Phong Bạch bị túm tóc, ném thẳng vào sân đình của làng. Xung quanh đó ai cũng đều đang ngồi, nam nữ chia hai bên. Trên khuôn mặt họ lộ rõ vẻ sợ hãi kèm theo lo lắng. Trưởng làng già yếu ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai bên là hai tên vệ sĩ của họ Vương. Gia đình Mã Viêm bị lôi ra, trên người họ đã có vài vết thương do bị đánh. Mã Viêm cũng phải chịu đựng cùng gia đình, anh cố bảo vệ cô vợ của mình đang bị vạ lây cùng hai đứa con nhỏ.
Phong Bạch nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, còn có tội lỗi trong tâm. Cả dân làng đang phải chịu tội dám giấu cậu ở đây, vì cậu mà họ bị đánh bị thương, nam nữ không tha. Cậu lấy can đảm mà nói với các nam chính: "Mấy anh bị điên rồi sao? Sao lại lôi họ ra mà đánh?... Hự!"
Liền lập tức, Phong Bạch hứng lấy một cú đá mạnh vào thẳng bụng mà bay mạnh đến chỗ gia đình Mã Viêm. Ôm bụng, cậu ho ra ngụm máu, cú đá quá mạnh so với cậu.
"Phong Bạch!" Mã Viêm cùng dân làng lo lắng. "Các thiếu gia, tôi xin cậu! Làm ơn đừng đánh Phong Bạch, cũng đừng làm hại dân làng và gia đình tôi, hãy trừng phạt mình tôi vì tôi là người đã đem cậu ấy trốn đi!" Mã Viêm liền sau đó bị một tên lôi ra mà đánh một trận, trẻ con sợ hãi gào khóc, mọi người liên tục van xin, chỉ có Phong Bạch im lặng.
Tại sao? Ai mà biết được cậu nghĩ gì.
"Uổng công bọn này thu nhận và tin tưởng cậu vậy mà cậu dám lừa dối." Kim Đinh đạp lên người anh một cái rõ mạnh.
"Tiểu Bạch, em đi chơi lâu quá, giờ tôi chừng phạt em thế nào đây?" Bạch Kim đến chỗ cậu, đạp mạnh vào bụng cậu một cái nữa. Phong Bạch im lặng, không rên la, mím chặt môi, mái tóc che đi đôi mắt cậu. Lấy làm lạ, Bạch Kim túm tóc cậu, lôi mạnh lên. Phong Bạch cắn môi dưới đến bật máu, mắt nhắm chặt. Thì ra cậu đang cố nhịn nỗi đau từ cú đá vừa nãy. Bạch Kim nhếch môi, bóp lấy mặt cậu, giữa nơi đông người mà ngấu nghiến lấy đôi môi mềm của cậu. Hắn nhớ biết bao cái vị ngọt lịm đó, mãi đến giờ mới được thưởng thức lại. Đang tính lấn tới thì Thẩm Ngọc Dương đánh một cái vào đầu hắn.
"Em ấy không phải của cậu, cậu không có quyền động!"
"Cái gì? Rõ ràng là của tôi!"
"Câm miệng, của tôi mà!" Kim Đinh cũng tham lam vào mà tranh giành.
"Im đi, Tiểu Bạch vốn là của tôi, tôi gặp em ấy trước!" Vương Tử Long cũng chen miệng vào.
Thế là mấy nam chính như trẻ con, luôn miệng tranh giành, độc chiếm Phong Bạch. Nghe thì có vẻ trẻ con nhưng với cái tình cảnh này thì giống lũ điên hơn nhiều.
Cãi qua cãi lại một hồi lâu, Phong Bạch với cái ngoại hình rũ rượi, ôm bụng mà gượng đứng dậy. Một người phụ nữ lo lắng cho cậu liền đỡ cậu dậy. Nhìn lũ nam chính, Phong Bạch mệt mỏi, sợ hãi cũng tan biến đi bớt, cậu chỉ cảm thấy những kẻ vốn nổi tiếng nghiêm túc, ngoan ngoãn trước mặt mình chỉ là những kẻ điên trốn trại.
"Này!" Phong Bạch trầm giọng, khó khăn nói, thành công cắt đứt cái đám điên đang cãi nhau kia. "Tôi là Nam phụ, không phải là để cho lũ Nam chính mấy người tranh giành, biết chưa?"
"Hả?"
Mọi sự chú ý đều dồn về Phong Bạch, các nam chính khó hiểu mà nhìn cậu. Phong Bạch lấy hơi mà nói: "Chẳng phải mấy anh đến đây sao? Sao không đưa tôi về đi?"
Nhận ra vấn đề chính, mấy tên nam chính phá lên cười, nhưng điệu cười đầy khinh bỉ. Thẩm Ngọc Dương đền gần, nắm lấy cằm cậu: "Bảo bối nhớ bọn anh vậy sao? Vậy đợi bọn anh xử lý cái đám cản đường này đã."
"Đừng, xin đừng làm hại họ!" Phong Bạch sợ hãi. Vì cậu mà cả làng mới bị như vậy, cậu không muốn họ chịu thiệt thêm đâu.
"Đừng sao? Mau đem nam giới thì đánh, nữ giới đem cho mấy 'con chó' chơi!" Giọng điệu của Kim Đinh rất nhẹ nhàng, không có chút khí thế mấy nhưng cái mệnh lệnh của hắn lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Phong Bạch hoảng hốt, túm lấy Kim Đinh, cầu xin tha thiết: "Làm ơn đừng mà! Dân làng không làm gì hết, xin đừng hại họ! Tôi xin các anh đấy!"
"Không làm gì hết? Việc dám giấu em ở đây đáng tội chết rồi!" Kim Đinh cười khinh nhìn dáng người nhỏ bé, khuôn mặt xinh đẹp đang mang nét sợ hãi, lo lắng mà nhìn hắn. Thật muốn nhào đến luôn a.
"Chẳng phải mấy người đến chỉ đưa tôi về sao? Làm ơn tha cho họ đi mà! Tôi xin các người!" Phong Bạch lo lắng nhìn dân làng đang bị lôi đi mà phạt. Từ người già đến trẻ nhỏ, không một ai được tha. Tiếng gào khóc, van xin của họ như xé nát tâm can của cậu. Vì cậu, là vì cậu hết, vì sự xuất hiện của cậu mà họ sẽ bị hành hạ đến chết.
Trong truyện, nữ chính là người đã khiến cho cả một làng chết oan, bây giờ cậu chính là người thay thế nữ chính, cậu đã gián tiếp hại họ. Không được, cậu không muốn. Cậu dù có chết cũng không để cả làng này hi sinh vì mình. Buông Kim Đinh, Phong Bạch lao thẳng về phía mấy tên vệ sĩ, cậu có võ mà, chỉ là lực yếu hơn so với nam chính thôi chứ một cước của cậu đủ đá bay mấy tên vệ sĩ kia. Thành công cứu được người dân làng thoát khỏi tay mấy tên vệ sĩ, Phong Bạch dồn họ lại phía sau mình.
"Mấy người...tôi cầu xin đấy!" Phong Bạch mệt mỏi, cậu muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, cậu không muốn phải chịu cảnh này nữa đâu. "Mọi hình phạt của dân làng...tôi chịu hết... Làm ơn tha cho họ đi!"
"Phong Bạch, tôi là kẻ sai khi đem cậu trốn đi và hại dân làng, tôi sẽ chịu thay, đừng chịu gì hết!" Mã Viêm mình đầy vết thương, gượng gạo mà đứng dậy.
"Chúng tôi sai, chúng tôi mới sai, lão già này mới sai, xin các thiếu gia hay tha cho họ và Phong Bạch mà trừng phạt lão!" Trưởng làng run rẩy nói.
"Không được! Cụ đừng vậy, do chúng tôi mà!" Dân làng nhao nhao nhức đầu mà nhận lỗi của mình.
"Đủ rồi đấy!" Phong Bạch trầm trọng. "Bớt cái trò đùn đẩy lỗi lầm đấy đi!"
Bốp. Bốp. Bốp.
Các nam chính vỗ tay, nãy giờ là họ vừa xem cái màn kịch đầy ảo tưởng mà chỉ có trong truyện mà thôi.
"Mọi người tốt với em như vậy, em lỡ lòng nào mắng họ?" Thẩm Ngọc Dương đẩy nhẹ gọng kính, miệng vẽ lên hình bán nguyệt ranh mãnh.
Phong Bạch nuốt xuống một ngụm nước bọt, siết chặt tay nói: "Các người chỉ cần phạt tôi, không cần phạt họ! Hình phạt thế nào, tôi đều có thể chấp nhận hết!"
"Hửm, thật sao?" Bạch Kim xoa cằm, khuôn mặt bỗng chốc trở nên da^ʍ tà khiến Phong Bạch không khỏi rùng mình. "Vậy thì lại đây!"
Phong Bạch biết có chuyện không hay, nhưng vì cái làng lương thiện quá mức này cậu đành bước đến phía các nam chính mặc cho bao tiếng ngăn cản của dân làng.
"Mang cái đó ra đây!" Một lời mệnh lệnh được đưa ra.
.....
"Ah! Dừng lại! Ah! Hức....hức...ah..."
Phong Bạch người trần như nhộng, hai tay bị trói chặt ra đằng sau, khuôn mặt đỏ ửng ướt đẫm nước mắt. Phía sau mông cậu, Vương Tử Long đang đem cự vật to lớn của hắn mà liên tục đâm rút một cách mạnh bạo. Phong Bạch hiện đang bị làm nhục trước toàn dân làng.
Phải, Phong Bạch bị ép làʍ t̠ìиɦ trước mặt dân làng, đó vừa là hình phạt của cậu vừa là hình phạt của dân làng. Người trong làng bị ép phải nhìn cái người con trai thanh tú, trong sáng kia bị vấy bẩn, họ không muốn nhìn, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Tiếng rêи ɾỉ, la hét của Phong Bạch vang vọng cả ngôi đình, những đứa trẻ sợ hãi mà núp vào lòng cha mẹ chúng mà khóc.
"Bảo bối, tôi sắp ra rồi!" Vương Tử Long thủ thỉ, liền sau đó phóng thẳng toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cậu. Phong Bạch co giật mình, la lớn vì đau. Cậu mệt mỏi nằm thẳng xuống đất, đôi mắt ướt lệ. Lâu lắm rồi cậu mới lại trải qua cảm giác này, nhục nhã và đau đớn. Hậu huyệt bé nhỏ chảy ra chất dịch trắng đυ.c, nhớt nháp, thứ tinh lực đáng tự hào của đàn ông.
Đúng lúc một tên vệ sĩ đi tới mà nói: "Các thiếu gia, đã nung nóng rồi ạ!"
"Tốt, mang ra đây! À không,... Mã Hoa, con gái Mã Viêm, đưa con bé mang ra đây!" Kim Đinh thích thú nói.
Cái gì!?
"Làm...làm ơn...hức...đừng bắt con bé chịu phạt mà!" Phong Bạch run rẩy nói.
"Xin các anh hãy tha cho con gái tôi, nó còn nhỏ!" Mã Viêm nói.
"Tôi chỉ bảo con bé mang ra đây thôi mà, không làm gì con bé hết! Mau!"
Mặc mọi sự cầu xin cố gắng, Mã Viêm còn bị bắn thương hai chân, anh bất lực nhìn con gái mình đang cầm thanh sắt có đoạn đầu bị nung nóng đỏ đem ra. Mã Hoa vừa đi vừa run sợ, chắc Phong Bạch đau lắm, anh ấy la hét mãi. Bé vừa đi vừa khóc, bị các nam chính lôi vào lòng.
Thẩm Ngọc Dương ôm lấy Phong Bạch, Bạch Kim giữ chặt hai chân, này là muốn đem dí đoạn sắt bị nung nóng lên người cậu đây mà, không những thế còn bắt một đứa trẻ con làm việc đó nữa. Phong Bạch không khỏi dãy dụa mà la hét: "Mấy người có còn là người nữa không thế? Sao lại bắt gặp con bé làm việc này?"
"Ngoan ngoãn chút đi, Tiểu Bạch!" Kim Đinh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy của Mã Hoa, ép bé dí đầu sắt nóng vào vùng eo bên trái của cậu.
"A A A A A A A!!!!"
Mùi thịt chín và khét dần bắt đầu lan toả trong không khí. Phong Bạch gào thét vì đau đớn, nghe tiếng hét đó, Mã Hoa không biết làm gì, chỉ gào khóc sợ hãi. Dân làng bàng hoàng, sợ hãi kèm theo lo lắng đến cực độ. Cả một vùng thịt trên eo cậu đỏ hồng lên, theo độ nóng lan ra rồi chín. Phong Bạch cảm thấy đau đớn đến tận ruột gan. Không dừng lại ở đó, các nam chính bắt và cô gái trong làng đem muối chà xát lên vết thương nóng bỏng vừa rồi. Các thiếu nữ khóc lóc, van xin tha co cả họ lẫn Phong Bạch. Xát muối, lũ nam chính lại đem nhỏ vài ba giọt oxi già kèm chút cồn lên đó. Một phần thịt ở eo cậu bị hủy hoại nặng nề, hằn lên biểu tượng đại bàng của bộ tứ gia tộc Vương - Thẩm - Bạch - Kim.
Xoa tay lên cái biểu tượng vừa in lên người cậu, mấy nam chính thoả mãn mà nói: "Giờ thì em vĩnh viễn là người của bọn tôi rồi, Phong Bạch!"
Ngày hôm đó, sân đình làng nổi tiếng an bình nhất vùng quê này chỉ vang vọng tiếng khóc lóc, la hét và cầu xin tha thứ trong sân đình. May mắn là cả làng không ai bị mất mạng nhưng lại chịu tổn thất to lớn về thể xác lẫn tinh thần. Hôm đó quả là ngày địa ngục của họ. Còn Phong Bạch thì....
____________________________________________________________________________
Viết xong mà không biết mình viết gì luôn.
Miêu nhắc lại lịch ra truyện nhé:
Hai tuần 1 chương, đăng vào thứ 6 - 7 hoặc chủ nhật
Có ai chơi tik tok ko? Follow Miêu với! Miêu là Hắc Miêu Art nha