Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành

Ngoại truyện 1: Trà sữa biến mất

Yêu cầu số 6: Viết ngoại truyện

Đông quá nên đành viết vậy, chứ A Miêu cx đang cạn văn và....cụt hứng viết (lười), chưa thể ra chương mới cho minna được. Nên mỗi lần kẹt văn:

1. Tạm drop truyện tầm 1 tháng =))

Hoặc

2. Có ngoại truyện

Mà tình hình cứ nghỉ dịch thì mỗi tuần ra 1 chương. Khi nào A Miêu đi học lại thì 2 tuần 1 chương. Đến lúc A Miêu ôn thi vào 10 thì... Drop truyện luôn nhé. Đợi thi xong mới có truyện được, thế nhé minna.

__________________________________________________________________________

"A A A A A A A! Bốn cốc trà sữa bản giới hạn của tôi đâu rồi hả?"

Trong căn biệt thực cực kỳ lớn nằm ở ngoại ô thành phố, tiếng la hét của 1 thanh niên vang dội lên. Trong biệt thự, ai nấy đều hướng về phía nhà bếp, nơi tiếng hét vang lên. Chàng thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo, thon gọn tức tối chạy ra phòng khách. Phòng khách rộng lớn, ở giữa phòng là bộ bàn ghế sofa trang trọng đắt tiền. Có bốn nam nhân siêu đẹp trai đang ngồi ở đó, 2 người đang chơi game còn 2 người thì đang đọc sách và tin tức. Mỗi người một vẻ đẹp riêng: một người lạnh lùng, một người tri thức, một người trẻ con và một người quyến rũ.

"Nè! Nói mau! Ai trong các anh dám lấy trà sữa của em?" Phong Bạch đứng trước màn hình ti vi, nơi Bạch Kim và Kim Đinh đang chơi game. Cả 4 nam chính đều nhìn cậu.

"Trà sữa của em thì bọn anh lấy làm gì?" Thẩm Ngọc Dương đẩy gọng kính lên mà nói.

"Nhà có 5 người, chỉ có các anh dám lấy đồ của em thôi." Cậu càu nhàu.

"Nhỡ đâu các người hầu lấy thì sao? Nhà có cả đống người nào chỉ có năm người chúng ta." Bạch Kim nói.

"Còn lâu. Người hầu ở đây lúc nào cũng rất tốt. Với lại em lúc nào cũng mang cả đống trà sữa và nước ngọt về cho họ, họ cất đầy nhà còn chưa thèm uống, còn lâu mới lấy của em. Ở đây chỉ còn các anh mà thôi. Em nghi là anh nhất đấy, A Đinh!" Phong Bạch chỉ thẳng tay vào Kim Đinh.

"Hả? Sao lại là anh?" Hắn khó hiểu.

"Tính anh trẻ con, khả năng cao nhất đều là anh!"

"Bảo bối, sao em có thể vô lí như thế được chứ? Anh dù có tính trẻ con cũng không bao giờ thèm trà sữa." Kim Đinh bất lực.

"Tiểu Bạch, em thử hỏi Mã Viêm* xem, cậu ta cũng thích trà sữa đấy!" Vương Tử Long nói.

"Chắc chắn không phải cậu ấy! Hôm kia em đi mua trà sữa, có mua luôn mấy cốc cho cậu ấy rồi. Chỉ còn các anh thôi. Nói mau, ai lấy trà sữa của em?"

"Có cốc trà sữa thôi làm gì mà em gắt thế? Có gì bọn tôi mua lại thôi mà."

"Đừng ỷ có tiền là mua được nhá. Hãng trà sữa này chỉ bán những loại trà sữa độc nhất vào ngày kỉ niệm thành lập quán mà thôi. Không những thế còn mỗi năm một loại khác, ngày thường không bán cái đó đâu. Hôm kia là ngày lập quán, em đã phải xếp hàng từ sáng sớm đến tối khuya mới về được đấy! Không dễ để có được đâu. Trả trà sữa cho em!" Phong Bạch gào thét inh ỏi, bốn nam chính cũng chỉ biết bịt tai mà bất lực.

Bỗng có một đám người trung niên bước vào, một người phụ nữ liền hỏi: "Làm gì mà vừa tới đã la hét inh làng inh xóm lên thế?"

Là các lão gia và phu nhân - ba mẹ của 4 nam chính đây mà. Nghe thấy tiếng họ, Phong Bạch không ngần ngại mà lao tới ôm lấy họ, bắt đầu ăn vạ: "Các ba mẹ chồng ơi! Con khổ quá, mấy chồng cứ ăn hϊếp, đánh đập con!"

"Hả? Ai đánh đập chàng dâu của tôi?" Vương phu nhân lo lắng hỏi.

"Ba mẹ nhìn này, họ đánh con sưng vù một cục đây." Cậu vạch áo, trên eo hằn rõ một vết thâm to tướng, các phu nhân nhìn mà đau sót.

Chẳng phải tiểu phu nhân vừa bị té do tức giận vì mất trà sữa sao? Trong khi đó, lão Trương quản gia cùng các nàng hầu liền nghĩ.

"Tao cấm chúng mày hành hung vợ cơ mà, sao lại đập thằng bé đến nỗi như thế này?" Bạch lão gia ra đấm cho mỗi thằng nam chính một cái rõ đau.

"Trời ơi! Tội nghiệp con dâu tôi! Đẹp trai, sáng sủa, hiền lành, dễ thương như này mà bọn nó còn dám đánh con ra nông nỗi này. Cái lũ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Thẩm phu nhân đầy vẻ thương xót.

"Mà sao bọn nó đánh con?" Thẩm lão gia vừa xử thằng con trai cưng, vừa hỏi.

"Hức... Con mua trà sữa về rồi bị mất, con mới hỏi mấy anh có biết nó ở đâu không, tự nhiên chửi con 'anh lấy cắp làm gì mà đổi lỗi cho anh' sau đó liền đánh con mấy trưởng. May mà con biết võ, chứ nếu không chắc giờ ba mẹ đang phải vào bệnh viện gặp con đấy...hức.." Phong Bạch kể lể.

"Nè, em nói cái khỉ gì vậy? Bịa cũng phải bịa vừa phải thôi chứ. Em tự nhiên lao ra đổi lỗi cho bọn anh lấy cắp trà sữa mà." Vương Tử Long cau mày.

"Ba mẹ và các cô chú. Nói thật là em ấy chính là đổ lỗi cho con lấy của em ấy đấy." Kim Đinh bất lực nói. "Với lại vết thương đó là do em tự té chứ ai hành hung em? Á! Đau đau con! Mẹ!" Hắn lập tức bị Bạch phu nhân véo tai đến muốn rách ra. Gì chứ bà giỏi nhất việc này nha.

"Phải đấy. Cả tháng nay bọn anh còn chưa được động vào em, cớ gì lại đánh em đây? A!" Bạch Kim đang nói bị Bạch lão gia làm cho mấy chưởng.

"Hức...mấy anh..đã ăn cắp trà sữa của em..còn đánh em nữa.." Phong phu nhân, liêm sỉ cậu rớt đâu rồi.

"Em vô lí vừa thôi chứ!"

Phong Bạch bắt đầu chịu không nổi, phồng má tức giận mà nói: "Trong cái nhà này chỉ có mình mấy anh mới dám lấy đồ của em thôi!" Sau đó cậu giận dỗi bỏ nhà đi.

Mọi người chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Lại phải đi đón dâu về rồi. Cũng tại mấy nam chính cả, ngày ngày chỉ biết bắt nạt cậu, hết lần này đến lần khác đều để cậu bỏ đi.

Tại công ty của Bạch gia, các nam chính đang ngồi tại phòng họp. Nàng nữ chính - thư ký Bạch Kim đứng bên cứ thở dài không ngừng. Kim Đinh nhịn không được mới nói: "Cô có thể dừng thở dài không? Làm gì mà phiền não quá vậy?"

"Không phải vì phu nhân của các anh sao? Mấy anh lại làm gì mà cứ để cậu ấy dỗi mãi thế?" Hoàng Vũ bực mình giậm chân vài cái như trẻ con.

"Cô hỏi trúc mã của cô ý. Có mỗi cốc trà sữa mà cũng giận." Bạch Kim nói.

"Trà sữa... Chính là hàng độc duy nhất của hãng Milky sao?"

"Ai biết đâu."

"Nếu là trà sữa bình thường thì cậu ấy sẽ không giận gì hết, nhưng nếu là trà sữa của Milky thì... Với lại đợt vừa rồi là kỷ niệm thành lập quán, phải xếp hàng từ sáng sớm mới lấy được hàng. Mấy anh lấy cắp công sức của cậu ấy, cậu ấy giận là phải." Hoàng Vũ thở dài. "Mấy anh tốt nhất là tìm cách dỗ cậu ấy bằng quyền lực của mình đi, chứ ngày nào cũng sang cướp mất Tuyết Nhi nhà tôi, làm mấy ngày tôi phải nhịp đói vì em ấy muốn đi chơi với Phong Bạch kia kìa."

"Vậy biết đền kiểu gì?" Đang nói chuyện, cửa phòng họp bỗng mở ra. Đó là các phu nhân vừa từ nhà Phong gia rước dâu về. Không thấy "nàng dâu" các nam chính thắc mắc: "Các mẹ, vợ bọn con đâu?"

"Bọn tôi sang gặp ông bà thông gia, nhưng không thấy thằng bé. Hỏi ra mới biết, thằng bé với cô Tuyết Nhi đi nhà nghỉ rồi." Các bà mẹ nói chuyện một cách thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.

"Nhà nghỉ!?" 5 con người 1 nữ 4 nam đồng thanh giật mình. Theo đó là 5 ngọn lửa đang tính đốt cháy cả toà nhà lớn này.

"Họ tới đấy để gặp khách phục vụ."

"Khách!?...." Lửa bùng lên dữ dội như muốn đốt cháy cả thành phố.

"Ukm. Là khách quen cần ship hàng.... Ủa, đâu rồi?" Không còn bóng nào của các nam nữ chính.

*

*

*

Hôm sau, tại biệt thự to lớn nằm ở ngoại ô thành phố, tiếng la hét, chửi mắng và xin lỗi vang lên dữ dội. Phong Bạch ngồi trên giường, cơ thể trần trụi được quấn tạm bằng chăn với đầy vết răng, vết roi cùng những dấu hôn đầy ám muội. Xem ra, tối qua là một đêm kịch liệt lắm đây. Dưới sàn nhà, trước mặt Phong Bạch là các nam chính đang quỳ xuống, dập đầu đầy vẻ xin lỗi.

Mà họ đang xin lỗi thiệt. Chẳng là hôm qua, sau khi nghe tin Phong Bạch và Tuyết Nhi vào nhà nghỉ, tưởng họ làm gì đó bậy bạ, các nam chính và nữ chính máu ghen sôi sùng sục, cứ vậy tóm hai nhân vật phụ về mà dạy dỗ. Còn dạy dỗ thế nào thì...tự tưởng tượng đi nhá.

Ai ngờ hôm sau mới biết sự thật. Cô và cậu tới nhà nghỉ để ship hàng cho khách, tiện thể gặp khách quen của quán đang có ý muốn đầu tư cho quán mở thêm các chi nhánh nhỏ. Người đó đang đi du lịch nên mới thuê tạm nhà nghỉ. Giờ thì Phong Bạch đang tức giận, vừa bị phá mối làm ăn, đã thế còn bị hành nguyên từ chiều qua đến sáng sớm hôm nay. Toàn thân và eo đau nhức, phía sau như muốn rách ra.

"Mấy anh hay nhỉ? Quyền lực dữ. Giờ có giỏi thì trả lại khách cho tôi xem. Hay lại nói: 'anh có tiền nên sẽ đầu tư cho em'? Trà sữa tôi đã nhịp mấy anh lắm rồi, đã thế còn hờn ghen vô cớ. Hay nhỉ. Nghĩ mình giám đốc, chủ tịch, ỷ có tiền, có quyền có thế nên muốn làm gì cũng được đúng không?"

"Bảo bối, bọn anh xin lỗi mà!" 4 nam chính dù giàu có, quyền thế như vậy nhưng thực sự rất sợ cậu ghét mình, ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi liên tục.

"Xin lỗi?" Phong Bạch đen mặt, cầm lấy chiếc đèn bàn cạnh giường, không thương tiếc ném thẳng về phía các nam chính mà quát. "Tôi nghe chán ngấy mấy câu đó của lũ mấy người rồi! Cút!"

Cứ vậy mấy nam chính bị ném thẳng cổ ra khỏi phòng. Mã Viêm từ dưới phòng khách nhìn lên hướng lầu hai, thở dài mà lắc đầu. Các nam chính lần lượt đi xuống.

"Các ngài lại chọc giận gì cậu ấy rồi?" Mã Viêm hỏi.

"Lỡ ghen bóng ghen gió thôi." Bạch Kim trả lời, ủ rũ nói.

"À đúng rồi, tôi cảm ơn mấy li trà sữa hôm bữa các ngài cho nhé. Uống ngon lắm." Mã Viêm kính cẩn cúi mình.

"Trà sữa? Trà sữa nào?"

"Thì 4 cốc trà sữa của Milky ấy, tôi còn chẳng mua được nó. Thế mà mấy ngài lại cho tôi."

--------------Kí ức ùa về-------------

Mấy nam chính đang ngồi ăn sáng trên bàn, Mã Viêm đang khát nước, anh liền mở tủ lạnh ra mò thì thấy 4 cốc trà sữa đặc biệt nhân ngày thành lập của Milky, anh vui vẻ hỏi các nam chính: "Thiếu gia, trà sữa trong đây là ngài mua hả?"

"Trà sữa?"

"Ukm."

"Không có. Chúng tôi chẳng thích uống trà sữa, nếu thích thì cho anh đấy."

"Hả? Thật ư?"

"Lấy đi!"

"Cảm ơn các ngài nhiều lắm!" Và anh vớ hết sạch cả 4 cốc đem về thưởng thức.

-------------Kết thúc ký ức------------

"Oh? Chết chúng ta rồi!"

.....

Các nam chính tìm mọi cách lôi Phong Bạch ra khỏi phòng sau 3 ngày ủ nấm trong phòng. Cậu giật mình khi thấy một núi trà sữa đặc biệt của Milky. Lập tức liếc nhìn các nam chính.

"Rốt cuộc cũng là mấy anh cướp?"

"Nào có...ha ha ha.." Mấy nam chính gãi đầu cười ngốc.

"'Nhịn' nửa năm!" Phong Bạch buông một câu.

"Hả? Đừng mà!!!"

Quả thật là các nam chính không được động vào Phong Bạch dù là chỉ ôm trong nửa năm qua.

__________________________________________________________________________

Minna ơi, có một bạn độc giả có nick face của A Miêu, thế là bạn ấy chơi trò mà A Miêu chưa bao giờ ngờ tới: nhắn tin dục A Miêu ra chương mới.

Trời ơi, A Miêu khổ lắm mà, truyện A Miêu viết phải có hứng mới viết được chứ bình thường viết không nổi.

Nhưng cũng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đã đối với A Miêu.

Và A Miêu đang sốc nặng đây Minna. Tại sao ư? Tuần trước mới vừa đăng truyện, lượt view đã tăng lên gần 6k rồi. Ấy vậy mà giờ đây... Con mẹ nó, mới hôm qua A Miêu xem là 6,7k view vậy mà giờ đã lên tới  7,34k rồi.

Ngoài ra thì bảng xếp hạng của chúng ta là Và cũng cảm ơn 56 lượt follow của các bạn.A Miêu đang sốc a. Kiểu này chắc vào viện mất.

Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn đối với Lạc Hắc Miêu Tekana Hebiko này nhé!

Nếu muốn phần thưởng gì hãy đọc chương 10 nhé! Arigatou ne! ♥️♥️♥️