Edit by Chang
Hiển nhiên sắc mặt Vưu Kỳ San có chút xấu hổ, nhưng cô ta vẫn miễn cưỡng cười cười. Nhưng cũng không vì thể mà giải thích, cô ta trộm nhìn về phía Cố Bắc Thần, đối phương dường như cũng không định giải thích.
Xe chậm rãi đi về phía trước, trước cửa kính của MacDonald lại xuất hiện hai hình bóng quen thuộc —
Hạ Mạt Tâm nắm tay nhỏ của Bắc Bắc trở về chỗ ngồi, cô bế Bắc Bắc ngồi vào chỗ xong, Tiểu Mai bưng một bàn đồ ăn ngon tới trước mặt Bắc Bắc, nhóc con thấy đồ ăn ngon thì mắt híp lại mãn nguyện.
“Oa! Thật nhiều đồ ăn ngon!”
Tiểu Mai cười nói: “Bắc Bắc đã rửa tay sạch sẽ chưa đấy?”
Bắc Bắc lập tức vươn đôi tay béo đô đô cho cô ấy nhìn: “Vừa rồi con rửa tay rất nghiêm túc đó nha, mẹ nói rửa tay rửa tay sạch sẽ mới không bị bệnh.”
“Oa! Bắc Bắc ngoan thật đấy, đến đây nào, con muốn ăn gì thì cứ lấy.” Tiểu Mai đẩy tất cả đồ ngon đến trước mặt cho cậu bé chọn.
Có lẽ bởi vì mình cũng là cô nhi, cho nên cô ấy cưng chiều Bắc Bắc lên tận trời.
Bắc Bắc lại quay đầu nhìn Hạ Mạt Tâm, hỏi: “Mẹ, con có thể ăn gà rán không?”
Hạ Mạt Tâm sờ đầu nhóc con: “Có thể, nhưng không thể ăn nhiều đâu.”
“Vâng!”
Nhưng Bắc Bắc lại không hề ăn trước, mà chọn cho Hạ Mạt Tâm và Tiểu Mai mỗi người một cánh gà chiên, sau đó mới cầm một miếng gà rán thơm ngon mình thích lên bắt đầu gặm.
Tiểu Mai uống một ngụm nước trái cây, nói: “Cậu định lúc nào về Giang Thành?”
“Ừ, chờ ông chủ tớ tìm được trợ lý mới đã.”
“Cậu còn chưa từ chức à?”
Hạ Mạt Tâm thở dài: “Ừm, cũng không biết anh ta muốn sao nữa. Nói chờ đến khi anh ta tìm được trợ lý mới thì mới bằng lòng đồng ý để tớ từ chức. Đúng là, bây giờ mỗi ngày tớ đều ở nhà, anh ta có trợ lý như tớ không cũng không khác lắm, thật sự không biết anh ta đang làm cái quỷ gì nữa.”
Tiểu Mai lại bắt đầu buôn dưa, cười khì khì: “Chắc không phải muốn đuổi theo cậu đấy chứ.”
Hạ Mạt Tâm liếc cô ấy một cái.
Tiểu Mai lại tiếp tục nói: “Thật ra tớ cảm thấy cũng không tồi đâu, hiện tại anh ta là đại minh tinh chạm vào bỏng tay đấy, cũng là người khiến đông đảo phụ nữ muốn ** trong mộng nhất, oa, nếu có thể yêu đương với anh ta, đây chắc chắn là chuyện hưởng thụ nhất trên đời.”
Hạ Mạt Tâm đưa một tờ khăn giấy cho cô ấy: “Lau nước miếng của cậu đi kìa.”
“Ai nha, tớ nói thật đấy.”
Hạ Mạt Tâm lập tức nói: “Đến khi cậu nhìn thấy gương mặt thật của anh ta thì sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Anh ta chính là một đứa trẻ lớn xác, nghịch ngợm gây chuyện là sở trường, hiện tại cũng chỉ có thể cầu thần bái phật hy vọng anh ta đừng làm ra mấy chuyện lung tung nữa thôi.”
…
Chuyện này thật sự không thể tùy tiện nghĩ được, vài ngày sau:
Hạ Mạt Tâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô sờ điện thoại rồi nhấn nghe: “Alo.”
“Mở cửa.”
“A?” Hạ Mạt Tâm sửng sốt.
“Tôi ở ngoài cửa nhà em, mở cửa, tất cả quần áo tôi đều ướt đẫm rồi, lạnh chết mất.”
Dường như Hạ Mạt Tâm còn chưa tỉnh ngủ, không hiểu gì bò dậy đi mở cửa…