Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành

Chương 5: Gặp một tên ᗷiếи Ŧɦái

Phong Bạch cứ vậy mà chạy liều mạng xuống cậu thang, không thèm đi thang máy. Tay túm chặt áo, nhắm mắt chạy thục mạng, bỏ ngoài tai tiếng gọi của nữ chính.

Đáng sợ quá! Tại sao mình lại là người bị cưỡng hôn chứ? Đáng lẽ phải là nữ chính mới đúng. Cốt truyện càng ngày càng chệch hướng rồi. Có lẽ là do sự xuất hiện của mình. Bằng mọi giá phải tránh xa các nam nữ chính ra thì mới bảo toàn được tính mạng.

"Bộp!"

Phong Bạch liên va phải một người rồi ngã xuống đất. Người kia giật mình, vội đưa tay ra với cậu: "Xin lỗi, cậu có làm sao không?"

"Tôi không sao, cảm ơn!" Phong Bạch ngẩng mặt lên nhìn. Là một nam nhân có mái tóc màu hồng và vài lọn xanh xanh, đôi mắt tím, dáng người cũng rất cao ráo, uy phong. Nhưng...theo miêu tả, người có đôi mắt tím, mái tóc hồng có vài lọn xanh chính là nam chính Bạch Kim - nam chính thứ ba. Phong Bạch nhìn hắn có chút rùng mình. Tên nam chính này vốn đào hoa, lăng nhăng nhưng gặp nữ chính liền yêu. Tại sao lại va vào hắn cơ chứ? Phong Bạch rủa thầm trong lòng.

Bạch Kim nhìn Phong Bạch, lần đầu tiên hắn thấy nam nhân nào mà đẹp như vậy nha. Dáng người thon gọn, da trắng sứ, môi đỏ mọng, mắt trong veo có tầng sương mờ. Mỹ nhân! Hắn thầm nghĩ. Đã thế cậu còn bày ra cái bộ dạng vừa bị ức hϊếp này nữa, quả đúng là mê người a.

Phong Bạch vội gạt tay nam chính ra, tự mình đứng dậy. Từ đâu, một cô nàng eo thon ngực bự đến khoác vai nam chính, lườm quýt cậu: "Còn không xin lỗi Bạch thiếu gia?"

Hẳn là cô ta đã lên giường với nam chính này nên mới tưởng mình có giá. Mặt thì tô son chát phấn đến dày cộm, ăn mặc hở hang, váy ngắn đến nỗi chỉ cần ngồi xuống là có thể nhìn thấy quần trong, áo trên thì đến nỗi muốn hở hết ngực luôn vậy. Thật kinh tởm mà. Phong Bạch cau mày khó chịu. Cô ta cũng nằm trong top nữ phụ bánh bèo nhất trong truyện, quả là con điếm mà.

"Xin lỗi!" Cậu nói hời hợt. Cô ta bực mình tát cậu một cái mà chửi: "Hẳn hoi vào!"

Phong Bạch bị tát, cậu cau mày: "Đừng tưởng con gái ông đây không dám làm gì nhá!" Rồi lập tức cho cô ta một bạt tai khiến cô ta ngã bịch xuống đất, váy tuột ra lộ hết cả ngực ả. Ả vội lấy tay che ngực lại, quay ra nhõng nhẽo nam chính: "Thiếu gia, hắn đánh em! Giúp em với thiếu gia!"

Thế nhưng thứ ả nhận được là ánh mắt khinh bỉ, thoả mãn của hắn. Phong Bạch quay lưng lại nên không thể thấy vẻ mặt này của hắn. Thấy hắn không động tĩnh có ý giúp ả, cậu được nước làm tới, chửi ả: "Cô nghĩ cô có chút sắc, leo được lên giường người có tiếng là có quyền à? Nhắc chờ cô nhớ, cô chỉ là điếm, suốt đời chỉ biết dang chân cho người ta hϊếp thôi, đừng mơ mình là bà hoàng nhé, bitch!" Mọi người vây quanh hóng chuyện, vốn từ lâu ghét ả, tỏ vẻ thích thú mãn nguyện, lấy điện thoại quay lại và đăng với tiêu đề "Điếm đυ.ng phải soái ca bị cho ăn tát".

Chửi cho đã, Phong Bạch bỏ đi tìm chàng shipper kia để trả tiền. Còn ả ta cố gắng đứng dậy, chạy ra ăn vạ với nam chính, cạ bộ ngực chưa che đậy gì vào hắn: "Thiếu gia~ Người ta bắt nạt em!~" Nhưng khi ả nhìn lên nam chính thì chỉ thấy hắn chăm chú nhìn bóng lưng kẻ vừa chửi mình, môi nhếch mép thích thú thì khó chịu lắm. Tính nói thêm thì bị hắn hất tay đi, buông một câu: "Đem cô ta cho mấy kẻ cần thoả mãn du͙© vọиɠ!" Rồi đi theo cậu.

Phong Bạch đang mải tìm chàng shipper kia, liền bị Bạch Kim khoác vai. "Làm gì cả người ướt nhẹp thế chàng trai?"

"Oái!" Phong Bạch giật nảy mình. Thấy nam chính thì có chút sợ, vội đẩy anh ra. "Thấy bẩn thì tránh ra!"

"Gì phũ thế? Cậu tên gì? Làm gì ở đây?"

"Hỏi cái gì, biến!" Cố mà tránh xa tên nam chính ra mới được. Bỗng thấy anh shipper đang sốt ruột lo lắng, cậu liền chạy lại gọi: "Nè, anh shipper!"

"A! Anh đây rồi!" Anh ta vui mừng nhìn cậu.

"Tôi đã nói là sẽ không lấy tiền của anh mà. Đợi tôi lấy tiền trả lại..."

"Cầm lấy! Xem đủ chưa?" Bỗng nam chính đưa cho anh shipper một tờ tiền khá lớn, sau đó liền khoác vai rồi lôi Phong Bạch đi.

"Nè! Tiền là tôi trả mà, quái nào anh... Bỏ tôi ra! Anh là tính đưa tôi đi đâu?" Phong Bạch cố mà đẩy hắn ra.

Anh shipper nhìn vậy, cũng chỉ mỉm cười, nhưng nhìn vào tờ tiền, nó quá lớn, mà cốc trà sữa có vài tệ thôi. Anh ta liền gọi theo: "Này, anh trả thừa tiền!"

"Hả?..." Phong Bạch lườm nam chính, quay lại nói với shipper. "Tiền bo cho anh, công việc anh cực khổ, đáng nhận!"

"Cả...cảm ơn!" Anh shipper vui vẻ rời đi. Bạch Kim nhìn theo anh ta, khẽ cau mày với cậu: "Hay nhỉ? Tiền tôi mà cậu nói bo như tiền mình thế hả?"

"Chính anh trả tiền hộ tôi mà, có gì thì đi đòi bạn Kim Đinh của anh ấy! Nhà mấy người giàu mà." Phong Bạch cuối cùng cũng đẩy cái cục nợ kia ra khỏi mình.

"Kim Đinh? Cậu làm nhân viên hắn hả?"

"Không, chỉ là giúp shipper giao trà sữa thôi. Tôi cũng chỉ đến để xin việc cùng cô bạn."

"Nếu vậy qua làm ở công ty tôi đi!"

"Không thèm!"

"Cậu...qua công ty tôi chơi chút được không? Dù sao cậu cũng cần thay áo, phải chứ?" Hắn đưa ra lời đề nghị, Phong Bạch nghe, không một chút nghi ngờ mà liền đi theo. Dù sao cũng chỉ là thay đồ, lại có người cho mình đồ mới, lí do gì không nhận.

Đặt chân vào phòng làm việc của nam chính, Phong Bạch khá ngạc nhiên. Trong truyện, Bạch Kim rất lộn xộn, chỉ khi mời nữ chính đến mới kêu người qua dọn thôi. Thế mà giờ sao sạch sẽ thế?

"Tôi vốn ưa gọn gàng mà!" Nam chính nói khiến Phong Bạch rùng mình. Không phải hắn nghe thấy cậu nói thành tiếng đấy chứ? Cậu nói to quá à? Hắn lại hỏi cậu: "Mà cậu nói cái gì mà chỉ với nữ chính thế? Nữ chính nào vậy?"

"À không! Cứ coi như tôi chưa nói gì đi! Tôi... Tôi cần thay đồ." Phong Bạch liền phủ nhận và nói ra mục đích mình tới đây. Nam chính liền đưa cậu vào phòng hắn, mở tủ, kiếm cho cậu bộ đồ nhưng dáng người hắn to cao, mà người cậu nhỏ quá, đành phải lấy bộ đồ bó sát cho cậu mặc vậy. Và dường như Phong Bạch quên mất Bạch Kim là nam chính, cứ vậy mà cởi đồ ra trước mặt hắn. Bạch Kim ban đầu cũng chỉ ngồi xuống sofa mà hút thuốc thôi nhưng khi nhìn qua Phong Bạch, hắn lại giật mình.

Trên người Phong Bạch lúc bấy giờ chỉ còn độc cái qυầи ɭóŧ, cậu thì đang lấy khăn lau sạch vết trà sữa trên người. Bạch Kim gần như dán mắt vào cái cơ thể không còn mảnh che đấy. Cả người thon thả, cái eo bé xíu, cặp chân thon dài hơn con gái, xương quai xanh đầy quyến rũ, làn da trắng sứ, mặt trái xoan với đôi môi đỏ mọng, còn có cặp lông mày thanh tú cùng đôi mi dài cong vυ't. Đặc biệt nhất là cặp mông căng tròn kia, nhìn mê mẩn, đầy dụ hoặc. Sao trên đời lại có người con trai xinh đẹp đến thế chứ? Dáng người còn đẹp hơn cả mấy cô chân dài mình từng quen. Nhìn lông mi ấy kìa, còn cả đôi chân không một chút lông kia nữa chứ. Tuy là con trai nhưng...cái bờ mông đó sao mà.... "Ngon thật!" Bạch Kim không tự chủ mà thốt ra tiếng. Phong Bạch nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"Ngon?" Phong Bạch nhẹ nghiêng đầu.  Bạch Kim ngậm điếu thuốc trong miệng, đứng dậy và tiến lại gần Phong Bạch. Cậu chưa hiểu gì thì hắn nói như ra lệnh: "Quay lưng lại!"

Cậu cũng chỉ làm theo, ngây thơ quay đầu lại thắc mắc: "Lưng tôi dính gì à?" Với cái tư thế này, eo cậu càng thon hơn và mông càng nảy nở hơn, cậu cứ vậy mà trở nên quyến rũ.

"Có dính chút này..." Bạch Kim đưa tay lên mà vuốt dọc sống lưng Phong Bạch khiến cậu giật nảy mình.

"Làm gì thế?" Phong Bạch rụt người lại mà tránh xa hắn.

"Làm gì? Cái đồ yêu nghiệt nhà cậu!"

"Cái...ưʍ..."

Bạch Kim vồ lấy mà hôn Phong Bạch. Lúc này, cậu mới nhớ ra đây là nam chính, cần phải tránh xa. Giờ không ngờ trong một ngày, cậu bị cưỡng hôn những 2 lần bởi 2 nam chính trong bộ ngôn tình này. Thật thảm hại, chuyện này mà lộ ra thế giới thực thì kiểu gì cũng thành trò cười cho mà xem. Nhưng giờ cậu khó thở quá, bị hôn lâu, đầu óc mụ mị, cơ thể trở nên mềm nhũn, chân chẳng đứng vững nữa mà quỳ xuống đất. Bạch Kim bế cậu lên ra ngồi sofa và để cậu ngồi lên đùi. Hắn luyến tiếc buông đôi môi kia ra, để lại sợi chỉ bạc ám muội. Phong Bạch gục đầu vào ngực hắn mà thở dốc. Một tay nam chính ôm cậu, tay còn lại mò xuống nắn bóp đùi và mông cậu, cứ xoa rồi bóp.

"Mềm thật đấy, có con trai nào mà có cặp đùi thon như này. Còn mông sao to vậy chứ? Còn mềm nữa. Đã có ai sờ mông cậu kiểu này chưa, mỹ nhân?"

"Ưʍ....ah...tên khốn...bỏ ra!" Phong Bạch vùng dậy nhưng liền bị giữ chặt lại. Bạch Kim lại hôn xuống, tay vẫn nắn bóp mông và đùi cậu. Cả khuôn mặt Phong Bạch đỏ ửng lên, dù cố vùng vẫy nhưng tên này quá khoẻ, chưa kể hắn còn biếи ŧɦái mà sờ vào điểm nhạy cảm của cậu. Sức lực mất dần, cậu không còn khả năng mà đẩy hắn ra nữa, chỉ có thể ngồi im trên đùi hắn mà mặc hắn động chạm. Thấy người trong lòng cũng không phản kháng nữa, Bạch Kim buông môi cậu ra mà ngắm nhìn.

"Cái vẻ bị ức hϊếp này là sao chứ? Đáng yêu quá rồi đấy, yêu nghiệt! Chụt!" Bạch Kim hôn dần, hôn dần xuống cổ, xương quai của cậu, mỗi chỗ chạm môi qua đều để lại dấu hôn mê người. Hắn ngậm lấy đầu ngực cậu, mυ'ŧ nó, cắn nó, liếʍ nó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nó cứng lên.

"Ah...ưʍ..m...ư..ah...biến...biếи ŧɦái!...hức...dừng lại.. hức..đồ biếи ŧɦái...ah...hức..." Khoé mắt Phong Bạch xuất hiện tầng sương mờ. Bị hôn, bị sàm sỡ, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi một nam nhân, quá nhục nhã. Cậu muốn khóc quá. Sức thì yếu, cơ thể lại nhỏ con hơn hắn, việc cậu có thể thoát là bất khả thi.

Bỗng nhiên, thư ký hắn liền gõ cửa, thông báo cha hắn muốn gặp, hắn đành thở dài mà buông tha cậu. Nhưng nhìn lại Phong Bạch, một lần nữa nam chính đào hoa liền đứng hình. Cậu bày ra cái vẻ bị ức hϊếp đến quyến rũ người, mặt đỏ ửng, mắt rưng rưng, cơ thể mềm mại, trắng sứ nổi bật lên những vết hôn ám muội. Hắn không tự chủ, cúi xuống định hôn tiếp thì bị giọng nói trong veo kia làm bừng tỉnh: "Đủ rồi! Làm ơn...tha cho tôi!"

"....Với điều kiện, cậu làm thư ký cho tôi chứ?" Hắn mỉm cười, ôm cậu vào lòng cho cậu nghỉ ngơi ổn định lại, sau đó đề nghị.

"Không!" Cậu thẳng thừng trả lời, đứng dậy, lấy đồ mặc vào và nói. "Nếu cần thư ký thì nhận cô bạn trúc mã Hoàng Vũ của tôi ấy. Cô ấy mới là người cần việc này. Tôi không thích mấy vụ kinh doanh quản lý hay ngồi gõ chữ như mấy người."

"Ờ..." Hắn nhìn cậu thay đồ xong rồi bỏ đi. Nằm gác chân lên bàn, ngửa cổ ra sofa. "Chết tiệt! Sao mình lại cương vì 1 thằng con trai chứ? Không những thế chưa động vào mà đã bắn ra rồi. Cậu trai đó...sao lại "ngon" vậy chứ? Mình còn chưa biết tên tuổi nữa. Cô bạn à... Hoàng Vũ nhỉ? Được rồi, dù đã ra nhưng cứ nghĩ đến cái vẻ bị ức hϊếp kia thì lại cương nữa. Cậu phải chịu trách nhiệm đấy, mỹ nhân yêu nghiệt!"

__________________________________________________________________________

Chương này dài quá, chương sau sẽ có H nha mọi người, mình vẫn còn kém trong khoản viết này, mong mọi người hãy comment nhận xét nhé! Mọi người thấy chương này thế nào?

🎉🎉🎉Quà Valentine sớm cho các hủ và các LGBT đang ế giống mk nha!!! 🎁🎁🎁