"Tần Ngụy Uy, nơi này có rắn không vậy. Chờ tôi theo với"
Nhìn khu rừng rộng lớn xung quanh bốn bề là cỏ cây, có những loại cây cỏ dại cao tới ngang ngực của một người đàn ông trưởng thành. Đội đặc nhiệm tinh anh nhất được cử theo sát hắn Khải Lợi vì sốt ruột nên cũng đòi đi theo nhưng chỉ càng khiến cho hắn thêm phần kiên nhẫn khi Khải Lợi liên tục đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn dành cho hắn
"Một là câm miệng, hai là cút về"
Câu nói vừa ra đến cửa miệng Khải Lợi liền nuốt vào, gương mặt méo xệch đi theo sau hắn và không dám mở miệng nói linh tinh
"Báo cáo, boss đã tìm thấy tiểu thư Tần Khả Lạc đang bị một đám tôm tép giam tại một nhà kho bỏ hoang, thuộc hạ phát hiện ở đây có gài bom nên chưa dám manh động, nhưng hoàn toàn không thấy phu nhân ở đây. Báo cáo hết"
Trong bộ đàm bị ngắt kết nối tiếp đó là bản đồ chỉ dẫn đến nơi của Khả Lạc, hắn liền nhanh chóng chạy đến. Vài thuộc hạ đã hạ gục được một số người của Eric đám bên trong đã bắt đầu manh động, hắn đang định tiến vào bên trong thì nghe thấy tiếng Khả Lạc khóc thét lên gọi tên mình tiếp theo là tiếng nói bên trong vọng ra
"Nếu mày còn dám bước thêm một bước, tao sẽ cho cả chỗ này nổ tung"
"Baba....huhu....baba...hức hức"
Bước chân của Tần Ngụy Uy dừng lại, hai tay hắn nắm chặt vào nhau còn nghe thấy cả tiếng rắc rắc, Khải Lợi đứng bên ngoài khó hiểu "Chẳng phải vừa nãy kiểm tra không có bom sao, bây giờ phải làm sao đây"
"Thả đứa bé xuống, nói chỗ tên khốn Eric kia đang ở đâu. Tao tha mạng chó cho chúng mày. Đừng có đe dọa Tần Ngụy Uy, cũng đừng bao giờ dại dột đối đầu với Tần gia"
Giọng nói của hắn rắn rỏi đầy lạnh lẽo phảng phất trong đó là mùi nguy hiểm không thể xem thường, đối phương bên trong bắt đầu bị phân tâm, nhưng lời nói của Tần Ngụy Uy không thể đảm bảo sẽ bảo toàn được tính mạnh cho bọn họ khi dám động đến vợ con hắn. Khẩu súng lục vẫn chĩa thẳng vào đầu Khả Lạc đứng cách hắn chừng 10m. Hắn nhìn mà cả người ngứa ngáy, ruột gan như nhảy loạn cả lên. Tần Ngụy Uy hắn xin thề nếu vượt qua được ải này xác đám này không tha phương hắn sẽ không mang họ Tần, cả hoàng gia Anh không bị chôn sống hắn sẽ không là Tần Ngụy Uy
"Tao nói mày đừng có lại gần đây,"
Đám người kia giờ đây chỉ còn vài tên hèn mọn đang giữ Khả Lạc, nếu hắn manh động xông vào thì bom sẽ được kích hoạt, thời gian chỉ có 2 phút nếu bình thường mọi chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay nhưng hôm nay còn có cả Khả Lạc, Chu Tầm dám lôi cả con gái của mình những mớ rắc rối của bản thân hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Cô đã chạm phải giới hạn bao dung cuối cùng hắn dành cho cô rồi
"Mày nghe không hả..."
Hắn vẫn tiến lại gần bước từng bước đến chỗ Khả Lạc, ra dấu cho Khải Lợi anh nhanh chóng hạ gục mấy tên còn lại, tên đang giữ Khả Lạc thấy tình hình không ổn liền ấn công tắc bom đã bắt đầu của kích hoạt
Hắn chạy đến đỡ lấy Khả Lạc, tên kia ngay lập tức bị đám người của Khải Lợi bắt giữ, ngay sau đó là những tiếng bước chân dồn dập chạy, Khả Lạc khóc đến khản cả tiếng, hắn da dấu cho bọn người kia không được nổ súng vì sẽ làm Khả Lạc sợ, dù trong vòng tay của hắn được hắn bao bọc che chở nhưng Khả Lạc vẫn khóc nấc lên. Tốc độ chạy của hắn khiến đám Khải Lợi và đám thuộc hạ phía sau phải kinh ngạc "Tần Ngụy Uy, chờ tôi với những 2 phút bom mới nổ cơ mà...hộc hộc..."
*bùm**bùm*bum*
Bom liên tiếp nổ với tốc độ kinh người. Hắn bế Khả Lạc lăn một vòng, không quên che mắt và bịt tai cô bé lại, bom nổ quá nhiều với tốc độ quá nhanh dẫn đến người của hắn cũng thiệt mạng không ít. Tần Ngụy Uy hắn cũng bị thương, Khải Lợi thì vẫn chưa hoàn hồn "Bom gì vậy, lần đầu tiên tôi thấy"
Hắn hơi choáng váng đỡ Khả Lạc ngồi dậy, nhìn gương mặt lấm lem cùng hai mắt sung húp hắn vô cùng đau lòng "Tiểu Lạc ngoan, đừng khóc"
"Hức hức...baba...Tiểu Lạc sợ lắm, sợ lắm..."
"Tiểu Lạc ngoan, không sao hết có ba ở đây rồi. Chúng ta về nhà có được không"
Khải Lợi mím môi cũng không dám hỏi về Chu Tầm vì anh cũng biết hắn sẽ toan tính của riêng mình
"Ba, nhưng còn mẹ..."
Hắn vuốt mặt của Khả Lạc cười khổ "Mẹ không cần chúng ta nữa, chúng ta trở về Tần gia có được không. Ba sẽ yêu thương và chăm sóc con thay phần mẹ con Khả Lạc"
Hai mắt hắn bỗng nhiên đỏ sọc, giây phút trái tim sắt đá của người đàn ông bỗng trở nên mềm mại và đập liên hồi, l*иg ngực đau nhói như có cái gì đó bóp ngẹt, Khải Lợi cũng bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy ở hắn là một người cha, một người cha hoàn hảo đến mức đáng ngưỡng mộ
"Hôm trước mẹ đã khóc và gọi tên ba, mẹ không có đáng ghét...mẹ thương con nhiều lắm...mẹ từng nói không muốn mang đến rắc rối, mẹ nói mẹ muốn ở bên cạnh chúng ta"
Khả Lạc nói nhí la lí nhí trong cổ họng, hắn ngẩn người lắng nghe. Thử đặt câu hỏi nếu không có cô hắn có hạnh phúc không, nếu không có cô thì hắn có vui vẻ không? Ba năm qua hắn nhớ cô rất nhớ cô, Khả Lạc cần cô cần một người mẹ và hắn cũng cần một người vợ
...
*bốp*chat*
Gương mặt Chu Tầm bấm tím khóe miệng còn chảy chút máu, cô bị Eric đè vào góc tường hành động theo cảm tính. Chu Tầm không thèm la hét, cũng không kêu đau đớn cô mặc sức cho Eric hành hạ, lăng mạ
"Chu Tầm, bây giờ em là cô dâu của anh rồi. Em phải cười lên chứ, ngày vui của chúng ta mà"
Chu Tầm nhìn Eric đầy khinh bỉ, gương mặt giả tạo mang dáng vẻ của một người đứng đắn khiến hắn Chu Tầm buồn nôn cô bỗng nhiên bật cười đầy khinh bỉ
"Eric anh có biết anh với Tần Ngụy Uy khác nhau ở điểm nào không"
Nhắc đến Tần Ngụy Uy, Chu Tầm bỗng nở nụ cười ngọt ngào khiến Eric phải ghen tức cô cậu liền giật tóc cô trợn mắt lên "Ý cô là sao. Là ông già đó lắm tiền hơn tôi sao, hả"
"Haha...Eric anh thảm hại thật đó. Không chỉ là như vậy thôi đâu, Eric anh mãi mãi không bao giờ là đối thủ của Tần Ngụy Uy được đâu, mãi mãi không xứng"
Eric ném cô vào góc tường, cậu giữ chặt hai tay cô nhìn chiếc cổ trắng nõn không ngần ngại mà gim vài dấu răng khiến Chu Tầm buồn nôn muốn đẩy ra nhưng không được. Miệng chỉ la hét chửi tên Eric, chiếc váy cô dâu bị Eric kéo xuống phân nửa phần ngực trắng noãn lộ ra, Chu Tầm hét toáng lên thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa liên hồi khiến Eric phải bước ra, Chu Tầm một lần nữa lại thoát nạn
"Có chuyện gì"
"Eric, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Người của Tần Ngụy Uy bao vây khu này rồi"
"Khốn kiếp" Eric chửi thầm một câu rồi kéo tay Chu Tầm rời khỏi, nhắc đến hắn cô bám víu không chịu rời khỏi nhất quyết đòi ở lại đây
*chat*
"Con đàn bà chết tiệt"
...
Hắn đưa Khả Lạc cho Khải Lợi bế rồi vẫy tay "Cậu đưa Tiểu Lạc về Tần gia trước đi, tôi tìm Chu Tầm rồi sẽ về sau"
Khải Lợi liền nhanh nhảu "Tôi cũng muốn đi"
"Về đi"
Hắn vừa đi được hai bước, Khải Lợi cảm nhận như có điều gì đó không ổn liền hét lên "Tần Ngụy Uy, trong người Khả Lạc có bom"
....
Có follow tôi không thì bảo nài😂💋
Thân ái