"Tiểu Ngôn, tại sao con lại không chịu đi xem mắt. Hả"
Đây đã là lần thứ ba trong ngày người mẹ yêu dấu này của hắn đến công ty làm phiền với lý do đã 28 tuổi đầu nhưng Tần Kiều Ngôn ngay cả một cô bạn gái cũng không có khiến người mẹ là Chu Tầm đây cũng cảm thấy lo lắng hắn sẽ giống như cha của mình
"Mẹ à, con thấy chuyện này nó đâu có quan trọng đâu mẹ. Nếu mà mẹ muốn bồng cháu thì hai đứa con của chị hai đó"
Chu Tầm thực sự tức đến nghiến răng nghiến lợi "Nếu mà con cảm thấy công việc ở Tần thị áp lực đến nỗi không có thời gian tìm bạn gái vậy thì từ mai không cần đến đây làm nữa. Mẹ sẽ nói với ba con"
"Mẹ à" Tần Kiều Ngôn nhìn người mẹ của mình mà bất lực nhưng đến cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn đến nịnh nọt Chu Tầm "Mẹ yên tâm đi làm gì có cái chuyện con trai của mẹ ế vợ được đúng không"
"Đúng cái gì mà đúng, vậy mẹ hỏi con con có mấy mối tình rồi. Hả? Chưa có đúng không, ngày xưa thì ăn chơi lêu lổng, hết đi bar rồi lại đánh nhau nhưng lại không chịu tìm bạn gái chẳng lẽ con muốn giống như ba con mới hài lòng hay sao hả"
"Ý kiến này không tồi đâu nha mẹ. Có khi vợ tương lai của con bây giờ mới một tuổi đó"
Nghe được những lời nói của Tần Kiều Ngôn, Chu Tầm thực sự tức đến nghẹn họng chỉ tay vào Tần Kiều Ngôn không nói lên lời, nhưng giây sau đó liền nhíu mày coi những lời nói của hắn chỉ là đang cố tình chọc tức mình
"Kiều Ngôn con không chịu đi xem mắt cũng không chịu tìm bạn gái có phải là đang chờ Tiểu Duy không. Con trai của mẹ thật không ngờ lại nhất kiến chung tình như vậy"
"Tiểu Duy là ai vậy mẹ"
"..."
Chu Tầm đập tay xuống bàn "Con đúng là muốn chọc điên mẹ đúng không, Đàm Tiểu Duy chẳng phải ngày xưa khi học mẫu giáo con mê mệt con gái nhà người ta bắt ba mẹ không còn mặt mũi nào mang sính lễ sang cầu hôn con gái nhà người ta cho con sao"
Tần Kiều Ngôn thật sự là muốn đào lỗ chui xuống mỗi khi mẹ hắn nhắc đến chuyện xấu hổ ngày xưa "Mẹ à, đó là ngày xưa con còn nhỏ dại nên mới ăn nói hàm hồ mẹ cũng tin đó là sự thật sao"
Chu Tầm không muốn nghe thêm nữa liền đứng phắt dậy "Mẹ không cần biết, cuối tuần này Tiểu Duy con bé nó du học trở về con liệu mà đối xử với con bé cho tốt vào"
"Mẹ à"
"Mẹ đi đây"
Sau khi người mẹ phiền phức này của hắn rời khỏi, Dương Thần bạn thân của hắn mới từ từ bước vào ngồi đối diện mà không khỏi cảm thán "Xem ra nếu cậu không chịu tìm bạn gái thì mẹ cậu sẽ không tha cho cậu đâu, nói đi đã có đối tượng nào chưa"
"Chưa có, mẹ tôi muốn tôi gặp Đàm Tiểu Duy con gái út của Đàm Thị nghe nói cuối tuần này du học bên Sing trở về"
"Ý cậu thế nào"
"Thì đi chứ sao, cũng chỉ là gặp mặt thôi mà"
Dương Thần bất giác mỉm cười "Tôi hiểu được tâm lý của mẹ cậu, nói thử xem cậu gần ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa có bạn gái nào xung quanh mẹ cậu lo cho cậu là cũng đúng thôi. Nhưng nếu cậu giống như ba cậu cũng tốt mà gặp được người phụ nữ mình yêu muộn một chút nhưng xác định đó là người đồng hành cùng mình cả đời cùng trải qua trầm luân sóng gió, để rồi bây giờ khi Tần lão gia cùng Tần phu nhân đi nghỉ dưỡng cùng ôn lại những thăng trầm mà hai người trải qua. Nghe cũng thật thú vị"
Tần Kiều Ngôn lắc lắc đầu "Mẹ tôi không có nghĩ như vậy đâu, tối nay làm xong việc sớm hẹn cậu tại bar Angel thế nào"
"Ok luôn"
....
"Chủ tịch, 2h chiều nay chúng ta có cuộc họp..."
"A....xin lỗi xin lỗi tôi xin lỗi..."
Vừa từ thang máy đi ra hắn đã đâm xầm phải một bà cô với gu ăn mặc quái dị, trợ lý đi theo bên cạnh liền lên tiếng quở trách "Cô là ai vậy"
Cô gái đội chiếc khăn bandana trên đầu đeo chiếc kính râm cỡ lớn trên tay còn cầm cây chổi khiến trợ lý đi bên cạnh hắn nhầm tưởng cô là lao công "Cô là lao công mới ở đây hả, có biết đây là ai không"
Hắn dơ tay chặn ngang trợ lý bên cạnh cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái nói "Từ mai không cần đến đây làm nữa, nơi này không dành cho cô"
Hắn mặt lạnh rời khỏi, cô gái kia mới từ từ tháo chiếc kính râm cỡ lớn để lộ ra gương mặt anh tú sắc xảo xinh đẹp người này không ai khác chính là Đàm tiểu thư của Đàm gia Đàm Tiểu Duy
"Nghĩ tôi sẽ cần làm ở đây chắc, không biết cái ông chú già này làm ở bộ phận nào rồi sẽ có ngày tôi bảo chồng tương lai của tôi đuổi cổ mấy người"
....
"Cậu đến rồi hả, được rồi được rồi tôi đến ngay đây" Kiều Ngôn liền ngắt kết nối đạp chân ga vừa đi được một đoạn liền phanh gấp rồi nghe thấy tiếng ngã xe của ai đó kèm theo là tiếng la. Tần Kiều Ngôn vội vàng xuống xe chạy ra xem sao liền nhận được cái chỉ tay thẳng mặt kèm theo đó là những lời chửi bới
"Nè nè nè, đi có biết nhìn đường không vậy"
"Tôi nói cho anh nếu hôm nay anh không..." vừa nói chưa hết được câu cô gái kia liền chỉ tay vào mặt hắn "À ha, tưởng ai hóa ra là ông chú già mặt lạnh ở công ty Tần Thị dám đuổi việc bà đây mà"
Hắn bất ngờ quay sang nhìn cô gái trước mặt, rồi liền bước vào xe lấy ra một tấm chi phiếu "Nhiêu đây đủ chưa"
Tiểu Duy cầm tờ chi phiếu hắn đưa không thèm xem mệnh giá liền vò nát ném xuống đất, cô không thèm quan tâm người trước mặt này là ai nhưng dám lấy tiền ra sỉ vả cô như vậy đúng thật là khiến Đàm Tiểu Duy cô tức điên "Cái tên điên này dám dùng tiền chọc điên bà, có biết bổn tiểu thư đây là ai không hả. Ông chú già này, hazzz có chức vụ gì ở Tần Thị hả, có tin tôi bảo chồng tương lai của tôi đuổi cổ chú ra khỏi công ty à không đuổi khỏi thành phố S này không hả"
Hắn cứ ngỡ đã gặp phải bà cô điên liền không quan tâm mà trực tiếp lên xa rồ ga rời đi để lại Đàm Tiểu Duy cùng chiếc xe đạp đã ngã ngửa ở đằng sau, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi thân phận là tiểu thư Đàm thị vậy mà để người khác khi dễ đúng là mất mặt mà
...
Tiếng bar Angel dường như được vặn hết cỡ, hắn một bước lên phòng vip đã được đặt sẵn dành riêng cho mình, vừa bước vào đã tỏ thái độ bực tức khiến Dương Thần cười cười "Đến muộn như vậy có phải có người đẹp nào không nỡ cho đi không"
"Hazzz gặp phải một bà điên"
"Hahaa...uống đi nài,"
Hắn nhận lấy ly rượu của Dương Thần một hơi cạn sạch
...
Bàn ăn sang trọng với toàn những nhân vật tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, đầu tiên là Tần lão gia Tần Ngụy Uy bên cạnh là Tần phu nhân xinh đẹp đối diện là ông bà Đàm cùng tiểu thư út Đàm gia Đàm Tiểu Duy, nhìn cô vô cùng xinh đẹp trang nhã rất ra dáng là tiểu thư đài các
"Mọi người chờ một chút, tiểu Ngôn chắc là tắc đường thôi một lát nữa sẽ tới"
Tần Ngụy Uy dù theo thời gian nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh lẽo hời hợt khi đối diện với những đối tác xung quanh. Đúng lúc này cửa phòng cũng mở hắn bước vào ngồi vào chỗ của mình lên tiếng xin lỗi
"Thật xin lỗi con còn có chút việc nên phải giải quyết cho xong, chắc mọi người không giận đâu nhỉ"
Ông bà Đàm liền bật cười vừa nhìn thấy hắn đẹp trai tài giỏi là đã ưng ngay "Không giận không giận"
Vừa ngẩng đầu lên hắn đã mắt đối mắt với ánh mắt của Tiểu Duy, trái ngược với vẻ thong thả của hắn Tiểu Duy liền tròn mắt ra nhìn, cơ miệng cười đến nỗi cứng đơ còn hắn thì cười thầm trong lòng. Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn xẻ chỉ có điều Tiểu Duy thì lấm tấm mồ hôi trên trán khiến ông bà Đàm cùng Chu Tầm lo lắng lên tiếng hỏi han
"Tiểu Duy, con không sao chứ"
"À dạ, con không sao hết con...con ra ngoài một chút"
Đàm Tiểu Duy vội vàng chạy ra ngoài hai tay giữa trước ngực trấn an "Không phải chứ, sao có thể là ông chú già đó...không thể nào"
Tiểu Duy vừa quay lại liền đυ.ng phải hắn, tư thế hai người lại trở nên mở ám, hắn khẽ cong khóe môi "Vợ tương lai"