Edit by Chang
Thấy đây là bữa tiệc BBQ ngoài trời, Hạ Mạt Tâm cũng không câu nệ nữa, cô nhanh chóng ngồi xuống vừa nướng cánh gà vừa nói chuyện cùng bọn họ. Cô vốn là một người rất dễ ở chung, cho nên cùng mới một lúc đã nói chuyện vô cùng vui vẻ.
“Anh hai, anh tới rồi.”
Lúc này Cố Ngữ Hi mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản, đội một cái mũ lưỡi trai đi về phía này. Mà người phụ nữ đứng bên cạnh cô ta cũng lập tức khiến mọi người chú ý.
“Ha, Kỳ San!” Nghiêm Húc kinh ngạc hô lên đầu tiên.
Vưu Kỳ San cũng mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa thật cao rất đơn giản. Hai tay cô ta cắm trong túi áo, thấy Nghiêm Húc và Đường Nghiêu thì lập tức ưu nhã giơ tay chào hỏi: “Hello. Các anh vẫn đẹp trai như trước nhỉ.”
Hạ Mạt Tâm liếc mắt một cái đã nhận ra cô ta chính là người phụ nữ trên ảnh, cũng là người đứng trên đài cao kia cùng Cố Bắc Thần.
Lúc đang nói chuyện, Cố Ngữ Hi nhìn Hạ Mạt Tâm đứng đằng sau, sau đó lại nhìn về phía Cố Bắc Thần vừa nói xong điện thoại đang vội đi tới, nói: “Anh, cô ta là…”
Cố Ngữ Hi vừa nhắc nhở, bọn họ dường như mới lập tức chú ý tới Hạ Mạt Tâm.
Cố Bắc Thần đi lên phía trước, thuận tay ôm lấy eo cô, dẫn theo Hạ Mạt Tâm đi đến trước mặt bọn họ rồi giới thiệu: “Cố Ngữ Hi, em gái anh. Cô ấy là Vưu Kỳ San, buổi tiệc lần này tổ chức để mừng cô ấy trở về nước.”
Hạ Mạt Tâm nhìn mấy cô ta, cười cười: “Xin chào, tôi là Hạ Mạt Tâm.”
Tầm mắt Cố Ngữ Hi dừng trên người cô, đánh giá một chút rồi nói: “Cô chính là Hạ Mạt Tâm?”
Cố Bắc Thần trầm giọng nói: “Ngữ Hi, em nên gọi là chị dâu chứ.”
“Anh hai!” Sắc mặt Cố Ngữ Hi lập tức trầm xuống, để cô ta gọi một cô gái còn nhỏ hơn mình bốn năm tuổi là chị dâu, sao có thể thốt ra miệng được. Hơn nữa cô chị dâu này xuất hiện đột ngột như thế, nhưng ngại với khí thế của Cố Bắc Thần, cô ta vẫn miễn cưỡng kêu một tiếng: “Chị dâu.”
Hạ Mạt Tâm vội nói: “Ừm, em có thể gọi tên của chị.”
Cố Bắc Thần lập tức nói: “Đây là quy định.”
Cố Ngữ Hi không nói gì, nhưng Vưu Kỳ San đứng bên cạnh đã vươn tay về phía cô: “Xin chào, tôi là Vưu Kỳ San, cô cứ gọi tôi Kỳ San là được rồi. Hôm qua nghe Bắc Thần nói anh ấy kết hôn nên tôi cũng hơi bất ngờ, cũng rất tò mò rốt cuộc cô gái nào mới có thể khiến anh ấy quyết tâm kiên định như thế, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt rồi.”
Vưu Kỳ San tự nhiên hào phóng như thế làm Hạ Mạt Tâm có chút bất ngờ.
Hạ Mạt Tâm cũng vội duỗi tay nắm lấy tay cô ta: “Chào cô. Tôi biết cô đấy, cô là diễn viên múa ba lê đúng không?”
“À, đúng nhỉ. Lần này về nước lưu diễn nên gặp gỡ mọi người một chuyến luôn, chúng tôi đã lâu không gặp nhau rồi.”
Không thể phủ nhận, hào quang nữ chính sáng rọi trên người Vưu Kỳ San thật sự khiến người ta không thể bỏ qua.
Hạ Mạt Tâm bắt tay cô ta, chỉ cười chứ không nói thêm gì.
Sau khi tự giới thiệu, bọn họ ngồi vây quanh bếp than nướng nói chuyện một lúc lâu. Hạ Mạt Tâm lại hơi trầm mặc, cô ngồi bên cạnh nướng đồ trong tay, nghe bọn họ vừa nói vừa cười. Thật ra không phải cô không muốn nói chuyện với bọn họ, chẳng qua những chuyện bọn họ nói khiến cô căn bản không thể chen vào, đối với cô mà nói, đó là một thế giới rất khác, vừa xa lạ mà xa xôi…