính vào phòng, Lũ Alpha trong nhóm nhạc của cậu liền đi đến.

"Phong Bạch, cậu đi ăn không?" Kim Đinh vui vẻ hỏi.

"À, cậu ấy..." Tuyết Nhi vội chắn trước cậu.

"Chúng tôi không hỏi cô!" Thẩm Ngọc Dương cắt ngang. "Anh em với nhau, đi chơi tới quán cà phê Omega chứ? Ở đấy toàn Omega phát tình thôi, cậu có thể chơi với bất cứ em nào."

"Ha ha... Thôi khỏi, tôi mệt, muốn nghỉ, các cậu đi đi!" Phong Bạch có chút rùng mình, mấy tên Alpha này toàn một lũ nguy hiểm, họ gặp Omega nào đang phát tình liền tóm lại mà thoả mãn du͙© vọиɠ ngay lập tức dù Omega xấu hay đẹp.

"Cứ đi đi, nhìn thấy họ, cậu sẽ hết mệt luôn." Bạch Kim giơ tay định khoác vai cậu thì cậu né luôn.

"Các cậu đi vui vẻ, tôi về phòng nghỉ!" Phong Bạch thoắt phát đã chạy vào phòng nghỉ của mình mà khoá chặt cửa lại. Mấy Alpha giật mình, quay đầu lại thì Tuyết Nhi cũng mất tăm hơi, họ đành bỏ đi. Phong Bạch trong phòng, tay siết chặt áo trên ngực, thở dốc. Vừa nãy sợ quá nha, mấy tên đó lại đòi đi tìm Omega, thế này thì cậu khó trốn lắm. Ổn định hơi thở, cậu ra ghế ngồi bấm điện thoại nhưng cơ thể bắt đầu có chút nóng. "Kì phát tình!? Sao lại là lúc này chứ? Tuyết Nhi chỉ vừa đi mua thuốc thôi mà. Chết tiệt!"

Phong Bạch ngã xuống đất, ôm lấy l*иg ngực đang nóng ran, cậu run rẩy mà chịu đựng. Tuyết Nhi làm ơn về đi, cậu sẽ không chịu được mất.

"Phong Bạch, Tuyết Nhi bảo cậu ra lấy cái gì kìa!" Bạch Kim gõ cửa.

"Cái....gọi...gọi cô ấy vào...vào đây đi!...ha..ha..." Phong Bạch khó khăn nói.

"Nhưng cô ấy đưa cho tôi rồi này, cô ấy bảo bận đi việc nên nhờ chúng tôi đem cho cậu. Mau ra mà lấy!"

"Cái...chết tiệt..." Phong Bạch thầm rủa. "Tôi...tôi đợi cô ấy, bảo..cô ấy vào đây...nhanh!"

'Cạch!'

Cánh cửa bỗng mở ra, mấy người đi vào rồi đóng cửa lại khiếc Phong Bạch rùng mình mà sợ hãi. Cậu cố nhìn xem là những ai...là bốn Alpha?

"Một tiểu Omega đang phát tình, sao không tìm một Alpha mà thoả mãn chứ? Còn đợi một Omega đã có chủ tới giúp đỡ sao?" Kim Đinh quỳ một gối xuống trước mặt cậu mà nói.

"Tsk..." Phong Bạch tặc lưỡi, ôm chặt lấy thân mình.

"Phong Bạch, chúng tôi nghi ngờ lâu r, bên cạnh có một Alpha suốt ngày toả hương thơm lại khiến bọn này mê muội như vậy thật khó hiểu nhỉ?"

"Cậu...các cậu đi ra đi!" Phong Bạch cố nén lại cơ khát tình.

"Ổn thôi, tôi khoá cửa rồi, chúng ta chơi đùa chút!" Vương Tử Long túm lấy cậu, thô bạo mà xé rách cái áo của cậu. Làn da trắng hồng, điểm thêm hai nhũng hoa đang cứng khiến cho cả bốn Alpha thèm khát, liền lao vào mà bắt đầu gặm nhấp cậu. Hai điểm hồng bị cắn rồi mυ'ŧ, bị mân mê đủ kiểu, cơ thể cậu uốn éo theo những cái vuốt ve của họ. Phong Bạch nhanh chóng bị lột sạch, tiểu dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng bị ngậm trọn.

"Ah...hức...hức...ah..dừng...ah..a..ưʍ.đừng mà...ưʍ..." Phong Bạch rêи ɾỉ, nước mắt trào ra.

"Tiếng rên của cậu gợϊ ȶìиᏂ quá đấy, tôi đêm ngày đều nghĩ đến cái khuôn mặt xinh đẹp này mà tɧẩʍ ɖυ đấy!" Bạch Kim hôn lấy đôi môi cậu.

"Phong Bạch à, dù thế nào thì cậu vẫn là Omega, khuôn mặt xinh đẹp khó thể là Alpha lắm đấy!" Kim Đinh banh rộng hai chân của Phong Bạch ra, lỗ nhỏ đang run rẩy, ướŧ áŧ. Hắn đưa một ngón vào trong mà bắt đầu chọc ngoáy, cậu vặn vẹo eo, chân muốn khép lại liền bị giữ chặt, thành ra cậu cứ vậy mà siết chặt ngón tay hắn. Kim Đinh nhìn mà khinh bỉ. "Đúng là Omega, dù là nam hay nữ đều có thể ướt như vậy, cũng chẳng khác nào điếm chỉ thèm khát tình. Cậu xem, cậu siết chặt ngón tay tôi này."

"Hức...ah..hức...bỏ ra!..đau..." Phong Bạch rêи ɾỉ mà khóc.

"Đau hay sướиɠ? Nào ngậm lấy đi!" Vương Tử Long lôi ra cự vật to dài của mình đang cương cứng, nhét thẳng vào miệng cậu mà ra vào. "Ah... Nào dám tưởng tượng được một tên Alpha kiêu ngạo lại đang ngậm cái đó của đàn ông chứ. Bình thường cậu cứ ra vẻ lạnh lùng, ngầu, chúng tôi rất muốn nhìn thấy cái vẻ mặt khát tình của cậu đấy."

"Tôi chịu hết nổi rồi, tôi sẽ lấy đi cái lần đầu của cậu!" Kim Đinh cứ vậy mà đâm thẳng cự vật lớn của mình vào hậu huyệt bé nhỏ khiến Phong Bạch vừa được buông tha cho cái miệng liềm la lớn, rướn bụng lên.

"Cậu..hức...cậu không đeo bao?" Phong Bạch sợ hãi.

"Thì sao? Nghe nói Omega khi phát tình thì sẽ có thai dễ hơn đấy. Để xem bé con của chúng ta sẽ như thế nào nhé!" Kim Đinh bắt đầu thúc mạnh liên tục vào cậu, Phong Bạch đau đớn chìm trong kɧoáı ©ảʍ mà rên la dưới thân hắn. Những cú thúc mạnh mẽ, ra vào không ngừng trong hậu huyệt nhỏ, tiếng thịt va đập cùng thở dốc vang khắp căn phòng.

"Đừng mà! Hức..ah..ít..ưʍ...cũng đeo bao vào đi....hức...tôi không muốn... không muốn có thai! Hức...ah..a..ư...." Phong Bạch khóc nức nở.

"Ah...tôi ra đây!"

"Đừng! Đừng...A A A A!" Phong Bạch la lớn, rướn bụng cao lên, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Kim Đinh tràn đầy trong cậu, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. Kim Đinh vừa rút ra, Phong Bạch nằm bịch xuống đất mà thở dốc.

"Chưa xong đâu!"

======

Phong Bạch khó khăn mà mở mắt tỉnh dậy, toàn thân cậu đau nhức khó chịu. Hiện tại cậu đang nằm trên chiếc giường rộng rãi, sạch sẽ, căn phòng rộng, trang trí đơn giản mà còn gọn gàng, rất vừa mắt. Sau khi định hình bản thân đang nằm ở đâu thì Phong Bạch mới bật dậy, cơn đau từ dưới nhói lên khiến cậu nhăn nhó mặt. Vén chăn lên, cậu không hẳn là không mặc gì, ít nhấn còn có cái qυầи ɭóŧ nhưng rất sạch. Phong Bạch không thấy phía sau có gì chảy ra cả, toàn thân cậu thơm mùi sữa tắm, vậy là cậu đã được tắm rửa sạch sẽ. Chợt nhớ ra cái gì đó, Phong Bạch đưa tay lên cổ, không có gì?

"Đừng lo, cậu chưa bị đánh dấu!" Vương Tử Long tiến đến ngồi cạnh cậu. Nghe vậy, Phong Bạch thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn lên đám người đó.

"Tại sao không đánh dấu tôi? Các cậu vốn chẳng bao giờ quan tâm Omega nghĩ gì mà, lí gì lại không làm với tôi? Đã thế còn tắm rửa cho tôi, đặt tôi lên giường ngủ hẳn hoi nữa." Phong Bạch nói.

"Vì chúng tôi muốn cậu tự nguyện. Với các Omega khác thì chúng tôi tùy ý làm gì thì làm nhưng riêng cậu chúng tôi muốn cậu tự nguyện, cậu phải đồng ý, chúng tôi mới dám đánh giấu." Bạch Kim nói.

"Tại sao?" Phong Bạch khó hiểu.

"Vì tất cả chúng tôi đều yêu cậu, Phong Bạch!" Kim Đinh nói. Hắn có phần thở dài mệt mỏi, Phong Bạch chỉ biết đơ tại chỗ.

"Ha ha... Ừm thì...chính là bọn này đang tỏ tình đấy. Có lẽ cậu không biết chứ...chúng tôi yêu cậu từ lâu rồi." Thẩm Ngọc Dương ngồi ở chỗ cửa sổ, chân vắt chéo, lưng dựa tường.

"Các cậu biết tôi là Omega? Từ khi nào?"

"Từ lần đầu gặp, để xem nào...ừm...nó giống kiểu định mệnh ấy. Chúng tôi cũng không tin đâu nhưng ai cũng nghĩ cậu là Alpha mà chỉ chúng tôi mới ngửi thấy mùi Omega của cậu nên biết được. Tuyết Nhi thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh nên chúng tôi chẳng biết phải làm sao, cũng chỉ im lặng vì nghĩ cậu có lí do riêng." Kim Đinh gãi má.

"Phong Bạch, chúng tôi sẽ cho cậu thời gian để thích nghi và đồng ý chúng tôi. Tôi mong cậu chấp nhận và chúng tôi cũng sẽ giúp cậu giữ bí mật tất cả. Được chứ?" Bằng những ánh mắt ấm áp và chân thành, Phong Bạch đã bị siêu lòng mà gật đầu đồng ý. Cũng từ đó, Phong Bạch phát tình liền không cần thuốc vì đã có những Alpha bên cạnh rồi.

Bốn tên Alpha chờ đợi Tuyết Nhi từ phòng ngủ của Phong Bạch rời đi, họ bắt đầu bí mật mở cửa mà đi vào. Nhìn thấy túi xách của cậu, Kim Đinh lục lọi nó, lôi ra lọ thuốc không dán mác gì, một lọ thuốc màu trắng tinh. Họ lấy lọ thuốc, đem ra khỏi phòng và...vứt vào thùng rác. Ánh mắt của cả bốn người trở nên hoang dại, lạnh lẽo chẳng khác nào con thú chờ mồi.

"Phong Bạch, cả trái tim và thể xác của em sẽ thuộc về chúng tôi!"

__________________________________________________________________________

Sorry vì đã không đăng truyện đúng lịch cho các bạn, tại Miêu bận quá, không có giờ để viết luôn. Ngày 17, 18 tháng 7 này Miêu sẽ đi thi cấp 3 rồi, Miêu chúc bạn nào thi ở Hà Nội này thi thật tốt nha! Thi xong sẽ viết truyện tiếp cho mọi người.

Cơ mà dạo này kẹt văn, mà truyện dài quá cũng sẽ chán, Miêu quyết định viết thêm mấy chương nữa thì sẽ kết thúc bộ này, lúc đó thì chắc người vui người buồn ha. Truyện sắp kết rồi đấy, các bạn thấy thế nào?