Nam Phụ Là Dùng Để Yêu, Không Phải Là Để Cho Lũ Nam Chính Mấy Người Tranh Giành

Chương 3: Nam chính thứ nhất

Hôm nay là lễ tốt nghiệp, Phong Bạch không ngừng cảm ơn vì tác giả đại nhân cho cậu xuyên vào ngày này chứ nếu không cậu chết mất. Vì sao? Đơn giản là thực tế cậu mới học cấp 3, mà đây lại là đại học, cậu vào học rồi để chết à. Ít nhất tác giả có tâm chút. Mà hôm nay cũng là ngày nữ chính gặp nam chính thứ nhất - Vương Tử Long. Cậu nhất định phải rình lén xem cảnh đó thế nào ta. Trong truyện thấy miêu tả ghê lắm, hẳn là rất mê người đi.

Phong Bạch cùng nữ chính đến trường đại học. Phong Bạch ăn mặc tùy tiện chút, quần bó đen tôn lên đôi chân dài của cậu, áo ba lỗ trắng in hình chibi siêu cute, chiếc áo khoác gió đỏ, cái mũ lưỡi chai đi kèm giày thể thao. Nhìn cậu thật ngầu và đẹp trai, đi đường mà ai cũng mê, các cô nàng xinh đẹp can đảm đi sát gần cậu để mong được chú ý.

"Anh đẹp trai ơi, anh cho em xin wechat được không?"

"Soái ca, anh tên gì thế?"

"Ca ca đẹp trai, cho em xin số điện thoại nhé!"

Mấy cô nàng cứ ríu rít đến nhức đầu, Phong Bạch quen rồi, ở thế giới thực, cậu vốn đẹp trai nên nhiều cô vây quanh lắm. Cậu thì vẫn cứ lạnh lùng bước đi, dần thấy đau tai, Phong Bạch liền nở nụ cười toả nắng đến gϊếŧ chết người của mình nói: "Xin lỗi mấy em, nhưng ca ca phải đi có việc, nếu không thì sẽ bị đập chết, các em là muốn anh chết sao?"

"Không!"

"Anh không được chết!"

"Anh là của bọn em, bọn em sẽ bảo vệ anh!"

"Ai dám đánh anh thì bọn em liền gϊếŧ người đó!"

"Ba em là chủ tịch tập đoàn lớn, sẽ bảo vệ con rể ông ấy!"

Các nàng ra vẻ hùng mạnh, Phong Bạch vẫn cười tươi: "Vậy anh muốn đến đó nhanh nhất, các tiểu muội đây có thể giúp anh được chứ?" Ngay lập tức mấy nàng rẽ lối cho cậu đi, bất cứ ai là kỳ đà liền bị mấy nàng đánh đuổi chẳng thương tiếc.

"Oái! Phong Bạch! Cứu!" Là tiếng nữ chính. Phong Bạch nhìn quanh thì phát hiện cô bị chèn ép trong đám con gái. Cậu liền kéo cô vào sát mình, theo thói quen bạn bè mà khoác vai cô đi. Nữ chính chỉ biết đỏ bừng mặt, bao ánh mắt ghen ghét nhìn cô, cô mặc kệ vì mình có người bạn đẹp trai như này, cô càng có cửa để đến với cậu.

Trong lúc đang dự lễ tốt nghiệp, Hoàng Vũ lôi Phong Bạch đi vệ sinh cùng. Cậu nhớ theo cốt truyện, nữ chính đang đi vệ sinh, nguyên thể sẽ đứng ngoài đợi rồi có người tới nhờ nguyên thể làm việc, và như vậy 2 người lạc nhau, nữ chính sẽ chạy đi tìm nguyên thể thì đυ.ng phải nam chính, không biết nam chính là ai thì hùng hổ chửi, thế là bị anh ta đè vào tường.

Quả nhiên theo cốt truyện, có một nam sinh đến nhờ Phong Bạch bê chút đồ cho họ, nữ chính đúng là đi tìm cậu rồi. Bê đồ nhanh chóng, Phong Bạch cởi bỏ tạm bộ đồ tốt nghiệp, cất gọn, khoác lại áo khoác rồi đi theo nữ chính. Lén la lén lút, nữ chính mải chạy xuống cầu thang thì đυ.ng phải một nam thanh niên cực kỳ đẹp trai. Mái tóc màu khói xám, mặt lạnh lùng, dáng người cao ráo mặc bộ ver đen siêu sang trọng. Hẳn là nam chính đây rồi, quả nhiên rất soái nha. Đây là nam chính lạnh lùng nhất trong 4 nam chính, nhìn chẳng khác gì tảng đá lạnh cả. Phong Bạch ở cầu thang phía trên lén nhìn tình hình mà thầm phán xét.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?" Nữ chính hét lên.

"Cô đừng nói nhảm, chính cô động vào ông chủ, còn không xin lỗi!" Một tên hầu đứng cạnh nói.

"Xin lỗi? Tôi là bị mấy người đẩy chứ chưa hề động vào ông chủ mấy người!" Cô ngồi đất mà chửi.

Nữ chính can đảm thật đấy, dám chửi cả giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy. Nhưng cứ có gì đó không đúng ấy.

"Các người còn chưa xin lỗi tôi nữa đâu!" Nữ chính vẫn cứ mạnh miệng. Vương Tử Long cau mày, lôi cô thô bạo mà đứng dậy. "Đau! Anh có biết nhẹ nhàng không hả?"

"Mong ngài lượng thứ, chủ tịch Vương! Sinh viên trường tôi vô lễ quá." Ông lão già liền vội nói. "Cô là sinh viên sắp tốt nghiệp đúng không?  Cô còn dám vô lễ như vậy thì đừng trách tại sao mình không thể tốt nghiệp!"

"Nhưng...A! Đau!" Hoàng Vũ tính phản kháng liền bị nam chính đẩy mạnh vào tường. "Đừng nghĩ giàu có muốn làm gì thì làm!"

Ở cốt truyện, khi nữ chính bị ép vào tường nhưng vẫn rất mạnh miệng, sử dụng đôi mắt xinh đẹp lườm nam chính, cũng vì thế mà nam chính này động lòng với cô. Aaaaa! Quả nhiên quá cẩu huyết mà. Đang mải xem, bỗng có mấy nữ sinh hét lớn: "A! Là soái ca trường mình kìa!"

"Hả?" Phong Bạch giật mình quay ra, liền bị mấy nữ sinh đẩy ra khỏi chỗ nấp. Nữ chính cùng nam chính giật mình nhìn ra phía cậu. Nữ chính liền cầu cứu: "Cứu tớ với, Phong Bạch!"

"Ra là anh tên Phong Bạch ạ? Đẹp trai quá!"

"Cho em xin wechat đi anh!"

"Soái ca, em muốn có người yêu, anh làm người yêu em đi!"

Thật là sai quá sai mà! Tự nhiên cốt truyện đang trôi qua suôn sẻ thì mấy nàng này lại xuất hiện là sao? Giáo viên thì cứ chửi, nữ chính thì cứ kêu cứu, còn nữ sinh thì cứ hét lên, kéo đến càng ngày càng đông. Chỉ là bị xuyên vào đây thôi mà, lý gì mà tai cậu bị tra tấn giữ vậy?

"Phong Bạch! Cứu!"

"Soái ca, đi với em!"

"Không! Đi với em nè, nhà em giàu có!"

"Nam sinh kia, sao dám vô lễ vậy hả? Ai cho cậu đứng ở trên đó chắn đường?"

"MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI CHO TÔI!!!"

Phong Bạch hét ầm lên khiến tất cả im bặt. Cậu hít vào một hơi rồi chửi một tràng: "Mấy người có bị điên không? Thần kinh có vấn đề à? Mấy người có mấy cái miệng? Một cái thôi mà nói lắm thế? Bên này nói, nữ chính nói, đến cả giáo viên cũng nói, ai chịu cho nổi? Tai tôi là tai người chứ có phải tai quái vật đâu, mấy người có biết không vậy. Nào tiếng chửi, nào tiếng cầu cứu, nào tiếng xin wechat, xin làm người yêu dồn cả đống vào tai tôi đây này. Có giỏi thì lấy cái dao chọc thủng màng nhĩ tôi luôn đi rồi lúc đấy mấy người muốn hét thì hét, muốn chửi thì chửi tùy ý mấy người."

Chửi xong cậu thở hồng hộc như vừa chạy xong. Đau đầu muốn chết nha, có ai hiểu chứ. Nữ chính nhìn cậu mà mắt rưng rưng, Phong Bạch của cô thay đổi thật rồi, từ kẻ nhút nhát, hở tí là khóc, là bị bắt nạt, giờ sao lại dữ tợn và dễ nóng giận vậy? Với lại còn biết chửi người nữa. Nhìn nữ chính nước mắt rưng rưng nhìn mình, Phong Bạch lại quát: "Khóc cái gì mà khóc? Có tí chuyện mà không tự lo xong. Bị đau thì kêu người ta buông ra thôi có gì đâu. Cái uy phong của nhân vật chính đâu hả?" Phong Bạch bước dần xuông phía cô, túm cổ tay nam chính bỏ ra khỏi cô. "Bạn tôi, phiền anh trách ra!"

Toang khoác vai Hoàng Vũ đi, Phong Bạch lại bị Vương Tử Long túm lại mà đè mạnh vào tường. Bất ngờ, Phong Bạch có chút đau vai, vết thương ở chân lại tái phát. Nhìn lên, cậu co rúm người lại khi thấy cái ánh mắt áp đảo mọi thử của nam chính. Bàn tay hắn đang túm cậu càng siết chặt lại. Quái, đây đáng ra phải là vị trí của nữ chính chứ, lí gì cậu đứng đây? Hắn dường như ép chặt cậu vào tường, gần như không thể cựa quậy. Đúng là con cưng của tác giả đại nhân, cả lực tay cũng quá mạnh đi. Bình thường cậu thấy mình rất cao to, khoẻ mạnh vậy mà giờ lại cảm thấy thật nhỏ bé và yếu đuối trong vòng vây của nam chính. Hắn còn cao lớn hơn cả cậu, cả thân hình bao kín cậu. Quá đáng sợ mà!

Không được! Đó là Phong Bạch nguyên thể, không phải cậu. Giờ cậu phải thật mạnh mẽ mới thay đổi được cuộc đời nguyên thể. Phong Bạch vừa nhăn mặt, miệng nhếch mép cười: "Anh bạn à, đau đấy!"

Phong Bạch lấy hết can đảm của mình, đấm thẳng vào cằm nam chính một cái thật mạnh rồi kéo tay nữ chính chạy nhanh, mặc cho tiếng chửi của giáo viên và người hầu ở sau. Dù có kẻ đuổi theo, Phong Bạch cứ vậy mà lôi nữ chính cắt đuôi họ một cách dễ dàng. Phía Vương Tử Long, hắn quỳ một gối mà gục xuống, xoa cái cằm vừa bị đấm, miệng có chút máu, môi không tự chủ mà nhếch mép, thì thầm: "Phong Bạch? Thú vị!"

__________________________________________________________________________

Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nào!